
Dưới làn gió nhẹ thoảng qua trong buổi chiều xuân ấy, có một chiếc xe tải đang đậu ở trước cửa cổng của một căn nhà nọ, bên trong thùng xe chứa đầy những món đồ nội thất được đựng gọn lại trong những hộp các-tông lớn nhỏ, nặng nhẹ khác nhau. Cặp vợ chồng đứng cách đó không xa, cùng nhau quan sát các nhân viên của dịch vụ vận chuyển lần lượt khuân vác những chiếc thùng đem vào trong nhà, trên khuôn mặt họ tả rõ niềm hân hoan và mong chờ.Người vợ có mái tóc dài bồng bềnh đến lưng, cùng với màu hồng phấn ngọt ngào như màu cánh hoa anh đào, còn người chổng thì có một đôi mắt màu đồng sắc sảo, dưới đuôi mắt bên trái còn có thêm một nốt ruồi lệ nho nhỏ. Người phụ nữ tóc hồng phấn ôm lấy cánh tay chồng mình, nở nụ cười mừng rỡ:- Cuối cùng cũng được chuyển đến nhà mới! Em háo hức quá ông xã à!Người đàn ông nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của vợ, cũng theo đó mà mỉm cười:- Ừm, thành phố này rất thích hợp cho gia đình chúng ta. Anh mong gia đình bốn người mình sẽ sống tốt ở nơi đây.Ông quay mặt ra đằng sau, nhìn hai đứa con trai yêu quý của mình đang chơi đùa cùng nhau. Đứa lớn có mái tóc giống mẹ và đôi mắt giống cha, đứa nhỏ thì lại có mái tóc giống cha và đôi mắt giống mẹ.- Adzer! A̕͡͞҉d̶̵̶̵̸̶̨̧̕̕͢͟͞r̴͞҉҉̡̢̕͘͜ì̸̷̡̛́̕͞͝͠a͏͢n̢̛͘ ! Lại đây nào các con! Đừng đứng
gần ngoài đường quá!- Vâng ạ!Adzer cầm lấy tay của em trai mình, lon ton chạy đến bên bố mẹ của cả hai. - Ô, xin chào. Phải chăng mọi người là gia đình mới chuyển đến đây?Hai vợ chồng cùng quay sang nhìn. Đó là một người phụ nữ có mái tóc dài đến vai, mặc một lớp áo sơ mi và một lớp cardigan màu vàng nhạt, trên tay phải của cô ấy là một túi ni lông đựng đồ từ siêu thị, trông cô ấy khá trẻ và xinh đẹp. Hai bên cúi đầu chào nhau, rồi lịch sự giới thiệu:- Xin chào, vâng, gia đình chúng tôi vừa mới chuyển đến đây. Tôi là Mirika K̴̵͝҉̸̸̨̛̀̀͟͟͟͞a͏͏̸̡̡̨̛̛̀̕͞͞t҉̨ę̡́͠ŕ̵̶̴̨̡̡͘͘͟͡͝҉͢ų̸͜ , còn đây là vợ tôi, Mirika D̸̵̡̛̀͘͜a͏̡ņ̶̴͜͞ì̷̵̷̸̡̨̛͟͜͢͡͠là̡̛̕͟͟͞ . Con trai lớn là Adzer, và cuối cùng là A̕͡͞҉d̶̵̶̵̸̶̨̧̕̕͢͟͞r̴͞҉҉̡̢̕͘͜ì̸̷̡̛́̕͞͝͠a͏͢n̢̛͘ ! Rất vui được gặp, cô...?- Ồ vâng, tôi là Itoshi XXX*, còn chồng tôi là Itoshi YYY*, rất vui được gặp gia đình mình! Vợ anh xinh quá, chị nhà là người nước ngoài hay sao ạ?(*Chưa có thông tin về tên phụ huynh Itoshi nên tui để v nha)- Đúng vậy, vợ tôi là người Nga, nhưng đã sống ở Nhật Bản sáu năm rồi nên tiếng Nhật của cô ấy rất tốt. Nhỉ bà xã?- Đúng rồi ông xã! Hi vọng gia đình Itoshi-san sẽ chiếu cố chúng tôi ạ!- Chúng tôi cũng vậy, hãy hoà thuận với nhau nhé, Mirika-san!Hai anh em kia cứ thế chỉ im lặng nhìn cánh người lớn trò chuyện rôm rả với nhau, cho đến khi...- Sae, Rin! Các con về đúng lúc lắm!Lại nghe thấy cái tên lạ lẫm khác, Adzer liếc mắt nhìn trong sự tò mò. Đó là hai đứa trẻ. Đứa nhóc cao hơn có mái tóc màu đậu đỏ, với tóc mái ngố khá buồn cười, sau lưng là chiếc cặp màu đen của học sinh tiểu học. Đứa nhóc nhỏ hơn có mái tóc màu lục sẫm, tóc mái dài qua đôi mắt to tròn dễ thương. Điểm chung của họ là đều có đôi con ngươi màu xanh mòng két và hàng lông mi dưới dài nổi bật, khuôn mặt còn hao hao nhau nữa, chắc chắn là anh em ruột rồi.Cặp anh em nghe tiếng mẹ của chúng gọi thì lại gần, nhìn gia đình đối diện một lượt, rồi ngẩng đầu lên hỏi:- Họ là ai hở mẹ?- Đây là gia đình Mirika, hàng xóm mới của chúng ta! Các con ra chào hỏi đi.Cậu nhóc tóc nâu đỏ gật đầu, rồi không mấy hứng thú mà cất giọng:- Cháu là Itoshi Sae, còn đây là Itoshi Rin, em trai cháu. Hân hạnh được gặp.- Lễ phép quá! Kìa, các con cũng ra chào hỏi đi, Adzer, A̕͡͞҉d̶̵̶̵̸̶̨̧̕̕͢͟͞r̴͞҉҉̡̢̕͘͜ì̸̷̡̛́̕͞͝͠a͏͢n̢̛͘ !Cậu trai tóc hồng phấn tiến lên phía trước, còn đứa em thì nhút nhát núp sau lưng anh trai mình. Adzer nhìn hai anh em kém tuổi, xoè tay ra và nở nụ cười tươi:- Xin chào hai nhóc! Anh là Mirika Adzer, đang học lớp bảy. Còn hai nhóc?Sae vẫn chẳng hề tỏ ra quan tâm, trả lời ngắn gọn: - Tôi học lớp năm, còn em tôi thì đang học lớp ba.
Hai mắt Adzer sáng lên khi nghe Sae nói. Anh đặt tay lên vai em trai mình, phấn khích đáp lại:
- Thật sao? Em trai của anh cũng đang học lớp năm đấy! Anh nghĩ chúng ta sẽ nhanh chóng thân thiết thôi! Rất vui khi được gặp các em!
- Gì? Ai mà thèm chơi với anh? Nhìn thôi là biết cả hai người chẳng thú vị gì sất rồi. Đi vào nhà thôi Rin.
- Dạ, nii-chan...
Trước khi rời đi cặp anh em Itoshi còn không quên "gửi" cho Adzer một cái thè lưỡi, khiến khoé miệng anh không hiểu sao mà giật giật.
- Thôi rồi, gặp phải đám khó ưa rồi...
⚽
- Adzer-niichan! Chuyền cho em!
- Đón lấy nè, A̕͡͞҉d̶̵̶̵̸̶̨̧̕̕͢͟͞r̴͞҉҉̡̢̕͘͜ì̸̷̡̛́̕͞͝͠a͏͢n̢̛͘ !
Adzer sút trái bóng trái bóng trắng đen sang chỗ em trai mình, cậu em nhận được cú chuyền từ anh thì liền sút thật mạnh vào lưới khung thành bằng nhựa, khiến nó bị bật ngửa ra đằng sau.
Anh và cậu nhóc cùng vui cười hoan hô với nhau. Họ cứ thế định tiếp tục trò chơi, cho đến khi...
- Vậy mà cũng gọi là đá bóng.
Cái giọng nói kệch cỡm này...
Cậu trai tóc hồng phấn cau mày trong phiền phức, rồi quay sang nhìn về phía hàng rào, nơi mà có tên nhóc tóc đậu đỏ mái ngố nào đó đang nhìn hai anh em Mirika với ánh mắt khinh bỉ.
- Thằng nhóc chết tiệt, đi học về rồi đó à?
- Tôi đã bảo là anh đừng có gọi tôi như vậy rồi, đồ người lớn khó ưa. Em trai của anh đá bóng còn thua cả Rin nữa, đúng là kém cỏi.
A̕͡͞҉d̶̵̶̵̸̶̨̧̕̕͢͟͞r̴͞҉҉̡̢̕͘͜ì̸̷̡̛́̕͞͝͠a͏͢n̢̛͘ nghe thấy lời của Sae thì giật mình, cậu nhóc nắm lấy vạt áo phông của anh trai, đôi mắt rơm rớm nước lấp lánh vì bị tổn thương, giọng nói run rẩy khiến cho ai nhìn vào cũng phải mềm lòng.
- Adzer-niichan...
Adzer lập tức bịt tai em trai mình lại, gằn giọng với Sae:
- Nè cái thằng nhóc chết tiệt kia! Ai dạy nhóc ăn nói láo lếu như vậy hả!? Đừng tưởng mình giỏi thì muốn đối xử với người khác như thế nào cũng được! Chưa biết ai hơn ai đâu!
Cậu nhóc tóc nâu đỏ nghe vậy thì cười khẩy một cái, rồi chỉ tay vào trái bóng đang nằm ở bên cạnh chân của Adzer:
- Mạnh mồm đó chứ. Có ngon thì đấu một trận với tôi xem? Ai thua thì phải quỳ phục người thắng, thế nào?
Cái thái độ lồi lõm đó khiến Adzer cảm thấy vô cùng ngứa mắt, nên anh đáp lại ngay mà không cần suy nghĩ:
- Ờ! Thích thì chiều, thằng nhóc thiên tài dỏm! Tí nữa ra solo luôn, ai sợ thì đi về! Chơi ba trận, ai hơn thì thắng!
- Được thôi, hẹn gặp anh ở bãi đất trống, đồ người lớn khó ưa.
Mãi cho đến khi Sae mở cửa bước vào nhà rồi đóng lại, mặt Adzer mới tái lại trong lo sợ.
- A̕͡͞҉d̶̵̶̵̸̶̨̧̕̕͢͟͞r̴͞҉҉̡̢̕͘͜ì̸̷̡̛́̕͞͝͠a͏͢n̢̛͘ à...
- Dạ?
- Anh trai của em... Đâu biết đá bóng...- Vậy mà anh vẫn đồng ý, em cũng bó tay luôn...
⚽
Và cứ thế, chớp mắt một cái, hai cặp anh em đã đứng nhìn nhau trên bãi đất trống ở gần nhà. Gọi là bãi đất trống nhưng ở đây đã được kẻ sẵn vạch trắng cùng với được bố trí thêm hai khung thành đã sớm rỉ sét đối diện nhau, nên nơi đây thường là sân chơi ưa thích của đám con trai chung phố.Rin và A̕͡͞҉d̶̵̶̵̸̶̨̧̕̕͢͟͞r̴͞҉҉̡̢̕͘͜ì̸̷̡̛́̕͞͝͠a͏͢n̢̛͘ cùng ngồi trên băng ghế gỗ cũ mòn, còn Adzer và Sae thì đứng đối mặt nhau, dưới chân họ là quả bóng đá của cậu nhóc tóc nâu đỏ. Ánh mắt của Sae trầm tĩnh và không có một chút sợ hãi nào, còn Adzer thì... Không dám nhìn thẳng.- Anh của cậu bị sao thế? Trông anh ấy không ổn lắm.Rin nghiêng đầu hỏi em trai của Adzer, khiến cậu nhóc thở dài bất an.- Adzer-niichan không biết đá bóng...Mắt Rin tròn xoe trong sự ngạc nhiên. Thế này thì cách biệt thực lực giữa hai người là quá lớn rồi! Một bên là thiên tài bóng đá, còn một bên thì không biết tí gì về bóng đá cả, nghe thôi là đã biết ai thắng ai thua rồi.
Một trận đấu không công bằng.Sae tâng quả bóng trên mũi giày, hai tay đút túi quần không nể phục đối phương trông rất oai. Còn Adzer lúc này thì đang khá là hối hận về một phút bốc đồng của mình khi đồng ý đấu 1vs1 với tên nhóc đang vênh váo trước mặt này.- Mặt mũi kiểu gì thế kia? Són rồi à?- Ngậm cái mồm vào, thằng nhóc chết tiệt... Bắt đầu cuộc chơi đi.Tổng cộng gồm hai phút bốc đồng.Chỉ trong chớp mắt, Sae đã hất bóng lên phía trước, rồi chạy vụt ra đằng sau Adzer, khiến cho anh không kịp trở mình. Anh hớt hải đuổi theo đối thủ kém tuổi, mới mấy giây đầu mà thằng nhóc Sae đã tạo áp lực khủng khiếp lên anh rồi, gọi là thiên tài quả không ngoa. Tuy gia đình anh mới chỉ chuyển vào khu phố này ở được hơn hai tuần, nhưng cả hai anh em Mirika đều đã được nghe mấy đứa em đứa bạn xung quanh đồn đại về cặp quái vật sân cỏ nhí Itoshi Sae và Itoshi Rin lợi hại đến thế nào.
"Tiểu học mà chạy nhanh dữ...!"Cậu nhóc tóc nâu đỏ thấy anh chỉ chạy theo sau mình chứ không có kế hoạch rõ ràng nào như vậy thì liền biết đối phương hoàn toàn không có chút kĩ năng gì. Sae vì thế mà cố tình chạy chậm lại vài nhịp, chẳng mấy chốc mà Adzer đã kịp chạy đến trước mặt đối thủ để chặn đường của cậu. Để xem mình sẽ chơi đùa với Mirika Adzer như thế nào đây.- Thì ra anh chỉ được cái to mồm, thật khiến tôi thất vọng. Trận đấu này chỉ làm phí thời gian của tôi thôi, đồ người lớn khó ưa.Adzer không biết nói gì hơn. Anh hiểu, hiểu rằng trước sau gì mình cũng phải bại trận dưới tay của thằng nhóc chết tiệt này, nhưng không hiểu sao anh lại vẫn chưa muốn bỏ cuộc ngay lúc này...- Đừng có xao nhãng, tôi sẽ ăn hết ba trận rồi nhìn anh quỳ phục tôi.Sae vừa nói xong, cậu nhóc lại một lần nữa vượt mặt anh. Trước khi kịp nhận ra thì cậu nhóc tóc đậu đỏ đã đứng trước khung thành và tung cú sút ghi bàn đầu tiên rồi.Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh đối với Adzer.- Hộc... Hộc...- Mới đấy mà đã mệt rồi à? Còn hai bàn nữa, đồ hời hợt.
"Hời hợt? Có người lại đi chửi người khác kiểu vậy sao?" - Adzer lấy tay áo lau đi mồ hôi dưới cằm, lông mày nhíu lại vì bực bội.Và rồi hiệp hai nhanh chóng bắt đầu.Như hiệp một, Sae lại dành được bóng một cách dễ dàng từ Adzer rồi rê bóng qua lại như đang đùa giỡn với cậu trai đầu hồng phấn. Đầu óc anh bây giờ giăng sương mù mịt, hoàn toàn lạc lối, hoàn toàn không biết nên làm gì cả. Cảm giác uất ức tức nghẹn trong lồng ngực ngày một dâng lên vì bất lực, Adzer cắn môi, vẫn cứ rượt đuổi theo Sae một cách vô vọng.
Chẳng lẽ mình cứ thế mà thua sao?Sae vẫn đang đối xử với anh như một trò vui thú.
Bực bội quá đi, không phải là vì mình sẽ thua một thằng nhóc...Mà là vì mình sẽ thua.Mirika Adzer dần dần đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Anh liếc mắt qua nhìn hai đứa nhóc em đang ngồi cạnh nhau, A̕͡͞҉d̶̵̶̵̸̶̨̧̕̕͢͟͞r̴͞҉҉̡̢̕͘͜ì̸̷̡̛́̕͞͝͠a͏͢n̢̛͘ đang nhìn anh với khuôn mặt bất an.
Ah...Nếu mình không thắng trận đấu này...Thì sẽ đáng tiếc lắm.
Sae đột ngột cảm thấy cơn lạnh gáy chạy dọc khắp sống lưng, cảm giác bị đè nén mà trước đây cậu chưa bao giờ trải qua, giờ đây lại đang toát ra từ phía của một người duy nhất.
Mirika Adzer."Nếu làm theo giống như TV, chắc sẽ được thôi nhỉ?""Ahh... Nghĩ nhiều làm gì, mình có biết đá bóng đâu...""Cứ thế mà chơi thôi."Adzer dồn trọng tâm vào chân, rồi ngay lập tức phóng lên, bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt Itoshi Sae, khiến Rin và A̕͡͞҉d̶̵̶̵̸̶̨̧̕̕͢͟͞r̴͞҉҉̡̢̕͘͜ì̸̷̡̛́̕͞͝͠a͏͢n̢̛͘ đều há hốc mồm trong sự ngạc nhiên, còn Sae thì nhìn cái con người tóc hồng phấn đối diện một cách cẩn trọng."
Ánh nhìn và cách di chuyển của anh ta... Thay đổi rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ giống như "lúc đó"?"Cái khoảnh khắc mà Itoshi Rin, em trai của Sae, lao về phía trái bóng với đôi mắt bập bùng ánh lửa đầy tiềm năng ẩn giấu như một viên ngọc thô.A̕͡͞҉d̶̵̶̵̸̶̨̧̕̕͢͟͞r̴͞҉҉̡̢̕͘͜ì̸̷̡̛́̕͞͝͠a͏͢n̢̛͘ nhìn anh trai của mình, bàn tay siết chặt trong lo âu. Anh ấy có gì đó khác với thường ngày lắm, Adzer-niichan anh ấy...
Trông nguy hiểm quá.- Nhìn người khác với đôi mắt đó... Anh đang muốn nhào lên giết tôi à? - Sae nói một cách bình thản, nhưng sự thật là cậu nhóc đã bắt đầu cảnh giác với Adzer. Anh không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương với ánh mắt chứa đầy sát khí lấp ló sau lớp tóc mái.Chỉ trong một khắc, trái bóng trắng đen đã nằm dưới chân anh, khiến cả ba người kia phải bất ngờ thốt lên "Nhanh quá!". Adzer kẹp bóng giữa cổ chân, đá nó lên cao rồi xoay người một vòng, khi trái bóng rơi xuống tới ngang bụng mình thì anh đưa chân lên đá thật mạnh, khiến quả bóng bay vụt qua mặt Sae.- Hừ, cái động tác đó là sao vậy!? - Cậu nhóc tóc nâu đỏ xốc lại tinh thần, nhanh chóng đuổi theo quả bóng đang lăn xa trên nền đất. Ngay khi sắp lấy lại được bóng thì cậu bị một cách tay ngáng trước ngực mình, là Adzer! Anh ta giờ đây đã nhanh hơn trước rất nhiều, và dường như giờ đây cũng đã biết áp dụng kĩ năng chặn đường đối thủ nữa.Hai mắt Adzer chỉ tập trung vào đúng một thứ duy nhất, là quả bóng. Nó là mục tiêu của anh, nó là thứ sẽ quyết định con đường của anh, nó là "hiệu ứng cánh bướm" của anh,
nếu có ai dám cản đường...-
Tránh ra.Làn gió bao trùm lấy vũ khí - đôi chân của Adzer, bắn vào trái bóng như một phát đạn, khiến nó bay theo một đường cong vút mạnh mẽ như một hành tinh đang bay quanh mặt trời. Và rồi đích đến của quả bóng ấy cũng là vào trong chiếc lưới nơi khung thành cũ kĩ kia, trái bóng xoáy khoét vào giữa lưới, rồi rớt xuống và lăn lông lốc trên nền đất, tạo nên một đường khói bụi bặm lơ lửng trong không khí.Dường như không ai có thể tin nỗi chuyện gì vừa mới diễn ra.Cả bản thân Mirika Adzer cũng không thể tin nỗi vào mắt mình.Đến lúc này anh mới bắt đầu có cảm giác như mình đang nín thở. Anh há hốc, rồi hắt ra một hơi thật dài và thật to, hai tay chống lên đầu gối còn đang run rẩy sau cú sút dữ dội vừa rồi, lồng ngực rộn ràng trong cơn hưng phấn đến mức muốn chóng mặt. Anh thở hồng hộc, nhìn những giọt mồ hôi đang thi nhau rơi xuống từ mặt mình.Chưa kịp định thần, Sae đã đến đứng trước mặt Adzer. Bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau, cho tới khi cậu nhóc tóc mái ngố màu đậu đỏ kia lên tiếng, nhưng lần này không hề có chút sự khinh thường nào trong giọng nói của cậu:- Này anh, tôi nghĩ anh có tài năng đấy. Nếu trau dồi thì có khi sẽ còn giỏi hơn cả tôi nữa.- Nói... Nói vậy là sao...? - Adzer khàn giọng hỏi.- Chơi bóng với tôi và Rin đi! Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau trở thành tiền đạo số một thế giới.Rin chạy đến bên Sae, rồi nhìn Adzer bằng đôi mắt long lanh xen lẫn tò mò, hỏi han anh đủ thứ với sự thích thú.Đâu ai để ý rằng, em trai của Mirika Adzer chỉ đứng yên một chỗ nhìn ba con người đang tụ tập đằng xa, mặt không cảm xúc mà lẩm bẩm:-
Anh ấy không biết gì về bóng đá, nhưng lại giỏi hơn mình...
Đó là cách mà anh và hai anh em nhà thằng nhóc chết tiệt này gặp gỡ rồi thân nhau.Chà... Hồi bé đã đáng ghét rồi, giờ lại càng đáng ghét hơn.Adzer vẫy tay chào người con trai với mái tóc màu đậu đỏ, rồi tiến đến ngồi đối diện cậu. - Chúng ta gọi nước thôi nhỉ?- Ừm.Anh giơ tay lên vẫy nhân viên phục vụ rồi cùng Sae gọi món trong menu.- Một trà tảo bẹ, và mộ--- Cà phê, cảm ơn cô.Nữ nhân viên nhanh chóng ghi lại vào sổ tay nhỏ, rồi rời đi. Sae nhướng một bên lông mày, nhìn người đóii diện với ánh mắt ngờ vực:- Anh đổi khẩu vị rồi à?- À... Có lẽ? Dù sao thì tôi cũng lớn đầu rồi mà, mấy thứ ngọt lịm quá không hợp với tôi. Còn nhóc thì vẫn cứ như hồi nhỏ nhỉ?Sae hừ một tiếng. Cậu nhìn Adzer, rồi nhìn cô nhân viên trước mặt mà nói:- Cho tôi đổi cà phê thành sữa dâu lắc, và thêm một phần bánh su kem.- Ồ... Vâng ạ, đồ ăn sẽ nhanh chóng được đem lên, xin quý khách vui lòng chờ một lát.Cô nàng nhân viên đi mất, còn Adzer thì cười khì, khiến má cậu ửng lên một chút khi thấy khuôn mặt vui vẻ của anh.- Lâu thế rồi mà vẫn nhớ tôi thích món gì sao?- Ừm, chỉ cần là anh thì cái gì tôi cũng nhớ.Adzer chỉ nghĩ có lẽ do mấy thứ sở thích của anh dễ nhớ quá nên cậu mới nói vậy, mà đâu để ý rằng Sae đã cố tình nói rõ đến thế rồi.Khi món ăn mà họ đã gọi được mang ra, Adzer nhìn ly sữa dâu lắc thơm ngọt và đĩa bánh su kem vàng ươm ú nụ truớc mặt với đôi mắt sáng lấp lánh. Dáng vẻ này của anh khiến Sae bất giác mà mỉm cười nhẹ.- Adzer, tạo dáng đi.Chàng trai tóc hồng phấn nghiêng đầu trong thắc mắc, nhưng rồi vẫn cầm ly nước và đĩa bánh lên tạo kiểu một cách chuyên nghiệp như thể đang chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu, ahhh bệnh nghề nghiệp... Còn Sae thì tập trung cầm điện thoại lên chụp ảnh mặt Adzer, biểu cảm bình thản nhưng nghiêm túc như khi đang chơi bóng đá. Không, thật sự ấy, tại sao thằng nhóc này lại muốn có hình của anh vậy?- Và cuối cùng là selfie với tôi, Adzer.- Eh? Ờm...?
Хорошо...? (Được thôi...?)Sae bước qua ngồi cạnh Adzer, rồi hướng màn hình điện thoại về phía cả hai. Chàng trai tóc nâu đỏ áp má của mình vào má Adzer, khiến anh có chút toát mồ hôi và tự hỏi sao thằng nhóc này dí sát mình dữ vậy.Sau khi cất điện thoại đi và ngồi lại đúng chỗ, Adzer cầm một miếng bánh su kem lên, hỏi Sae rồi cho bánh vào miệng:- Thế, nhóc có việc gì mà lại muốn gặp tôi?Chàng trai tóc đậu đỏ húp một ngụm trà ấm từ ly của mình rồi đặt xuống bàn, hai mắt vẫn giữ lấy miệng ly trà tảo bẹ đang nằm trong tay cậu.- Lâu rồi không gặp anh, nên tôi chỉ đơn giản là muốn trực tiếp hỏi thăm thôi, không được sao?Adzer có chút chần chừ trước lời nói này của Sae. Anh cau đôi lông mày, ngón tay gõ gõ trên bàn thiếu kiên nhẫn:- Gặp tôi? Nhóc với tôi là gì kia chứ? Cớ gì nhóc lại muốn đến hỏi thăm tôi, trong khi người nhóc cần gặp là
người khác?Hiểu rõ ý của Adzer là gì, khuôn mặt của Sae tối sầm lại, bầu không khí trở nên căng thẳng trong một góc của tiệm cà phê nơi hai người họ đang ngồi.- Anh vẫn còn lo lắng cho thằng nhóc hời hợt đó sao?Chàng trai tóc hồng phấn ngả lưng ra ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, biểu cảm không mấy vui vẻ:- Đúng vậy đấy. Tuy tôi không biết vì sao nhóc lại đối xử với nhóc Rin như vậy sau khi trở về từ Tây Ban Nha, nhưng cái cách mà nhóc hành hạ tinh thần của nhóc ấy khiến tôi cho đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được. Vậy mà nhóc lại đang hỏi tôi câu đó à?Cổ họng Sae bỗng trở nên đắng nghét.- ... Anh không hiểu đâu.- Chuyện riêng của hai anh em nhóc thì làm sao tôi hiểu được? Hai người mà mình từng rất thân thiết với nhau ấy vậy mà giờ đây lại chia phương rẽ hướng, cấu xé lẫn nhau thế này... Nhóc cũng đâu thể hiểu tôi đã cảm thấy như thế nào vào cái đêm tuyết ấy!?Nói xong, Adzer thở từng hơi nặng nề, còn Sae tròn mắt nhìn anh như thể đang bị sốc nặng.- Chúng ta đã hứa rồi mà, thằng nhóc chết tiệt... - Giọng của anh ứ nghẹn, bức xúc nhìn vào đôi đồng tử của người đối diện. Rồi anh thở dài một hơi, chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân.Adzer từ từ đứng dậy, khoác chiếc blazer lên người rồi đặt lên bàn vài tờ tiền đủ để trả cho phần đồ ăn của cả hai. Sae chỉ có thể nhìn anh với chút hoảng loạn trong đôi mắt, cậu chưa muốn anh lại một lần nữa rời khỏi mình sớm như vậy, nhưng Itoshi Sae biết rồi cậu và anh sẽ lại được gặp nhau sớm thôi, nên cậu không có quyền gì để níu kéo anh ngay lúc này...Adzer bước ra khỏi bàn, nhưng trước khi đi, anh đưa tay vò đầu Sae, khiến mái tóc màu đậu đỏ trở nên rối bời trong sự ngạc nhiên của cậu nhóc báu vật Nhật Bản.- Sau này gặp lại, nhóc Sae.Rồi anh rời khỏi tiệm cà phê, để lại Sae vẫn đang ngồi bần thần trước ly trà tảo bẹ mới chỉ vơi đi một nửa. Cậu đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập nhanh từng nhịp trong bồi hồi cảm xúc.-
Quả nhiên mình vẫn thích anh ấy rất nhiều...
Hélu hélu, chap 9 tới rùi đây (☉。☉)!Đáng lẽ là tui đã viết xong mấy ngày trước r, nhma do tới cái đoạn đá bóng là tui bị vô thế khó 🥲 cho nên là giờ mới viết xong (với tinh thần là thôi viết cho vui mà nên đại đi được tới đâu thì được 🤡)Lần này viết nhiều dữ ak... Chap này là khui đc một góc quá khứ của Adzer rùi nè, ko biết góc còn lại sẽ như nào... 😈Đây là Mirika Adzer hồi trung học (aka cấp 2) nè ('⊙ω⊙')!Huhu hồi đó hai mắt ẻm tròn xoe à 🥺🥺🥺 mà giờ lớn cái con mắt mở đc có một nửa à, lại còn có quầng thâm nữa, tư bản đã làm j con zai cưng tui v hjc hjc
