ZingTruyen.Xyz

(ĐN ĐẤU LA ĐẠI LỤC-ĐAM MỸ) ĐƯỜNG LẠC-TA MÃI CÙNG NGƯƠI.

Phần 46: Phụ Thân

Vosacthienhuong

Ánh sáng ban mai nhu hòa chiếu vào trong một căn nhà tranh, xung quanh non xanh nước biếc thật là nhân gian tiên cảnh.

Bên cạnh hồ nước xinh đẹp có một căn nhà tranh nhìn qua thì đơn sơ nhưng thực chắc chắn. Bên trong nội thất thực đầy đủ. Bên cạnh cửa sổ còn có một chiếc giường nhỏ. Trên giường nằm một cái mỹ thiếu niên, ngủ đến thập phần an thường thoải mái.

Bên cạnh giường còn ngồi một cái mỹ nam, hắc sắc tóc dài, huyết sắc đôi mắt thâm sâu thần bí. Hắn cùng mỹ thiếu niên trên giường có đến 7 phần giống nhau. Hắn cười nhẹ, ôn nhu xoa đầu thiếu niên.

"Ưm!" Trên giường thiếu niên khẽ động. Đôi mắt dần dần mở ra.

"Lạc Lạc? Ngươi tỉnh?" Mỹ nam ôn nhu hỏi.

Đường Lạc mở ra mắt, nhìn thấy người trước mặt chinh lăng một chút mới từ từ phản ứng lại đây.

"Phụ thân?" Hắn không xác định nói. Hắn phụ thân đã lâu lắm không xuất hiện rồi, cũng hơn 10 vạn năm rồi, hắn còn cho rằng hắn sẽ không xuất hiện nữa cơ.

"Là ta." Hắn cười. Hắn chính là phụ thân ruột của Đường Lạc-Tuyền.

Đường Lạc khuôn mặt sa sầm lại, hắn hất tay Tuyền ra. Tuyền nhìn nét mặt của Đường Lạc, biết hắn suy nghĩ gì, thở dài nói: "Ta không phải là muốn bỏ rơi mẫu tử các ngươi. Ta tồn tại. Ở nơi này chính là thương tổn không thể nghịch. Bởi ta là Vận Mệnh Chi Thần. Nhất cử nhất động của ta đều có thể thay đổi tất cả."

"Để chữa hậu quả cũng không dễ. Muốn nghe ta kể chuyện của ta cùng mẫu thân con không?" Hắn cười hỏi.

Đường Lạc trầm ngâm một lúc từ từ suy nghĩ rồi cũng gật đầu.

"Chuyện kể ra cũng rất dài..."

"Tóm tắt thôi."

"..."

"Chuyện là thế này. Cách đâu cũng phải tầm 40 vạn năm, khi ta cũng có hứng thú với Đấu La Đại lục, tới nơi này thăm thú thì gặp được mẫu thân con. Nàng cũng chỉ mới tu đến 10 vạn niên. Ta gặp được nàng, nàng hứng thú với ta, vẫn luôn theo ta. Ta lúc đó chỉ nghĩ "ngốc nghếch tiểu hồ điệp, như vậy không phòng bị gì sao?" Ta đối nàng nảy sinh hứng thú rồi chúng ta yêu nhau. Sau đó liền có ngươi..."

Nói đến đó hắn ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.

"Ta cũng không ngờ tới ngươi lại được sinh ra. Vị thần như ta không có khả năng có con, nhưng sự xuất hiện của ngươi làm thế giới thay đổi. Ta bị bài xích ra khỏi Đấu La Đại lục, từ đó chúng ta một nhà ba người liền bị chia cắt. Ta vẫn luôn tại thần giới quan sát các ngươi. Ta ta..."

Cuối cùng một vị thần sống không biết bao nhiêu năm như hắn lại khóc. Hắn như một đứa trẻ, khóc thực thương tâm. Hắn đường đường là Vận Mệnh Chi thần lại không có khả năng nắm giữ vận mệnh của chính mình cùng chính mình thân nhất người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rơi vào đau khổ bi thương..

Đường Lạc thở dài. Ôm hắn một chút. Tuyền có nhi tử ôm liền không kiêng nể gì mà khóc càng to hơn. Này một nhà ba người thật là đều có tính trẻ con mà. Hình tượng mất hết rồi. Và có vẻ như Tuyền cũng nhận ra điều này, lập tức đen mặt. Sửa lại tư thế tìm lại vẻ ôn nhu trưởng thành ban nãy.

"Muộn rồi." Đường Lạc ném cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Ho khan một tiếng che dấu sự xấu hổ.

"Lại nói tiếp vào năm ngươi đột phá 10 vạn năm hồn thú Đấu La Đại lục phòng vệ lực xảy ra giao động, ta nhân cơ hộ đó mà gặp ngươi. Đó chính là lần đầu tiên phụ tử chúng ta gặp nhau." Hắn đầy hoài niệm kể.

Đó vẫn chưa phải câu trả lời mà Đường Lạc muốn, hắn nhìn Tuyền chằm chằm chờ hắn nói tiếp.

Thở dài một tiếng hắn nói: "Ta không phải không muốn cứu mẫu tử các ngươi. Ta không thể làm gì cả, hành động của ta lúc trước cùng sự xuất hiện của ngươi đã làm vận mệnh thay đổi quá nhiều. Ta còn tiếp tục nhúng tay thì thế giới này sẽ hỏng mất. Mà các ngươi lại không thể rời khỏi nơi này. Ta ta... ta cũng chỉ có thể thông qua Bích Lạc Linh Lung giữ được nàng hồn thể mà thôi."

Lại một tiếng thở dài, hắn liền biết bọn họ mới sẽ không nhìn lầm người. Mặc dù Bích Lạc linh lung có thể coi là thần khí nhưng bọn họ không thể kích hoạt nó được. Chỉ có người này có thể mà thôi.

"Vậy lần này làm sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây?"

"Thế giới thay đổi, xuất hiện bước ngoặt. Ta nhân cơ hội lần nữa gặp ngươi. Lạc Lạc, chờ Linh Nhi lần nữa tỉnh lại ta sẽ mang nàng đi." 

Trầm mặc một lúc Đường Lạc nói: "Cũng tốt, sau này sẽ thực loạn, nàng rời đi vẫn là tốt nhất."

Bất tri bất giác nước mắt tuôn rơi. 

Hai người bọn họ dựa vai vào nhau. Tuyền ôm hắn an ủi cho đến khi: "Ta thời gian không còn nhiều nữa, Lạc Lạc ta lực lượng ngươi dần dần làm quen, không thể gấp gáp biết không? Tới Sát Lục chi đô rèn luyện, nơi đó có thứ ngươi muốn." Dứt lời hắn hoàn toàn biến mất.

Đường Lạc tay dừng lại trên không, trong lòng hụt hẫng. Biết bao giờ hắn gia đình mới được đoàn tụ a! Liền hắn cha hắn cũng mới gặp được có vài lần, liền chân thân cũng chưa nhìn đến.

Thở dài thêm tiếng nữa, Đường Lạc đứng dậy. Sát Lục chi đô đúng không? Hắn đi định rồi.

Con đường tới Sát Lục Chi Đô cũng không lắm thuận lợi. Vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa còn hạn chế về vũ hồn. Hắn gặp không ít khó khăn khi ở đây hỗn. Nhưng hắn lại không phải bình thường người, sao có thể vì chút khó khăn mà từ bỏ được? Thứ hắn muốn còn không có tìm thấy đâu.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_Hết chương 46_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz