ZingTruyen.Xyz

[ĐN BNHA/KNY] Kế Tử

Chương 46

Taki_Tori

Trong căn hầm ẩm thấp, hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau. Những tiếng la hét đã dừng lại được khá lâu rồi.

"Có mùi khét"

Cậu trai lên tiếng, Kaizan cũng ngửi được mùi ấy. Có đám cháy rồi ư? Nhưng hai người vẫn không thể làm được gì, họ chỉ biết im lặng chờ đợi.

'Rắc' 'rắc'

Âm thanh cột gỗ ấy báo hiệu rằng nó sắp gẫy rồi. Phần cột gỗ ấy chống đỡ nhanh sụp xuống, bên dưới là Kaizan. Hiro lao đến đẩy cô bạn ra.

"Hiro"

'Ầm'

Một tiếng ấy cùng làn khói bụi, Kaizan che miệng cố gắng kiềm tiếng ho của mình xuống. Đến khi bớt bụi, Cả nửa thân dưới của Hiro từ bụng trở xuống đều đã bị đống gỗ đè lên. Cô gắng nâng những thanh gỗ ấy lên để cậu có thể bò ra nhưng cố gắng lắm cũng chỉ có thể nhấc chúng lên cao một chút. Hiro khuyên cô giữ sức và ngồi xuống bên cạnh cậu.

Ann ngồi cạnh cậu, nắm chặt bàn tay cậu, là tại cô nên cậu mới ra nông nỗi này. Trong đống đổ nát vừa rơi xuống có cả Shou - nay chỉ còn là cái xác chẳng chút hơi ấm nào. Nuốt nước mắt vào trong, cơ thể không ngừng run rẩy kiềm nén tiếng rên rỉ đau đớn chua xót, cô ôm chặt lấy anh rồi kéo về phía gần Hiro. Ngước mắt nhìn lên, căn nhà của cô cũng đang bị bắt lửa. Nhưng trời vẫn tối om, có vẻ còn khoảng một thời gian nữa trời mới sáng.

"Hiro, tớ sẽ đi nhờ người, chúng ta ở đây khá lâu rồi"

Hiro với bàn tay cầm lấy cổ chân cô.

"Đừng đi"

Ánh mắt cậu thành khẩn.

"Nhưng..."

"Xin cậu.... Đợi trời sáng"

"Mình... sẽ đợi"

Quả nhiên chỉ khoảng 15 phút sau, trời hửng sáng.

"Hiro, tớ đi tìm người giúp đỡ. Cậu tuyệt đối đừng có ngủ đấy"
"Ừm, mình đợi cậu"

Cô nhanh chóng chạy lên trên mặt đấy. Rời khỏi ngôi nhà đang bắt đầu cháy phòng khách. Khắp nơi mặt đường đều là máu. Cô đều bỏ qua, chạy đến ngôi làng gần đây nhất cầu cứu.

Khi cô quay lại cùng mọi người, Hiro đã ngủ mất rồi. Cậu ấy không còn thở nữa nhưng lòng bàn tay ấy vẫn còn hơi ấm. Tại sao cậu lại cười? Những giọt nước mắt cứ rơi nhưng nơi cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể lên tiếng.

Trong những thi thể mà người ta thu thập được, cha cô đã bị giết tương tự anh Shou nhưng thân thể không còn lành lặn như anh, mẹ cô thì chỉ còn sót lại cánh tay cùng bộ Yukata và kẹp tóc rẻ quạt.
--------------------

"Ha, nhìn kìa, nó rơi nước mắt rồi"

Tomura chỉ vào người đang bị khoá trên ghế, cơ thể gắn những sợi dây, bên cạnh còn có máy thể hiện chỉ số cảm xúc.

Mới vừa nãy con bé này còn vui vẻ, hạnh phúc lắm mà giờ đã khóc nức nở rồi. Ban đâu thì vui vẻ, sau đấy là sợ hãi và giờ thì là đau khổ.

"Shigaraki, con bé này bắt về chỉ để theo dõi cảm xúc thôi à? Thứ thuốc độc mà nó dính phải là gì?"

Dabi nhìn về phía Shigaraki. Anh đã thấy lạ từ lúc bế con bé này trên tay, cảm giác nó rất hạnh phúc.

"Thầy à"
"Tinh ý lắm Dabi. Đó chỉ là thứ thuốc ngủ kết hợp với chút kích thích cảm xúc tiêu cực thôi. Tomura đã nói với ta rằng con bé này có sát khí và sẵn sàng chém đứt hai tay của Noumu mà chẳng hề do dự. Chắc hẳn nó từng làm như vậy rồi. Khơi gọi chút ký ức và tiêm nhiễm cảm xúc tiêu cực. Khi tỉnh lại con bé sẽ sớm theo chúng ta thôi"

Bakugou nhìn người bạn bên cạnh đang rơi nước mắt không ngừng. Sau khi được trải nghiệm hạnh phúc thì lại phải sống dậy những hồi ức đau thương. Cảm xúc của Kaizan đang bị lũ tội phạm chó chết trêu đùa. Nhưng cậu tin rằng dù chuyện gì thì Kaizan cũng không theo lũ tội phạm này đâu. Lũ ngu ngốc chết tiệt chỉ biết đánh giá linh tinh.

"Còn Bakugou chúng ta từ từ nói chuyện nhỉ?"

--------------------
Cô thẫn thờ nhìn thi thể của mọi người. Tại sao chỉ còn có mình cô là sống sót? Trời tươi sáng nhưng lòng người lại u ám đến lạ.

Chưa kịp để cô trải qua nỗi đau, ngay lập tức cô bị đưa đến một căn phòng màu trắng tinh, chẳng có gì ở đây cả. Bỗng có giọng nói vang lên.

"Này hỡi kẻ tội nghiệp chỉ biết trơ mắt nhìn, kể từ giây phút này ngươi sẽ mãi ở trong vòng lặp. Chẳng thể nào thoát chẳng thể nào lẩn trốn được"

Cô ở nơi này tựa như tội nhân, đôi bàn tay bị khoá bởi chiếc còng màu đỏ tươi. Phải chăng là máu của những người đã vì cô mà bỏ mạng? Đôi bàn chân bị xiềng xích kéo lê, những mắt xích có màu xanh thẳm nối nhau. Đó phải chăng là những giọt lệ ai kia đã vì cô mà rơi xuống?

Phía trước có cánh cửa kỳ lạ, cô chẳng ngại mà bước tiếp vào đó. Tối đen như mực, lạnh lẽo và u ám. Cô cứ bước đi mãi trong màn đêm cho đến khi nhìn thấy tia sáng ở cuối con đường. Cô chạy nhanh về phía ánh sáng, nếu đến nơi đó thì sẽ gặp được mọi người mà phải không? Sẽ gặp được họ ở cái nơi gọi là thiên đàng ấy? Đâu cũng được, chỉ cần ở cùng với gia đình và Hiro thì nơi đâu cũng là nhà. Mong ước của cô đã chẳng thể thành sự thật.

"Con đom đóm ham ngủ này, dậy đi thôi!"

Cô từ từ mở mắt, câu đó hơi quen. Hình như anh Shou đã nói câu này trước khi cô sinh nhật 14 tuổi vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz