ZingTruyen.Xyz

《 ĐN BnHA 》Overdose

Chương 36: Katsudon

swnnie_05


Giọng nói trầm đục của người con trai chậm rãi truyền đến lôi kéo sự chú ý của cô. Cô cúi đầu, đối diện với ánh mắt rạo rực kia bằng khuôn mặt đầy vẻ lãnh đạm. Xúc cảm hiệt huyết như vậy, đổi lại cũng chỉ được cái liếc nhìn thờ ơ từ Yushinori.

Không cáu gắt, xúc phạm hay lăng mạ. Thậm chí còn gọi tên cô theo cách đàng hoàng.

Nhẫn nhục và điềm tĩnh. Hai thứ này thực sự quá nực cười khi đặt trên kẻ luôn nóng tính gắt gỏng. Nhất là Bakugo Katsuki.

Khoảnh khắc chạm mắt Yushinori, đôi đồng tử đen thẳm kia thoáng chốc lay động. Sâu trong đó chứa đựng một tia bối rối, rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cô nhận ra. Nó đã nói lên tất cả điều mà cậu ta muốn. Bakugo đang chờ đợi cô.

Rời tầm mắt khỏi cậu ta, cô nhét con mèo gốm vào túi áo, ngồi thẳng người dậy từ trên thân cây nhảy xuống. Một loạt động tác trôi chảy diễn ra trong chớp nhoáng. Hai người thẳng thừng lướt qua nhau.

Mặc cho Bakugo hành xử khác thường, đều không liên quan tới cô. Yushinori ngại phiền phức. Đặc biệt là phiền phức của một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Cậu ta khó chịu đứng im. Hết lần này đến lần khác, thứ Bakugo nhận lấy ngoài lời từ chối ra thì đều là sự im lặng đến bực mình. Tức điên nhưng bất lực, cô là người đầu tiên khiến cậu ta hạ mình hợp tác, cũng là người duy nhất không kiêng nể gì buông lời chê bai cậu ta một cách thậm tệ.

Biểu cảm trên khuôn mặt cậu thay đổi, lờ mờ tỏa ra sát khí. Bakugo quẳng lại câu chửi bậy, xoay người đuổi theo. Cậu kích nổ đẩy bản thân lao lên phía trước, đạp lên cành cây rồi đáp đất trước mặt cô.

Cậu ta căm phẫn trừng mắt, khoanh tay chặn đường người con gái.

"Trước khi tao còn tử tế. Đừng có bày tỏ cái thái độ đấy với tao."

"Tránh ra. Giữa chúng ta không có gì để nói cả."

Yushinori không chắc mình sẽ giữ nổi bình tĩnh trong bao lâu. Cô tự đặt câu hỏi tại sao bản thân luôn phải chịu bộ dạng cố chấp không phục của người khác.

Trước kia có Shinso Hitoshi, sau đó xuất hiện Takami Keigo, hiện tại đến lượt Bakugo Katsuki. Hết một kẻ phiền phức lại đến một kẻ phiền phức. Luân phiên nhau đảo lộn cuộc sống bình yên của cô.

Nếu như Shigaraki biết được, ắt hẳn anh sẽ tặng cho mỗi tên một cái nắm đầu kèm theo câu nói thân thiện: "Chết đi". Hiển nhiên những lúc như này cô cũng muốn làm vậy. Chỉ khi nghĩ đến việc kế hoạch sẽ hỏng bét bởi vì việc nhỏ nhặt này, cô lại phải nhẫn nhịn.

Dành thế thượng phong, Bakugo với quả giọng bố đời chính thức quay trở về. Hiển nhiên nhẹ nhàng không quá được vài phút.

"Tao thắc mắc lâu rồi, ý định của mày rốt cuộc nằm ở đâu? Bởi điệu bộ từ bỏ của mày làm tao phát cáu đấy."

"Bớt tự suy diễn, Bakugo."

"Đừng nghĩ mày có thể lừa tao. Tao thừa biết, mày đâu phải dạng người dễ dàng chịu thua."

"Náo loạn đủ chưa. Tôi tự biết bản thân muốn gì."

"Cứ chối bỏ đi. Lời nói có thể là giả nhưng một số thứ thì không. Mày nên để ý, ánh mắt mày đã phản bội mày. Mày muốn đánh bại All Might. Và tao cũng thế!"

Cuối cùng, Bakugo không mấy vui vẻ quát lên. Cũng nhờ điều đó, khoảng yên lặng đột ngột phát sinh giữa hai người. Cậu thừa nhận, cô và cậu ta rất giống nhau. Đều kiêu ngạo, cứng đầu. Hơn thế nữa cậu ta nhìn thấy được tiềm năng vô hạn của con người đó.

"Nhưng tao ghét cách chạy trốn hèn nhát mà mày định làm. Thứ tao cần là một trận đấu mãn nhãn. Nơi mà mày sẵn sàng chiến đấu cùng tao."

Chữ "cùng" cuối câu, Bakugo đặc biệt nhấn mạnh. Trận đấu này cậu ta nhất định phải thắng. Cậu ta sẽ không tháo chạy như cách cô và thằng mọt sách kia muốn. Lòng tự trọng không cho phép cậu làm ra điều ngu xuẩn ấy.

Tuy vậy, một mình cậu ta không thể đánh tay đôi với vị đứng đầu giới anh hùng. Có chết cậu cũng không muốn hợp tác với tên Deku yếu ớt. Xét theo nhiều khía cạnh, bây giờ Bakugo chỉ có thể tìm cách lôi kéo Yushinori về phe mình, khơi dậy lòng hiếu thắng chôn sâu trong trái tim lãnh cảm kia.

"Suy nghĩ kĩ rồi trả lời tao, Yushinori Nichizawa."

...

Yushinori ngồi trên lan can đỉnh tòa nhà, mái tóc bạc bị làn gió thổi tung lộn xộn. Nhìn qua trông như quan sát khung cảnh xung quanh, bên trong cô lại đang nghĩ về câu nói ban nãy của Bakugo.

"Nhưng tao ghét cách chạy trốn hèn nhát mà mày định làm."

Đầu bút chì vang lên tiếng cạch thanh thúy, để vết chì vụn vương vãi khắp mặt sách. Trời chợt trở gió mạnh hơn, lật giở trang sách bay loạt soạt. Yushinori giữ lại trang giấy vừa phác thảo. Một góc nhỏ sơ đồ đã bị chấm đen che khuất, kèm theo còn có hai chữ lờ mờ.

Hèn nhát... Đã bao giờ trong từ điển của cô có từ này. Hành động né tránh bình thường từ góc nhìn của một tên bốc đồng hiếu thắng lại bị quy về hai chữ đó, cô cũng cảm thấy bất mãn.

Cậu ta biết gì mà phán xét?

"Nhóm Midoriya, Bakugo và Nichizawa, bài thi thực hành sẽ diễn ra trong vòng một phút nữa."

Cảnh cổng sắt dẫn đến khu kiểm tra đóng sầm lại. Tiếng thông báo vang lên. Tính từ thời điểm đó, bài khảo sát của bọn họ bắt đầu.

Cô gập sách cất vào túi áo, thầm nghĩ đến khuôn mặt ngây ngô với mái tóc xanh bông xù của ai đó. Lúc nào nụ cười cũng treo ở trên môi. Càng trông càng thấy ngốc. Nói cậu ta dễ bị con nhím kia bắt nạt cũng không sai.

'Tên nhóc đó chắc hẳn rất lo lắng.'

Yushinori vân vê quả anh đào trong tay. Đoán rằng cậu vẫn còn bối rối tìm cách thảo luận với Bakugo. Đối tượng thực hành khó nhằn, cùng chung chiến tuyến với người mình mâu thuẫn từ mẫu giáo, trải nghiệm không mấy dễ chịu nhỉ.

Hướng đến dưới tòa nhà cô ngồi không xa, lấp ló hình ảnh hai con người đi chung với nhau. Nói là đi chung thì hơi quá, phải là một người đi một người đuổi theo mới chính xác. Cô thả quả anh đào vào miệng, từ tốn nhảy xuống ban công căn nhà bên cạnh.

"Xem ra, cậu ta sẽ không từ bỏ ý định đó."

Từng bước chân lộp cộp giẫm xuống nền xi măng. Yushinori ném quả anh đào còn lại, bóng lưng sau đó liền biến mất. 

Nhắc đến Midoriya, hiện cậu đang chắp tay cầu nguyện cho bài thi thực hành của mình.

Sau ngày hôm nay, cậu sẵn lòng diễn tả một tổ đội khủng bố tinh thần là như thế nào: người thì biến mất tăm, người thì cứng đầu không chịu hợp tác. Không đùa chứ thâm tâm cậu đã muốn bật khóc từ lâu rồi.

Ngoài cách thở dài, cậu đành lặp lại việc đuổi theo và thuyết phục Bakugo.

"Dù cho có lợi thế đi nữa. Kacchan! Cậu không thắng được All Might đâu."

Cánh tay Bakugo chớp nhoáng xoẹt qua khuôn mặt cậu. Midoriya bất ngờ mở to mắt, bản thân chưa kịp định hình đã bị người con gái túm mũ áo giật về đằng sau. Cậu lảo đảo lùi bước, mất chút thời gian mới yên ổn đứng vững.

Bakugo siết chặt lòng bàn tay, thứ nước đỏ tươi kì lạ từ từ chảy ra. Cậu khinh thường đáp đi bã quả anh đào dập nát.

"Manh động, từ này hợp với cậu Bakugo."

"Mày đứng về phía nó?"

"Tôi chưa từng nói mình đứng về phía cậu."

Cô thả tay khỏi áo Midoriya, nhàn nhạt mỉm cười đáp trả.

Không khí khó thở. Midoriya đảm bảo cảm ứng được mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người. Cuối cùng thì Aizawa-sensei mong đợi gì ở bọn họ chứ...

"Rồi mày sẽ hối hận khi lựa chọn theo thằng mọt sách này."

"Các cậu-..."

"Im mồm Deku. Đừng tưởng mày mới có tí tiến triển đã tự tin sủa với tao. Làm bố ứa cả gan."

"Đợi đã, mình đâu có ý đấy."

Midoriya khó khăn giải thích. Vừa định xử lý mâu thuẫn, bả vai đã bị ghìm chặt. Cậu thắc mắc quay đầu, bỗng rùng mình một cái. Không hiểu sao, cậu không dám tiến thêm bước nữa.

Toàn thân cậu cứng đờ. Sao cô trông còn đáng sợ hơn đám tội phạm cậu từng thấy vậy...

Bởi hình ảnh hiện hữu trước mắt cậu là một Yushinori hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt vô hồn, nụ cười vẫn thế nhưng khiến người khác phải cúi đầu lảng tránh.

"Tới rồi. Hai giờ hướng Đông Bắc."

Nói rồi cô dậm chân, lớp tinh thể óng ánh vươn lên từng tầng một. Tạo thành một màn chắn vững chắc cho cả hai người. Áp lực gió cùng lúc hướng tới, cuốn phăng mọi vật cùng đất đá bay loạn xạ. Khung cảnh hoang tàn. Các căn nhà xung quanh nứt toác thành từng mảng.

All Might đi ra từ màn bụi, mang theo phần áp lực nặng nề đè lên vai bọn họ. Chuông báo động đã reo, trận chiến khai màn.

"Thành phố có thiệt hại thì quan tâm làm quái gì? Ta chính là tội phạm, anh hùng à. Hãy dùng tất cả những thứ các em có mà lao vào ta đây này!"

Khoảnh khắc All Might phóng tới, Bakugo đồng thời khai triển dị năng. Giữa hai lòng bàn tay cậu ta tạo ra những quả cầu phát sáng, hiệu ứng phát nổ giống như một quả bom mù.

"Stun Grenade!"

Nhân lúc sự chú ý của All Might đặt trên người Bakugo. Đây là thời điểm hoàn hảo để bọn họ tẩu thoát. Yushinori biết Midoriya vẫn còn ngập ngừng chuyện đi hay ở, vậy nên dứt khoát kéo theo cậu chạy cùng. Dựa vào các căn nhà đổ nát lẩn trốn.

"Tập trung vào chuyện chính. Nếu đã lựa chọn cách này, tốt nhất đừng có lơ là."

Cô hạ giọng quở trách. Ở hoàn cảnh này, không hiểu sao lại có cảm giác giống dáng vẻ giáo viên dạy dỗ học sinh vậy. Cậu nhóc vội vã gật đầu, tia năng lượng bộc phát, vận dụng sức mạnh chạy theo hướng cô đi trước.

Đối đầu với người mạnh nhất giới anh hùng Bakugo chống đỡ chưa đến vài phút. All Might chẳng kiêng nể gì mà vồ mặt cậu ta quật thẳng xuống đường. Tạm thời giải quyết một người, ông ta chống tay, đảo mắt nhìn về hai bóng lưng xa xa.

"Hai nhóc cũng không thoát được đâu. Bỏ mặc đồng đội và chạy chăng?"

"Vậy à? Vốn dĩ mồi nhử sinh ra để làm công việc của nó mà."

Thấy All Might chuẩn bị đuổi kịp. Cô xoay người chuyển hướng, đạp lên tường bê tông. Chân cô vừa chạm đến bề mặt cứng, cụm tinh thể ào ào trồi ra. Cả mảng lớn toàn nhà cùng tinh thể đổ rầm xuống, tạo thế bật để Yushinori và Midoriya tránh khỏi đòn đánh của ông ta.

Xét về trò đuổi bắt, Yushinori tự tin nắm quyền kiểm soát. Cấu trúc toàn bộ khu vực thi đã được cô phác thảo và ghi nhớ qua. Nếu Bakugo đủ kiên trì và Midoriya đủ thông minh để hiểu ý, việc thắng lợi hoàn toàn nằm trong tầm tay. 

Cô đưa cuốn sách trong túi cho cậu nhóc. Căn dặn cậu khảo nghiệm kĩ càng qua một lần.

Từ nơi hai người bỏ lại, khói bụi tản ra. Bakugo nằm chỗ ban nãy đã không thấy đâu. Cậu ta dùng bộc tốc áp sát All Might, trực tiếp dùng vụ nổ lớn tiếp thêm chấn động cho chiêu thức vừa rồi.

"Nhóc rất cố gắng, nhưng chưa đủ đâu."

Không chút xi nhê, All Might tụ lực lên bàn tay, thực hiện cú đấm thúc vào bụng Bakugo. Việc kia chẳng khác nào đổi chỗ nằm cho cậu ta. Cậu bị đánh bật về một phía, dịch dạ dày vàng nhạt từ cổ họng trào ra.

"Kacchan!"

Cách nơi đó chục mét Midoriya đột ngột dừng chân. Yushinori không thấy cậu bàn luận nữa, đứng lại quan sát tình hình.

Cậu nhóc lo lắng siết chặt bản phác thảo, đáy mắt đã hiện ý muốn quay trở lại phía tên đầu sầu riêng.

Đừng nói là-

"Xin lỗi cậu, mình không thể để mặc cậu ấy như vậy được."

Midoriya trả đồ về tay cô. Nói cảm ơn.

"Cậu ấy đúng là một tên dở hơi. Cơ mà dù có thế nào, nhất định cậu ấy sẽ đảm bảo bản thân là người chiến thắng."

Cậu nhóc mỉm cười, sau đó lao về phía hai người kia.

"Mình ấy... rất ngưỡng mộ Kacchan ở điểm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz