ZingTruyen.Xyz

[ĐN_Genshin Impact] Vô Danh

Chương 10: Ác ý

DaylaViVi-1209

Bản đồ mới rất rộng, rộng hơn bất cứ event nào từ trước đến nay. Tái tạo lại toàn bộ bản đồ Teyat thậm chí là mở rộng ra vô số địa danh chưa từng được biết đến, chỉ dựa vào người và một đôi chân nhỏ bé dường như sẽ chẳng bao giờ có thể đi hết được. Mưa vẫn không ngớt, người cõng theo phế nhân loay hoay chạy mà chẳng biết đi đâu về đâu, giữa muôn trùng mây núi người lạc lõng và nhỏ bé biết nhường nào. 

Hệ thống không đưa ra chỉ dẫn, chỉ dựa hoàn toàn trực giác của người mà đâm đầu chạy về phía trước, chạy đi đâu cũng được chỉ cần chạy thoát khỏi làn mưa mây mù mịt phía trước. Chạy và chạy thật xa, trên lưng người phế nhân không ngừng rên rỉ, từng tiếng rời rạc như kim châm vào lòng bàn chân đau nhức. Cả thế giới dường như đều đổ mưa để nhấn chìm bước chân người vào vũng lầy sâu, phóng tầm mắt ra xa tít tắp cũng chẳng thấy nổi một khoảng tạnh bình yên. Thanh máu ít ỏi của người lại hạ xuống một cách chậm chạp, những phản ứng tự nhiên nhất của cơ thể đều được bày ra không sót chút gì. Mọi sức mạnh đều bị khóa lại, người giống như đã không còn nhập vai vào một nhà lữ hành mạnh mẽ vượt qua biển sao mà chỉ là một con người bình thường nhỏ bé mà thôi. Nếu chống chọi với tai ương sẽ sợ hãi sẽ né tránh, khi chạy dưới làn mưa sẽ mệt mỏi sẽ đuối sức, thanh máu ít ỏi của người không có vũ khí hay thánh dị vật phụ trợ chỉ có đôi tay người cùng một thanh kiếm đã mẻ lưỡi.

(Đương lúc tuyệt vọng vây quanh, chân trời bỗng nhiên hóa nở trăm ngàn đóa hoa xóa tan làn mưa nặng hạt.)

Thật vậy, chân trời nơi xa là biển hoa ngào ngạt sắc đẹp nhấn chìm đi khổ đau che lấp đi đêm tối dặn lại những nghi ngờ lại như thiêu thân lao đầu về phía ánh sáng. Sẽ không ai rõ liệu thiêu thân có biết ánh sáng mà nó đâm tới sẽ kết thúc sinh mạng nhỏ bé của nó hay không, chỉ biết rằng từ đầu đến cuối thiêu thân nào cũng sẽ chạy đến bên ánh sáng.

Tầm mắt của người lại hoa lên, khung cảnh phân đôi phân ba nhập nhằng không rõ ràng để rồi trời đất đảo lộn bóng tối nhấn chìm người.

[Mỗi bước chân của bạn đang tái hiện lại lịch sử bị chôn vùi.]

Giao diện chờ rút đi, tầm mắt người chậm chạp hé mở thao tác ngồi dậy chậm chạp không rõ vì cốt truyện trò chơi hay do thiết bị điện tử đã đến giới hạn quá tải. Người ngồi dậy rồi, nhìn xuống dưới vạt vải áo thắt trước ngực đã biến mất, trạng thái cũng thay đổi từ "nặng nề" sang "đuối sức", thanh máu đã hồi lên mức vàng tay chân người quấn đầy băng trắng cứ cách hai phút lại hồi thêm một đơn vị máu.

Nếu người quan sát đến xung quanh người sẽ nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào, nghe thấy những thanh âm hỗn tạp nhưng tràn đầy sức sống sự đối lập hoàn toàn với ngôi làng người đã ghé chân, nơi chỉ còn lại một đống phế tích cháy đen. Người xuống giường, tiếng khung giường gỗ kẽo kẹt kêu lên như thể sắp đổ xuống người bước ra, tương tác với cửa gỗ không kín vách lọt ra hơi gió khe khẽ cùng ánh sáng mờ nhạt.

Người bước ra ngoài khung cảnh trước mặt cũng dần được xây dựng lên. Một nơi tràn ngập ánh sáng, tiếng gió lồng lộng đan với tiếng chim chóc ríu rít khác xa với nơi chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn.

Trên mặt những kẻ xa lạ kia đang mỉm cười, họ nhìn thấy người đều sẽ nói một tiếng chào thân thiện biết bao, so phải một nơi chỉ có nghi ngờ cùng dè chừng người thì hoàn toàn khác biệt.

Thanh nhiệm vụ vẫn chưa được cập nhật mới, nhiệm vụ sinh tồn cùng phế nhân cũng chưa đánh dấu hoàn thành.

_Mang theo phế nhân, sống sót_ (10%)

[???]

(Ngươi tỉnh rồi?)

Người quay lại, phía sau bung nở những đóa hoa xinh đẹp trải dài trên nền đất gồ ghề khỏa lấp đi vẻ xấu xí đơn sơ.

Có thể vì không có thông tin leak ra, mọi sự xuất hiện của các NPC đều khiến người chơi thấy hứng thú vô cùng. Dù ở ngôi làng đầu tiên đa phần các nhân vật đều được thiết kế giống nhau tuy nhiên người ở trước mặt lại là mang một diện mạo hoàn toàn khác.

Xung quanh kẻ kia là biển hoa ngợp trời, gió tản ra đem những cánh hoa tung bay về phía người, hiệu ứng làm đặc biệt tinh tế dường như có thể nhìn rõ đến từng đường vân trên cánh hoa mỏng manh. Cả loa cảm ứng cũng theo tình tiết mà phát ra một bài nhạc không biết tên, nghe du dương như tiếng dương cầm lại thanh thoát như tiếng sáo trong, giai điệu nhẹ nhàng bay bổng hoàn toàn xa lạ.

Từ khi event xuất hiện đã mang đến vô số điểm mới lạ, giống như mọi thứ đều từ event mới được sinh ra, không tìm được nguồn gốc của chúng.

(???)
[Ngươi thấy trong người thế nào rồi?]

(...)

(Là ngươi đã cứu ta sao?)

Người vừa lên tiếng, đám dân làng vốn dĩ hòa ái dễ gần lập tức trở mặt, ai nấy đều cau có vẻ thù địch nhìn người đầy căm ghét.

(Dân làng giận dữ.)

[Này! Ai cho ngươi ăn nói với Hoa thần đại nhân của bọn ta như vậy?!]

[Thật là vô lễ chết đi được! Kẻ không biết trời cao đất dày này.]

Người không hiểu nổi vì sao thái độ của họ lại thay đổi nhanh đến thế, chỉ một giây trước vẫn còn hòa nhã đến giờ lại chẳng khác nào kẻ thù. Vị được gọi là Hoa thần kia vẫn đang mỉm cười, gương mặt xinh đẹp được thiết kế tỉ mỉ mang theo sắc thái dịu dàng mềm mại lại thản nhiên để người bị dân làng ác ý vây quanh mà không nói một lời nào.

(Ác ý và ác ý, họ vây lấy tôi bằng ác ý. Chân trời này có hoa nhưng dưới đất vẫn là bùn.)

Chân trời tuy có hoa, cỏ hoa bay ngợp trời nhưng dưới đất vẫn là bùn, hôi tanh mà dơ dáy.

Người biết những kẻ này không có ý tốt, cũng biết dù may mắn thoát khỏi màn mưa nhưng chân đã dẫm vào đầm lầy.

(...)

(Nếu ngươi đã không chào đón vậy xin hãy trả bạn đồng hành của ta lại. Bọn ta sẽ rời đi.)

Hoa thần nhìn người, chậm rãi bước đến gần nụ cười vẫn không buông khỏi khóe môi.

[Không sao cả, nơi này luôn chào đón con người.]

[Ngươi có thể ở lại đây. Bạn đồng hành của ngươi đang được chữa trị, ta sẽ dẫn ngươi theo.]

Nói rồi Hoa thần quay đi, dẫn đường cho người về phía trước. Dân làng không tản đi, vẫn bám sát theo người tiếng xì xào không dứt nhưng nhỏ lẻ đến khó nhận ra. Người muốn bận tâm hay không cũng không quan trọng, tình tiết trò chơi vẫn đang chạy không cho người thời gian để quan tâm đến chúng.

Ngôi làng của Hoa thần rất xinh đẹp, có lẽ đẹp như nàng ta vậy, đâu đâu cũng là hoa cỏ khoe sắc ánh nặng ngập tràn sáng sủa trong vắt. Nếu như ác ý không vây quanh lấy người có lẽ người sẽ thực sự coi đây là mĩ cảnh nhân gian. Những ngôi nhà không khác biệt nhiều so với nơi đầu tiên người đến, vẫn là những thanh gỗ ghép lại một cách thô sơ lọt gió nhưng dường như đông đúc và ổn định hơn nhiều so với ngôi làng trước đó.

(Hoa thần)

[Ngươi cảm thấy ngôi làng của ta thế nào?]

(...)

(Rất đẹp.)

[Phải, rất đẹp nhỉ. Nơi này, là ta tân tân khổ khổ mới giành lấy được, ngươi nói, sao ta có thể để cho kẻ khác vấy bẩn nó được?]

Hoa thần dù có là hoa nhưng vẫn là thần, cánh hoa héo rũ tiêu điều rơi xuống nền đất lạnh. Tựa như cũng quay về cảm giác sợ hãi khi đứng trước quái điểu, Hoa thần dịu dàng vươn tay để lộ những dây leo đầy gai nhọn cuốn lấy người.

-1hp_

[Nói đi, ta đã ngửi thấy cái mùi bẩn thỉu của con rồng đó. Ngươi là kẻ nào, sao lại mang nghiệp chướng đến nơi của ta?]

-1hp_

Thanh máu ít ỏi của người chỉ vừa mới hồi lên mức xanh đã bị cưỡng ép đẩy về mức vàng. Hoa thần để những cánh hoa che lấp cả hai, để dân làng không thấy được bộ mặt thật của nàng ta, không nhìn thấy vẻ tàn ác này.

[Ngươi và người bạn của ngươi đều bốc mùi dơ bẩn, tốt nhất hãy cút ra xa khỏi lãnh thổ của ta. Nếu không, những đóa hoa này sẽ là mồ chôn của ngươi.]

-1hp_

Người ngã xuống đất, Hoa thần đứng trước mặt khinh thường nhìn người như kiến cỏ. Sự ác liệt tối tăm của thế giới bày ra trước mắt người, giống như nhuộm đen cả bản chất, không còn chút tốt đẹp ấm áp nào.

(Ta sẽ đi, vì thế, để bọn ta đi.)

Dây leo rút đi, cánh hoa héo úa rơi trên đất lại bị những đóa hoa chớm nở căng tràn sức sống lấp kín xuống sâu.

Lại lần nữa khoác lên vai tấm vải sờn cũ, người cõng phế nhân trên lưng chạy băng băng thoát khỏi biển hoa ngào ngạt. Vô định chạy trên con đường mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz