[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận
Chương 18
Tuy tình huống hiện tại có hơi khiến người ta trở tay không kịp, dù sao thì phải là xác suất cực nhỏ mới có thể phát triển thành dáng vẻ như bây giờ...Asuka Ritsu nhanh chóng lấy lại bình. Nụ cười nơi khóe môi vẫn như trước, cậu ấy nhẹ nhàng nhận lấy tờ giấy và cây bút được đưa qua. Một tia ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt vàng sẫm của cậu, khi cậu cảm nhận được kết cấu của tờ giấy trong tay mình.Thiếu niên tóc bạch kim ngẩng đầu nhìn Hine một cái, khóe môi hơi nhếch, một chữ ký mềm mại như mây nước liền hiện trên giấy.— Asuka.Asuka Ritsu ngước mắt; bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng tùy ý kẹp lấy tờ giấy, rồi để mặc nó được người đàn ông tóc đen phía đối diện nâng niu, vô cùng trân trọng mà nhận đi.Hắn trước tiên nhìn chằm chằm chữ viết trên tờ giấy hồi lâu, rồi mới như được thoả nguyện mà cất nó vào trong ngực. Ngay cả cây bút vừa được thiếu niên tóc bạch kim cầm qua cũng bị hắn nâng niu tiếp nhận, từng cử chỉ đều dè dặt đến kỳ quái. Khuôn mặt vốn tao nhã lãnh đạm, trong khoảnh khắc này lại mang theo một loại cảm giác cổ quái không nói rõ được.Matsuda Jinpei giật giật khoé môi, cảm giác như có lời không nói thành.Dù nhìn kiểu gì — thì đây tuyệt đối không giống quan hệ học trò với thầy giáo......?"Tổ chức" ư?Kết hợp với thân phận của Zero, quả thật rất dễ suy đoán, tám chín phần mười chính là một nơi tràn ngập sát khí cùng nguy hiểm máu tanh.Nhưng nhìn dáng vẻ Furuya hiện tại, rõ ràng hắn đối với vị "Hine" bên cạnh kia có chút bó tay. Hắn tin vào thực lực của đồng nghiệp. Địa vị và vị trí của họ không quá chênh lệch, nếu không thì họ đã không cùng nhau làm nhiệm vụ. Cuộc trò chuyện của họ cho thấy họ ngang hàng.Vậy còn Asuka, người đã đưa Hine vào tổ chức thì sao?Matsuda Jinpei bỗng thấy muốn châm một điều thuốc.Sau ngần ấy ngày theo dõi làn bình luận công khai và ngấm ngầm, hắn đã phần lớn xua tan mọi nghi ngờ về tính xác thực của những lời nói đó.Matsuda Jinpei lập tức trầm mặt. Tuy bất ngờ gặp lại bạn cũ khiến dòng suy nghĩ hơi bị cắt ngang, nhưng hắn vẫn không quên chức trách của mình: "Chỉ vì muốn gặp thầy mà cậu đuổi tới tận đây? Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?"Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Amuro Tooru im lặng cân nhắc. Nhìn tình trạng hiện tại của Hine... nói thế lại thành ra khá thuyết phục một cách kỳ lạ."Còn cả cậu nữa."Matsuda Jinpei nhướng mắt, giọng điệu bình lặng như mặt hồ, nhưng sâu trong đáy mắt lại thấp thoáng ý cười khó phân: "Anh Amuro đây, thám tử tư bây giờ lợi hại đến mức này rồi sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay toàn bộ tòa cao ốc này đã bị phong tỏa, vòng ngoài cũng đầy cảnh sát tuần tra."Hắn bật cười nhạt một tiếng, ngữ khí mơ hồ nhưng châm chọc rõ ràng: "Đúng là lợi hại thật đấy, ngài thám tử tư thời nay."Cựu học viên xuất sắc của học viện cảnh sát quả thưc rất ấn tượng."Xin lỗi." Người lên tiếng trước lại là Hine kẻ ban nãy biểu hiện bình thản, hờ hững. Giọng hắn vẫn nhạt như nước: "Là do tôi gây ra phiền phức, liên luỵ anh Amuro. Thật xin lỗi.""Chúng tôi có thể hợp tác với cảnh sát điều tra. Tôi rất xin lỗi." Hine giờ đây bỗng dưng lịch sự và nhã nhạn, "Anh cảnh sát, anh đã điều tra xong chưa? Tôi có thể đi cùng hai người."Người đàn ông tóc đen vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tâm: "Nếu được lựa chọn, tôi hy vọng cảnh sát Asuka là người thẩm vấn tôi."Bourbon: "......."Ý đồ của anh thật sự quá rõ ràng với mọi người. Anh sợ người khác không nhận ra à?Hắn biết quá rõ năng lực quan sát và suy luận của Matsuda Jinpei mạnh đến mức nào, đối phương nhìn bề ngoài thì buông lơi, đùa cợt, miệng độc, nhưng thực tế lại cực kỳ tinh tế.... Hắn tuyệt đối không muốn để bạn mình cùng dính bất kỳ chuyện gì liên quan đến tổ chức Áo đen.Quá nguy hiểm.Amuro Tooru nhìn Hine người vào lúc này hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề ở chỗ nào rồi lại thuần thục tự trấn an trong lòng.Không sao. Tuy Hine hiện tại nhìn qua... không quá thông minh, nhưng dù gì người ta cũng là dân kỹ thuật. Ngọc có vết cũng vẫn là ngọc... Ngọc có vết cũng vẫn là ngọc... Vớ vẩn.Người cảnh sát nằm vùng im lặng nói một câu xin lỗi trong lòng với cấp dưới Kazami.Không có đối chiếu thì không có thương tổn.So với Hine... Kazami đúng là một cấp dưới khiến người ta bớt lo vô cùng.Amuro Tooru mỉm cười lễ độ, vẫn còn giữ lại chút thể diện trên mặt: "Thật xin lỗi, hai vị cảnh sát.""Người tôi nhận uỷ thác, thực ra tinh thần trạng thái không ổn định, có chút vấn đề. Nếu không kịp hoàn thành nội dung ủy thác cho hắn, rất có thể sẽ xảy ra chuyện... Cho nên tôi mới mạo muội xông vào cao ốc. Thành thật xin lỗi."Matsuda Jinpei hơi nhướn mày.Xem ra nói vậy cũng coi như vá được lỗi mà qua chuyện.【 Phốc, quả nhiên không hổ là anh — vị công an nằm vùng cơ trí. Một phen vừa đâm Hine, một phen lại kỳ diệu thêm một chút logic vào sự việc đột ngột này (?). 】Khi những dòng bình luận đó lướt qua đáy mắt của Matsuda Jinpei, ngón tay người đàn ông gần như không thể nhận ra mà gõ một cái rất nhẹ.Quả nhiên là nằm vùng, Zero.Còn Hine lúc này thì đã tức giận đến đỉnh điểm."Anh Amuro." Đôi mắt lam thẫm của hắn ta cuộn lên cơn lốc không ai nhìn thấu, ngay cả âm giọng vốn luôn bình lặng cũng nhiễm một chút lửa giận thật sự: "Tôi hy vọng anh biết rõ mình vừa nói ra thứ gì.""Tinh thần trạng thái không ổn định, có chút vấn đề... Ý là bảo tôi điên à?" Khuôn mặt hắn vô cảm, nhưng lời nói lại hùng hồn hơn cả một khẩu súng bắn đậu trong trò chơi, tuôn ra như thác lũ.Làm sao có người dám trước mặt Asuka-sensei mà quang minh chính đại bôi đen hắn! Dù chỉ là mờ mờ ám ám thôi cũng không được ——!!"Cảm ơn. Tôi đi ngủ lúc mười giờ tối mỗi ngày và thức dậy lúc tám giờ sáng. Lịch ngủ của tôi cũng rất bình thường. So với anh Amuro đây, người chỉ ngủ chưa đến 4 tiếng mỗi ngày, thì tinh thần của anh mới đáng lo hơn đấy.""Tôi cảm thấy ở chung với anh mỗi ngày chả khác gì cực hình. À mà ba bữa anh nấu cũng được."Người đàn ông tóc đen dừng một nhịp, trong giọng mang theo chút miễn cưỡng: "Hiện tại anh đã ngủ được bảy tiếng rồi. Chúc mừng."Amuro Tooru trong một khoảnh khắc bị đơ nhẹ. Khóe mắt liếc qua bạn của mình lúc này trên mặt là nụ cười lạnh không hề giả, trong khi chiếc mặt nạ mỉm cười của anh ta thì vẫn keng keng gắng giữ không vỡ."Không nhìn ra đó, quan hệ giữa người ủy thác và thám tử tư của các cậu xem ra còn rất tốt." Matsuda Jinpei đeo lại chiếc kính râm vốn đang cầm trước ngực, giọng điệu khó đoán, "Ồ? Hay là để chăm sóc trạng thái tinh thần cho đối phương? Đúng là tận tâm tận lực thật."Amuro Tooru & Asuka Ritsu: "......."【 HAHAHA tôi cười không thở nổi, đề tài sao tự dưng ngoặt 180° vậy hahahahahaha】【 Bản gốc: Hine ( quấy rối + khuyếch đại tình thế + tiện tay dính Asuka-sensei ), Tooru ( giảo biện cứu vớt ), Matsuda ( phối hợp diễn kịch ) 】【 Hiện tại: ...... ( phơi khô – im lặng tập thể ) 】【 Tooru (bề ngoài): Bình tĩnh như chưa có gì xảy ra 】【 Tooru (thực tế): Má ơi, anh bạn nhà tôi vừa nãy biểu cảm có hơi đáng sợ á ( run run xoa tay ) 】【 Matsuda: Anh bạn nhà tôi một ngày chỉ ngủ bốn tiếng, biết là do công việc bức bách nhưng tôi vẫn sẽ ghi vào sổ nhỏ, chờ ngày đem đi mách Hiromitsu.jpg 】【 HAHAHA không đúng, lầu trên chỉnh lại phiên bản chuẩn phải là —— Matsuda: anh bạn nhà tôi không chỉ ở chung phòng với một thằng đàn ông mà còn vì thằng đó mà nấu đủ ba bữa cơm mỗi ngày! ( cat-shock.jpg ) 】Những "bình luận" quen thuộc mang theo ý vị trêu đùa, một lần nữa chiếu vào đáy mắt Matsuda Jinpei.Amuro Tooru khẽ nhíu mày....... Cảm giác trước mắt bỗng lóe lên luồng sáng trắng, gợi nhớ khoảnh khắc trước đây khi nhìn thấy cái gọi là "làn đạn" như một điềm báo.Nhưng lần này, luồng sáng trắng chỉ là một tia thoáng qua, không hiện ra ký tự nào, và cũng chẳng có gì xảy ra tiếp theo.Có điều gì đó đang âm thầm thay đổi, nhưng chưa thể nhận ra.Chàng trai tóc bạch kim, người theo dõi toàn bộ sự việc, chỉ nghĩ rằng họ đang ồn ào.jpg.Cuối cùng — Hine đứng về phía cậu, về mặt nào đó thì...... một nửa phe đỏ....... Cảnh tượng nhóm Whisky thử thách lẫn nhau hồi đó dường như được tái hiện từ một góc nhìn khác.Tuy Hine vốn là người khó đoán và khó tiếp xúc, nhưng hiện tại lại không tỏ ra khoa trương gì cả.Ngày thường, trước mặt Amuro, Hine còn tỏ ra tương đối thu liễm...... Vậy mà giờ đây?Sự thay đổi chủ đề khá đột ngột của Hine thực ra là một lời nhắc nhở tinh tế rằng lịch trình của Amuro Tooru đã được điều chỉnh.Nghĩ đến đây, ánh mắt của thanh niên tóc bạch kim chợt lơ đãng trôi đi trong chớp mắt.Bởi Rum đột ngột ra lệnh triệu hồi Hine, nên khi Asuka Ritsu liên hệ riêng với Hine, cậu ấy cũng tiện thể nhờ hắn ta theo dõi Bourbon và Scotch, chú ý một chút đến tình trạng cơ thể của họ.Dẫu vậy, nhìn qua hiện tại, Amuro Tooru vẫn có vẻ tiều tụy hơn trước một chút. (?)Asuka Ritsu vỗ nhẹ bả vai Matsuda Jinpei, dùng một cách tinh tế để ngăn Matsuda trực tiếp đối mặt với hai người, đảm bảo rằng lúc này Matsuda không thể lao ngay theo. Cậu không chút do dự mà mở miệng:— "Đi thôi, Matsuda, trước đem bọn họ hai người lên đi......"Đôi mắt ám kim nhẹ nhàng đảo qua Hine và Bourbon.Trong nháy mắt đó...— chỉ thấy Hine, vốn trông hiền lành, bất ngờ kéo Bourbon theo, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Asuka Ritsu và Matsuda Jinpei theo hướng đối lập.Matsuda Jinpei lập tức phản ứng, truy đuổi, nhưng lại bị Asuka Ritsu chắn ngang, làm mất đi cơ hội tốt nhất.— "Asuka cậu...!" Lời còn chưa dứt."Phanh——ầm vang——"Một tiếng nổ thật lớn vang lên, khiến lòng người run sợ và tim đập thình thịch.— "Không cần đuổi theo bọn họ."Trong khi gara ngầm sắp sụp xuống, Matsuda Jinpei gần như không thể tin vào mắt mình khi nhìn chàng trai tóc bạch kim trước mặt.Đôi mắt của cậu ấy lóe lên ánh sáng khiến lòng Matsuda Jinpei giật mình, từng tiếng nổ vang xa, bầu không gian tràn đầy ánh lửa. Cậu ấy khẽ mỉm cười.— "Về Zero......"Hình như cậu ấy biết hết mọi chuyện, nhưng lại chẳng nói ra điều gì. Lần đầu tiên, vị cảnh sát trước mắt Matsuda Jinpei hiện ra với con người thật, từng lớp từng lớp, ánh mắt mang theo sự lãnh mạn.— "Không cần đuổi theo, cũng đừng nói với ai — cuối cùng hãy đi cùng tôi."Chàng trai tóc bạch kim lại tiến về phía trước gara, giọng nói thân mật, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa ý nghĩa khó dò.— "Jinpei," cậu ấy nói "——Chúng ta là đồng phạm."Asuka Ritsu trông có vẻ hơi bối rối. Cậu không nghĩ mình lại nói câu đó lần nữa trong hoàn cảnh này.Thời gian như đảo lộn, mang theo một loại cảm giác khó tả, không thể nói thành lời.Vào thời điểm còn ở học viện cảnh sát, cũng không rõ đây là ý trời hay chỉ ngẫu nhiên, năm cá nhân, mỗi người có cá tính riêng lại được xếp vào cùng một lớp.Khi ấy, vị đại nhân kia cũng không hề muốn cậu ấy tiếp cận hồng phương nằm vùng, chỉ là vì một số việc quan trọng bị tình cờ giao nhầm, nên liền giấu nó ở một nơi nào đó trong học viện cảnh .Hơn nữa, cậu ấy vốn hiếm khi nhận nhiệm vụ, thường xuyên chờ đợi trong căn cứ tổ chức, nên khi có cơ hội ra ngoài làm nhiệm vụ, ý tưởng đó lại bị ám ảnh trong đầu cậu. Do vậy, lần này, chỉ cần thông minh và đủ tư cách, độ nguy hiểm không cao, còn mục tiêu thì tương đối quan trọng — nên nhiệm vụ được giao cho cậu.Tuy bề ngoài trông như chỉ là một học viên bình thường của học viện cảnh sát, nhưng thực tế một thành viên của tổ chức vốn đã hoạt động ngầm trong hàng ngũ lãnh đạo của phe đỏ, đã bí mật sắp xếp hết cho cậu.Cuối cùng, các huấn luyện viên chỉ biết về một học viên tài năng, đi theo nhóm học tập, nhưng trong quá trình huấn luyện thể lực, cậu ấy hoàn toàn không tham gia, tự do vật lộn theo ý muốn, chờ chương trình học của học viện sắp xếp. Nghe nói, vì lý do cá nhân, cậu ấy đã nhập học muộn hơn nửa tháng so với các học viên khác.Vào lúc đó, các huấn luyện viên chỉ biết: "......."Kỳ diệu là, thật lâu sau khi điều tra, mọi thành viên mới nhận ra:"— Tốt, tốt lắm. Đúng thật là một thằng nhóc hỗn láo!"Có thể nói là do vấn đề về thể chất, nhưng mấy chương trình học cần vận động kịch liệt, va chạm thể lực, vật lộn... cậu ấy lại thản nhiên tham gia như không có chuyện gì xảy ra.Khi nghe tin học viên Asuka này được phân về ban của mình, huấn luyện viên Onizuka chỉ biết đứng hình:"........."Trong ban vốn đã có năm cái tên phiền phức, giờ lại thêm một đứa nữa...?Nửa tháng sau.Trong khoảng thời gian này, huấn luyện viên Onizuka đã có một nhận thức khắc sâu vào đầu... mức độ phiền phức của cái nhóm năm người kia có quan hệ tỷ lệ thuận với năng lực của bọn họ. Nghĩ tới đây, ông hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm lý, rồi tiếp nhận yêu cầu từ học viên mới. Cậu ấy nói mình... đi lạc, mong muốn huấn luyện viên cho người ra tìm.Hagiwara Kenji, một người hoạt bát, được cử đi đúng như dự đoán: "Rõ, thầy. Là đón bạn học mới của tụi em ạ? Giờ cậu ấy đang ở đâu?"Huấn luyện viên Onizuka nghiêm mặt nói: "... Cậu ấy nói đang đứng ở cổng trường."Chàng trai tóc dài ngang vai tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hả? Ở ngay cổng trường mà cũng lạc kiểu gì được?"Huần luyện viên Onizuka trầm giọng lặp lại lời Asuka: "Cậu ấy nói—chắc chắn sẽ lạc đường. Và để tránh đến lúc đó mọi người tốn thời gian chạy khắp nơi tìm, nên cậu ấy đã... chủ động đứng yên tại chỗ, chặn trước mọi khả năng."Không ngờ khi ông vừa nói xong thì Hagiwara Kenji lại bật ra tiếng cười khẽ: "Không ngờ cậu bạn mới này của tui mình cũng thú vị thật... À, ý em là, cậu ấy có cách nghĩ riêng rất rõ ràng!"Huấn luyện viên Onizuka nghiêng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo: "Người mới tên Asuka Ritsu. Gương mặt rất dễ nhìn, cậu ra tới sẽ nhận ra ngay."Hagiwara : "Oa, thật hả."— Đến cả Onizuka, người ngày thường mặt đen như mực, cũng chịu nhả ra một câu đánh giá về ngoại hình như vậy!"... Đi ngay bây giờ.""Rõ, thầy!"Hagiwara Kenji khẽ sờ sống mũi, cực kỳ sảng khoái mà xoay người, vừa whistling nhẹ vừa đi tiếp bạn học mới.Lần đầu nhìn thấy bạn học mới ở cổng học viện cảnh sát, Hagiwara Kenji đã hiểu tại sao huấn luyện viên Onizuka người vốn luôn thờ ơ với ngoại hình lại nói: "Gương mặt rất dễ nhìn, cậu ra tới sẽ nhận ra ngay."Dưới tán hoa anh đào đang rơi lác đác, một dáng người cao gầy đứng im lặng. Mái tóc dài màu bạch kim buông xuống vai, ánh sáng ban ngày chiếu qua, khiến cả người như được phủ một tầng ánh sáng mỏng, sạch sẽ, tinh mỹ, giống như bước ra từ một bức tranh thủy mặc bị pha lẫn vài nét siêu thực.Hagiwara Kenji luôn tự tin về xu hướng giới tính của mình vô cùng bình thường. Nhưng ở khoảng khắc đối phương hơi nghiêng đầu nhìn sang, để lộ toàn bộ khuôn mặt, trái tim của hắn vẫn không nhịn được mà lỡ mất một nhịp.Không mang theo dục vọng. Chỉ đơn thuần... vì cái đẹp mà rung động."Xin hỏi, cậu là bạn học mới, Asuka phải không? Tôi là Hagiwara Kenji, người được thầy bảo đến đón cậu?"...Asuka Ritsu."Thiếu niên tóc bạch kim tựa hồ do dự một thoáng, không mấy quen thuộc với loại tình huống giao tiếp như này nên giọng mang theo vài phần lạnh nhạt: "Rất vui được gặp cậu, Hagiwara."— Vermouth từng nói với cậu, nếu không biết phải chung đụng với người khác thế nào, thì cứ giả vờ lạnh nhạt đi, giống như Gin là được.Ma nữ ngàn mặt khi đó còn cười vô cùng vui vẻ: "À, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội đến học viện cảnh sát xem cậu diễn, cứ lạnh nhạt thêm chút là được, giống như lúc làm nhiệm vụ ấy. Với cậu thì không toàn không có gì khó, đúng chứ?"Asuka Ritsu đã suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát tiếp nhận đề nghị kia.Dù sao vốn dĩ cậu cũng không phải kiểu người nhiệt tình. Ngoại trừ đối với Gin, cậu ấy thường giữ thái độ rất bình tĩnh kiểu "Đừng động đến tôi" với những người khác trong tổ chức.Dù thế nào cũng chỉ là một nhiệm vụ hơi dài hạn một chút.Vị đại nhân kia ban đầu cũng là muốn cậu nhân cơ hội nới lỏng một chút, coi như nghỉ phép.— Nếu mình giữ khoảng cách, mình có thể tránh được những giao tiếp vô ích.Ít gây chuyện, hạn chế thu hút chú ý — đó là phương châm cậu mang theo khi bước vào học viện cảnh sát.Vì vậy ngay ngày đầu tiên nhập học, Asuka Ritsu đã cùng Matsuda Jinpei ở ký túc xá kế bên lén đối mặt nhìn nhau dưới chân ký túc xá đến nửa đêm.— đúng vậy, vào giờ đó mà bị bắt gặp không có mặt trong phòng sẽ bị thông báo phê bình.Asuka Ritsu ngập ngừng nhìn về phía đống linh kiện bị tháo rời trong tay Matsuda Jinpei: "Xin hỏi cậu...?""Suỵt!" mái tóc xoăn dựng ngược lên đầy vẻ phản kháng, Matsuda Jinpei nhanh chóng bịt miệng cậu.Chết tiệt, nếu cậu bạn cùng lớp này tố cáo hắn thì sẽ là một thảm họa. Thứ này không thể tùy tiện tháo ra được.Bị phê bình thì còn chịu được, nhưng cái hắn thật sự không muốn... là lại phải ngồi viết kiểm điểm!Hắn suy nghĩ một lúc. Liệu khuôn mặt xa lạ này có phải là cậu bạn mới đến Asuka được nhắc đến hôm nay không?Matsuda Jinpei thản nhiên nhét luôn mớ linh kiện trong tay sang cho đối phương."Cầm lấy.""?"Matsuda Jinpei quyết định tin tưởng phán đoán của anh bạn thuở nhỏ của mình, liền rất sảng khoái mở miệng: "Cậu đã cầm đống linh kiện này."Hắn lại giơ giơ thứ còn lại trong tay lên:"Cho nên —""Chúng ta là đồng phạm.""—— nên đừng có nghĩ đến chuyện đi cáo."---Ký ức đột nhiên bị kéo trở lại thực tế.Asuka Ritsu nhìn chằm chằm cảnh sát Matsuda Jinpei lúc này đang trong trạng thái cảnh giác cao độ.Cậu cố gắng kéo khóe môi, nhưng không thành công.Chỉ còn lại một nỗi cay đắng không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz