ZingTruyen.Xyz

Dn Hac Quan Gia Vi Cong Nuong Bi An

- này
- sao lại có con nhỏ nằm ở đây nhỉ
Đám người bí ẩn xúm lại một thân ảnh bé nhỏ
- ưmm _ thanh âm nhẹ nhàng vang lên
* tch *
* đây là đâu vậy chứ, không phải mình vô tình trượt chân rơi vào cái hố sao.... lẽ nào... *
Dòng suy nghĩ bỗng bị đứt quãng. Một giọng nói khàn khàn vang lên:
- các ngươi xem. Con nhỏ này không phải rất thích hợp cho những cuộc thí nghiệm sao. Mang nó vào đi
Những giọng nói khác vang lên:
- đúng đấy. Xem thử cơ thể ngoại hình nó mà xem
Đám người đó lập tức lôi cái hình hài bé nhỏ kia vào trong. Rầm . Bọn chúng mạnh bạo ném thân hình đấy vào trong lồng sắt
- tch _ thân hài tặc lưỡi một phát
Cái đám người vô nhân đạo này chứ. Thẳng tay ném cô như vậy. Cô mà không giết chết chúng thì cô không phải là cô nữa rồi. Mạch suy nghĩ của cô bỗng dưng bị đứt quãng
- anou... _ một cậu bé khắp người đầy vết thương lên tiếng
- cậu tên là gì vậy. Mình là Ciel _ cậu bé tự giới thiệu với một vẻ ngoài có phần nhút nhát
* con trai của hai linh hồn đó sao * _ cô nghĩ
- mình là Yurkrin. Rất vui được gặp cậu _ cô nói, nở một nụ cười thanh nhẹ
- sao cậu lại bị bắt vào đây vậy _ Ciel thắc mắc
- có nói cậu cũng không tin đâu. Đừng bận tâm làm gì _ cô nhàn nhàn cất giọng
Quả thực là vậy nha. Chẳng nhẽ bảo cô đang đi dạo bất cẩn nên rơi vào cái hố đó rồi xuất hiện ở đây. Không đời nào có người tin chuyện đấy được, đến cả cái lũ nhận thức bất thường còn không tin là thật nữa là

Đám người kia đi đến. Một trong số chúng cất tiếng:
- con nhóc con kia, mày ra đây nhanh lên _ hắn chỉ vào cô
-... _ cô vẫn nhàn nhạt không biểu lộ gì
- con nhỏ này. Thân lừa ưa nặng hả _ hắn giật mạnh tay cô kéo đi
* haizzz, quả thực phải giết chết các ngươi thôi * _ cô lẳng lặng không nói gì để hắn kéo đi
Nét lo lắng hiện rõ trên mặt Ciel. Cậu đương nhiên biết chúng mang cô đi để làm gì... nhưng mà... cậu cũng đâu thể làm gì được cho cô đâu

Một lúc sau, cô quay trở lại, trên mình máu me be bét. Ciel nhìn thấy cô liền nhanh chóng chạy lại hỏi:
- cậu có sao không. Tại sao lại nhiều máu như thế này. Chúng đã làm gì cậu vậy _ Ciel lo lắng, hoảng hốt hỏi cô
- mình không sao _ cô vẫn nhè nhẹ nói
Quả thực cô không sao nha. Dù gì... máu này cũng đâu phải của cô đâu

Cứ thế, đến một ngày. Pằng. Tiếng súng vang lên. Viên đạn bay xuyên qua ngực cô
* oh, thật là một món quà bất ngờ * _ cùng với cái suy nghĩ đấy, thân ảnh bé nhỏ dần dần ngã xuống
Ciel đứng từ xa bàng hoàng. Cái cô bé luôn quan tâm cậu, luôn giúp đỡ cậu, cũng là người duy nhất cậu coi là bạn đang ngã xuống từ từ trước sự bất lực, vô dụng của cậu.
- k...không thể... nào _ cậu cất lên giọng nói run rẩy
Con mắt cậu trở nên đục ngầu, dần dần bị che khuất bở hận thù. Bỗng...
Khung cảnh xung quanh biến mất. Không gian giờ đây chỉ còn một màu trắng muốt từ lông vũ. Một giọng nói vang lên:
- kẻ chối bỏ niềm tin thì không thể bước qua cánh cổng Thiên Đàng
- một kẻ tin vào chúa trời liệu có triệu hồi ngươi không ? _ Ciel lên tiếng
Kẻ bí ẩn kia cất lên tiếng cười quỷ dị
- ta chỉ hỏi một lần: ngươi thực sự mốt thiết lập kế ước này ?
- lắm lời ! Mau lập khế ước và thực hiện ước muốn của ta ! _ Ciel lớn tiếng
Lông vũ trắng bay lên, hắc hoá
Chỉ một điều thôi:... khế ước hoàn thành

Phừng phừng. Cái nơi địa ngục ấy giờ đây chỉ còn lại là một trận hoả hoạn

Một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc trắng muốt lấp ló trong biển lửa và... biến mất
- !!! _ Ciel
- Yurkrin! _ cậu gọi lớn
- cậu chủ, không thể quay trở lại đó được đâu _ người bí ẩn kia vội ngăn cậu lại
Cậu chủ của hắn có thể hốt hoảng vì một chuyện gì đó như thế này sao. Cái thân ảnh kia là sao chứ. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất kì sự sống nào tồn tại trên nó cả. Chỉ duy nhất một điều: không khí xung quanh cái thân ảnh đấy đều cực hạn ôn nhu nhưng cũng cực hạn... băng lãnh
- Sebastian, thả ta ra _ Ciel cất lên giọng nói trong tuyệt vọng
Vừa rồi không thể nhầm được. Chắc chắn là cô ấy. Không cần biết làm cách nào cô ấy vẫn sống nhưng... không thể để cô ấy lại một lần nữa chết như vậy được.
- cậu chủ _ Sebastian cất lên giọng nói với một vẻ bất lực


-
-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz