[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận
Chương 22
Thề sống thề chết rằng mình tuyệt đối không hề theo dõi Asuka cảnh sát, vậy mà lúc này mấy đồng nghiệp ở bộ phận điều tra đang đứng trước mặt anh lại chỉ biết... ".........".Matsuda Jinpei thật tình lên tiếng: "Haiz, cảnh sát Asuka... hay là cậu khỏi bàn chuyện tan làm sớm nữa đi."Hắn vừa chỉ tên tội phạm đang bị áp giải xuống, lại vừa chỉ vào chính mình: "Chứ cứ mỗi lần cậu tan ca trước là y như rằng lại đụng chúng tôi tại hiện trường vụ án. Tôi thực sự thấy phiền não đó."Matsuda Jinpei nhướng mày, trao đổi ánh mắt với gã tài xế tóc vàng, khóe miệng cả hai cùng cong lên kiểu "hiểu ngầm": "Cảnh sát Asuka à, làm cảnh sát mà có mặt ở hiện trường vụ án, tôi còn nghĩ hợp lý hơn là... thành nghi phạm hay thành người dân nhiệt tình nghĩa hiệp ấy chứ?"Asuka Ritsu: "............"Thế giới này, thật sự khiến người ta cạn lời.Bình thường thì cậu chắc chắn sẽ kiếm cớ lảng đi — à không, nói đúng hơn là bình thường Matsuda Jinpei có khi chẳng nhìn thấy cậu, vì cậu đã chuồn trước khi họ tới.Nhưng hôm nay khác.Bởi vì hôm nay Asuka Ritsu tâm trạng tốt, thậm chí đến cả độ cong nơi khóe môi cũng có mấy phần chân tình: "Không sao. Làm công dân tốt nhiệt tình nghĩa hiệp cũng hay, biết đâu tôi còn được tặng cờ biểu dương?"Matsuda Jinpei: "? Cậu mà cũng có cảm xúc kiểu đó à, tôi nhìn không ra luôn đấy.""Muốn tôi in trên cờ câu gì? 'Cảm ơn cảnh sát Asuka nhìn xa trông rộng, tan ca sớm nên cứu người kịp thời'?"
Hắn xoa cằm hừ nhẹ, đeo kính râm lên, "À không đúng, cậu đâu phải người lái xe đâu mà công?"Matsuda lạnh nhạt mà dập một câu: "Không có cờ thưởng."Lúc này Sato Miwako đi tới, bất lực mà vẫn buồn cười:
"Thôi được rồi được rồi, đừng cãi chuyện có cờ hay không cờ nữa, đi làm biên bản trước."Asuka Ritsu lập tức sáng mắt, giọng ngọt như mật:
"Cảnh sát Sato hôm nay trang điểm đẹp thật — chúng ta phải về Sở Cảnh sát Đô thị để làm biên bản sao?"Sato đã quen việc cậu hay buông vài câu ngọt xớt chỉ như phép lịch sự, nên chỉ bình thản đáp: "Không cần về Sở. Vụ này không nghiêm trọng. Đối tượng do vay nặng lãi không trả nổi nên nghĩ quẩn trả thù thôi. Làm biên bản ở đây là được."Asuka Ritsu: "...... Ra vậy."Sato dù cảm giác có gì đó sai sai, nhưng nghĩ mãi không ra, cuối cùng vẫn dứt khoát nói: "Thật ra chủ yếu là anh Amuro mới cần ghi lời khai. Nếu cảnh sát Asuka có việc gấp thì có thể đi trước.""Cảm ơn cảnh sát Sato...!" Chàng trai tóc bạch kim vỗ ngực, như trút được gánh nặng."Dù sao ngày mai anh tới sở làm vẫn có thể bổ sung biên bản." Sato liếc chiếc Mazda trắng có vẻ hơi tệ, rồi do dự một chút: "Cần Takagi dùng xe cảnh sát đưa anh đi không? Dù gì đây cũng liên quan đến án, không có gì bất tiện."Asuka mà đi khỏi Sở từ sớm như vậy, chắc chắn là có việc rất gấp...Biên bản thực ra rất đơn giản, hỏi mấy câu là xong. Khi quay lại phía Amuro Tooru, hắn đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, và không nén được bật cười khẽ.Đi trễ mà còn đi gặp Gin... bằng xe cảnh sát?Nghĩ thôi cũng thấy cảnh đó buồn cười.Amuro mỉm cười lịch sự: "Xe chỉ trầy xước chút bên ngoài thôi, tôi vừa kiểm tra rồi, không ảnh hưởng việc lái."Rồi hắn quay sang Asuka Ritsu:
"Anh Asuka, Sato đã nói anh có thể rời đi, vậy chúng ta lên xe thôi? Thời gian hẹn bên kia đã trễ rồi."Sato nghe vậy bèn vẫy tay: "Asuka đi mau đi, là cuộc gặp quan trọng lắm hả?"Nhìn Asuka trong bộ vest rõ ràng đắt tiền, cộng với phong cách tiêu xài xa hoa thường ngày, Sato nghĩ: biết đâu là một buổi đàm phán kinh doanh quan trọng...Cô nghiêm túc nói: "Không sao đâu Asuka, nếu tới trễ ảnh hưởng chuyện gì, hôm nào anh đem lá cờ do trong cục phát đưa người ta xem là được. Việc này là chính đáng — cứu người mà."Amuro cười nhàn nhạt, thêm dầu vào lửa: "Vì nghe anh Asuka tranh luận chuyện cờ thưởng lúc nãy nên tôi thấy hình như anh ấy thích cờ thưởng. Dù sao cũng là anh ấy tự nguyện giúp, nên tôi đã nói với thanh tra Megure. Ông ấy nói sẽ sắp xếp tặng cờ cho anh Asuka.""...... Vậy cảm ơn anh Amuro nhỉ?"Chữ "cảm ơn" bị cố ý nhấn mạnh.Không khí vi diệu cuối cùng cũng lọt vào tai Sato Miwako, cô ho nhẹ: "Vậy tôi đi báo thanh tra Megure trước. Asuka nhanh lên xe với anh Amuro đi!"Thế là.Trong chiếc Mazda trắng hơi trầy một chút — không khí im lặng như tờ."Sensei, hay là uống miếng trà hạ hỏa trước đã?" Hine ngồi ghế phụ, như thể chẳng nhận ra có gì lạ, giọng điệu vẫn bình thản như thường lệ. "Chút nữa còn phải gặp... Gin. Uống tí nước cho khỏi khát."Amuro Tooru ngạc nhiên liếc sang....Tại sao gặp Gin lại phải uống nước trước?Kết hợp phản ứng kỳ lạ lúc nãy mỗi lần nhắc tới Gin, Bourbon trong lòng bắt đầu đoán.— Lẽ nào hai người đó quan hệ không tốt, gặp nhau là cãi lộn?Không đúng. Penhaligon, theo logic bình thường, Gin hẳn chưa từng gặp mặt.Cho dù đã từng gặp Asuka Ritsu đi nữa... thì cũng là gặp trong tình trạng đeo mặt nạ che kín mặt. Trừ phi là người cực kỳ thân, bằng không làm sao nhận ra?— Chắc là không nhận ra... đúng chứ?Ngay khoảnh khắc ấy, người phía sau — Asuka Ritsu — cũng đang tự hỏi lại xác suất đó.Đã ba năm không mấy khi gặp, thân hình cậu có thay đổi chút ít... Không đúng. Cách đây không lâu, hôm ăn BBQ, đối phương thậm chí không hiểu sao mò vào tận nhà cậu... khụ.Lần ấy lại còn không bật đèn, mà là buổi tối. Hẳn là chẳng thấy được gì rõ ràng.Asuka Ritsu lặng lẽ nắm chặt tay vịn, như đang cố dằn xuống một mớ cảm xúc.Thực tế thì không có đồ nghề hóa trang, muốn sửa đổi ngoại hình cũng chẳng khả thi.Thứ duy nhất trên tay là bộ tóc giả đen để ít nhất che nổi màu tóc quá nổi bật."Tới rồi, chỗ này." Người đàn ông tóc vàng da ngăm mở khóa xe rất tự nhiên. Trên mặt không còn nụ cười thân thiện thuộc về Amuro của quán cà phê Poirot, mà là vẻ mặt bí ẩn đáng sợ của Bourbon — thành viên tổ chức áo đen. "Suite tổng thống K1206."Tuy rằng Bourbon rất muốn đi cùng lên để biết nội dung giao dịch và moi thêm tin về "Penhaligon". Nhưng hắn dư biết như vậy là quá đỗi đường đột, dễ khiến người ta nghi."Chúc ngài may mắn — Penhaligon-sama." Bourbon cười cười, kéo kính xe lên. "Hine, tôi mang đi trước.""Ừ."Khách sạn 5 sao. Dù cô lễ tân thấy một người đeo mặt nạ che kín không lộ diện mạo, câu chào vẫn hoàn hảo đúng quy chuẩn: "Chào ngài, xin hỏi ngài có đặt phòng trước không?""Có. Tôi tới tìm người. Phòng K1206." Giọng anh trầm thấp, đã được cố ý biến đi.Tầng suite tổng thống không thể lên nếu không có người dẫn hoặc thẻ riêng.Dù Hine có thể âm thầm xử lý cho lên một cách dễ dàng... nhưng —Asuka Ritsu không hề thấy áy náy.— Câu giờ được lúc nào hay lúc đó! Tôi sai gì cơ chứ!!!"Xin chờ một lát." Lễ tân gọi vào phòng K1206 xác nhận. Dù bị giọng lạnh bên kia dọa một chút, cô nhanh chóng nở lại nụ cười nghề nghiệp: "Xin mời đi theo lối này. Sẽ có người đón ngài trên đó. Ngài có mang hành lý không?""Không." Anh khẽ cúi đầu, lịch sự cảm ơn rồi quay đi...Lập tức chạm mặt "nhân viên phục vụ" đi tới đón — đôi mắt hơi nheo lại:... Thế nào chỗ nào cũng có Vermouth vậy?Vermouth cải trang thành nhân viên khách sạn, gương mặt tươi cười chuẩn mực nhưng ánh mắt đầy vẻ chọc ghẹo: "Xin mời đi cùng tôi.""... Được."Trong thang máy, chỗ camera không lia tới, Vermouth khẽ cười: "Sao? Bất ngờ này có thích không?"Asuka Ritsu đeo mặt nạ, không e giấu sắc mặt thật, giọng lạnh nhạt: "Cô nghĩ sao?"Vermouth cong môi, cười như thể xấu hổ — nhưng lời ra lại như cố tình chọc: "Tôi thấy rất tuyệt."Lần trước cô đã đưa cách liên lạc của cậu ấy cho Gin.Ma nữ nghìn mặt tự hỏi thầm:... Nhìn phản ứng này, chẳng lẽ Gin vẫn chưa tìm cậu ấy nói chuyện?Quá tệ rồi."Tới nơi rồi, thưa ngài." "Nhân viên phục vụ" cúi chào trước cửa có biển K1206. "Chúc ngài một tối vui vẻ."Asuka: "............"Ghi sổ món này.Chỉnh lại cà vạt, khí tức trên người lập tức đổi hẳn — mang đúng dáng vẻ "Penhaligon". Anh lịch sự gõ cửa.Bên trong, Vodka nhìn mặt đại ca, run lên hỏi: "Đ... đại ca, có mở cửa không?"Gin hôm nay hiếm hoi gỡ mũ, mái tóc dài như được chăm còn mượt hơn minh tinh. Khuôn mặt vừa tuấn dã vừa lạnh như băng. Nhưng chính hơi lạnh và sát khí mới là thứ khiến người khác quên mất diện mạo hắn — không ai dám nhìn thẳng."Mở." Giọng Gin lạnh như châm biếm. "Một vị Penhaligon đến trễ như vậy — dĩ nhiên phải tiếp đón thật đúng phép."Vodka nghĩ bụng: đại ca không phải mở cửa đón, mà là định mở cửa xong bắn luôn thì có.Hắn ta bấm nút mở, hỏi theo quy trình: "Ngài Penhaligon?""Ừ."Cửa mở ra. Một người đàn ông mang mặt nạ trắng, áo suit chỉnh tề, dáng cao mảnh, tóc đen rơi vụn bên trán. Cả người như quý tộc đeo mặt nạ ở ball dạ hội.Nhưng Vodka lại nhìn là thấy rõ — kiểu "nho nhã cài bẫy" kiểu thương nhân, hắn ghét nhất.... kiểu một câu giăng ba cái bẫy như vậy, Vodka từng bị sập hố thê thảm rồi. Hồi đó chỉ vì bị tiểu thư Okino cứ chớp mắt thả thính, hắn mềm lòng ký một cái bút — kết quả bị chém một khoản đau điếng, cuối cùng hàng giao tới tay lại còn là đồ lậu!!!Đường đường là thành viên tổ chức Áo Đen, thế mà lại bại trận trên cái mặt trận này...!Chuyện mất mặt như vậy đương nhiên Vodka không dám hé răng với Gin, đành một mình lủi thủi chạy tới quán bar danh nghĩa của tổ chức uống rượu cho đỡ nhục.Đúng lúc hôm đó Chianti cũng ngồi bên cạnh. Vodka nhịn không nổi nên trút hết ra với ả, và không có gì bất ngờ — Chianti cười sặc máu.Ngày hôm sau, gần như toàn bộ phân bộ Tokyo của tổ chức đều biết vụ này. Đại ca nhìn thấy hắn chỉ buông một câu lạnh băng: "Đồ phế vật."Tóm lại, từ chuyện đó trở đi, Vodka lập tức giữ khoảng cách với mọi loại thương nhân, có thể động tay thì tuyệt đối không mở miệng.Nghĩ tới đây, biểu cảm trên mặt Vodka rốt cuộc mới trở lại đúng "chuẩn" sát khí của thành viên tổ chức Áo Đen. Hắn mở cửa hậu, đi thẳng về phía phòng họp."Mời qua bên này."Gin từ khi thấy giờ trễ, rồi vụ "thấy việc nghĩa hăng hái làm" của Bourbon, sát ý đã chồng chất mà không buồn che."Penhaligon?" Gin cười lạnh, nhả khói, ngẩng đầu.Không còn Vodka che chắn, người đeo mặt nạ lộ rõ trong tầm mắt.Gin khựng một nhịp rất nhẹ."Ừ. Tôi là Penhaligon." Giọng người kia uyển chuyển lịch sự. "Người của tổ chức?""... Ừ."Gin kẹp điếu thuốc, mắt nheo lại nguy hiểm.Hắn đã quá quen thuộc với người đứng trước mặt, đến mức chỉ một thoáng chột dạ bị giấu rất sâu kia cũng không lọt khỏi mắt hắn.Nhìn bề ngoài thì mỉm cười, dễ gần, nhưng chỉ cần nắm chặt là lập tức hiện ra ngay bản chất gai góc, dưới lớp cánh hồng rực rỡ che đi một thanh dao lạnh lùng.Thế nhưng, nếu bóc tiếp lớp cánh ấy xuống, để lộ ra lớp nụ hoa tầng tầng ẩn phía trong thì lại là sự mềm mại thuần túy.Không muốn hắn nhận ra?Vodka khẽ liếc nhìn Gin một cái " Đại ca chẳng phải định nổ súng luôn sao, sao giờ còn chưa động?" Gin khẽ bật cười, rất thấp, rất lạnh.Cái eo từng được hắn ôm chầm, siết lấy, ôm chặt vào trong lồng ngực, sao có thể không nhận ra.A.Penhaligon?Hắn ta rũ mắtVậy để xem hắn nhìn xem, cậu rốt cuộc muốn diễn đến chừng nào.---Sau một lúc im ắng, màn hình lại sáng rực lên bởi loạt bình luận chạy ngang:【 Điểm danh cái đã, Penhaligon online rồi! 】【 Hai người này đang diễn cái gì vậy, tui chịu được, tui chịu được!!! (gào thét) 】【 Hahaha Asuka-chan to gan thật, cái đoạn "thấy việc nghĩa ra tay giúp" của Bourbon phía trước rõ ràng là cố tình kéo dài thời gian, cười muốn xỉu 】Gin khẽ hừ một tiếng từ sống mũi, âm thanh rất nhẹ nhưng mang theo một mùi nguy hiểm khó hiểu.—— Kéo dài thời gian sao?Quả là... có đầu óc.
Hắn xoa cằm hừ nhẹ, đeo kính râm lên, "À không đúng, cậu đâu phải người lái xe đâu mà công?"Matsuda lạnh nhạt mà dập một câu: "Không có cờ thưởng."Lúc này Sato Miwako đi tới, bất lực mà vẫn buồn cười:
"Thôi được rồi được rồi, đừng cãi chuyện có cờ hay không cờ nữa, đi làm biên bản trước."Asuka Ritsu lập tức sáng mắt, giọng ngọt như mật:
"Cảnh sát Sato hôm nay trang điểm đẹp thật — chúng ta phải về Sở Cảnh sát Đô thị để làm biên bản sao?"Sato đã quen việc cậu hay buông vài câu ngọt xớt chỉ như phép lịch sự, nên chỉ bình thản đáp: "Không cần về Sở. Vụ này không nghiêm trọng. Đối tượng do vay nặng lãi không trả nổi nên nghĩ quẩn trả thù thôi. Làm biên bản ở đây là được."Asuka Ritsu: "...... Ra vậy."Sato dù cảm giác có gì đó sai sai, nhưng nghĩ mãi không ra, cuối cùng vẫn dứt khoát nói: "Thật ra chủ yếu là anh Amuro mới cần ghi lời khai. Nếu cảnh sát Asuka có việc gấp thì có thể đi trước.""Cảm ơn cảnh sát Sato...!" Chàng trai tóc bạch kim vỗ ngực, như trút được gánh nặng."Dù sao ngày mai anh tới sở làm vẫn có thể bổ sung biên bản." Sato liếc chiếc Mazda trắng có vẻ hơi tệ, rồi do dự một chút: "Cần Takagi dùng xe cảnh sát đưa anh đi không? Dù gì đây cũng liên quan đến án, không có gì bất tiện."Asuka mà đi khỏi Sở từ sớm như vậy, chắc chắn là có việc rất gấp...Biên bản thực ra rất đơn giản, hỏi mấy câu là xong. Khi quay lại phía Amuro Tooru, hắn đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, và không nén được bật cười khẽ.Đi trễ mà còn đi gặp Gin... bằng xe cảnh sát?Nghĩ thôi cũng thấy cảnh đó buồn cười.Amuro mỉm cười lịch sự: "Xe chỉ trầy xước chút bên ngoài thôi, tôi vừa kiểm tra rồi, không ảnh hưởng việc lái."Rồi hắn quay sang Asuka Ritsu:
"Anh Asuka, Sato đã nói anh có thể rời đi, vậy chúng ta lên xe thôi? Thời gian hẹn bên kia đã trễ rồi."Sato nghe vậy bèn vẫy tay: "Asuka đi mau đi, là cuộc gặp quan trọng lắm hả?"Nhìn Asuka trong bộ vest rõ ràng đắt tiền, cộng với phong cách tiêu xài xa hoa thường ngày, Sato nghĩ: biết đâu là một buổi đàm phán kinh doanh quan trọng...Cô nghiêm túc nói: "Không sao đâu Asuka, nếu tới trễ ảnh hưởng chuyện gì, hôm nào anh đem lá cờ do trong cục phát đưa người ta xem là được. Việc này là chính đáng — cứu người mà."Amuro cười nhàn nhạt, thêm dầu vào lửa: "Vì nghe anh Asuka tranh luận chuyện cờ thưởng lúc nãy nên tôi thấy hình như anh ấy thích cờ thưởng. Dù sao cũng là anh ấy tự nguyện giúp, nên tôi đã nói với thanh tra Megure. Ông ấy nói sẽ sắp xếp tặng cờ cho anh Asuka.""...... Vậy cảm ơn anh Amuro nhỉ?"Chữ "cảm ơn" bị cố ý nhấn mạnh.Không khí vi diệu cuối cùng cũng lọt vào tai Sato Miwako, cô ho nhẹ: "Vậy tôi đi báo thanh tra Megure trước. Asuka nhanh lên xe với anh Amuro đi!"Thế là.Trong chiếc Mazda trắng hơi trầy một chút — không khí im lặng như tờ."Sensei, hay là uống miếng trà hạ hỏa trước đã?" Hine ngồi ghế phụ, như thể chẳng nhận ra có gì lạ, giọng điệu vẫn bình thản như thường lệ. "Chút nữa còn phải gặp... Gin. Uống tí nước cho khỏi khát."Amuro Tooru ngạc nhiên liếc sang....Tại sao gặp Gin lại phải uống nước trước?Kết hợp phản ứng kỳ lạ lúc nãy mỗi lần nhắc tới Gin, Bourbon trong lòng bắt đầu đoán.— Lẽ nào hai người đó quan hệ không tốt, gặp nhau là cãi lộn?Không đúng. Penhaligon, theo logic bình thường, Gin hẳn chưa từng gặp mặt.Cho dù đã từng gặp Asuka Ritsu đi nữa... thì cũng là gặp trong tình trạng đeo mặt nạ che kín mặt. Trừ phi là người cực kỳ thân, bằng không làm sao nhận ra?— Chắc là không nhận ra... đúng chứ?Ngay khoảnh khắc ấy, người phía sau — Asuka Ritsu — cũng đang tự hỏi lại xác suất đó.Đã ba năm không mấy khi gặp, thân hình cậu có thay đổi chút ít... Không đúng. Cách đây không lâu, hôm ăn BBQ, đối phương thậm chí không hiểu sao mò vào tận nhà cậu... khụ.Lần ấy lại còn không bật đèn, mà là buổi tối. Hẳn là chẳng thấy được gì rõ ràng.Asuka Ritsu lặng lẽ nắm chặt tay vịn, như đang cố dằn xuống một mớ cảm xúc.Thực tế thì không có đồ nghề hóa trang, muốn sửa đổi ngoại hình cũng chẳng khả thi.Thứ duy nhất trên tay là bộ tóc giả đen để ít nhất che nổi màu tóc quá nổi bật."Tới rồi, chỗ này." Người đàn ông tóc vàng da ngăm mở khóa xe rất tự nhiên. Trên mặt không còn nụ cười thân thiện thuộc về Amuro của quán cà phê Poirot, mà là vẻ mặt bí ẩn đáng sợ của Bourbon — thành viên tổ chức áo đen. "Suite tổng thống K1206."Tuy rằng Bourbon rất muốn đi cùng lên để biết nội dung giao dịch và moi thêm tin về "Penhaligon". Nhưng hắn dư biết như vậy là quá đỗi đường đột, dễ khiến người ta nghi."Chúc ngài may mắn — Penhaligon-sama." Bourbon cười cười, kéo kính xe lên. "Hine, tôi mang đi trước.""Ừ."Khách sạn 5 sao. Dù cô lễ tân thấy một người đeo mặt nạ che kín không lộ diện mạo, câu chào vẫn hoàn hảo đúng quy chuẩn: "Chào ngài, xin hỏi ngài có đặt phòng trước không?""Có. Tôi tới tìm người. Phòng K1206." Giọng anh trầm thấp, đã được cố ý biến đi.Tầng suite tổng thống không thể lên nếu không có người dẫn hoặc thẻ riêng.Dù Hine có thể âm thầm xử lý cho lên một cách dễ dàng... nhưng —Asuka Ritsu không hề thấy áy náy.— Câu giờ được lúc nào hay lúc đó! Tôi sai gì cơ chứ!!!"Xin chờ một lát." Lễ tân gọi vào phòng K1206 xác nhận. Dù bị giọng lạnh bên kia dọa một chút, cô nhanh chóng nở lại nụ cười nghề nghiệp: "Xin mời đi theo lối này. Sẽ có người đón ngài trên đó. Ngài có mang hành lý không?""Không." Anh khẽ cúi đầu, lịch sự cảm ơn rồi quay đi...Lập tức chạm mặt "nhân viên phục vụ" đi tới đón — đôi mắt hơi nheo lại:... Thế nào chỗ nào cũng có Vermouth vậy?Vermouth cải trang thành nhân viên khách sạn, gương mặt tươi cười chuẩn mực nhưng ánh mắt đầy vẻ chọc ghẹo: "Xin mời đi cùng tôi.""... Được."Trong thang máy, chỗ camera không lia tới, Vermouth khẽ cười: "Sao? Bất ngờ này có thích không?"Asuka Ritsu đeo mặt nạ, không e giấu sắc mặt thật, giọng lạnh nhạt: "Cô nghĩ sao?"Vermouth cong môi, cười như thể xấu hổ — nhưng lời ra lại như cố tình chọc: "Tôi thấy rất tuyệt."Lần trước cô đã đưa cách liên lạc của cậu ấy cho Gin.Ma nữ nghìn mặt tự hỏi thầm:... Nhìn phản ứng này, chẳng lẽ Gin vẫn chưa tìm cậu ấy nói chuyện?Quá tệ rồi."Tới nơi rồi, thưa ngài." "Nhân viên phục vụ" cúi chào trước cửa có biển K1206. "Chúc ngài một tối vui vẻ."Asuka: "............"Ghi sổ món này.Chỉnh lại cà vạt, khí tức trên người lập tức đổi hẳn — mang đúng dáng vẻ "Penhaligon". Anh lịch sự gõ cửa.Bên trong, Vodka nhìn mặt đại ca, run lên hỏi: "Đ... đại ca, có mở cửa không?"Gin hôm nay hiếm hoi gỡ mũ, mái tóc dài như được chăm còn mượt hơn minh tinh. Khuôn mặt vừa tuấn dã vừa lạnh như băng. Nhưng chính hơi lạnh và sát khí mới là thứ khiến người khác quên mất diện mạo hắn — không ai dám nhìn thẳng."Mở." Giọng Gin lạnh như châm biếm. "Một vị Penhaligon đến trễ như vậy — dĩ nhiên phải tiếp đón thật đúng phép."Vodka nghĩ bụng: đại ca không phải mở cửa đón, mà là định mở cửa xong bắn luôn thì có.Hắn ta bấm nút mở, hỏi theo quy trình: "Ngài Penhaligon?""Ừ."Cửa mở ra. Một người đàn ông mang mặt nạ trắng, áo suit chỉnh tề, dáng cao mảnh, tóc đen rơi vụn bên trán. Cả người như quý tộc đeo mặt nạ ở ball dạ hội.Nhưng Vodka lại nhìn là thấy rõ — kiểu "nho nhã cài bẫy" kiểu thương nhân, hắn ghét nhất.... kiểu một câu giăng ba cái bẫy như vậy, Vodka từng bị sập hố thê thảm rồi. Hồi đó chỉ vì bị tiểu thư Okino cứ chớp mắt thả thính, hắn mềm lòng ký một cái bút — kết quả bị chém một khoản đau điếng, cuối cùng hàng giao tới tay lại còn là đồ lậu!!!Đường đường là thành viên tổ chức Áo Đen, thế mà lại bại trận trên cái mặt trận này...!Chuyện mất mặt như vậy đương nhiên Vodka không dám hé răng với Gin, đành một mình lủi thủi chạy tới quán bar danh nghĩa của tổ chức uống rượu cho đỡ nhục.Đúng lúc hôm đó Chianti cũng ngồi bên cạnh. Vodka nhịn không nổi nên trút hết ra với ả, và không có gì bất ngờ — Chianti cười sặc máu.Ngày hôm sau, gần như toàn bộ phân bộ Tokyo của tổ chức đều biết vụ này. Đại ca nhìn thấy hắn chỉ buông một câu lạnh băng: "Đồ phế vật."Tóm lại, từ chuyện đó trở đi, Vodka lập tức giữ khoảng cách với mọi loại thương nhân, có thể động tay thì tuyệt đối không mở miệng.Nghĩ tới đây, biểu cảm trên mặt Vodka rốt cuộc mới trở lại đúng "chuẩn" sát khí của thành viên tổ chức Áo Đen. Hắn mở cửa hậu, đi thẳng về phía phòng họp."Mời qua bên này."Gin từ khi thấy giờ trễ, rồi vụ "thấy việc nghĩa hăng hái làm" của Bourbon, sát ý đã chồng chất mà không buồn che."Penhaligon?" Gin cười lạnh, nhả khói, ngẩng đầu.Không còn Vodka che chắn, người đeo mặt nạ lộ rõ trong tầm mắt.Gin khựng một nhịp rất nhẹ."Ừ. Tôi là Penhaligon." Giọng người kia uyển chuyển lịch sự. "Người của tổ chức?""... Ừ."Gin kẹp điếu thuốc, mắt nheo lại nguy hiểm.Hắn đã quá quen thuộc với người đứng trước mặt, đến mức chỉ một thoáng chột dạ bị giấu rất sâu kia cũng không lọt khỏi mắt hắn.Nhìn bề ngoài thì mỉm cười, dễ gần, nhưng chỉ cần nắm chặt là lập tức hiện ra ngay bản chất gai góc, dưới lớp cánh hồng rực rỡ che đi một thanh dao lạnh lùng.Thế nhưng, nếu bóc tiếp lớp cánh ấy xuống, để lộ ra lớp nụ hoa tầng tầng ẩn phía trong thì lại là sự mềm mại thuần túy.Không muốn hắn nhận ra?Vodka khẽ liếc nhìn Gin một cái " Đại ca chẳng phải định nổ súng luôn sao, sao giờ còn chưa động?" Gin khẽ bật cười, rất thấp, rất lạnh.Cái eo từng được hắn ôm chầm, siết lấy, ôm chặt vào trong lồng ngực, sao có thể không nhận ra.A.Penhaligon?Hắn ta rũ mắtVậy để xem hắn nhìn xem, cậu rốt cuộc muốn diễn đến chừng nào.---Sau một lúc im ắng, màn hình lại sáng rực lên bởi loạt bình luận chạy ngang:【 Điểm danh cái đã, Penhaligon online rồi! 】【 Hai người này đang diễn cái gì vậy, tui chịu được, tui chịu được!!! (gào thét) 】【 Hahaha Asuka-chan to gan thật, cái đoạn "thấy việc nghĩa ra tay giúp" của Bourbon phía trước rõ ràng là cố tình kéo dài thời gian, cười muốn xỉu 】Gin khẽ hừ một tiếng từ sống mũi, âm thanh rất nhẹ nhưng mang theo một mùi nguy hiểm khó hiểu.—— Kéo dài thời gian sao?Quả là... có đầu óc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz