Dn Brother Conflict Van Giu Chat Em
Kureha trưng mặt đơ ra ngoài trong nội tâm thì sóng ngầm mãnh liệt tên này làm hỏng hết soái khí lão đại của cô.' Phải diệt khẩu, phải diệt khẩu, nhất định phải diệt khẩu.' Lão đại tuyệt đối không thể không soái khí. Nhưng nếu mình giết con trai của vợ mới của cha Rintarou liệu được không nhỉ?'Cô túm cổ Ukyo gạt ngã hắn. Thân hình cao lớn khốn khiếp này. To cao thì oai lắm sao. Đụng vào soái khí của ta thì một trăm tên cao lớn cô cũng không ngán. Ukyo có chút hoa mắt choáng váng thật không ngờ cô gái nhỏ này giá trị bạo lực lại cao như vậy. Mới có mấy ngày ở chung anh chỉ nghĩ cô có thân thủ không tồi. Nhưng anh tuyệt đối không xếp cô vào bảng giá trị vũ lực cao. Ai mà nghĩ được cô bạo lực như vậy được chứ.
Xách cổ gã đàn ông lớn xác cô mở cửa ra liền thấy cảnh một lũ đàn ông đang nhìn nhau chằm chằm trước cửa phòng. Chắc khá rảnh dỗi đi họ đứng đây làm gì? Còn bất động. Muốn tạo dáng à? Ukyo thấy một đám anh em đang đứng trước cửa nhìn mình liền ý nghĩ muốn bỏ nhà ra đi đều có. Mọi người trong nhà thấy Ukyo liền hết sức ngạc nhiên. Nhưng nhìn đến đôi môi của Kureha thì liền không biết nói gì cho phải. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Không khí im lặng ngột ngạt.Kureha nhìn phản ứng của họ cũng không có ý kiến. Cô cũng không phải học tâm lý làm sao biết họ nghĩ cái cóc khô gì. Muốn đứng thì cứ đứng đi.Cô ném con người đang kháng nghị trên tay ra ngoài. Toan đóng cửa lại thì Azusa đại diện cho mọi người lên tiếng gọi cô lại:" Kureha."Kureha dừng lại cô không lộ mặt chỉ để một khe hở nhỏ cho thấy là cô đang ở sau cánh cửa và đang nghe. Azusa nhẹ nhàng nói:" Rintarou- san đã nói với bọn anh điều này từ trước khi em đến rồi. Bọn anh không muốn chỉ vì vậy mà em chuyển ra ngoài. Giờ chúng ta đã là gia đình em hãy cứ ở lại được không?"Kureha nhấp nhấp miệng' gia đình à' . Đôi khi cô nghĩ có một gia đình thật tốt. Nhưng cô lại sợ mất đi một lần nữa nỗi đau đấy quá lớn.Cô đang nghĩ cái gì vậy lão đại không được có những suy nghĩ như vậy. Nếu Ema mà ở đây và biết được những điều này tuyệt đối sẽ khinh bỉ cô một trận. Chị cá là chị luôn soái khí ngầu lòi. Chị có dám kể hành động điên rồ mà chị đã làm khi nghĩ chỉ có một mình à.Đừng tưởng Ema cô đây không biết bình thường thì mặt lạnh ngầu lòi. Ở một mình mà làm loạn thì chịu chơi không ai ngờ luôn.Những người ở ngoài thấy cô chưa phản hồi liền cực kì thấp thỏm. Đến khi họ muốn hỏi lại lần nữa liền nghe thấy tiếng đáp từ trong phòng phát ra:" được." Mọi người đồng thời thở phào một hơi . Tầm mắt họ đồng thời nhìn vào người đàn ông đã đứng dậy đang sửa sang lại áo của mình. Masaomi nhếch miệng bộ mặt ôn hòa của anh liền có chút giữ không nổi:" Ukyo chú cũng thật nhanh chân."Ukyo liền có chút khiêu khích:"có những thứ đã định là của mình vậy tại sao phải chần chờ?"Giọng nói ngả ngớn của Fuuto chen vào:" cũng phải thôi, nếu anh còn trần chờ anh sẽ thành ông già. Với nhan sắc xuống cấp đó thì ...chậc...chậc."Mấy người đàn ông tuổi lớn nhất nhà liền có chút tăng sông. Mi nói ai thành ông già, có giỏi mi nói lại coi.Masaomi đen mặt:" nhóc cảm thấy người già không có sức hút sao? Ít ra cũng hơn thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như nhóc."Mọi người liền muốn nhảy vào xử lý nhau ngay lập tức. Cmn cái đám anh em vô sỉ này nói lại xem nào, nói ai già, nói ai vắt mũi chưa sạch.Lúc này Kureha mở cửa ngắn gọn nói một câu:" ra chỗ khác ồn đi."Đám đàn ông trong nhà vừa rồi còn hừng hực khí thế liền ỉu xìu ai về chỗ nấy. Kureha thấy mọi người đã giải tán liền đi vào phòng. Ồn như vậy ai mà ngủ được cơ chứ. Gia đình đông con cũng thật bất tiện. Nói rồi ngã lên chiếc giường êm ái. Chẹp, lúc rảnh rỗi lại mát mẻ như vậy vẫn nên đi ngủ là tốt nhất.
Xách cổ gã đàn ông lớn xác cô mở cửa ra liền thấy cảnh một lũ đàn ông đang nhìn nhau chằm chằm trước cửa phòng. Chắc khá rảnh dỗi đi họ đứng đây làm gì? Còn bất động. Muốn tạo dáng à? Ukyo thấy một đám anh em đang đứng trước cửa nhìn mình liền ý nghĩ muốn bỏ nhà ra đi đều có. Mọi người trong nhà thấy Ukyo liền hết sức ngạc nhiên. Nhưng nhìn đến đôi môi của Kureha thì liền không biết nói gì cho phải. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Không khí im lặng ngột ngạt.Kureha nhìn phản ứng của họ cũng không có ý kiến. Cô cũng không phải học tâm lý làm sao biết họ nghĩ cái cóc khô gì. Muốn đứng thì cứ đứng đi.Cô ném con người đang kháng nghị trên tay ra ngoài. Toan đóng cửa lại thì Azusa đại diện cho mọi người lên tiếng gọi cô lại:" Kureha."Kureha dừng lại cô không lộ mặt chỉ để một khe hở nhỏ cho thấy là cô đang ở sau cánh cửa và đang nghe. Azusa nhẹ nhàng nói:" Rintarou- san đã nói với bọn anh điều này từ trước khi em đến rồi. Bọn anh không muốn chỉ vì vậy mà em chuyển ra ngoài. Giờ chúng ta đã là gia đình em hãy cứ ở lại được không?"Kureha nhấp nhấp miệng' gia đình à' . Đôi khi cô nghĩ có một gia đình thật tốt. Nhưng cô lại sợ mất đi một lần nữa nỗi đau đấy quá lớn.Cô đang nghĩ cái gì vậy lão đại không được có những suy nghĩ như vậy. Nếu Ema mà ở đây và biết được những điều này tuyệt đối sẽ khinh bỉ cô một trận. Chị cá là chị luôn soái khí ngầu lòi. Chị có dám kể hành động điên rồ mà chị đã làm khi nghĩ chỉ có một mình à.Đừng tưởng Ema cô đây không biết bình thường thì mặt lạnh ngầu lòi. Ở một mình mà làm loạn thì chịu chơi không ai ngờ luôn.Những người ở ngoài thấy cô chưa phản hồi liền cực kì thấp thỏm. Đến khi họ muốn hỏi lại lần nữa liền nghe thấy tiếng đáp từ trong phòng phát ra:" được." Mọi người đồng thời thở phào một hơi . Tầm mắt họ đồng thời nhìn vào người đàn ông đã đứng dậy đang sửa sang lại áo của mình. Masaomi nhếch miệng bộ mặt ôn hòa của anh liền có chút giữ không nổi:" Ukyo chú cũng thật nhanh chân."Ukyo liền có chút khiêu khích:"có những thứ đã định là của mình vậy tại sao phải chần chờ?"Giọng nói ngả ngớn của Fuuto chen vào:" cũng phải thôi, nếu anh còn trần chờ anh sẽ thành ông già. Với nhan sắc xuống cấp đó thì ...chậc...chậc."Mấy người đàn ông tuổi lớn nhất nhà liền có chút tăng sông. Mi nói ai thành ông già, có giỏi mi nói lại coi.Masaomi đen mặt:" nhóc cảm thấy người già không có sức hút sao? Ít ra cũng hơn thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như nhóc."Mọi người liền muốn nhảy vào xử lý nhau ngay lập tức. Cmn cái đám anh em vô sỉ này nói lại xem nào, nói ai già, nói ai vắt mũi chưa sạch.Lúc này Kureha mở cửa ngắn gọn nói một câu:" ra chỗ khác ồn đi."Đám đàn ông trong nhà vừa rồi còn hừng hực khí thế liền ỉu xìu ai về chỗ nấy. Kureha thấy mọi người đã giải tán liền đi vào phòng. Ồn như vậy ai mà ngủ được cơ chứ. Gia đình đông con cũng thật bất tiện. Nói rồi ngã lên chiếc giường êm ái. Chẹp, lúc rảnh rỗi lại mát mẻ như vậy vẫn nên đi ngủ là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz