ZingTruyen.Xyz

Dn Bnha Mat Na

Chờ cho cả lớp ổn định sau màn chào hỏi với học sinh mới. Thầy Aizawa mới bắt đầu nói:

"Trong bài huấn luyện kĩ năng nền tảng anh hùng hôm nay. Ba người gồm thầy, All Might và một người khác nữa sẽ trở thành người hỗ trợ và giám sát các em."

Sero giơ tay:

"Sensei ! Chúng ta sẽ làm gì vậy?"

Thầy Aizawa mò mẫm gì đó trong túi, rồi giơ ra một tấm biển nhỏ ghi dòng chữ "RESCUE"

"Trở thành một anh hùng mà lợi người đều cần tới trong cơn hoạn nạn, đó chính là thử thách giải cứu."

Sau lời của thầy thì mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán và có phần khá ồn ào khiến thầy phải quát lên mới khiến mấy con gà này im lặng đi một chút.

"Lần này, có mặc trang phục hay không là tùy các em. Vì có thể một vài trang phục sẽ không phù hợp với thử thách lần này."

Thầy Aizawa nhấn nút, những hộp đồ đựng trang phục anh hùng lần lượt xuất hiện. Và thầy cũng nói rằng khu huấn luyện ở khá xa nên bọn họ sẽ đến đó bằng xe buýt.

Có lẽ vì là học sinh khuyết tật nên Mizuki được thầy Aizawa đưa tận tay hộp đựng trang phục cho con bé và dặn dò khá kĩ càng.

Mizuki nhận lấy hộp trang phục của mình và cảm ơn thầy Aizawa, thầy cũng gật gật đầu coi như là chấp nhận lời cảm ơn. Chờ khi thầy giáo đi, các bạn trong lớp mới bắt đầu vây quanh cô, họ giới thiệu một lượt về bản thân để làm quen. Và cũng nói sơ bộ một số thứ cho Mizuki.

"Để tụi tớ dẫn cậu đi đến phòng thay đồ luôn nhé! Mizuki mới đến nên chắc chưa biết đường đâu"

Aishido đứng bên cạnh Mizuki, hí hửng nói, các bạn học xung quanh cũng gật đầu. Trước lời đề nghị của các bạn, Mizuki cũng không từ chối mà để cô bạn tàng hình đẩy xe lăn dùm mình.

Trên đường đi, các cô gái liên tục liếng thoắng kể cho Mizuki nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. Nào là mới ngày đầu đi học thì suýt bị đuổi, rồi ăn ngay một cú lừa đến từ thầy chủ nhiệm lười nhác,...

Nghe câu chuyện của các bạn, Mizuki cũng chỉ cười trừ.

"Ừmm... Mizuki-san.... tớ gọi hẳn tên ra như vậy có thô lỗ quá không?"

Yaoyorozu hơi ngại ngùng hỏi. Mizuki mới chuyển đến mà chỉ giới thiệu mình tên chứ không có nói họ. Mà Yaoyorozu lại là một cô gái khá quan trọng cách ăn nói nên cứ gọi thẳng tên vậy thì có hơi ngượng.

"Không sao đâu, tại tớ quen được gọi bằng tên hơn. Tài vì tớ và anh trai sống cùng nhau, có cùng họ nên đôi khi gọi bằng họ thì sẽ không biết được là đang gọi tớ hay anh tớ. Vả lại anh trai tớ làm kinh doanh, nên nếu gọi thẳng tên ra sẽ có chút khó. Vậy nên khi chào hỏi thì tớ thường chỉ giới thiệu mình tên để mọi người khi gọi không bị nhầm lẫn."

Mizuki nói, nhưng bỗng nhiên không khí lại rơi vào im lặng khiến cô bối rối khua tay loạn xạ.

"Còn nếu không thì các cậu cứ gọi họ của mình cũng được, mình cũng sẽ nói họ của mình cho các cậu mà!!!!"

Cô không nghĩ rằng mọi người lại bài xích việc gọi thẳng tên ra như vậy. Ở chỗ của cô, mọi người ai cũng gọi cô bằng tên cả vậy nên cô cũng quen việc gọi bằng tên luôn rồi.

Hai môi trường khác nhau mà.

Thấy biểu hiện của Mizuki, Yaoyorozu cũng bối rối đáp lại.

"Không!! Không sao đâu! Tớ chỉ sợ khi gọi hẳn tên cậu ra sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu thôi!!!!"

Yaoyorozu ngượng ngùng, Mizuki cũng ngượng ngùng khiến bầu không khí đã ngượng ngùng rồi thì lại càng thêm ngượng ngùng.

Mãi đến khi Tsuyu mở lời hỏi về sở thích của mọi người thì bầu không khí mới giảm bớt sự ngượng ngùng. Và mọi người trở nên thoải mái với nhau hơn.

Khi đến phòng thay đồ, các bạn nữ khá ngạc nhiên trước một căn phòng riêng ngay trong phòng. Trên đó còn có tấm biển ghi tên Mizuki. Đây có lẽ là thứ mà nhà trường đã làm ra cho cô để cô được thoải mái thay đồ và không bị người khác săm soi về đôi chân khuyết tật.

Uraraka thấy thế thì cũng nói cho Mizuki biết và đẩy xe lăn của cô vào trong căn phòng nhỏ đấy. Sau đấy các mọi người nhìn nhau một lúc rồi cũng lục đục thay đồ.

.

.

.

.

Cả lớp đã tập hợp đủ, chỉ có Mizuki là xuống hơi chậm. Và mọi người cũng khá ngạc nhiên trước bộ đồ chiến đấu của Mizuki. Bởi lẽ nó có phần khá đơn giản.

Đúng là đơn giản thật.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay có thiết kế khá giống với kiểu của các quý tộc phương Tây. Kết hợp với một chiếc chân váy màu be, cạp cao, kiểu chữ A dài đến gót chân mang phong cách Vintage.

Mái tóc màu bạc hà được cột lên nửa đầu và cố định bằng một chiếc nơ khá to màu trắng. Dưới chân đi một đôi giày Lolita màu đen đối lập với màu trắng của tất.

Dịu dàng. Xinh xắn. Tổng thể toát lên một sự trưởng thành, thanh lịch.

Nhưng vẫn rất dễ thương.

"Trang phục Anh Hùng của cậu có hơi đơn giản quá không?" Jirou khá bất ngờ với bộ trang phục của cô.

"Tại tớ không thích màu mè nên nhờ thiết kế đơn giản thôi. Xấu lắm hả?" Mizuki hỏi

"Không! Không! Nhìn đẹp lắm, kiểu trẻ trung thanh lịch ý. Đẹp cực!" Jirou giơ ngón cái ra trả lời, lời nói có chút khẩn trương.

"Đúng đúng. Nhìn trưởng thành lắm luôn!" Hagakure với đôi bao tay lơ lửng trong không khí.

"Hửm. Vậy sao? Tớ cũng không để ý đến vụ đó cho lắm."

"Thôi được rồi. Lên xe nào!!!!!" Aishido năng động nhảy nhót xung quanh Mizuki rồi tiện tay đẩy luôn Mizuki vào trong.

"Để mọi người ngồi ngay ngắn trên xe, ta hãy xếp thành hai hàng theo số thứ tự nào" Iida trông có vẻ hào hứng nhỉ ?

__

Nhưng mà, "công dã tràng" rồi. Ghế trên xe lại được sắp xếp theo kiểu khác chứ không như cách sắp xếp của những chiếc xe buýt thông thường. Mà, trong trường UA này thì có gì bình thường được à?

Trông cậu ấy suy sụp dữ lắm.

Còn Mizuki ngồi trên xe lăn và được đẩy đến bên cạnh chỗ của Kaminari.

Vừa lên xe được một lúc thì Tsuyu có nhận xét rằng năng lực của Midoriya khá giống với của All Might và trông cậu ấy khá bối rối trước lời nhận xét của Tsuyu thì phải. Nhưng sau đó, Kirishima lại bày tỏ rằng All Might khi sử dụng năng lực sẽ không bị thương như Midoriya và bắt đầu chủ đề nói chuyện, và dường như nó đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người trong xe.

"À mà. Năng lực của cậu là gì vậy? Của tui là "Điện năng" nè! Khi nào hết điện cứ đến chỗ tui sạc điện nghen. Tui không ngại đâu." Kaminari ngồi bên cạnh bắt chuyện với Mizuki, cậu ta giơ lòng bàn tay với những tia chớp điện ra phía trước như muốn giới thiệu với cô

Nhà mình có bị cúp điện bao giờ không nhỉ?

Và dường như câu hỏi của Kaminari đã khiến cả lớp chú ý. Năng lực của học sinh mới, bọn họ cũng muốn biết. Nhưng mà, Mizuki lại có vẻ không muốn nói thì phải.

"Năng lực của tớ sao. Hmmm... Cũng không có gì đáng nói cho lắm. Nhưng mà nếu muốn thì các cậu có thể từ từ tìm hiểu." Mizuki nở nụ cười hòa ái nói

"Mồ!!! Mizuki sao cứ giả bộ thần bí vậy? Biết bọn tui hóng lắm không!" Uraraka ngồi ở hàng ghế trên, phồng má giân dỗi, cả người rướn xuống, đứa tay vỗ bồm bộp vào vai Mizuki.

"Gần tới nơi rồi nên trật tự đi." Thầy Aizawa đứng ở gần cửa xe quay xuống nhắc nhở cả lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz