ZingTruyen.Xyz

Dn Detective Conan Black Swan

Tối đó,em về nhà khá muộn.Hôm nay em bố mẹ em không về,họ đã đi đến thành phố khác vài hôm rồi.

Em vừa vào nhà thì đã có quản gia và 2 chị hầu gái đứng đó đợi sẵn rồi.

_Chào tiểu thư đã về!!

Họ cúi đầu chào em. Em cười nhẹ đáp lại.

_Tiểu thư có muốn dùng gì không ạ?

_Không cần đâu, cảm ơn chị.

Em lắc đầu trả lời câu hỏi của chị rồi rời đi ngay sau đó.

Em lên phòng thay đồ. Hiện em vẫn chưa lên giường ngủ mà quyết định đi tới phòng nhạc. Tại đây, em đang tìm một thứ gì đó, có vẻ em đang cần đến nó.

_A! Đây rồi!

Em reo lên khi nhìn thấy một cuốn trên kệ. Ra đó là một cuốn sách với đầy các bản nhạc dài rất phù hợp cho các buổi trình diễn. Ngồi xuống chiếc đàn Piano quý giá có in biểu tượng của gia tộc Russell, em bắt đầu chạm tay lên đàn đánh thử một bản. Theo em biết, cuốn sách này được chính tay một nghệ sĩ Piano danh tiếng biên soạn riêng cho gia tộc nhà em vì vậy em mới tìm đến nó.

Tiếng đàn vang lên, ban đầu em đánh có vẻ rất thuần thục, nhưng rồi em cũng đã đánh sai. Em cảm thấy vô cùng bất lực khi liên tục đánh sai một nốt.

_Bản nhạc này......mình có nên chọn bản khác không nhỉ? Nhưng mà......

_Đây là bản nhạc phù hợp nhất cho một bữa tiệc của nhà mình rồi.

Em lẩm bẩm suy nghĩ một hồi. Đến cuối em cũng quyết định chơi bản nhạc đó và rồi em đã thành công sau nhiều lần tập luyện liên tục. Đồng hồ đã điểm 22 giờ rồi. Lúc này em mới dừng lại và trở về phòng ngủ.

____________

Một tuần nữa lại trôi qua, ngày hôm nay chính là ngày diễn ra bữa tiệc của gia đình nhà em.

Từ lúc mới chiều về, tất cả những người hầu trong nhà đã tất bật chuẩn bị. Và em cũng không khác họ là bao, em đang luyện tập lại bản nhạc dưới sự chỉ đạo của mẹ và chị huấn luyện viên Kazusa.

_Bản nhạc này đúng thật hơi khó đấy, sao em quyết định chọn nó vậy?

Chị Kazusa nhìn em mà hỏi. Em rời mắt khỏi chiếc đàn và bản nhạc đang cầm trên tay mà nhìn lên trả lời chị.

_Vì em nghe bảo bản nhạc này được viết dựa trên sự hình thành của gia tộc Russell nên là em nghĩ nó sẽ hợp để thể hiện trong một bữa tiệc của gia đình ạ.

_Oh! Vậy sao – Chị Kazusa bất ngờ reo lên.

Mẹ em nghe thấy câu trả lời của em thì cười trông như rất hài lòng, rồi bà bất chợt đứng dậy tiến lại gần em đang ngồi trước chiếc đàn. Bà đặt tay lên vai em rồi dịu dàng bảo:

_Được rồi, con gái yêu của mẹ, nghỉ ngơi thôi, tí còn chuẩn bị nữa. Hôm nay sẽ rất đặc biệt đấy!

_À,vâng..

Em gượng gạo trả lời mẹ. Em chắc là không hiểu ý mẹ em, chắc là em đang tự hỏi :"Hôm nay có gì mà đặc biệt?". Em rời khỏi phòng sau khi đáp lời mẹ. Hiện tại chỉ còn mẹ em và chị Kazusa ở trong phòng.

_Kazusa, cô cũng chuẩn bị đi

_Vâng,thưa phu nhân

_À, phải rồi, tối nay nhờ cô cho người đến đón lão phu nhân nhé!

_Vâng!

_________

8:00 tối:

Mọi vị quan khách đều đã có mặt. Đúng như lời hứa, em đã đứng đợi 2 cô bạn của mình. 2 cô bạn này hôm nay tới hơi muộn, đến tận gần 8h30 họ mới đến.

_A! Xin lỗi cậu, Maria.

2 cô bạn thân trong dáng vẻ xinh đẹp của em cười gượng nhìn em mà nói. Em chỉ nhẹ cười rồi mời họ vào bữa  tiệc cùng em, chắc em hiểu họ làm gì mà đến muộn rồi......

_Ôi chao! Đầu tư thật, đúng là gia tộc hàng đầu Anh Quốc mà!

Alicia cảm thán nhìn khung cảnh xung quanh lên tiếng. Cả Alissa kế bên cũng đồng tình với lời nói của cô nàng.

_Mà này Maria, hôm nay cậu ấy không đến à? – Alissa quay sang nhìn em hỏi.

_Cậu ấy?

_Thì.....à,ờm – Alissa có vẻ hơi có chút lắp bắp trong câu nói của mình.

_Alissa sao thế? Cậu hỏi ai? Một cô bạn nào đó trường mình hay ai khác?

Em khó hiểu nhìn cô bạn thân của mình. Thấy vậy Alicia kế bên em liền lên tiếng giải thích.

_Cậu ấy hỏi ba cậu bạn kia đấy.

_Ba cậu bạn? Saguru, Richard và Henry hả?

_King kong!! Đúng rồi đấy, Alissa đang nói họ đấy.

_Thế thì sao phải lắp bắp như thế?

Alissa đã có vẻ giật mình trước câu hỏi "Tại sao lại lắp bắp như thế?" của em. Thật ra thì cô bé chỉ muốn hỏi một người trong ba người họ thôi, và người đó là Henry. Có một sự thật mà cô nàng luôn giấu đi là cô và cậu bạn Henry kia hiện đang tìm hiểu nhau.

_Tiểu thư! Đã đến giờ rồi ạ! – Một chị người hầu từ đâu tiến đến cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

_Vâng, em đến liền ạ!

_May mắn nhé! Maria

Alissa và Alicia đồng thanh gửi lời chúc may mắn đến em, em cười giơ ngón cái lên rồi rời đi cùng chị người hầu.

_Này này này, cậu thực chất chỉ muốn hỏi một trong ba người họ thôi đúng không? Cụ thể là Henry Carwyn nhỉ?

Alicia áp sát mặt vào cô bạn kế bên rồi tỏ vẻ nguy hiểm nói. Trước tình cảnh đó, Alissa cũng không biết làm thế nào ngoài việc xua tay chối bỏ.

_Haiz,thật là.....ĐỪNG CÓ LÀM NHƯ TỤI NÀY KHÔNG BIẾT HAI NGƯỜI ĐANG QUEN NHAU!!!

_Ơ, ơ, Rosa này, không phải đâu mà

_Thôi, tớ xin lỗi, không nói cậu nữa, nhưng khai thật đi!

Alicia tỏ vẻ giận dỗi rồi rời đi trước, hiển nhiên Alissa phải theo sau rồi, chả nhẽ lại đứng yên ở đó.

_________

Bên trong bữa tiệc, những ánh đèn sáng chói cả một khoảng không gian rộng lớn bấy giờ đã từ từ tắt hết.

Em bước lên sân khấu trong một bộ váy sang trọng được thiết kế riêng. Đó là một bộ váy trắng mang nét thiết kế đầy sang trọng của phong cách tiểu thư cổ điển. Ánh đèn sân khấu được bật lên,đó là ánh đèn duy nhất hiện giờ. Nó đi theo từng bước chân của em, nó khiến em nổi bật hơn bao giờ.

Em dừng lại trước cây đàn Piano quý giá có khắc dòng chữ "Maria Russell". Em ngồi xuống, bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên và rồi là các nốt nhạc phía sau. Mọi nốt nhạc đều được em đánh lên đều vô cùng hoàn mỹ. Đến cuối bản, em còn thể hiện tốt hơn, hoàn toàn không một lỗi sai.

Kết thúc màn trình diễn đầy mãn nhãn ấy, em bước lên phía trước cúi chào khán giả. Những tiếng vỗ tay vang lên đầy sự khâm phục, từ những tiếng vỗ tay ấy, họ đã dành cho em một sự khen ngợi đầy chân thành.....

Bữa tiệc từ đây chính thức được diễn ra. Dưới anh đèn lung linh kia, mọi người ở nhóm bạn của em đều đang vui vẻ, chỉ có điều, giờ em không ở đó.

_Đúng là bữa tiệc của nhà giàu, thấy toàn mùi tiền thôi!

Richard hớn hở nhìn quanh nói. Alicia nghe thấy thì đã giáng cho cậu một phát vào đầu.

_Nói thế là sao? Ý là đang khịa nhà họ à?

_Alicia đa nghi quá, tớ chỉ nói vậy thôi chứ có ý gì đâu.

Richard ôm đầu ấm ức nói. Biểu cảm của cậu đã khiến những người xung quanh đó phải cười trừ.

_Chào các cháu, các cháu là bạn của Maria nhà cô nhỉ?

Phu nhân danh giá của gia tộc Russell là bà Mallorie tiến đến chỗ bọn họ. Việc bà bất ngờ đến như này đã khiến họ hơi sượng, không biết cư xử thế nào, dù sao thì cũng là lần đầu họ gặp bà mà.

_Dạ chào cô ạ!

Họ đáp. Mẹ em mỉm cười trước cái vẻ sượng trân của họ.

_Đừng như thế chứ, có ai làm gì các cháu đâu.

_À,dạ..

_Mà các cháu đều chung trường với Maria nhà cô à?

_Dạ không hẳn, cháu và bạn nữ này thì là cùng trường, còn hai cậu bạn này học ở Cao trung London Bridge ạ. – Alissa vừa nói vừa chỉ từng người một.

_London Bridge? Thế là cùng trường với thằng bé Saguru phải không?

_Dạ vâng!

Bất chợt sau câu nói của những người kia. Henry lại nhìn quanh như đang tìm ai đó.

_Sao vậy? – Alissa nhìn cậu hỏi.

_Không có gì, chỉ là....nhắc đến Saguru thì cậu ấy đi đâu rồi?

_Chắc lại đi tìm Maria rồi, dù sao nãy giờ Maria cũng không có ở đây.

Richard vừa ăn vừa đáp lại. Và thế là cậu lại được Alicia tặng thêm một cú giáng vào đầu nữa.

_Bất lịch sự đấy, hiểu không?

_Ờ!

Bà Mallorie quay lưng rời đi, để lại cho họ không gian giữa những người bạn. Lúc đấy bà đã cười, bà đã cười vì cái sự ngộ nghĩnh và cách giao tiếp vui nhộn của những cậu ấm cô chiêu đằng kia. Họ cũng giống em, đều sinh ra trong một gia đình có tiền tài và địa vị, nhưng mà đối với bà, em hoàn toàn không giống họ. Em cứ như vẫn luôn che giấu và không thể hiện ra ngoài một thứ gì đó? Một thứ mà ngay cả người sinh ra em cũng chẳng hề biết. Nhiều người có thể coi em là một người vô cảm đấy! Em là một cô bé phải nói là đã trưởng thành sớm hơn người. Có tin được không khi người ta bảo em đã không khóc từ khi lên 1 tuổi? Nói thật, mẹ em cũng thấy thế, hay là do lúc đó bà hay xa nhà nên không rõ?.

Tại một nơi khác. Đó là một hành lang hướng ra nơi đang tổ chức bữa tiệc và em đang đứng tại đó một mình. Đúng vậy,chỉ có mình em. Tại sao à? Đơn giản là em thích được một mình chút thôi,với lại em không thích sự ồn ào cho lắm.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần em. Hiển nhiên,nó khiến em chú ý, em quay lại ngay lập tức. Hóa ra, tiếng bước chân đó là của cậu bạn của em – Saguru.

_Là cậu à?

_Cậu còn nghĩ là ai đây? – Saguru mỉm cười rồi nói.

_Ai mà chả được, hôm nay có rất nhiều người mà

Em chẳng để tâm nữa mà quay lại tiếp tục nhìn ra ngoài nơi đang diễn ra bữa tiệc kia.

_Được rồi cậu nói đi – Saguru nhìn em trầm trọng nói.

_Chuyện gì cơ?

_Chuyện lần trước, cậu nói cậu muốn gì?

_À,chuyện đó à. Thì tớ muốn nói với cậu là tớ muốn rời Anh Quốc một thời gian.

Em nói. Lần này em chẳng buồn suy nghĩ hay băn khoăn gì nữa,em đã có quyết định rồi.

_Huh? Sao?

_Cậu nghe không rõ à, tớ bảo tớ muốn RỜI Anh Quốc một thời gian.

_Cậu đùa tớ chắc? Rời Anh rồi cậu định đi đâu?

_Nhật Bản! Vả lại bố tớ đã đồng ý rồi.

_Làm gì? Cậu đến Nhật làm gì? Nơi đó đâu có gì với cậu? – Saguru có vẻ không mấy đồng tình mà phản bác.

_Đúng là không có, nhưng mà đã thử đâu đâu mà biết. Mà nói sao thì nói, tớ cũng quyết định rồi, với lại......không phải gần đây cậu cũng đã chuyển về Nhật à? – Em vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cậu.

_Tớ không có ý phản đối đâu, đúng là hiện tớ đang ở Nhật thật nhưng mà nơi đó.....hiện nay không an toàn đâu.

_Có gì đâu mà không an toàn, bộ cậu lo cho tớ hay sao?

Em cười nói đầy sự lạc quan. Trước cái vẻ đó của em cậu cũng cảm thấy bất lực ngang. Cậu mặc kệ em rồi liền quay lưng rời đi ngay. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm "Cô nàng này.....lạc quan đến mức khiến người ta phải trách"

Em một mình đứng đó, trông hơi cô đơn đấy. Nhưng em nào để tâm chuyện đó là bao. Em quay mặt đi.

"Ở nơi đó,rốt cuộc có gì không an toàn nhỉ?" – Em thầm nghĩ.

Đang nghĩ ngợi đủ điều thì......

_______________________________________

Thì gì thì đợi tớ nhenn😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz