ZingTruyen.Xyz

Dn Brother Conflict Van Giu Chat Em

Yahiro lòng tự trọng khi đó bị đả kích nghiêm trọng. Không chỉ ở việc bản thân mình chật vật bị con nhỏ cao ngạo đó nhìn thấy. Mà anh còn bị chính cô ấy trào phúng thì thật sự khó chấp nhận với một người trước giờ không quen với việc được mọi người khen ngợi như hắn.

Hắn cắn răng cơ thể đau đớn như nhắc nhở hắn lời cô vừa nói tất cả để là sự thật hắn là kẻ yếu trong mắt cô.

Khi đó cô đã cho người nâng hắn dậy.

Hắn cắn răng nhìn bóng lưng mảnh khảnh đằng trước hô lớn:" tôi muốn thách đấu cô cái con nhỏ cao ngạo kia."

Không khí ngừng trong giây lát khi nghe hắn nói như vậy. Một lúc sau bắt đầu có tiếng cười rồi cả đám quanh đó đều cười. Có người nói:" thằng nhóc này chắc bị đánh đến lú lẫn rồi. Lão đại từ khi nào mà học sinh cao trung cũng muốn liều mạng như vậy thế?"

Cô ấy liếc người đó hắn lập tức im miệng cô ấy chậm rì rì nói:" bà đây cũng học cao trung đấy, đừng có kỳ thị người trẻ tuổi."

Mọi người nghe cô nói vậy liền thở phào một hơi. Lão đại nói như vậy tức là không giận rồi. Họ còn muốn giữ mệnh nhỏ a.

Kureha nhìn Yahiro:" muốn đấu với tôi? Có thể. Dưỡng thương cho tốt đi. Yếu gà như vậy không dùng được."

Sau một thời gian tĩnh dưỡng hắn liền nhanh chóng đến thách đấu cô. Lần nào hắn tìm đến cô cũng vậy cô không đánh với hắn chỉ nhàn nhạt lướt qua.

Điều này khiến lòng tự trọng của hắn bị đẩy cao đến đỉnh điểm. Hắn liên tiếp gây sự với cô trên mọi phương diện. Nhưng cô lại chỉ phớt lờ hắn. Cảm giác muốn đánh nhưng lại đánh phải bông mềm, mình thì sôi máu người ta lại không thèm để ý, giận nhưng không thể làm gì thật không tốt.

Một hôm trời vào thu dưới những chiếc lá phong đỏ tung bay anh lại tìm đến cô một lần nữa. Thật sự hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa. Ban đầu hắn tìm đến cô là vì lòng tự trọng bản, tính hiếu chiến của bản thân. Nhưng dần dần nó như trở thành thói quen của hắn mỗi ngày.

Hắn cất tiếng gọi người con gái đang nghịch chiếc lá đỏ trong tay:" Hồng Diệp (Kureha) đấu với tôi đi."

Kureha bỗng chốc trở nên sắc bén ngay lập tức phát động công kích đến hắn chiêu chiêu đều sắc bén lợi hại. Nhưng lại không đụng đến chí tử dù bị thương cũng sẽ không nặng lắm. Hắn biết cô đã thu tay lại.

Hắn thật sự không hiểu tại sao lại như vậy hắn chỉ gọi tên gọi của cô bằng cách gọi khác tại sao cô lại phản ứng thái quá như vậy.

Kureha chợt dừng lại như nhận ra mình thất thố cô lạnh nhạt nói:" đừng tùy tiện gọi tên lung tung người khác như vậy."

Nói rồi cô đập vào gáy hắn. Khi hănd tỉnh dậy bóng dáng cô đã không còn.

Hôm sau hắn liền đến tìm cô. Nhưng cô đã chuyển trường. Hắn ngỡ ngàng 'đùa sao, tại sao chưa nói tiếng nào đã đi chứ?"

Anh cố gặng hỏi mọi người về cô. Nhưng đều vô dụng cô ấy xuất hiện nhanh chóng mà rời đi cũng thật nhanh chóng không để lại chút vết tích.

Anh nghiến răng trêu chọc anh còn nghĩ chạy. Nghĩ cũng đừng nghĩ anh không tin không tìm được cô.

Kết thúc hồi ức nào đó Yahiro cười nhạt' tìm được rồi, đừng hòng thoát.'

Nụ cười của hắn khiến hai người trong phòng mạc danh rùng mình. Tên này có bệnh tuyệt đối có bệnh. Lão đại tên này đáng sợ quá đi a~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz