[ĐN Hậu Duệ Mặt Trời] Này, Đại Úy! Em Yêu Anh!
Chương 3
"Alo?" [...]"Alo?" Mo Yeon mất kiên nhẫn, cau mày lặp lại lần nữa. Ji Hye lúc này mới chú ý đến bác sĩ Kang, chợt nhớ ra đây là lần gặp đầu tiên của nam chính và nữ chính. Cô hớn hở nhìn quanh muốn tìm nam chính. Nhưng sau đó cô há hốc mồm nhìn hai chàng sau đứng trước mặt mình, một người đang cầm điện thoại là chàng trai giúp cô sáng nay, người còn lại cô chưa gặp vẻ mặt lạnh hơi anh chàng kia. Hai người kia cũng rất ngạc nhiên khi thấy Ji Hye ở đây, nhưng họ cũng không thể hiện ra mặt."Anh là 'sếp lớn' sao?" Mo Yeon nhìn Shi Jin lên tiếng hỏi, cắt ngang bầu không khí kì lạ của ba người cạnh mình."Vâng. Nhưng cái điện thoại đó sao bác sĩ lại cầm vậy?"Shi Jin thôi nhìn Ji Hye, anh muốn nhanh chóng lấy lại điện thoại cho Dae Young rồi bắt người nào đó mời cơm!"Là bệnh nhân đưa cho tôi. Anh là người giám hộ của cậu ta?""Tôi là người giám hộ của chiếc điện thoại." Shi Jin đáp một cách hài hước."Bây giờ tôi sẽ khâu vết thương cho anh." Nhưng tiếc là cô nàng bác sĩ không thích như thế, không quan tâm đến anh, quay sang nói với người bệnh nhân đang nằm trên giường. Sau đó liếc mắt về phía giường nơi anh chàng tai nạn xe máy kia, cau mày hỏi Ji Hye đang hưng phấn xem phim:
"Bệnh nhân kia đâu?""Tôi không biết!" Ji Hye ngẩn cả người, aaa cô không ngờ mình cũng được lời thoại trong phân đoạn này nha! Shi Jin nhìn phản ứng của Ji Hye khẽ cười, cảm thấy biểu cảm vừa rồi rất đáng yêu nha!"Y tá Choi, cô đưa tên bệnh nhân ngã xe máy đi chụp CT rồi sao?" Mo Yeon túm lấy y tá Choi đang đi ngang qua hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu."Bác sĩ, cô có nghe tôi nói gì không?" Thấy mình bị bơ đi, Shi Jin không khỏi có chút tức giận, thở dài nháy mắt với Ji Hye, anh đứng cạnh cô để Mo Yeon nhìn mình nghiêm túc hỏi."Các anh là..." Mo Yeon ngừng lại để suy nghĩ sau đó thẳng thừng nói. Dù đã biết trước kịch bản thế này, nhưng Ji Hye không nén nổi buồn cười với giọng thản nhiên của nàng bác sĩ, chứng kiến tận mắt luôn tuyệt hơn xem trên điện thoại nha!
"Các anh là người sẽ đưa anh ta vào nhà xác sao?""Nhà xác?" Shi Jin và Dae Young nghe câu hỏi của Mo Yeon không khỏi co rút khoé miệng, Shi Jin nhìn Ji Hye giải thích, anh không muốn người ta hiểu lầm nha!
"Chắc cô nhầm chúng tôi với ai đó rồi.""Ji hye à, bảo những người này ra ngoài đợi!" Nhưng tiếc là nàng bác sĩ không cho anh cơ hội đó, Mo Yeon nhìn Shi Jin rồi lại quay sang nhìn Dae Young không nhanh không chậm nói với Ji Hye.
"Và gọi bảo vệ tránh trường hợp họ gây rối."Sau một câu nói của Mo Yeon không khí nặng nề hẳn, Shi Jin bật cười một tiếng, anh cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Ji Hye lúc này đột nhiên thấy hơi khó xử, cô là một người luôn 'thương hoa tiếc ngọc' nha! Bắt cô phải đuổi soái ca thật khó khăn, nhưng cô không thể làm hỏng kịch bản được. Thấy Ji Hye vẫn bất động tại chỗ, Mo Yeon nhắc nhở:
"Nhanh lên."Ji Hye giật mình nhìn Mo Yeon, sau đó bước đến kéo hai chàng soái ca cách xa nơi nàng bác sĩ Kang, áy náy nói:
"Các anh ra ngoài trước đi, chuyện điện thoại đợi bác sĩ Kang tìm được bệnh nhân kia làm rõ sẽ trả lại cho các anh." Với cách nói chuyện nhỏ nhẹ của Ji Hye, Shi Jin vô cùng thích còn giọng nghiêm túc lạnh lùng của nàng bác sĩ xinh đẹp ban nãy. Shi Jin chỉ có thể chán nản lắc đầu, dù thích người đẹp, dù nàng bác sĩ kia xinh hơn cô y tá này, nhưng lần này Shi Jin cảm thấy thích con gái dịu dàng hơn! Dae Young không có ý kiến, cậu cũng không trách cô bác sĩ kia, vì tình huống ban nãy khá phức tạp, bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ. Ji Hye thấy cả hai đã nghe mình nói, lòng nhẹ nhõm, lúc này cô bắt đầu nghĩ cách để được xem tiếp những cảnh phim sau như cảnh chữa vết thương cho Shi Jin... cô không biết làm sao để có mặt ở đó mà không làm ảnh hưởng đến nam nữ chính."Đợi chút!" Shi Jin bắt lấy tay Ji hye khi cô quay đi. Ji Hye bị anh cắt ngang suy nghĩ, bất ngờ chăm chú nhìn anh. Tay chạm tay, cảm giác tê dại chạy dọc cánh tay, cả hai đều cảm nhận được. Shi Jin nhanh chóng lấy lại tinh thần, không hiểu sao trong lòng có chút bối rối nói:
"Bữa cơm cô nói sáng nay còn nhớ chứ?""Vâng?" Ji Hye ngẩn ngơ chẳng hiểu đáp một tiếng, cô nhớ mình đúng là từng nói nếu gặp lại sẽ mời anh một bữa cơm."Lát nữa khi cô tan ca được chứ?" Shi Jin mong đợi nhìn cô khẽ hỏi, Dae Young ở bên nhìn Shi Jin lại 'tung chiêu' lắc đầu nhìn đi nơi khác vờ như không quan tâm đến họ. Ji Hye lúc này bình tĩnh nhớ lại những diễn biến xảy ra, xác định anh sau khi được bác sĩ Kang Mo Yeon chửa thương thương xong sẽ không còn 'cảnh quay' nào nữa, liền đồng ý, cẩn thận như thế vì cô không muốn làm kỳ đà phá đám chuyện tình cảm của họ.Nhận được câu trả lời, Shi Jin cười rạng rỡ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô rời đi, bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác khi cầm tay cô lúc nãy, có thể cô không cảm nhận được, nhưng anh không hiểu sao lại nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Mo Yeon thấy Ji Hye đuổi người một lúc lâu mà vẫn chưa trở lại, lo lắng đám người kia gây chuyện, nên quay đầu ngước mắt nhìn xem. Đúng lúc bắt gặp được nụ cười của anh chàng 'sếp lớn' đó, tim bất giác đập nhanh một nhịp. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, chăm chú khâu vết thương cho bệnh nhân.Shi Jin đứng bên ngoài nhìn tấm màng ngăn cách khẽ cười. Dae Young ở bên không quan tâm đến cậu bạn đang phát ngốc, suy nghĩ rồi quyết định:
"Ra ngoài tìm thôi, có vẻ chưa đi đâu xa!""Đúng vậy, có vẻ chưa đi được xa! Thường thì đi rồi sẽ không quay trở lại đâu!" Shi Jin đang đắm mình trong suy nghĩ riêng, vô thức lặp lại lời Seo Dae Young, rồi lại nghĩ vu vơ cười. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt than của Dae Young, Shi Jin chợt nhớ ra gì đó, vội ôm bụng, kêu la:
"Ôi bụng tôi, sao bụng lại, có vẻ là đau ruột thừa!"Dae Young biết rõ tên bạn mình, mặt không đổi sắc nói:
"Không phải bên đó đâu.""À, bên này." Shi Jin vội đổi, một tay ôm phía bụng kia, tay còn lại bám lấy Dae Young:
"Sao lại thế này nhỉ?"Dae Young không thèm liếc nhìn Shi Jin, không thương tiếc vạch trần lời nói dối ai kia:
"Ruột thừa nằm bên vừa nãy đấy!""Ôi trời! Bây giờ tôi..." Shi Jin nhìn mặt than Dae Young biết mình chẳng thể lừa cậu ta, thở dài vỗ vai Dae Young:
"Đi thôi nào!"***
Mất khoảng mười phút sau, bác sĩ Kang đã khâu xong vết thương cho bệnh nhân. Ji Hye vừa thu dọn dụng cụ vừa nghĩ, bây giờ cô có hai việc để chọn, một ở lại bệnh viện xem cuộc chạm trán giữa bác sĩ Kang Mo Yeon xinh đẹp và nữ quân nhân Yoon Muyng Joo, hai là xem pha hành động giữa quân nhân và côn đồ. Không cần nhiều thời gian, Ji Hye đã có đáp án: cô chọn hai, dù sao lát nữa cô chẳng thể vào phòng giám sát xem băng ghi hình, như thế sẽ làm kỳ đà. Thôi thì đến xem trực tiếp vậy ^o^!Tiếc là ông trời không giúp cô! Đến khi cô tìm được họ, thì mọi chuyện đã xong xuôi, Ji Hye chỉ muốn khóc to T_T! Shi jin đang dạy dỗ đám côn đồ kia, lại nghe phía sau có tiếng bước chân chạy vội nhưng nhẹ, anh xoay người. Chỉ thấy Ji Hye khuôn mặt ửng đỏ, trán bóng loáng lấm tấm mồ hôi, tóc có chút rối, đứng phía xa nhìn về nơi đây. Tuy nhìn có chút chật vật nhưng vẫn xinh!Dae Young cũng phát hiện ra Ji Hye, quay đầu nhìn ai đó vài phút trước còn đang hăng say dạy dỗ đám người kia. Nhìn Shi Jin mặt sáng bừng đi về phía cô y tá, Dae Young thở dài cúi người đỡ tên nhóc bị đánh chỉ còn nữa cái mạng đứng lên."Sao cô đến đây?" Shi Jin đứng trước mặt Ji Hye, giọng không giấu được vui vẻ hỏi.Ji Hye không nghĩ đến mình sẽ bị phát hiện, có chút rối rắm nhưng nhìn thấy Seo Dae Young đỡ chàng trai kia đi về phía này. Một ý nghĩ loé lên, cô chỉ tay vào người đang bị thương đáp:
"Tôi đang tìm anh ta!""Chúng tôi vừa tìm thấy cậu ta." Shi Jin đáp, đáy mắt có chút thất vọng. Dae Young đỡ người đứng cạnh Shi Jin nhưng ai kia không có ý định giúp một tay, Dae Young thở dài, đúng lúc này cô y tá nói với anh:
"Tôi giúp anh đỡ anh ta về viện!""Để tôi." Shi Jin kéo Ji Hye sang một bên, anh giúp Dae Young đỡ người. Seo Dae Young nhìn Shi Jin ánh mắt như nói: Giờ mới nhớ ra giúp tôi à?Ji Hye đi bên cạnh Shi Jin nhưng không chú ý mấy hai con người đang liếc mắt đưa tình kia. Ngược lại cô lại bị khuôn mặt sưng vù của chàng tai thu hút, nhìn anh ta vài lần cuối cùng không nhịn được thốt lên:
"Anh ta bị đánh thành đầu heo rồi!"Shi Jin quay sang nhìn cô, khuôn mặt đã thôi đỏ, nhưng hai má vẫn còn hồng. Anh bất giác mỉm cười, thất vọng trong mắt được thay bằng sự vui vẻ.
"Bệnh nhân kia đâu?""Tôi không biết!" Ji Hye ngẩn cả người, aaa cô không ngờ mình cũng được lời thoại trong phân đoạn này nha! Shi Jin nhìn phản ứng của Ji Hye khẽ cười, cảm thấy biểu cảm vừa rồi rất đáng yêu nha!"Y tá Choi, cô đưa tên bệnh nhân ngã xe máy đi chụp CT rồi sao?" Mo Yeon túm lấy y tá Choi đang đi ngang qua hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu."Bác sĩ, cô có nghe tôi nói gì không?" Thấy mình bị bơ đi, Shi Jin không khỏi có chút tức giận, thở dài nháy mắt với Ji Hye, anh đứng cạnh cô để Mo Yeon nhìn mình nghiêm túc hỏi."Các anh là..." Mo Yeon ngừng lại để suy nghĩ sau đó thẳng thừng nói. Dù đã biết trước kịch bản thế này, nhưng Ji Hye không nén nổi buồn cười với giọng thản nhiên của nàng bác sĩ, chứng kiến tận mắt luôn tuyệt hơn xem trên điện thoại nha!
"Các anh là người sẽ đưa anh ta vào nhà xác sao?""Nhà xác?" Shi Jin và Dae Young nghe câu hỏi của Mo Yeon không khỏi co rút khoé miệng, Shi Jin nhìn Ji Hye giải thích, anh không muốn người ta hiểu lầm nha!
"Chắc cô nhầm chúng tôi với ai đó rồi.""Ji hye à, bảo những người này ra ngoài đợi!" Nhưng tiếc là nàng bác sĩ không cho anh cơ hội đó, Mo Yeon nhìn Shi Jin rồi lại quay sang nhìn Dae Young không nhanh không chậm nói với Ji Hye.
"Và gọi bảo vệ tránh trường hợp họ gây rối."Sau một câu nói của Mo Yeon không khí nặng nề hẳn, Shi Jin bật cười một tiếng, anh cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Ji Hye lúc này đột nhiên thấy hơi khó xử, cô là một người luôn 'thương hoa tiếc ngọc' nha! Bắt cô phải đuổi soái ca thật khó khăn, nhưng cô không thể làm hỏng kịch bản được. Thấy Ji Hye vẫn bất động tại chỗ, Mo Yeon nhắc nhở:
"Nhanh lên."Ji Hye giật mình nhìn Mo Yeon, sau đó bước đến kéo hai chàng soái ca cách xa nơi nàng bác sĩ Kang, áy náy nói:
"Các anh ra ngoài trước đi, chuyện điện thoại đợi bác sĩ Kang tìm được bệnh nhân kia làm rõ sẽ trả lại cho các anh." Với cách nói chuyện nhỏ nhẹ của Ji Hye, Shi Jin vô cùng thích còn giọng nghiêm túc lạnh lùng của nàng bác sĩ xinh đẹp ban nãy. Shi Jin chỉ có thể chán nản lắc đầu, dù thích người đẹp, dù nàng bác sĩ kia xinh hơn cô y tá này, nhưng lần này Shi Jin cảm thấy thích con gái dịu dàng hơn! Dae Young không có ý kiến, cậu cũng không trách cô bác sĩ kia, vì tình huống ban nãy khá phức tạp, bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ. Ji Hye thấy cả hai đã nghe mình nói, lòng nhẹ nhõm, lúc này cô bắt đầu nghĩ cách để được xem tiếp những cảnh phim sau như cảnh chữa vết thương cho Shi Jin... cô không biết làm sao để có mặt ở đó mà không làm ảnh hưởng đến nam nữ chính."Đợi chút!" Shi Jin bắt lấy tay Ji hye khi cô quay đi. Ji Hye bị anh cắt ngang suy nghĩ, bất ngờ chăm chú nhìn anh. Tay chạm tay, cảm giác tê dại chạy dọc cánh tay, cả hai đều cảm nhận được. Shi Jin nhanh chóng lấy lại tinh thần, không hiểu sao trong lòng có chút bối rối nói:
"Bữa cơm cô nói sáng nay còn nhớ chứ?""Vâng?" Ji Hye ngẩn ngơ chẳng hiểu đáp một tiếng, cô nhớ mình đúng là từng nói nếu gặp lại sẽ mời anh một bữa cơm."Lát nữa khi cô tan ca được chứ?" Shi Jin mong đợi nhìn cô khẽ hỏi, Dae Young ở bên nhìn Shi Jin lại 'tung chiêu' lắc đầu nhìn đi nơi khác vờ như không quan tâm đến họ. Ji Hye lúc này bình tĩnh nhớ lại những diễn biến xảy ra, xác định anh sau khi được bác sĩ Kang Mo Yeon chửa thương thương xong sẽ không còn 'cảnh quay' nào nữa, liền đồng ý, cẩn thận như thế vì cô không muốn làm kỳ đà phá đám chuyện tình cảm của họ.Nhận được câu trả lời, Shi Jin cười rạng rỡ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô rời đi, bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác khi cầm tay cô lúc nãy, có thể cô không cảm nhận được, nhưng anh không hiểu sao lại nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Mo Yeon thấy Ji Hye đuổi người một lúc lâu mà vẫn chưa trở lại, lo lắng đám người kia gây chuyện, nên quay đầu ngước mắt nhìn xem. Đúng lúc bắt gặp được nụ cười của anh chàng 'sếp lớn' đó, tim bất giác đập nhanh một nhịp. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, chăm chú khâu vết thương cho bệnh nhân.Shi Jin đứng bên ngoài nhìn tấm màng ngăn cách khẽ cười. Dae Young ở bên không quan tâm đến cậu bạn đang phát ngốc, suy nghĩ rồi quyết định:
"Ra ngoài tìm thôi, có vẻ chưa đi đâu xa!""Đúng vậy, có vẻ chưa đi được xa! Thường thì đi rồi sẽ không quay trở lại đâu!" Shi Jin đang đắm mình trong suy nghĩ riêng, vô thức lặp lại lời Seo Dae Young, rồi lại nghĩ vu vơ cười. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt than của Dae Young, Shi Jin chợt nhớ ra gì đó, vội ôm bụng, kêu la:
"Ôi bụng tôi, sao bụng lại, có vẻ là đau ruột thừa!"Dae Young biết rõ tên bạn mình, mặt không đổi sắc nói:
"Không phải bên đó đâu.""À, bên này." Shi Jin vội đổi, một tay ôm phía bụng kia, tay còn lại bám lấy Dae Young:
"Sao lại thế này nhỉ?"Dae Young không thèm liếc nhìn Shi Jin, không thương tiếc vạch trần lời nói dối ai kia:
"Ruột thừa nằm bên vừa nãy đấy!""Ôi trời! Bây giờ tôi..." Shi Jin nhìn mặt than Dae Young biết mình chẳng thể lừa cậu ta, thở dài vỗ vai Dae Young:
"Đi thôi nào!"***
Mất khoảng mười phút sau, bác sĩ Kang đã khâu xong vết thương cho bệnh nhân. Ji Hye vừa thu dọn dụng cụ vừa nghĩ, bây giờ cô có hai việc để chọn, một ở lại bệnh viện xem cuộc chạm trán giữa bác sĩ Kang Mo Yeon xinh đẹp và nữ quân nhân Yoon Muyng Joo, hai là xem pha hành động giữa quân nhân và côn đồ. Không cần nhiều thời gian, Ji Hye đã có đáp án: cô chọn hai, dù sao lát nữa cô chẳng thể vào phòng giám sát xem băng ghi hình, như thế sẽ làm kỳ đà. Thôi thì đến xem trực tiếp vậy ^o^!Tiếc là ông trời không giúp cô! Đến khi cô tìm được họ, thì mọi chuyện đã xong xuôi, Ji Hye chỉ muốn khóc to T_T! Shi jin đang dạy dỗ đám côn đồ kia, lại nghe phía sau có tiếng bước chân chạy vội nhưng nhẹ, anh xoay người. Chỉ thấy Ji Hye khuôn mặt ửng đỏ, trán bóng loáng lấm tấm mồ hôi, tóc có chút rối, đứng phía xa nhìn về nơi đây. Tuy nhìn có chút chật vật nhưng vẫn xinh!Dae Young cũng phát hiện ra Ji Hye, quay đầu nhìn ai đó vài phút trước còn đang hăng say dạy dỗ đám người kia. Nhìn Shi Jin mặt sáng bừng đi về phía cô y tá, Dae Young thở dài cúi người đỡ tên nhóc bị đánh chỉ còn nữa cái mạng đứng lên."Sao cô đến đây?" Shi Jin đứng trước mặt Ji Hye, giọng không giấu được vui vẻ hỏi.Ji Hye không nghĩ đến mình sẽ bị phát hiện, có chút rối rắm nhưng nhìn thấy Seo Dae Young đỡ chàng trai kia đi về phía này. Một ý nghĩ loé lên, cô chỉ tay vào người đang bị thương đáp:
"Tôi đang tìm anh ta!""Chúng tôi vừa tìm thấy cậu ta." Shi Jin đáp, đáy mắt có chút thất vọng. Dae Young đỡ người đứng cạnh Shi Jin nhưng ai kia không có ý định giúp một tay, Dae Young thở dài, đúng lúc này cô y tá nói với anh:
"Tôi giúp anh đỡ anh ta về viện!""Để tôi." Shi Jin kéo Ji Hye sang một bên, anh giúp Dae Young đỡ người. Seo Dae Young nhìn Shi Jin ánh mắt như nói: Giờ mới nhớ ra giúp tôi à?Ji Hye đi bên cạnh Shi Jin nhưng không chú ý mấy hai con người đang liếc mắt đưa tình kia. Ngược lại cô lại bị khuôn mặt sưng vù của chàng tai thu hút, nhìn anh ta vài lần cuối cùng không nhịn được thốt lên:
"Anh ta bị đánh thành đầu heo rồi!"Shi Jin quay sang nhìn cô, khuôn mặt đã thôi đỏ, nhưng hai má vẫn còn hồng. Anh bất giác mỉm cười, thất vọng trong mắt được thay bằng sự vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz