ZingTruyen.Xyz

Dn Doraemon Hanh Trinh Moi

Ngay sáng hôm sau họ nhanh chóng khởi hành, vì hành trình dài nên không tiện sử dụng chong chóng tre. Và bốn thú nhỏ trở thành phương tiện di chuyển tạm thời. Jaian và Suneo lấy rồng nhỏ, Dekisugi và Nobita lấy Pegasus, Doraemon và Kukuru lấy nhân sư, cuối cùng hai bạn nữ lấy Phượng hoàng.

" Tớ nhớ Nhật Bản với Trung Quốc cách nhau một vùng biển mà. Vậy lúc bọn chúng mỏi cánh thì sao? "

" Yên tâm, hôm qua tớ cũng nghĩ ra nên đã chụp lại một bức ảnh rồi. Bây giờ là cuối kỷ băng hà, băng tuyết chưa tan hết ở một số vùng đâu nên hiện tại vẫn đang nối liền nhau."_ Doraemon tung bức ảnh sang Dekisugi

" Đúng vậy, như thế chúng ta có thể thoải mái hành động và nghỉ ngơi. "

" Đừng căng thẳng quá chứ!"_ Rinka lấy máy ảnh ra chụp mọi người lại

" Cậu đúng chuẩn du lịch đó!"

" Dù sao là cơ hội ngàn năm có một mà, ảnh kỷ niệm đó!"_ Rinka nhìn bức gật gù hài lòng " Về tớ cho xem!"

" Ok!"

Bọn họ bay cả một buổi, tạm dừng nơi nghỉ chân ăn uống.

" Ngon quá, không ngờ nó có thể làm hamburger đấy!!"

" Đúng đó!!"

" Ngon thật! Mấy cậu có những món lạ nhưng ngon lắm!"_ Kukuru cũng khen không ngớt.

" Người nguyên thủy cũng thấy hamburger ngon nữa hả?"_ Jaian tò mò

" Cậu ngố quá đấy! "

" Cậu nói gì hả??"_ Jaian hăm dọa khiến Suneo lắc đầu ngầy ngậy.

Hành động này khiến cả lũ lăn bò ra cười, ăn uống xong liền nhanh chóng rời đi. Họ đi tới chiều muộn mới tới nơi, nhìn nơi này hoang tàn khiến họ như nhìn thấy cảnh tượng lúc đó.

" Bây giờ đã muộn rồi chúng ta sẽ ở lại đây một đêm."

" Ok!"

Rinka nhìn Nobita chuẩn bị đi ngủ thì bị kéo lại bởi bốn thú nhỏ, Dekisugi bên cạnh nhướng mày muốn kéo cậu nhưng bị cậu gạt xuống. Nobita quay sang nhìn sang không biết phải nói như nào, đành phải kéo anh ngủ chung. Dekisugi được như ý nguyện vui lắm, đến nỗi bốn nhóc nào đó muốn đạp người đi.

Rinka nhấn nút chụp vài tấm, rồi nằm xuống, nhìn những tấm ảnh liền mỉm cười đi ngủ.

.

.

.

.

.

Đến sáng họ phải đi nhanh chóng để tìm dấu vết nên không thể dùng tụi nhóc được. Nobita và Rinka không muốn nhưng lại bị mọi người kéo đi. Họ rời đi và tìm manh mối, khi nhanh chóng xác nhận được phương hướng.

Lúc họ đuổi tới thì đã chạm mặt một gã được gọi là thuộc hạ của tên kia, dù là một bước tượng đất sét. Tên kia dùng sóng âm thanh đánh tan vũ khí của họ, mọi người kéo người của tộc ánh sáng trốn đi.

" Doraemon!!!! "

" Có ngay!!!"_ Doraemon lấy khăn phản đòn hạ gục gã kia. Cậu đi tới lấy một miếng rồi đi theo bạn mình.

Mà không biết khi họ đi, gã đất sét hồi phục lại rồi bay về phía nào đó.

.

.

.

.

.

" Mọi người cứ ở lại đây đi ạ!"

" Có thật không? Ngài đồng ý cho chúng tôi ở lại đây sao?"_ tộc trưởng nhìn họ bất ngờ

" Đúng thế! Nơi này cách rất xa nơi cũ của mọi người, nên hãy tạo dựng lại một ngôi làng tốt đẹp hơn nhé!!"

" Cảm ơn các ngài!"

" Chúng ta phụ mọi người đi! Doraemon lấy bảo bối đi!"

" Không được! Đây là chuyện mà họ bắt buộc phải trải qua, nếu không họ sẽ không thể tiến bộ được! "_ Doraemon lắc đầu

" Hừ! Đồ keo kiệt!"

" Hidetoshi, cậu nói gì đi chứ!"_ cậu quay sang nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy em đang ngồi đó nhún vai " Cậu ấy đâu?"

" Đi tìm Nobita rồi. Hơn nửa Doraemon nói đúng đấy, nếu mấy cậu nghĩ những gì cậu thừa kế đều là sự tiến hóa của họ thì không thấy vô ích đâu!"

" Haizzz, được rồi! Chúng ta phụ giúp họ thôi!"_ Jaian và Suneo chạy ra ngoài hét lên

" Trẻ trâu vãi!"_ Rinka cảm thán

' Cậu cũng khác gì! Như nhau cả!'_ Doraemon vuốt mặt nghĩ thầm.

Thế là mọi người ở lại đây phụ giúp họ cũng như chờ bốn thú nhỏ trở về, Nobita là kiên quyết nhất. Cậu không muốn về khi chưa thấy lũ nhóc kia, mọi người khuyên mãi mới đi.

Họ trở về cách sống sinh hoạt hằng ngày, cho tới khi Doraemon gọi họ tới.

" Doraemon gọi bọn tớ có chuyện gì? "

" Mọi người xem cái này đi!"_ Doraemon lấy búa đập một miếng gốm, làm nó nát bét nhưng nó nhanh chóng ghép lại khiến mọi người kinh ngạc " Như mọi người thấy đó, nó có thể ghép lại và ở thời đó làm gì có. Ngay cả ở thời của tớ cũng không có các thành phần đó, nên mọi người... "

" Đi thôi!!"_ sáu đứa nhìn nhau rồi nhìn Doraemon đầy kiên định.

" Vậy... Đi thôi mọi người!!! "

Khi tới nơi ngôi làng đã hoang tàn, lúc này một ảo ảnh của gã Gigazombie.

" Các ngươi muốn cứu chúng thì tới nơi của ta đi!"_ nói xong gã biến mất khiến mọi người tức giận.

" Tớ nghĩ có khi nào gã là tội phạm tương lai không? "_ Dekisugi suy ngẫm nói ra

" Không thể nào! Nếu gã là tội phạm thì tớ phải biết chút chứ!"_ Doraemon lắc đầu phản đối

" Nếu ở trên cậu vài thế kỷ thì sao?"

" Chuyện này... "_ Doraemon do dự " Tớ nhắn cho Dorami chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz