Chương 13: Chuyện bình thường
-Chuyện bình thường-
_____
Nhìn vào tờ thông báo về lễ hội sắp tới được dán trên bảng ngay sảnh chính, Kiyoshi chỉ liếc sơ qua rồi xách cặp lên lớp học ngồi chơi điện tử giữa một lớp đang xôn xao bàn tán về lễ hội sắp đến.
-Kiyoshi nè, chỉ có ba ngày thôi là đến lễ hội rồi, cậu có bạn nhảy chưa?
Liliene đi đến chỗ bàn nó, đầu tựa vào vai nó một cách thân mật rồi cọ má tới lui.
-Tớ không định tham gia.
-Sao lại không?
Liliene mở to mắt nhìn nó.
-Ở nhà làm việc vui hơn.
Kiyoshi không muốn đi là sự thật nhưng ở nhà làm việc thì cũng không hẳn đúng vì trên thực tế thì nó thích đi uống nước và làm mấy dự án công ty giao ở trung tâm thương mại hơn.
-Chán phèo à, đi đi mà Kiyoshi.
-Ừm, tớ sẽ cân nhắc.
Một tay nó xoa đầu Liliene, một tay ghi bài để cô bạn thân nằm lên người một cách tự nhiên.
Trong tiết đầu tiên, Kiyoshi chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu nó trống rỗng chẳng nghĩ được bất điều gì.
-Kiyoshi.
Nó quay sang nhìn Itoshi kế bên, mắt chớp chớp hai cái như một cách đáp lại lời cậu ta.
-Bài tập nhóm nhưng mày phải chỉ tao làm đống này, cấm đụng tay vào.
Kiyoshi nhướng mày nhìn cậu ta rồi nhìn xuống cái đề trên bàn, nhún vai một cách hờ hững như lời đồng ý. Yêu cầu này của cậu ta không phải là Kiyoshi không chấp thuận nhưng mà nghiêm túc như thế này thì chắc chắn là đang thật sự muốn thắng hội trưởng trong kì thi sắp tới.
Nó xoay xoay cây bút trên tay nhìn cậu ta làm bài, đúng là với gương mặt thì nên làm nam thần lớp này thật. Dù bình thường nói chuyện có hơi kiêu ngạo và trông khó ưa nhưng xét ra thì cậu ta nói được và làm được nên cũng chấp nhận được, quen lâu hơn chút thì thấy cách cậu ta nói chuyện cũng không đến nỗi nào.
Thứ để lại ấn tượng sâu sắc với nó trong lần đầu gặp ở cậu ta chính xác là cái mặt lạnh như tiền cùng chiều cao khủng bố dù nhỏ hơn nó một tuổi, bù lại những ưu điểm vượt trội đó là cách nói chuyện của cậu ta, như đã nhận xét thì trong lần đầu nghe sẽ cảm thấy hơi chói và không có thiện cảm. Nhưng dù sao thì cũng chẳng ai hoàn hảo điều gì cả.
-Lễ hội này, mày có người đi cùng chưa?
Kiyoshi cầm lấy mấy tờ bài tập trên tay cậu ta đưa đến khi làm xong vừa nghe cậu ta hỏi.
-Chưa.
Nó lắc đầu nhẹ rồi cuối đầu chấm bài cho cậu ta. Itoshi nhìn nó chằm chằm.
-Vậy đi với tao đi.
-Cậu cũng hứng thú chuyện đó à?
Kiyoshi chống cằm nhàn nhạt nói.
-Không hẳn, vậy mày có đi không?
Nó gật đầu xem như hiểu câu trả lời của cậu ta rồi ngẩng đầu lên nhìn.
-Cũng được.
Kiyoshi đồng ý một phần là không nghĩ có người mời nó đi, phần còn lại là do Liliene cũng muốn nó đi. Nếu xét trên thực tế thì khả năng cao là chẳng mời nó đi nhảy cả vì gương mặt của nó cùng chiều cao được xem là vượt trội so với những học sinh nữ khác nên khó mà đi cùng những học sinh nam. Nhưng người mà nó không ngờ nhất lại là người duy nhất mời nó, Itoshi Rin.
-Nói trước tớ không giỏi nhảy đâu.
Itoshi nhướng mày nhìn nó.
-Có tao thì mày chẳng cần biết nhảy đâu.
Nó không hiểu ẩn ý này của cậu ta lắm nhưng cũng kệ vậy, dù sao thì chắc cũng không quan trọng đến mức đó.
-Làm đúng hết rồi, tớ xin phép đi trước.
Kiyoshi đẩy xấp giấy về chỗ Itoshi rồi lấy cặp định đi xuống phòng thể chất nhưng dù sao thì tốc độ của nó cũng không thể nhanh hơn được cậu ta nên vừa mới ra khỏi cửa được một giây thì cổ áo bị nắm lại, một cánh tay khác vươn ra đẩy cảnh cửa ra rồi đi ra ngoài cùng nó.
-Cần gì à?
Nó chớp chớp mắt nói lại.
-Đi cùng, tao không muốn bị đám kia quấy rầy.
Itoshi thả tay ra khỏi áo nó, một bên vai đang đeo cặp, không nói không rằng mà đi thẳng về phía trước. Nó nhìn cậu ta chút rồi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi cùng vì đây là đường nhanh nhất đến câu lạc bộ nên không đi đường này thì còn đi hướng nào.
-Lát nữa sang chỗ câu lạc bộ của tao.
-Ừ, tạm biệt.
Nó gật đầu nhẹ rồi đi vào trong câu lạc bộ bóng chuyền, tiến thẳng vào phòng thay đồ rồi nhét cặp cùng mấy thứ linh tinh khác vào trong tủ, xong việc mới ra bên ngoài luyện tập.
-Này, Kiyoshi, cậu đang quen cậu bạn Itoshi Rin bên câu lạc bộ bóng đá sao?
Người trước mắt híp mắt cười tươi nhìn nó một cái, Kiyoshi vừa nhìn là biết cậu ta muốn làm gì vì mấy chuyện này nó gặp một ngày không dưới năm lần, không là ở căn tin thì cũng là trong lớp.
-Không có.
-Thật sao? Tớ thấy hai người hay đi cùng lắm, lại còn làm bài chung nữa.
Nó nhún vai không để ý đến mấy lời đó lắm.
-Nhưng mà nếu cậu và cậu ấy không phải là mối quan hệ kiểu đó thì cho tớ xin số cậu ấy được không?
Kiyoshi nhàn nhạt đáp lại cô bạn trước mắt.
-Tớ không có giữ số cậu ta.
-Không có số? Hai người cùng ở trong hội học sinh mà.
Dĩ nhiên là Kiyoshi có kết bạn với cậu ta và cũng có số điện thoại của cậu ta nhưng xét về phép lịch sự thì nó không thể cho người khác phương thức liên lạc của cậu ta nếu không được đồng ý, dù sao thì như vậy cũng khá mất thiện cảm nếu để cậu ta biết.
-Trong hội thì trong hội, tớ và cậu ấy cũng không trao đổi số điện thoại.
-Vậy, cậu xin giúp tớ được không, Kiyoshi?
Cô bạn đó nắm lấy tay nó, mắt sáng long lanh chớp nhẹ nhìn lên.
-Xin lỗi cậu, chuyện này tớ không làm được.
Nó lắc đầu nhẹ thả tay cô bạn kia ra, cô bạn kia thấy thế cũng chẳng định đứng lại thêm nữa mà rời đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz