ZingTruyen.Xyz

[ĐN BnhA] Ánh Trăng

Chương 2 : "Ta muốn theo họ của tỷ.."

Jiheishoo_chan

Nguyệt Lam lặng lẽ nhìn về phía con chim đỏ đang bị một quan viên cảnh sát khiển trách. Nàng không hiểu mà cũng chẳng buồn hiểu. Tại sao một người đã bảo vệ mình lại bị mắng do tùy tiện sử dụng năng lực khi chưa đủ tuổi.

Đôi mắt dị sắc – bên trái được băng kín – khẽ cụp xuống, ánh nhìn chìm vào khoảng trầm tư. Bàn tay nhỏ bé kín băng trắng lại vô thức đặt lên ngực. Phòng bệnh trắng toát, phảng phất mùi thuốc khiến đầu óc nàng trở nên phân tâm, khó tập trung.

Bỗng Nguyệt Lam quay đầu nhìn lấy cô hươu sao đang cố gắng tra khảo bản thân bên cạnh. Nhưng cuối cùng, những gì họ biết về nàng chỉ vỏn vẹn cái tên quen thuộc – "Nguyệt Lam". Không gia đình, không người thân, xuất hiện một mình trong rừng. Thế quái nào họ lại suy luận ra việc nàng là cô nhi bị bắt cóc, rồi bị dính vào đường dây buôn bán trẻ em xuyên biên giới, sau đó may mắn trốn được và lang thang trong rừng sâu.

"Hề thật đấy.."

Ba từ nhẹ bẫng được buông ra bởi đôi môi nhỏ xíu của nàng. 

Mệt mỏi, ngả xuống giường, kéo tấm mền trùm kín đầu, mong chặn bớt được những tiếng ồn của đám người kia. Có lẽ họ nhận thấy nàng không thoải mái mà lặng lẽ rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho phòng bệnh. 

Một lúc sau, khi chắc đã không còn ai, nàng kéo nhẹ tấm chăn xuống, phòng bệnh trống không.

Nguyệt Lam chậm rãi bước xuống giường, chiều cao hiện tại khiến nàng chật vật đôi chút. Đôi chân trần chạm xuống nền lạnh ngắt. Nàng bắt đầu đi quanh phòng, khám phá cái thế giới xa lạ.

Bất chợt, ánh mắt nàng dừng lại dưới gầm giường. Có cái gì đó...Nàng cúi người, cố với tay nhặt lên.

"Giới tử túi?"

Đôi mắt nàng mở lớn, ánh nhìn sững lại trong giây lát. Tại sao túi giới tử của nàng lại ở đây?

Mở ra kiểm tra, nàng kinh ngạc khi phát hiện mọi món đồ bên trong vẫn còn nguyên: Những thanh kiếm nàng đã khế ước, cọ lông sói cao cấp, nhiều sấp bùa vàng vẫn chưa dùng tới, vài lò luyện đan lấp lánh ánh kim, còn lại là các pháp bảo nàng từng tiện tay "nhặt được" và vài viên đan dược còn thừa.

Nguyệt Lam nhíu mày nghi hoặc. Nàng nhớ rất rõ. Lúc nàng xuất hiện trong rừng cũng chỉ có độc một bộ y phục đỏ rực rách nát, và cái trâm vàng trên đầu. Chắc chắn là không có túi vải màu ngọc nào cả. Vậy mà giờ đây...

Giật mình. 

Như chợt nhận ra điều gì đó, nàng lập tức quay đầu về phía bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Mở lớn cặp mắt dị sắc. Ánh sáng vàng yếu ớt nơi thiên không* lấp lánh một cách kì dị.

"Là...Thiên Đạo?!"

Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt. Chẳng phải Thiên Đạo đã đào thải nàng rồi sao. Hay...đây là thử thách do Thiên Đạo đặt ra?

Khóe môi nhỏ khẽ nhếch, tạo thành nụ cười cong cong tựa trăng lưỡi liềm.

"Đã thế...sao ta không thử phá cách nhỉ?"

~~~~~~~

Nguyệt Lam nhăn mặt khó chịu khi bị con chim đỏ nào đó ôm chặt, cứ dụi dụi đầu vào vai nhỏ bé của nàng. Toan giơ chân lên tính đá hắn một cú cho chừa, nhưng có người kịp thời ngăn lại. Coi như hắn ăn may đi..

Người con gái mái tóc nâu hạt dẻ, cặp mắt ruby hồng ngọc lấp lánh tỏ vẻ bối rối trước tình cảnh trước mắt. Đó là người chị nuôi sắp chính thức của Nguyệt Lam. Chị ấy mới hai mươi tuổi nên trông rất trẻ trung, rạng rỡ.

Trước đó, Keigo còn tính muốn nhận nàng làm em gái nuôi nhưng lại bị nàng từ chối thẳng thừng. Thế nên, mấy viên cảnh sát sốt sắng tìm người nhận nuôi nàng, nếu không lại phải đưa nàng vào cô nhi viện. Nhiệt tình nhất chính là cô nàng hươu sao nọ. Hiện tại, Nguyệt Lam khá thân với cô ấy.

Ngày xuất viện, Keigo đứng trước cổng bệnh viện, vừa khóc vừa bịn rịn chia tay với người "em gái" mà hắn tự nhận. Chị nuôi đã đến đón nàng về. Họ lên chiếc xe ô tô màu đen tuyền của chị. Nguyệt Lam còn quay lại vẫy tay chào con chim đỏ còn đang sụt sịt phía sau.

Trên xe, điều hòa mát rượi, tạo cho nàng cảm giác dễ chịu lạ thường. Không gian yên lặng đến mức có chút gượng gạo. Người chị nuôi cứ thỉnh thoảng lén nhìn nàng rồi cặp má lại phiếm hồng như một thiếu nữ mới yêu.

Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng ấy, chị ta lên tiếng trước.

"Em là Nguyệt Lam nhỉ? Chị là Hoshino Sora. Rất vui khi được làm chị của một cô bé dễ thương như em."

"Cảm ơn.."

Trên gò má nhỏ nhắn của nàng, vài vệt ửng hông mơ hồ xuất hiện. Có lẽ là do ngại ngùng khi được khen. Nàng chợt nghĩ – giờ nàng đến được thế giới này rồi, sao vẫn giữ nguyên tên cũ nhỉ?

"Tỷ tỷ." Giọng nói non nớt vang lên.

"Hửm?"

"Ta muốn đổi tên..theo họ của tỷ.."

"hả?"

------------------------------------------------------------------------

*thiên không : nghĩa là "bầu trời" trong tiếng Hán Việt.

Dạo này mải học với kiếm money –

Nên không có nhiều thời gian nghĩ idea –

Mong mấy nàng thông cảm cho tui nha –

+1 nạn nhân của PMC sau Sing!Asia và exsh –

12:57–

3/8/2025 –

Author: @jiheishoo_chan –

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz