ZingTruyen.Xyz

Dn Haikyuu Mua Dong Co Em

"Reng...reng...reng-re-" - Một cánh tay đập mạnh vào chiếc đồng hồ trên đầu giường.

Sou (Viết tắt của Souyan, thật ra là từ chap trước nhưng M quên chú thích ấy 😭) ngồi dậy, mái tóc rối bời sau một giấc ngủ ngon. Cô quay ra nhìn con sói xám đang cuộn mình trong cái đệm màu xanh lá thì nhận ra đêm qua chưa chuẩn bị chỗ ngủ cho nó. Ôi mới tồi tệ làm sao...

Cô khẽ lay con sói dậy:

-" Này, Kasi. Dậy mày ơi, 6h45 rồi, 8h tao vô học đó... thực sự là không biết chuẩn bị gì luôn ấy"

-" Mới 6h45 thôi mà?... 5 phút nữa..." -Con sói xám nói với cái giọng uể oải.

-" Thế thì chuyển cho tao thời khóa biểu đi, xong tao tự lo, còn mày thì chỉ cần nằm ngủ thôi" -Sou ngồi xổm bên cạnh con sói.

-" Không được" -Con sói đang ngái ngủ từ từ ngồi dậy- "Nhiệm vụ của tôi là cung cấp thông tin cho cậu mà. Kéo tôi dậy" 

Sou kéo Kasi dậy, bế cậu vào nhà vệ sinh. Cô đặt Kasi lên trên nóc tủ để đồ, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Âm thanh du dương của bản nhạc được cất lên từ chiếc điện thoại nhỏ được đặt trên kệ để sữa rửa mặt. Mái tóc đã được buộc gọn lên bằng một chiếc cột tóc màu hồng. Mắt nhắm mắt mở đánh răng. Sou đưa cho Kasi một cái bàn chải hình siêu nhân đã có kem đánh răng hương dâu. Một người một sói cùng đánh răng rửa mặt.

Lúc sau, Sou đã khoác trên mình bộ đồng phục nữ của Karasuno. Cô xuýt xoa khen ngợi:

-" Noya nói quả không sai, đồ đẹp dữ thần. Chất liệu mềm ghê ta" - Sou nhìn mình trong gương: -"đúng là không phí công tao buff chiều cao,tận 177cm cơ mà..hihi"

-" Rồi cậu có định làm bento không?" - Kasi ngồi nghênh ngang như một đấng thế cao trên bàn ăn. -" Còn cả bữa sáng nữa đấy"

Sou quay sang liếc xéo, cười khẩy: 

-" Đang giàu, nay tao bao ăn ở trường. Tao không tin đồ ở canteen đắt như mấy truyện khác viết đâu,hihi... Với lại tao sẽ đến tiệm của ông chú mua đồ. Theo các tác giả fanfic thì tiệm của ông chú này nhìu món lắm đấy"

----- 

Kasi- hiện bị giấu trong balo vì chưa mở khóa kĩ năng biến hóa- đang cùng nhỏ Sou đến trường. Được cái sáng nay dậy sớm, cả hai con đều phơn phởn như mùa xuân. Nhỏ bước vô tiệm của ông chú.

Ukai Keishin nhìn thấy khách bước vô thì vội đứng dậy chào hỏi. Tưởng giang hồ chứ thân thiện lắm đó nha. Sou lựa cho mình một gói cơm nắm cá ngừ mayo cùng một hộp sữa dâu vani, đặt lên quầy.

-" Cho cháu thanh toán ạ" - Sou nhìn Ukai, cười cười. (thực sự lúc này nhỏ đang khúm núm lắm đó ae) 

-" Của nhóc 190 ¥ ."-  Ông chú nhìn Sou- "Học sinh Karasuno à? Năm mấy?" 

Sou đặt tiền lên quầy thanh toán, rồi  bóc cơm ra ăn, đút hộp sữa vào túi áo khoác:

-" Vâng, năm 3 ạ. Cháu mới chuyển về đây thôi à"

-" Học sinh chuyển trường à? Thế trước nhóc học ở đâu?" -Keishin hút thuốc rồi hỏi.

-"Tokyo, Tokyo mày ơi" -Kasi giao tiếp bằng suy nghĩ với Sou.

-" à à, cháu từ Tokyo chuyển về ạ... Mà cháu nghĩ chú không nên hút thuốc trong nhà đâu ạ" -Cô nhìn ông chú cười trừ. -" Cháu xin phép, cháu đến trường ạ"

-" tạm biệt nhóc"

-----

Những cánh hoa anh đào hồng nhạt rơi trên thềm đất phủ đầy nhựa đường xám. Trên bầu trời xanh tươi cùng vài đám mây nhẹ nhàng lướt. Không khí của tháng Tư ở Nhật Bản khác hẳn với mùa hè tháng Tư ở Việt Nam, mát mẻ và dịu dàng. Tiếng chim véo vót trên cành cây gọi nhau cùng vui đùa. Ánh nắng 7 rưỡi sáng  nhẹ nhàng len lỏi qua từng mái nhà. 

Sou vừa đi vừa nhấm nháp cái cơm nắm, thi thoảng nhét vào trong cặp vài miếng cơm nhỏ cho Kasi. Đứng trước khung cảnh thơ mộng của mùa hè của xứ sở anh đào, cô không khỏi kiềm lòng mà chụp một tấm ảnh rồi đăng trên trang cá nhân IG:

Ot.Sou07 đã cập nhật bài đăng mới 1 phút trước.

"Ê đẹp lắm luôn ấy  😭💗"


Vừa mới đăng bài được hai phút thì đã có người vô bình luận rồi. Sou nhìn vào thông báo, rồi lướt vài cái bình luận mới được đăng lên.

Kuro.Tets1 (Mèo mào gà) : "Bộ chưa thấy hoa anh đào bao giờ hay gì? ở cỡ một tháng chắc mày thành cây hoa anh đào luôn đấy" -2 phút trước.

Boku.heyyy4 (Cú bự): "Vợ con ở Tokyo nhớ chồng quá! 😭. Chồng về Tokyo lại đi, về học với Bô đi mà, về quay Tik Tok với Bô điiii" - 1 phút trước.

Akaa.Keij0 (Con giai yêu): "Chị về Miyagi lâu chưa ạ?" -1 phút trước.

Xem thêm...

30 người đã xem và thích bài đăng này.

Nhìn thấy mấy cái acc của Kuroo, Bokuto, Akaashi làm Souyan hoảng lắm. Cô hỏi Kasi đang ăn trong cặp.

-" ê mày ơi, tao quen mấy cha này từ lúc nào vậy?" 

-" Tại cậu chỉnh thiếu setting mà tôi không kịp nhắc nên tôi tự chỉnh luôn đấy" -Kasi thản nhiên như thể đó là hoàn toàn đúng , và nó đúng là như vậy :)).

-" Vãi... thảo nào nó hiện lại cái thông báo chắc chưa mấy lần, thế mà tao chẳng để ý nữa..."

-"Còn 5 phút nữa đến giờ truy bài rồi con dở, 8h30 vào học nhưng 8h cổng trường đóng rồi đấy"

-"Vãi chưởng, còn chưa kịp uống sữa luôn" -Nghe vậy, Sou hốt hoảng phi như bay đến trường. Mải ngắm mây ngắm trời mà quên đi học ^^.

-----

Tình hình là Sou đang phải đối diện với 34 cặp mắt từ 34 con người trong cái lớp 3 - 5. Thầy chủ nhiệm lớp cô là một người thầy ngoài 40, tên là  Takahashi Hiroshi ,dạy Toán và Vật lý khối năm 3 ở trường. Thầy rất hiền, nói chuyện hài hòa, dễ nghe. Ngay khi chuông vừa reo, thầy ấy đã đón Sou từ phòng hiệu trưởng, dẫn cô về lớp. Đứng trên bục giảng, dù trên môi nở một nụ cười tự tin nhưng thực ra trong lòng, Sou đang bùng nổ rồi. Sau màn giới thiệu siêu đơn giản của mình, tất cả các bạn trong lớp đều vui vẻ vỗ tay chào đón một thành viên mới.

Cô được tự chọn một vị trí mình thích tự do, vì trong lớp cũng đang trống khoảng 2- 3 chỗ. Rất nhanh, Sou lựa cho mình vị trí bàn thứ 4 ở dãy thứ 2 giữa lớp. Kinh nghiệm đi học của cô đã nhắc nhở không nên lựa chọn những chỗ cuối và những chỗ ở gần tường trong lớp, bởi nó khá khó nhìn vì xa bảng, mà Sou chỉ được cung cấp cho khả năng tiếng Nhật thôi chứ vẫn phải học như thường. Có lẽ đây sẽ là quyết định đúng đắn với cô.

Tiết học bắt đầu với môn Toán Đại số, rồi đến Tiếng Anh, Quốc Ngữ và cuối cùng là Vật lý. Đối với nhiều anh em thì đây có lẽ là buổi sáng hết sức tổn thọ bởi sự thống trị của những môn vắt kiệt trí óc của những người học sinh khốn khổ. Nhưng đây là Sou mà? Tự nhận là một còn mọt sách thời học sinh ở Việt Nam thì ngoài Quốc Ngữ ra thì chẳng có gì có thể cản bước được con mắm này.

------

Giờ nghỉ trưa đã điểm.

Sou nhìn Kasi đang nằm ngủ trong cặp, rồi nhìn các bạn học đã bắt đầu tản ra ăn trưa. Có một cô bạn khá nhỏ nhắn, chắc chỉ tầm 1m60 -65 tiến lại gần chỗ cô. 

-" hihi. Chào bạn học Otoru" - Cô bạn tóc nâu nhạt mỉm cười, lộ ra hai má núm đồng tiền vô cùng duyên dáng.

-"Ha-hai... chào cậu" - Sou cười gượng- "Có chuyện gì sao?"

-" Cho phép tớ gọi cậu là Souyan nhé? Tớ là Sasaki Haruna, cậu có thể gọi tớ là Haruna hoặc là Haru, hihi" - Haruni ngồi ở ghế đối diện, quay người lại nhìn cô. -" Cậu ăn trưa chưa? Đi với tớ nhé? Nay canteen trường mới ra món mới đó !"

Nghe đến ăn trưa, mắt Sou như thể chứa đựng cả một mặt trời khổng lồ. Có lẽ sáng nay cái bụng của nhỏ chưa được lấp đầy, nên đến tầm giữa tiết 3 đã réo cả lên. Haruna cười cười, đứng dậy rồi nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi xuống canteen, bỏ lại Kasi lại một mình trong lớp.

_________________

"W-WOWWWW!!? TO DỮ VẬY?!" - Sou thực sự choáng váng trước sự đồ sộ của cái canteen. 

Cả truyện gốc và fanfic đều chẳng viết gì về mấy cái canteen cả, đâm ra cô rất sốc. Haruna nhìn lên cô, mỉm cười ( nhỏ này có 164cm thôi). Cô nhìn Haruna, gãi má. Như thế có thể đọc được suy nghĩ của Sou, Haruna liền kéo một mạch đi vơ vét nguyên cái canteen bằng tiền của Haruna, làm Sou ngại vô cùng.

Haruna kéo cô từ quầy món chính, đến món phụ, rồi cả quầy đồ uống, bánh ngọt, hoa quả... Cái canteen này thực sự đã được Sou thêm vào list những nơi có thể trú ngụ vào giờ nghỉ. Thực đơn đa dạng, phục vụ từ bữa sáng để chiều, thiếu mỗi buổi tối để cho nhỏ cắm trại luôn ở đây. Các bác làm ở quầy cũng rất thân thiện, giá thành bình thường nhưng ô nào cũng múc đầy ắp như ngọn núi nhỏ. Khi đi lấy đồ với Haruna thì Sou đã phải xin bớt đồ lại không lại bỏ phí thì tiếc lắm...

Và chỉ vỏn vẹn trong gần 10 phút, Sou và người bạn mới đã có cho mình một bữa trưa thịnh soạn. Hai đứa chọn một bàn trống gần cửa ra, bắt đầu ngồi ăn, lấp đầy cái bụng đang trống rỗng. Haruna lúc nào cũng cười, nói chuyện liên hồi. Nhỏ chợt hỏi Sou:

-" Sou này, tớ nghe nói hình như cậu chuyển từ Tokyo về đây à? Sao vậy? Với cả cậu trước học trường nào vậy?" 

Bất ngờ bị hỏi dồn dập như vậy khiến Sou hơi hoảng. Dù kiếp trước cũng từng thi phỏng vấn nhưng cô vẫn khá hoảng khi bị hỏi nhiều. Sou uống ngụm nước chanh mật ong, rồi nói với Haruna:

-" Đúng rồi á, tớ trước học ở Cao trung Ne...Nekoma thì phải.." - Sou loay hoay lục lại những gì Kasi đã nói.

Sáng sớm (sau khi đăng bài IG)

Kasi nằm trong túi sách, rút cái bảng thông tin gì đó rồi nói với cô:

-" Nghe kỹ đây này. Cậu trước khi học ở Nekoma, ở với bố mẹ và em trai,nhưng mà hai chị em cậu phiền quá nên mẹ đuổi hết mỗi đứa một nơi. Cậu ban đầu là bạn cùng lớp với Kuroo Tetsuro, nhờ đó mà quen được Kenma ấy. Xong thì cậu kết bạn với Bokuto Koutaro và Akaashi Keiji,.. Nói chung là nhân vật chính ở Tokyo cậu quen gần hết. Mà này, đằng ấy nhớ là mình là đàn em của HLV Nekomata đấy, từng chơi Libero cho đội nữ Nekoma nhưng về Miyagi thì bỏ, ok?"

Quay về thực tại:

Nghe thấy Sou nói vậy, Haruna rõ ràng rất phấn khích. Mắt con bé sáng hẳn lên, long lanh lấp lánh. Haruna nhìn cô với vẻ thích thú:

-" Nekoma sao?!! Hình như có phải cái trường mà có đội bóng chuyền thủ siêu đỉnh đúng không? Cậu học ở đó từ năm lớp 10 đúng không?! Chắc cậu học giỏi lắm ha?!!"

-" Ây, ây.. từ từ bạn ơi...hỏi từ từ thôi bạn ơi 😨" - Sou phát hoảng với cô bạn này - "Đúng là tớ có học ở đó, nhưng mà không đến nỗi giỏi đâu, tạm bợ thôi à, haha"

Haruna nhìn cô với vẻ hơi áy náy, có vẻ cô nàng phấn khích thái quá rồi. Haruna nhìn cô, rồi chợt hỏi thêm: 

-" Mà hình như cậu không phải gốc Nhật đúng không? T-tớ chỉ hơi tò mò thôi,...không có ý phân biệt cậu đâu" - Haruna xua xua tay, gượng cười.

Sou đơ ra nhìn cô bạn mới, rồi cười khúc khích:

-" haha. Có sao đâu? Tớ vốn là con lại mà, tớ lai Việt- Nhật ấy" - Sou cười tươi.

( Cái này là trong phần Setting nha ae 😋)

Haruna há mồm bất ngờ bật ngửa, rồi "Ồ..." một tiếng. Bình thường thì Haru chỉ nhắn tin trên mạng thôi, chủ yếu bạn bè qua mạng của bé là người nước ngoài. Con bé nó dù trông rất dễ mến nhưng thực chất lại khá ít bạn. Sou là một trong số ít những người bạn quen ngoài đời của nó.

Haru hỏi cô thêm:

-" Mà cậu có chơi game gì không?" 

-" Tớ á?" - Sou lơ mơ nghĩ -" Cũng có đó, tớ hay chơi mấy game MOBA ấy, game trên PC cũng chơi, nói chung là tớ ăn tạp, cái gì cũng chơi được ấy mà"

-" Thế cậu có chơi Valorant không? Tớ mới tập chơi ấy, nhưng gà quá..haha" - Haru ăn miếng thịt chiên giòn rụm trong suất.

Sou nhìn Haruna, nói

-" Có đó, đưa tớ nick của cậu đi, về tớ kết bạn xong tớ kéo rank cho cậu"

Haruna đã bùng nổ với sự nhiệt tình từ Sou. Ngồi đối diện cô nàng, Souyan thực sự cảm nhận được ngọn lửa đang phừng phừng bốc cháy từ Haruna. Cô bé nắm lấy tay Sou, nước mắt cứ thế mà lã chã rơi xuống:

-"huhu!! Cảm ơn cậu nhiều lắm!! Tớ đã nhờ rất nhiều người nhưng không ai có thể gánh nổi quả tạ như tớ!! huhu!"

-" Ơi giời, sao cậu cứ phải xoắn? Lúc mới tập chơi tớ cũng ngu lắm đó thôi" - Sou cười khúc khích. - " Kết bạn IG nhé?" 

Sou chìa cái điện thoại màu đen của mình ra trước mặt Haruna, lắc lắc. Trên màn hình để sẵn tài khoản IG của cô.

Haruna nghe xong thì lập tức lôi máy ra add friend luôn. Nhỏ lướt lướt qua trang thì kết luận:

-" Nào nào...Sau 2 phút stalk acc của bạn học Otoru Souyan, tôi xin kết luận: Souyan là một food girl chơi bóng chuyền, thích cá mập, chơi game và nấu ăn ngon...Và... Chắc là học giỏi nữa" -Nói rồi, Haruna nhìn lên cô bạn. -" ê nè...nói gì đi chứ bà ơi?  b-bà không nói là tui rén lắm bà ơi 😭😨"

- "Ê hay vậy? Đúng gần hết luôn kìa?! How bro?!" -Sou nhìn cô bạn với vẻ khó tin.

Haruna cười đắc ý:

-" hehe, vì tui chính là quân sư tình yêu đó... Chỉ cần nhìn qua trang MXH hội ai đó thì tui có thể đoán được hầu hết sở thích của họ đó"

( time- skip)

Trước khi về lớp, Sou đã mua cho Kasi một gói bánh trứng muối có vẻ ngon mà cô thấy được tại quầy đồ ngọt ,cùng với một hộp sữa dâu và một sữa vani. Haruna khá tò mò tại sao Sou lại mua đồ lên lớp thì cô luống cuống nói rằng cô ăn lúc ra chơi cho đỡ đói,.. hoặc là ăn vụng =)).

Chiều nay gồm vài môn văn hóa đơn giản là Nhạc, Mỹ thuật và Tin học. Sou phải vác xác lết gần như cả trường để đi đến phòng bộ môn. Tất cả các phòng dù hơi xa nhưng có máy lạnh và học sinh có thể ngồi theo ý thích. Sou cùng Haruna chọn mấy bàn số 3,4, vừa dễ nhìn bảng và vẫn có thể làm việc riêng.

Tiết Âm nhạc thực sự rất thú vị khi cô giáo bộ môn cho học sinh chơi các trò chơi , trình diễn âm nhạc tự do với rất nhiều tiết mục hay và đặc sắc. Lớp 3- 5 có rất nhiều tài năng trẻ, đặc biệt không chỉ có duy nhất các bạn nữ mà các bạn nam cũng rất cao tay.

Trong tất cả các giờ học, Haruna đã ngồi kể hết cho Sou 1001 câu chuyện của trường, trong đó có lẽ ấn tượng nhất với Sou là chuyện về CLB Bóng chuyền nam Karasuno - Phế vương, Quạ đen gãy cánh! 

Thời gian của buổi chiều có vẻ trôi nhanh hơn buổi sáng. Sou chỉ mới nằm ngủ có 15 phút tiết Tin học thôi mà chuông trường đã reo inh ỏi. Cô lừ đừ dọn sách vở,kéo theo Haruna ra cổng chính. Đi đến nơi thì Haruna kéo nhẹ góc áo cô, khẽ nói:

-" Nhà tớ ở khu 7, nhà cậu ở đâu?"

-" Tớ á? Khu 3, xa nhà cậu đấy" 

Haruna nét mặt ủ rũ, thở dài:

-" Chán thế, tớ định rủ cậu đi về chung"  

( ae tưởng tượng như thế này nhé: 1-2-3-4-(5)-6-7-8-9 / tôi ko tìm được tên mấy khu phố thuộc tỉnh Miyagi ấy,còn số 5 là trường Karasuno)

Sou cười cười, vỗ nhẹ vai cô bạn an ủi: 

-" Không sao đâu, sáng mai gặp cậu ở cổng trường nhé? Tớ làm bữa sáng cho" - Sou làm kí hiệu cây kéo.

Haruna nhìn lên cô với 'đôi mắt đẫm lệ':

-" t-t-thuyệt khôm bòa ✨? Nếu được làm trứng chiên cho tui nhà bòa 😘"

"ok, tớ về trước nha, bái bai"

Sau câu nói, hai người tạm biệt rồi đường ta chia hai ngả. Con đường về nhà trải dài những vệt nắng chiều nhè nhẹ. Tiếng học sinh rộn ràng dần ngấm tẳt. Sou lại tiếp tục sải bước về nhà cùng Kasi trong cặp. Cô liếc nhìn nó đang chơi game không mạng, cười khẩy:

-" Tưởng hệ thống ngầu thế nào.. ai dè vẫn phải chơi game không mạng"

Kasi liếc lên, thở dài như thể nó khổ lắm chứ:

- " thế thì mày làm nhiệm vụ đi, thế thì tao mới có tiền mua 5G chứ"

-"ưhat tờ phắc? Sao tao làm nhiệm vụ mà tiền lại vào ví mày hả con sốn lòi?" - Otoru- đã tức giận- Souyan với khuôn mặt méo xệch đang nhìn con hệ thống trong cặp.

Kasi liếc xéo nhìn con kí chủ, rồi lại cắm mặt vào máy tính bảng:

-" Mày làm nhiệm vụ, tao có lương, lương chia đôi, đôi bên cùng có lợi. Mà hơn nữa, tao còn có thêm kỹ năng nữa, cứ mỗi lv thì mở được một kỹ năng mới, lên lv2 thì mở khóa kỹ năng biến hình nữa đó ku"

-" Nghe hay vậy? Nôn nhiệm vụ ra đây đi, tao đang cần tiền"

-" tưởng bảo đang giàu mà? Đừng nói lại nạp game đấy nhé? Mày là học sinh Cao trung không có nghĩa là mày được ăn chơi sa đọa linh tinh đâu đấy"

Sou ngậm ống hút hộp sữa dâu, lẩm bẩm:

-" Sắp thành mẹ tao rồi đó, tao không nạp đâu, yên tâm đi" - Sou bày ra vẻ mặt vô cùng uy tín (Chỉ nó nghĩ vậy) 

Kasi lắc đầu, thở dài 2 cái. Nhìn thấy vậy, Sou xụ mặt ra, liếc xéo con sói:

-" Thở dài nhiều là sẽ già đi đấy"

-" rồi rồi... không thở dài nữa" - Kasi nhìn lên Sou qua khe khóa cặp sách -" Cần nhiệm vụ chứ gì, về tôi gửi cho. File nặng quá... xong lại còn không có mạng nữa, khó tải vcl"

Cuộc trò chuyện dừng lại chỉ trong vài phút ngắn ngủi sau đó. Khoảng không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng chim ríu rít trên cành hay tiếng rao gọi hàng của người dân. Con đường về nhà có vẻ xa hơn thì phải. Khu phố bỗng tạo cho ta cảm giác nhớ nhà đến kì lạ, nó bình yên theo cách đơn giản nhất, nhưng lại gợi lên thứ tình cảm lắng đọng nhất. 

Sou đứng trước cổng nhà mình từ bao giờ không hay, lọ mọ tìm cái chìa khóa trong túi áo khoác. Hiện tại đã là 4 giờ 20 phút chiều. Từ trường về đến nhà cô khá xa nếu đi bộ, ít nhất phải tốn 20-30 phút, nhưng nếu đi tàu thì chỉ mất 10-15 phút thôi.

Chào đón cô trở về là mùi gỗ thoang thoảng từ trong nhà, nhẹ nhàng và dịu êm. Sou thả Kasi lên trên sofa, còn bản thân thì nằm dài dưới đất. Tiếng quạt cây phe phẩy giữa cái nóng ở Nhật. Kasi vừa hay tải xong file nhiệm vụ, gửi luôn vào mail cho Sou. Nó khẽ rên rỉ:

-" Mày chỉ làm nền nên chẳng có nhiệm vụ mấy đâu, tao check kỹ rồi, toàn mấy cái đơn giản ấy mà. Nhưng chẳng hiểu sao cái file đấy rõ nặng?! Nếu không phải vì cái đấy thì tao đã tải được thêm 1-2 game rồi..."

-" Ipad wolf..hehe" - Sou nằm bẹp dưới đất, cười cười.

END CHAP 2

________

3581 chữ 

😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz