Dn Harry Potter Tao Den Nhung Tao Dep
Từ khi có đũa phép cô thấy cuộc đời như được omo giặt sạch vậy, hồi trước cô luôn sống một cách trầm tính ít nói nhìn có phần giống trầm cảm, nhưng bây giờ đây cô đang rất hăng say đọc sách {Các bùa chú đơn giản mà bạn nên biết} mà má đã mua sau chuyến đi hẻm xéo với cô. Không chỉ thể má còn đưa cho cô nhất ký mà má đã nghi các câu thần chú và khả năng của chúng khi má còn đi học. Đây chắc chắn là thiên đường!!! Mỗi ngày đều có cái để cô học và thực hàng(trước sự giám sát của má), không phải buồn chán trước những quyển sách tẻ nhạt mà cô đọc trước đó nữa. Cô rất giỏi phần thực hàng và vô cùng dở lý thuyết, giống như học văn vậy, khi bạn đọc bài văn, bạn hiểu, nhưng khi người ta kêu nên cảm nhận thì... Cóc biết. Và chắc chắn việc cô có thể dễ dàng học được câu thần chú chỉ trong vòng một, hai lần thử không phải như kiểu tác giả buff hay bàn tay vàng gì rồi. Cô vốn đã thông minh từ kiếp trước rồi, nhìn huy chương vàng treo khắp phòng của cô lập sẽ thấy. Cô giỏi là do thực lực với IQ của ba má cho cô chứ không phải tác động của bất kì tác động khác ở bên ngoài. "Kiki, lại đây với chị nào" Cô cầm miếng thịt lắc lắc trước mặt con Kiki. Kiki là còn cú mà má cô mua cho, nó là loài Cú đại bàng là một trong những loài cú lớn nhất, lớn hơn cú tuyết, có sải cánh khoảng 1,5 m. Loài cú này là kẻ săn mồi đáng sợ trong thế giới động vật. Thức ăn của chúng bao gồm các loài động vật có vú kích thước nhỏ, rắn và nhiều loài bò sát, thậm chí cả những con mồi lớn hơn như cáo, các loài chim có kích thước tương đương và cả các loài cú khác.Đó là những gì cô đọc được trong sách. Đọc là vậy chứ thức tế Kiki là một con cú chưa trưởng thành nên nhìn nó vô cùng hiền lành và quấn quýt cô. Má cô mua cho cô để nó có thể bảo vệ cô sau này, cô cảm thấy cuộc sống của cô luôn được bảo vệ một cách an toàn khi có mẹ. Dù cô sắp đi học xa nhà nhưng bà vẫn luôn tìm được cách mà bảo vệ cô từ xa, quả là một người má chất lượng mà (trừ việc thích bạo hành con cái thôi). Sau khi cho con Kiki ăn xong mấy miếng thịt đã được má chuẩn bị thì cô quay lại nằm lên sopha, rồi lấy từ trong túi ra quyển sổ nhỏ. Yes đó là nhật ký của má mi, người má vĩ đại của cô, trong nhật ký có tổng cộng 300 câu thần chú(thật sự là quái vật mà). Lúc đếm xong cô càng sâu sắc hiểu được má cô là một phù thủy quyền năng như thế nào. Không chỉ có bùa chú bình thường mà còn có lời nguyền và bùa chú cấp cao, cô không hiểu vì sao má của cô một người (trước khi biết má là phù thủy) bình thường và hung dữ lại có thể học nhiều như vậy. Cô cứ đọc lâu lâu lại lấy đũa ra thử vài cái rồi bắt đầu nghiêm cứu thêm về vài cái khác, tất nhiên là chỉ mấy câu thần chú đơn giản thôi, cô không dám thách thức má vì dùng bùa chú tấn công gì đó trong nhà đâu(má sẽ tịch thu đũa cô mất). Cốc cốc"Belle, con có ở trong không?"Má hả? "Có, má vô đi!" Mình nhớ dạo gần đây đâu có đốt vườn mà khi tập bùa chú đâu ta? Cạch"Belle, cất sách lại và nói chuyện với má!"Gì vậy-Sợ nha má! Cô đóng sách lại trong sự hoang mang sợ hãi, ngồi sang một bên để má ngồi. "Như con biết đó, mai con sẽ bắt đầu đi học tại trường Hogwarts. Nhưng trước hết má muốn con chọn nhà trước""Con biết cái nhà rồi phải không?""Dạ là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin" Cô ngoan ngoãn trả lời. "Vậy theo con, con thấy mình hợp nhà nào?" Má hỏi khiến cô không biết trả lời ra sao, bởi cô hiểu rõ không nhà nào là tốt cả nhà Gryffindor đào tạo ra những kẻ dũng cảm nhưng vẫn có kẻ hèn nhát, Hufflepuff đào tạo sự chăm chỉ nhưng vẫn có người lười biếng. Ravenclaw đào tạo kẻ thông minh nhưng vẫn có những thành phần ngu xuẩn, Slytherin đào tạo ra kẻ tham vọng và mưa mẹo nhưng vẫn có kẻ thiện lương. Không có nhà nào xấu cũng chả nhà nào tốt, mẹ hỏi cô đúng câu hỏi khó luôn. Bởi cô không phải người suy nghĩ đơn giản, cô suy nghĩ và tính trước mọi mặt nên đối với cô câu hỏi này rất khó dù nó rất đơn giản. Thấy cô không nói gì, bà cũng hiểu, con bà nghĩ gì thì tất nhiên bà biết chứ, bà đẻ ra mà. Nên bà sẽ... "Má từng là nhà Hufflepuff""Hả!?" Một người hung dữ như má mà có về vô nhà toàn người hiền lành như thế hả?? Cô nhìn má với ánh mắt không tin được. "Đừng nhìn má với ánh mắt đó, má biết mày nghĩ gì đó!" Nghe vậy cô thu lại ánh mắt nếu không cô bị đánh là cái chắc. "Thật ra... Má gần như là thuộc về 4 nhà, còn biết mũ phân loại mà đúng không? ""Biết ạ" Thật ra cô đọc tiểu thuyết mới biết chứ trong sách vỗn không ghi gì. "Má đã chĩa thẳng đũa vào nó rồi hét lên Hufflepuff vì nó dám nói má vô Slytherin, nhưng má không muốn. Má đã uy hiếp cái mũ mất dạy đó trước mặt toàn thể học sinh và giáo viên""Woa, thật không ngạc nhiên gì mà" Cô giả bộ vô cùng giả trân nhìn má. "Đến mức cái mũ phải sợ hãi và cho má vô Hufflepuff khi má nói sẽ ném nó xuống hồ Đen" Má vừa nói vừa ăn cái bánh trên bàn cô. "Sau hôm đó má trở thành ngôi sao danh giá của học sinh năm nhất và trở thành Đại tỷ của khối năm nhất cả 4 nhà luôn""Phụt-" Cô sặc. "Không cần ngạc nhiên quá đâu cái sau con ghê hơn vậy nữa-"Cô ôm cái gối sau lưng, ngồi thoải mái nhất phù hợp để hóng drama. Rồi im lặng nghe tiếp. "Má nhớ hồi năm ba, do bạn má bị bắt nạt bởi tụi anh khóa trên của Slytherin trong lúc má không ở đó, tụi nó còn ném mấy cái bùa gì đó má không biết nhưng bạn má sau đó rất thảm.""Sau khi biết được má đã vô cùng tức giận má đã cố thuyết phục huynh trưởng hãy từ bỏ vỏ bọc hiền lành đó đi vì cứ hiền lành như vậy anh sẽ không bao giờ bảo vệ ai được đâu sau đó má rời đi dù không biết chuyện gì sảy ra sau đó""Sau một thời gian tụi năm trên đó lại đến nhưng lần này mục tiêu là má, má nhớ hình như cở 5 thằng lận nhưng má đánh được 2 thằng còn lại má không đánh lại được bởi chúng có nhiều câu thần chú hơn-""Mà đã giúp bạn má chạy thoát và má ở lại chịu trận lúc tỉnh dậy má đã thấy các anh chị và huynh trưởng Hufflepuff vây xung quanh bảo vệ má và đánh đuổi tụi nó, sau đó tụi nó chạy méc với nhà rắn nó""Sao nữa má!!" Cô hồi hộp, hai mắt nhìn rõ chữ hóng hớt. "Sau đó một cuộc chiến lớn sảy ra với sự có mặt của toàn thể Hufflepuff và Slytherin, trận chiến khá khốc liệt đấy và má là người chỉ huy cho nhà Hufflepuff-"Cô hét lên phấn khích dữ dội, cô không ngờ má mình lại ngầu bá cháy như vậy. "Bà chỉ huy cho năm nhất kéo mầy anh chị nhà Hufflepuff về để trị thương cũng như cho mấy anh trị đang bất tỉnh đề tỉnh lại đấu tiếp""Độc ác" Cô cười tủm tỉm nói. "Kêu mấy người không có đũa lá hãy bẻ đũa của kẻ thù- và mấy anh chị năm trên xông lên hỗ trợ mầy em dười""Và khi thấy nhà Slytherin đã hết khả năng đánh lại thì má là người đầu tiên ra căn ngăn trước khi thầy cô tới""Sau đó má trở thành anh húng của Hufflepuff, Gryffindor và Ravenclaw luôn, và má mém bị đuổi ra khỏi trường nhưng may có hiểu trưởng bảo kê nên không sao""Bá chày luôn, vậy Slytherin ghét má luôn hả? ""Tất nhiên là không rồi mà là người giản hòa trước, khen ngợi cách đánh và bùa chú của họ và hẹn họ lần tới hãy đường đường chính chính quyết đấu với nhau, sau đó má nổi tiếng khắp trường với danh hiệu'Tử thần của Hufflepuff'. ""Nên con không cần quá lo lằng khi vô nhà nào đâu, toàn con của đệ má thôi à" Má chốt một câu chất vl khiến cô phấn khích muốn điên lên. "Nên muốn làm gì thì làm có má bảo kê không thì hiệu trưởng nhưng đừng quá quách là được"Nói xong má còn vỗ nhẹ đầu cô rồi rời đi, để lại cô đang chìm vào cảm xúc... Phấn khích? AHHHH MÁ CÔ LÀ BOSS NGẦM!! VẬY CÔ LÀ CON CỦA BOSS CÒN CHẤT HƠN CẢ BOSS PHẢN DIỆN!! TUYỆTTTTT VỜIIIIIIIII!!!! Tối đó cô dãy đành đạch trên giường không ngủ được. Nên sáng mai chào đón vô là quần thâm nhưng da cô vỗn đã đen nên có hay không cũng đen vậy à. _______________________________Kiki nè:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz