ZingTruyen.Xyz

《 ĐN BnHA 》Overdose

Chương 26: Mèo mun

swnnie_05


Có loại hương vị kì lạ đang pha trộn trong tách cà phê mà Yushinori hay uống. Không biết từ bao giờ, len lỏi hòa tan, từng chút từng chút thay đổi tính chất vốn có của nó. Dù cho không quen miệng, vậy mà cô lại không định chối từ.

Yushinori giống như một ly Espresso tiêu chuẩn. Ai muốn tìm hiểu đều phải nếm qua cái đắng nguyên chất. Chỉ khi nào dành trọn tâm tình để sâu sắc cảm nhận, mới thực sự nhận về vị ngọt đặc biệt vô cùng.

Đặc trưng với lớp crema, phủ trên bề mặt cà phê màu nâu vàng óng ánh. Espresso nắm giữ yếu tố mang đến sự kích thích cho những người tò mò. Là điểm nhấn tạo nên hương vị nồng đượm và đặc sắc của riêng nó.

Đậm đà lại vừa thanh thoát. Để sau khi uống xong, hương thơm ngạt ngào của nó vẫn quanh quẩn tại nơi vòm họng. Lưu giữ một Espresso khó quên.

Còn với Hawks, có thể liên tưởng ngay về ly Ristretto trong một buổi trà chiều.

Sự tuyệt vời của nó đến từ cách kết hợp hoàn hảo giữa ngọt và chua. Đầu tiên sẽ cảm nhận hương êm dịu, sau cùng là chìm đắm trong dư vị mãnh liệt và đậm đà. Ristretto hướng về độ thanh rất dễ chịu cho bất cứ ai định thưởng thức.

So với Espresso, Ristretto tuy đậm nhưng ít đắng, hương vị càng cân bằng hơn. Có thể nói là một lựa chọn phù hợp với mọi người, không lẫn với bất kỳ loại cà phê nào khác.

Tuy cả hai khác biệt rõ rệt, nhưng Yushinori không thể phủ định rằng: Espresso và Ristretto đều tạo nên ly Cappuccino táo bạo đầy đủ các tầng hương.

Là hai cá thể riêng biệt nhưng cùng chung một phản ứng. Có lẽ đây chính là điểm giống nhau của hai người. Cũng là lý do duy nhất giải thích chuyện Yushinori làm việc hòa hợp được với anh một cách bất ngờ trong suốt 5 tháng qua.

Hay đúng hơn, chẳng có cái cớ nào hợp lý ngoài nó để cô tự nhủ phải nhường nhịn Hawks.

"Yushinori-chan. Sao tôi không thấy em xuất hiện ở đây ta?"

Tiếp tục là chuyên mục một vạn câu hỏi vì sao thường nhật của ai đó.

Hawks một tay giữ bịch KFC, tay còn lại cầm đùi gà chiên chỉ lên màn hình lớn. Không ngờ rằng anh chọn bừa khu vực đi tuần tra cũng gặp được cảnh này. Chính ra là thú vị thật.

Đáp trả anh chỉ có tiếng ồn ào trên con phố đông đúc. Kawasaki, thật xứng với cái danh chốn đô thị phồn hoa luôn vội vã. Cô gái mới vài giây trước còn đi bên cạnh anh, hiện tại đã mất hút nơi đâu trong dòng người.

Nhìn khuôn mặt của từng người lớp 1-A hiện trên màn ảnh lớn mà thiếu đi cô gái kia, anh nhún vai thở dài, quyết định đi tìm người vừa bỏ rơi mình.

Rốt cuộc thì con người ấy vẫn luôn như thế. Vội đến vội đi, chẳng chịu đợi một ai...

Nhưng không sao, anh chấp nhận công việc khó khăn này, một chút cũng không thành vấn đề. Dẫu gì xét về độ tùy hứng, Hawks lại là kẻ có thừa. Ngày qua ngày vẫn luôn rảnh rỗi tìm cách cảm hóa người ấy. Kể ra cũng thật kiên trì.

Ngó nghiêng trái phải một hồi, cuối cùng ánh mắt anh dừng tại chiếc xe bán hàng ven đường gần đó. Yushinori nhận lấy hộp takoyaki nóng hổi từ chủ quầy. Vì mới làm xong, những viên bánh tròn tròn vẫn bốc lên làn hơi trắng mỏng.

Ánh chiều tà vừa buông xuống, dát lên mái đầu cô gam màu ấm áp.

Đặc biệt khi yên lặng, từ góc độ này, trông người con gái kia lại dịu dàng đi vài phần. Dường như nét lạnh lùng vốn có của cô đã rũ bỏ đi hết. Để lại một ánh trăng nhẹ nhàng đến thế.

Ánh mắt Hawk khẽ buông, không hiểu sao thâm tâm lại muốn khung cảnh này được lưu giữ mãi mãi. Có lẽ, những khoảnh khắc yên bình đấy chính là giấc mơ xa xỉ bấy lâu nay anh vẫn luôn mong ước.

"Em trốn tôi ăn lảnh hả? Tồi thật đó."

Thấy ôn thần đã quay lại, Yushinori không nói không rằng liền quay người rời đi. Hawks cúi đầu bật cười, không nghĩ tới việc bản thân anh còn chẳng bằng một hộp takoyaki.

Chính ra anh trông chờ ngày tảng băng lạnh kia tan lâu lắm rồi ấy...

Sau vụ việc xảy ra tại USJ, lớp 1-A được cho phép nghỉ ngắn hạn tầm một ngày. Do liên quan đến bọn tội phạm, nhờ tay đám nhà báo, tin tức mới qua một đêm đã trực tiếp bùng nổ. Trở thành chủ đề nóng hổi liên tục chiếu phát trên truyền hình.

Vô tình hay cố ý, đi đâu cũng có thể gặp được. Nói trắng ra là nhiều đến phát phiền.

"Hình như em không có duyên với ống kính nhỉ? Thậm chí cô bé tàng hình kia còn nổi bật hơn em."

"Đúng, anh hài lòng chưa?"

Xui rủi thế nào cô mới gặp phải anh ta vào ngày nghỉ chứ? Yushinori lạnh nhạt đáp cho anh một câu, tiếp tục rảo bước về phía trước.

Thực chất cô khá nhạy cảm với mấy cái camera. Hết lần này đến lần khác, tránh nhiều cũng thành quen. Bởi chừng nào cô chưa xuất hiện trên truyền thông, chừng đấy cuộc sống của cô còn yên ổn.

Mà nhờ con gà đỏ kia, hiện tại cũng chẳng yên ổn lắm.

"Đâu dám, đâu dám."

Biết mình tiếp tục bị bỏ lại phía sau, Hawks tận lực xua tay. Tỏ vẻ bản thân đã hối lỗi, sẽ không vì rảnh rỗi mà trêu chọc cô nữa.

"À này, sao em cứ tránh tôi hoài vậy? Bộ người tôi dính tà à?"

"Tôi không tin vào chuyện tâm linh. Nhưng tôi tin anh là mèo, còn là mèo mun."

"Ừm, để xem nào? Giác quan nhạy bén?"

"Không, lảng vảng quanh người. Thấy xui."

"..."

Câu truyện đã không còn là lần một lần hai. Kể ra số lần anh bị Yushinori xua đuổi nhiều đến mức đếm không nổi. Qua vài tháng ngắn ngủi, cũng đủ hình thành cho Hawks hệ miễn dịch với mấy câu nói mang đầy tính sát thương kia.

Anh chỉ thắc mắc, cái hệ thống ngôn ngữ cay độc của cô học từ ai nhỉ? Chẳng hiền hậu chút nào.

"Cũng đâu đến mức đấy. Tôi cam đoan mình vô tội. Không cho phép em đổ oan cho người tốt."

Cục đá ven đường bị Hawks đá đi đá lại, lộc cộc lăn vài vòng trên mặt đất. Nhìn thôi cũng đủ biết người kia cảm thấy ủy khuất thế nào. Cậu dơ tay lên thề, cảm thấy cực kỳ oan uổng.

Mèo mun là sao vậy!

Anh tự bất bình cho bản thân. Yushinori cũng đâu thể liên tưởng một con mèo nhỏ bé với một con diều hâu oai hùng. Màu đỏ rực của anh chưa bao giờ giống với màu tro của đám mèo đó nhé.

Mà màu đỏ mang nghĩa gì? Là tượng trưng của sự may mắn chứ gì nữa.

Ngay khi Hawks đang cố gắng biểu tình cho bản thân, vừa định mở miệng than vãn, một tiếng nổ vang dội liền át đi giọng anh. Đám cháy bỗng dưng bùng lên trong con hẻm cách chỗ bọn họ không xa.

Mọi cơ hội giải thích đều trở nên công cốc.

"Hửm? Đủ chưa?"

Yushinori vừa lườm anh, tay lại chọc một viên takoyaki. Trùng hợp thật, qua việc này cô cũng xin khẳng định rằng: Thực chất Hawks cầm tinh con quạ chứ không phải diều hâu nữa.

Rõ vận rủi đầy mình.

Mọi chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vài giây. Cô không muốn phải tiếp tục đôi co với anh ta, cả hai lập tức di chuyển đến nơi phát ra đám cháy.

Tuy chưa được bao lâu, nhưng chung quy đám lửa trong không gian hẹp còn lan rộng hơn so với những nơi khác. Hawks sơ tán người dân vùng lân cận, tiện thể gọi điện cho đội cứu hộ chuyên nghiệp đến.

Riêng mấy vấn đề liên quan đến lửa, anh dám chắc bản thân không quá am hiểm về nó.

Làn khói mù mịt tỏa ra dày đặc, không gian càng trở nên ngột ngạt. Yushinori cảm giác có chút khó thở, vừa phẩy tay nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà cảm thán.

Trong con hẻm kia, mọi thứ đều bị nuốt chửng bởi ngọn lửa sẫm màu. Kì lạ thay, một màu xanh biếc tuyệt đẹp. Tương tự với màu ngọc sapphire thuần khiết mỗi khi được rọi sáng.

Màu sắc đặc biệt, "thanh âm" lại quen thuộc vô cùng. Giữa màn lửa dày đặc, cô loáng thoáng thấy được bóng dáng của một người. Kẻ đó ngẩng đầu, ánh mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất.

Trong một chốc hai người chạm mắt nhau, chẳng phải vô tình, cô biết thứ kia đến từ dị năng của người đó. Và tiệt nhiên hắn không có ý thiện lành gì.

Mối nguy hiểm tiềm tàng hay nhân tố mới đầy hứa hẹn.

Đoán chừng là cả hai.

Vụ việc này nói nhỏ không nhỏ mà lớn cũng không lớn. Hawks phải phối hợp điều tra với cơ quan cảnh sát, Yushinori được phép của anh liền tiện thể đi chung. Cứ như vậy, chớp mắt một cái đã sang sáng ngày hôm sau.

Sau một đêm rà soát hiện trường, cuối cùng chỉ quy về chỉ có con số 0. So với đống tàn tích còn sót lại, kết quả thu được quả thực khỏi phải bàn. Một chữ "tệ" cũng đủ diễn tả.  

Không một vết tích khả nghi, người kia dường như đã biến mất sau khi gây ra vụ án. Hoàn hảo đến bất thường.

Mọi chuyện cũng chả đi về đâu được nữa. Cân nhắc một chút, Yushinori lựa chọn quay về chuẩn bị cho tiết học ngày hôm nay.

Lúc cô đến lớp, mặt trời đã ló rạng từ lâu. Cô đẩy cửa bước vào trong, số học sinh trong lớp đã gần đông đủ.

Cuộc trò chuyện giữa họ chủ yếu xoay quanh sự kiện USJ hôm trước hoặc việc được xuất hiện trên truyền hình. Yushinori do cả đêm không ngủ hiện hơi mệt mỏi, vừa đặt cặp lên bàn liền một mạch gục xuống ngủ.

Khi cô vẫn đang mơ màng, ngẩng đầu đã thấy Aizawa-sensei đứng trên bục giảng từ bao giờ.

Mặt mũi chân tay băng bó te tua mà vẫn chịu giảng dạy, thật sự kính nghiệp đến phát sợ.

"Điều quan trọng nhất là cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Hội thao UA đang cận kề."

Ánh mắt Yushinori lơ là nhìn ra ngoài cửa sổ. Hội thao...UA?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz