Chương 6: Sát Cơ Nguyệt Ảnh
Ngày hôm sau.
Lớp 1-A bước vào buổi thực hành giải cứu dưới sự hướng dẫn của ba giáo viên: Aizawa Shouta, All Might, và anh hùng số 13.
Tsuki xuất hiện trong bộ trang phục anh hùng mới. Y phục ấy tựa như được dệt nên từ đêm tối, xanh thẳm huyền ảo, rắc rối muôn ánh tinh quang li ti. Lớp váy ngắn xếp tầng khéo léo, mơ hồ ẩn giấu sự sắc bén như lưỡi kiếm trong sương mờ. Tay áo dài rộng thêu họa tiết trăng sao, theo gió mà lay động tựa dải ngân hà cuộn chảy. Vành eo được ôm gọn bởi đai bạc khắc nguyệt hoa. Mái tóc nàng cài trâm nguyệt quang, lấp lánh như ánh sáng dịu của vầng trăng.
Bộ trang phục này, tựa y phục cổ xưa nơi thế giới cũ, khiến nàng không khỏi bâng khuâng. Cụp mắt xuống, Tsuki khẽ xoay vòng gỗ trên cổ tay. Tiếng lạch cạch vang lên như hồi đáp những ký ức xa xăm.
"Oa!! Trang phục của cậu trông ngầu quá, Hoshino-chan!" – Hagakure không giấu nổi sự phấn khích.
"Ừm... trông giống hán phục cổ của Trung Quốc nhỉ?" – Yaoyorozu xoa cằm, ánh mắt tò mò quan sát.
Tsuki chỉ biết mỉm cười gượng, cảm ơn hai cô bạn. Cảm giác hoài niệm trong lòng nhờ thế cũng dịu đi phần nào. Nàng đưa mắt sang Iida – lớp trưởng – đang nhiệt tình sắp xếp hàng lối, khuôn mặt nghiêm nghị đến nực cười.
---
Trên xe buýt, Tsuki ngồi cạnh Kuroya – một cậu bạn ít lời. Ngay cả khi đã ngồi cùng bàn từ hôm qua, cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau. Sự im lặng ấy khiến nàng thoáng nhớ đến người bạn dị sắc ngồi chéo góc – cậu ta cũng giống vậy.
Đêm qua, nàng đã tu luyện đến tận khuya, thân thể vẫn còn mệt mỏi. Tựa đầu vào cửa kính, Tsuki chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Kuroya khẽ nghiêng mắt, đôi con ngươi tím chăm chú nhìn nàng. Càng quan sát, cậu càng cảm thấy kì lạ. Năng lực mà Tsuki từng thể hiện dường như chưa phải tất cả. Có một điều gì đó được che giấu, âm ỉ, tựa vực sâu khó dò. Lặng lẽ quay đi, cậu chăm chú lắng nghe những mẩu chuyện rôm rả của bạn cùng lớp.
---
Xe dừng lại. Kuroya khẽ chọt vào vai Tsuki, gọi nàng dậy. Nàng ngáp dài, lí nhí cảm ơn rồi theo đoàn xuống xe.
Trước mắt họ là USJ, một cơ sở mô phỏng thiên tai khổng lồ. Anh hùng số 13 giới thiệu về nơi này, giọng nói ôn hòa nhưng chất chứa sức nặng. Cô còn giải thích về quirk của mình – thứ sức mạnh vừa là con dao hai lưỡi. Kết thúc bài diễn thuyết, 13 cúi đầu cảm ơn cả lớp.
Nhưng đúng lúc ấy, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tsuki.
Nàng giật mình, dán chặt ánh nhìn vào trung tâm quảng trường. Tại đài phun nước, một cánh cổng đen ngòm bất ngờ hé mở.
Người bước ra đầu tiên là một kẻ dị hợm: tóc xanh rối bù, đôi mắt đỏ quạnh, khuôn mặt và tứ chi đều bị che phủ bởi những bàn tay giả. Theo sau hắn là một nhóm dị dạng, quần áo lòe loẹt đến chướng mắt.
"TẬP TRUNG LẠI!! ĐỨNG YÊN ĐÓ!!" – Giọng Aizawa vang dội, sắc lạnh.
Cả lớp khựng lại, mặt mày thất thần. Không ai tin được mình đang đối diện... tội phạm thực sự.
"Chúng là... tội phạm?" – Tsuki nheo mắt.
"Tội phạm ư!? Ngay trong buổi thực hành sao...!?" – tiếng xôn xao dấy lên.
"Eraser Head, số 13... Theo giáo trình mà bọn ta đánh cắp, All Might phải có mặt ở đây. Vậy mà..." – một giọng nói trầm đục cất lên từ chính cánh cổng bóng tối.
Tsuki thoáng nhíu mày. Vậy ra vụ phá cổng trường hôm qua... là do chúng.
"Juusangou!! Bảo vệ học sinh!!" – Aizawa hô lớn, rồi lập tức lao thẳng vào lũ tội phạm.
Sợ hãi bao trùm cả lớp. Mồ hôi túa ra, tim đập thình thịch. Chỉ một vài người còn giữ đủ bình tĩnh để phân tích tình hình.
"Xin chào. Bọn ta là Liên minh Tội phạm. Bọn ta muốn đối đầu với All Might – 'biểu tượng hòa bình'. Không biết hôm nay có thể trừ khử ông ta không..."
"CÂM MỒM!!" – Bakugou gầm len.
BÙM!!
Bakugou và Kirishima đồng loạt tấn công. Nhưng khói đen từ kẻ dịch chuyển đã nuốt trọn cả bọn, chia rẽ tất cả thành từng nhóm.
Ngay khoảnh khắc bị hút vào bóng tối, Tsuki kịp tung ra một loạt kim cang phù. Lá bùa phát sáng trong tay nàng, tỏa ánh sáng như nguyệt quang soi mờ sương đêm.
"Thiên địa bất an, lấy tịnh chế loạn. Xin hộ thân cho bằng hữu... dù chỉ một sát-na."
...Cầu mong họ an ổn.
---
**Khu vực hỏa hoạn.**
Tsuki rơi xuống từ trên cao, toan đáp đất thật đoan trang thì bất ngờ được Ojiro nhanh tay đỡ lấy. Cảm ơn cậu ta xong, nàng lập tức nhập trận.
Hỏa phù và bạo phù tung bay, ánh sáng đỏ rực xé toạc màn khói. Tsuki và Ojiro phối hợp khá ăn ý, vừa tấn công vừa bảo vệ đồng đội.
Một luồng khí tức bất an dâng trào — không phải từ khói lửa, mà là từ sâu trong lòng đất. Một sự hiện diện dị thường, mạnh mẽ đến nỗi khiến tim nàng khẽ co thắt.
"Ojiro-san, chốn này phiền cậu trấn giữ. Tôi xin lui bước." – Nàng lên tiếng nhưng giọng chẳng hề vội vã.
"Ừm! Mình lo được!" – Ojiro gật đầu dứt khoát.
Tsuki cúi người thấp xuống, Tsuki vận Đạp Thanh Phong, hóa thành luồng gió lao vun vút về trung tâm quảng trường.
Và cảnh tượng nàng thấy khiến máu huyết như ngưng đọng.
Thầy Aizawa bị một con quái vật khổng lồ, dị dạng, với phần não lồi ra ngoài ghì chặt xuống đất.
"Sensei..." – Giọng nàng run run.
Không chút chần chừ, Tsuki rút Phong Nhận phù từ hư không. Lát bùa xoáy tung trong gió, tạo thành lưỡi cắt sắc bén chém phăng cánh tay Nomu.
Khoảnh khắc ấy, nàng lao vút tới, kéo thầy ra khỏi người con quái vật gớm ghiếc. Cánh tay nó nhanh chóng hồi phục, từng sợi gân thịt tự mọc trở lại. Đôi mày nàng nhíu chặt lại hơi bất ngờ.
"Này này, mày thực sự định trở thành anh hùng à? Dám chém đứt tay của người khác mà không hề có chút do dự. Mày hợp với Liên Minh Tội Phạm hơn, về với tao đi. À quên, tên tao là Shigaraki Tomura." – Shigaraki thoáng bất ngờ rồi lại cười giả lả chìa tay ra mời gọi Tsuki.
Tsuki nhếch môi, khóe miệng vẽ lên một hình trăng bán nguyệt. "Nghe thì hấp dẫn đấy... nhưng ta không muốn bị chôn cùng một mớ hoang tàn đâu. Ngươi nên tìm kẻ khác sẵn sàng chết cho lý tưởng của mình."
Dứt lời. Con Nomu lao đến tấn công nàng lần nữa. May mắn né được cú đấm ấy. Có vẻ con quái vật này cũng gần giống với mấy con yêu thú Nguyên Anh kì bên thế giới cũ kia của nàng. Cả hai bọn chúng đều thật lầm lì.
Nàng cảm thấy đánh với nó bằng mỗi phù chú thì có vẻ chẳng si nhê gì cho cam. Một suy nghĩ thoáng qua. Khựng lại giữa cơn cháy, Tsuki đứng thẳng người, hai tay kết ấn. Mái tóc khẽ bay trong gió Trâm nguyệt quang lấp lánh như vệt trăng rơi.
"Thiên hạ hữu kiếm, dạ nguyệt ứng triệu...Tinh Nguyệt Kiếm, giáng hạ!"
Một đường sáng rạch ngang bầu trời. Một thanh kiếm xanh thẫm, đính tinh quang như vẩy sao, từ trên cao đáp gọn vào tay nàng.
Tất cả sững sờ. Không gian như ngừng chuyển động.
Aizawa thở hắt ra, cố mở mắt nhìn bóng lưng nàng – ánh trăng lặng lẽ giữa địa ngục.
Tsuki khẽ lẩm bẩm "Nguyệt Hoa Mãn Thiên."
Kiếm múa. Khí kiếm hóa thành vô số cánh hoa trăng, nhẹ như mộng, nhưng từng cánh lại mang sát khí ghê gớm. Chúng chém phăng tứ chi con Nomu, khiến nó gào rống lên.
Shigaraki trừng lớn mắt, siết chặt tay. Vật thí nghiệm "người nhân tạo" tuyệt vời của thầy hắn lại bị một con nhãi ranh liên tục chém mất tứ chi như vậy sao?
Nomu hồi phục nhanh chóng, nó vẫn lao đến chỗ nàng. Tsuki giơ cao thanh kiếm. Toan chém con quái kia một cái nữa thì cửa thoát hiểm được mở tung. Nàng nghiêng đầu, liếc sang một dáng người cao lớn đang bước vào.
"Đừng sợ! Vì ta đã đến!"
Là All Might. Ông ta bước vào trấn an đám học sinh, rồi lại lao xuống đánh bay những tên tội phạm mà ông đi qua. Đưa đám Midoriya, Asui, Mieta, và thầy Aizawa lại chỗ gần đó.
Nàng mỉm nhẹ, vẫy vẫy cánh tay lên cao "Sensei, đưa họ qua chỗ em đi."
All Might hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo lời nói mà đưa mấy người lại chỗ nàng. Giao phó một trọng tránh bảo vệ thật cao cả biết bao.
"H-Hoshino-san, hay là để bọn mình cõng thầy lên lối thoát hiểm cho." – Midoriya lắp bắp, cánh tay run run chỉ ra chỗ vài bạn học lối cửa.
"Không cần đâu."
Tsuki ngồi xuống. Đặt thanh Tinh Nguyệt kiếm chưa tra vào vỏ sang một bên. Tay lục lọi giới tử túi nhỏ bên hông. Ba bạn học đầu hỏi chấm, không biết cái túi nhỏ ấy có gì mà phải lục lọi, nhét được cả một cánh tay.
Nàng lấy ra một bình sứ trắng, hoa văn bông sen xanh. Mở nút lọ, đổ một viên thuốc ra tay. Viên thuốc tròn tròn giống hệt viên trâu vậy, có lẽ chỉ khác màu sắc thôi.
"Aizawa-sensei. Thầy còn thức không? Hay để em đút thuốc cho thầy nhé?" – Nàng cười cười, ve vẩy viên thuốc trước mặt Aizawa.
Không thấy phản hồi. Tsuki khẽ thở dài, đổ thêm chút nước từ một bình thủy tinh, cho thầy uống cùng viên thuốc.
Quan sát nãy giờ, Asui không nhịn được bèn hỏi "Hoshino-chan, cậu cho sensei uống gì vậy?"
"Thuốc hồi phục linh lực. Trấn khí, dưỡng mạch. Không cứu mạng, chỉ giữ mạng."
Tsuki vừa sơ cứu có thầy vừa trả lời bạn học. Cả ba "ồ" lên một tiếng rõ to. Làm cho đám người trên lối cửa cũng phải tò mò theo.
Băng bó xong. Lia mắt sang chỗ All Might và Nomu đang đánh nhau kịch liệt. Có vẻ All Might cần hỗ trợ nhỉ? Với lấy thanh kiếm ánh sao bên cạnh. Chưa kịp đứng dậy thì Midoriya đã lao tới chỗ hai người họ. Nàng hơi nhíu nhẹ mày. Thầm cảm thán độ liều lĩnh của cậu ta.
"Có tránh ra không thì bảo! Deku!!" – Bakugou gào lên, lao tới cho tên sương mù đen một cú nổ thật to.
Todoroki thì đóng băng một nửa con Nomu để cho All Might có cơ hội thoát ra. Kirishima thì lại đánh trượt tên Shigaraki. Kuroya cũng bắn ra quả hắc cầu vào người tên Nomu, nhưng có vẻ không khả quan lắm...Màn xuất hiện thật là ngầu quá a.
Lớp băng của cậu bạn Todoroki đã làm con quái mất đi gần nửa phần da thịt mà vẫn hồi phục làm ai cũng bất ngờ. Nomu lao vút tới Bakugou.
Tsuki mở lớn mắt, hét lên "Nguyệt Quang Bích!!"
Khói bụi bay đi. Hiện ra một Tsuki đứng trước Bakugou đang giơ kiếm còn có một màng lám chắn vàng mờ nhạt rồi biến mất. Cả hai đều chẳng xây xước một chút nào. Cũng thật may là nàng lao tới kịp đi.
"Mày...là thứ gì vậy?" – Bakugou sững người vì bản thân thoát chết.
"Cậu ta có thể sử dụng kiếm?" – Todoroki và Kuroya cùng chung một suy nghĩ.
Còn Midoriya vừa nãy đã thấy một chiêu thức kiếm của nàng nhưng vẫn bất ngờ vì cái lớp lá chắn kia từ đâu mà có.
Nàng cười như không cười, giọng nửa đùa nửa thật "Thứ lỗi. Do ngoại hình của ngươi quá chướng mắt. Ta sợ tay không tự chủ chém nát thêm vài mảnh."
"M-mày." – Shigaraki siết chặt tay rồi liền thả lỏng, luyên thuyên với cái suy nghĩ của hắn.
Tsuki xoay xoay cổ tay. Linh lực nàng giảm đi chút nhiều rồi. Dùng Tinh Nguyệt kiếm dưới ánh dương thật không hợp. Đã thế giờ nàng còn chỉ là Trúc Cơ trung kì nữa.
Làm anh hùng cứu mĩ nam xong liền lủi sang chỗ khác mặc kệ cho mấy người kia đánh nhau. Hồi sau nàng đã thấy con Nomu bay vút lên trời cao rồi. Lúc nữa thì quân viện trợ đã đến. Đám tội phạm rút lui. Tên Shigaraki còn để lại một lời nhắn thân thương cho nàng.
"Nhãi ranh. Tao nhớ mặt mày rồi."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Yeah... –
Thấy mình viết càng ngày càng xàm –
Cuối cấp cái khác bọt hẳn –
Đống btvn nên không có thời gian viết truyện luôn :)) –
Đã thế năm nay còn vào đội bồi hsg sử nữa –
Đau khổ x 3 –
26/9/2025 –
20:28 –
Author:@jiheishoo_chan –
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz