ZingTruyen.Xyz

Dn Blue Lock Bo May Nguoi Bi Benh Hoan Ha Bl

- Nè, cậu ta kì lạ quá đi mất...



- Đúng rồi đó, tớ sợ mỗi lần đá bóng cùng cậu ấy lắm.



- Mirika đáng sợ thật đấy...



- Cứ mỗi lần chơi bóng đá ý, cái cách cậu ấy nhìn người khác cứ như thể...




- Cậu ấy đang muốn giết hết mọi người vậy.
























- Cậu có đang nghe tôi nói không vậy, Mirika-san?

- Hử?

Anri nhíu mày, nhìn Adzer với vẻ mặt lo lắng. Chàng trai tóc hồng phấn chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Anri, rồi gãi đầu cười trừ:

- À, xin lỗi chị nhé, hồi nãy tôi có hơi lơ đãng. Chị vừa nói gì thế, Teieri-san?

Cô nàng tóc nâu thở dài, đặt tay lên vai người còn lại, hỏi một cách ân cần:

- Có thật chỉ là lơ đãng thôi không? Nếu cậu không khoẻ thì...

- Haha, tôi cũng muốn không khoẻ để trốn đi lắm, nhưng tôi ổn thật mà, chị đừng lo. Tôi mà có vấn đề gì thì tôi sẽ nói với chị ngay.

- Nếu cậu đã nói vậy thì... A, chúng ta tới nơi rồi này.

Phòng của team Z.

Adzer nhìn vào chữ cái trên lối vào, hít thở một hơi dài. Trước đó anh năng nổ ham vui cổ vũ ầm ầm là vì chưa phải gặp trực tiếp, chứ thực ra anh không giỏi việc phải làm quen với quá nhiều người. Anh có thể nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả đằng sau cánh cửa, khiến anh hơi lo lắng với vai trò "phần thưởng" này, vì đâu ai biết được bọn nhóc sẽ bảo anh làm trò con bò gì... Trước khi bước vào, Anri nói nhỏ với Adzer, nháy mắt và giơ ngón cái:

- Tôi sẽ đứng ở ngoài để chờ. Yên tâm đi, tôi nghĩ là mấy cậu trai sẽ không làm trò gì tồi tệ với cậu đâu... Nhưng nếu có thì hãy hét lên nhé, tôi sẽ xông vào ngay.

Adzer nghe mà đổ mồ hôi hột: "... Teieri-san chỉ đang làm tôi sợ thêm thôi."

Anh chỉnh lại cà vạt, rồi bước lại gần để cánh cửa tự động mở ra, thu hút mọi ánh nhìn của các thành viên team Z, và họ đều trưng ra biểu cảm bất ngờ và sốc khi nhận ra chàng trai tóc hồng phấn đang đứng ở cửa phòng họ.

- Đó... Đó là...

- MIRIKA ADZER!?!? - Cả căn phòng, trừ Adzer, đồng thanh nói lớn.

"Ây da, tai mình..." Adzer gãi đầu cười trừ trước sự ngạc nhiên của các "mầm non", anh hắng giọng, giới thiệu bản thân với điệu bộ thư thái:

- Một ngày tốt lành, các mầm non team Z. Như các bạn đã biết thì tôi là Mirika Adzer bằng xương bằng thịt đây, chắc mấy nhóc đã biết vì sao tôi lại ở đây rồi nhỉ?

- Chẳng lẽ việc anh trở thành "phần thưởng" cho mỗi đội thắng là thật ạ!?

Igarashi giơ tay lên, xông xáo hỏi Adzer. Anh ráng mỉm cười, gật đầu cho câu trả lời, trong lòng chỉ đang muốn chạy lẹ. Cả team Z, trừ chàng trai tóc dài màu đỏ nào đó, xì xào bàn tán ầm ĩ với nhau, ai nấy đều rất phấn khích như một đứa trẻ, Adzer cảm thấy cảnh tượng này rất dễ thương. Anh vỗ tay hai cái, chậm rãi đi đến giữa phòng, nhìn những cầu thủ trẻ xung quanh.

- Việc đó là thật, nên hãy xong nhanh nào. Tôi nghĩ mấy nhóc nên tốn thời gian để bàn kế hoạch cho trận đấu tiếp theo thay vì tốn thời gian với tôi. Xếp hàng đi, đừng chen lấn.

Thế là cả team Z ai cũng đứng thành hàng như Adzer nói. Đa phần bọn họ đều chỉ đơn giản là muốn bắt tay với anh, xin chữ ký, hoặc xin được chụp hình chung bằng điện thoại của Adzer. Anh cảm thấy vai mình nhẹ đi vì an tâm, thật may là mấy đứa nhóc ở đây không bảo anh làm trò kì quặc, có lẽ là anh đã nghĩ nhiều rồi chăng.

- Tiếp theo... Ồ, nhóc mái ngố! Tôi có để ý nhóc ở trận đấu trước, nhóc tên gì?

Chú ong vàng được Adzer nhắc đến thì hai mắt mở tròn xoe, khoé miệng cong lên trong sự phấn khích. Cậu trả lời anh bằng giọng hồn nhiên, vui vẻ:

- Là Meguru, Bachira Meguru! Hân hạnh được gặp anh, Mirika!

Adzer đáp lại Bachira bằng một nụ cười nhẹ, rồi nghiêng đầu hỏi: "Vậy cậu muốn tôi làm gì để thưởng cho cậu?"

Chàng trai tóc đen-vàng đặt ngón tay lên cằm, làm kiểu dáng suy nghĩ. Vài giây sau, cậu búng tay và nói:

- Em đang nghĩ rằng nếu mà được Mirika ôm thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Anh thấy sao?

Bachira là người đầu tiên bảo Adzer ôm trong số những người đã "nhận thưởng" trước đó. Anh ồ một tiếng, rồi dang tay ra không chút ngần ngại:

- Vậy là cậu muốn được thưởng như thế này nhỉ? Tới đây nào, nhóc Bachira.

Bachira Meguru chạy như bay lên người Adzer, quấn hai tay quanh mạn sườn của chàng trai tóc hồng phấn, đặt cằm của cậu lên vai anh, còn anh thì quàng tay ra sau lưng cậu, vỗ vỗ vài cái. Cảnh tượng đầm ấm này giữa chú ong vàng và chàng trai đầu hồng phấn khiến một vài người cay nổ mắt, đặc biệt là Isagi. Rồi cả hai buông nhau ra để đến lượt nhận thưởng của người khác.

- X-Xin chào Mirika-san! Em là Isagi Yoichi ạ! Em đã luôn coi các trận bóng của anh từ hồi còn học cấp hai đấy ạ, em hâm mộ anh lắm! Xin hãy kí vào photograph cho em với!!!

Adzer có chút choáng ngợp trước sự "chào đón" nồng nhiệt của Isagi, nên anh không nhịn được mà bật cười khúc khích. Anh cầm lấy tấm ảnh chụp cận mặt anh lúc chạy trên sân cỏ, mở nắp bút lông dầu bằng răng mình và ký tên lên đó. Ai mà ngờ lại có người mang theo photograph của anh đến cái nhà tù này. Chắc đây cũng là định mệnh?

- Em... Em muốn xin anh làm thêm một chuyện... Được không?

Mặt Isagi đỏ lên khi hỏi câu này, và khuôn mặt đó khiến Adzer khựng lại. Không ổn rồi, cái biểu cảm đó là sao? Đừng bảo là tên nhóc này định nói anh làm trò gì đó kì quặc đấy. Anh đứng im, toát mồ hôi, còn Isagi thì nhìn anh với đôi mắt long lanh với sự mong đợi, thế này thì ai từ chối cho được!?

- D-Dĩ nhiên rồi, vì nhóc là fan cứng của tôi mà... Nhóc muốn làm gì tô- khụ, tôi làm gì cho nhóc nào?

- Làm ơn hãy xoa đầu em ạ!!

Chỉ thế thôi á? Thì ra chỉ đơn thuần như thế, hahaha, anh thực sự nên dừng cái việc lo lắng thái quá này lại thôi.

Adzer thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa bàn tay đặt lên đầu chàng trai tóc xanh tối, vuốt ve cậu một cách dịu dàng.

- Đây đây, bé ngoan.

- Ể?

Adzer không nhận thức được lời nói bâng quơ của anh có ảnh hưởng đến Isagi đến nhường nào. Cậu nghe hai chữ "bé ngoan" thoát ra từ môi anh, bủn rủn hết chân tay, cả mặt, vành tai và gáy đỏ như bị nung nóng, hai mắt mở to vì quá sốc, trông như thể muốn bay ra ngoài luôn. Khi Adzer rụt tay lại, cậu khẽ cúi đầu cảm ơn rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh vì xấu hổ.

- Cậu ta bị gì thế? Mặt đỏ hết cả lên... Đột nhiên sốt rét hả? - Igarashi nhướng một bên lông mày.

- Chắc là vậy rồi? - Gagamaru cũng thắc mắc.

- Vậy cái khỉ, nhìn mà không biết à, đúng là bọn đần! - Raichi lèm bèm đáp, vẫn giữ thái độ phiền nhiễu.

Adzer cũng muốn biết vì sao Isagi đột nhiên lại kì lạ như vậy, nhưng giờ chưa phải lúc... Anh phải xong nhanh để còn qua phòng team khác nữa, thời gian một ngày ngắn lắm.

- Tiếp theo... Ồ, nhóc để tóc dài à, hay nha.

- ... Cảm ơn anh.

Sau đó Adzer hỏi tên, và biết được tên chàng trai xinh đẹp tóc đỏ này là Chigiri Hyoma. Cậu cũng chỉ xin chữ ký của anh như những người khác, nhưng sau đó cậu cũng đứng yên, chần chừ như có điều gì muốn nói.

- Sao thế, nhóc Chigiri?

Chàng trai tóc đỏ dài ngước nhìn anh, rồi bẽn lẽn hỏi:

- Tóc anh trông rất mềm mại... Tôi sờ nó được không?

Lại là một yêu cầu mới lạ. Thú thật đây là lần đầu tiên trong đời Adzer được khen anh có bộ tóc mềm mại, nên Chigiri khiến anh khá bất ngờ xen lẫn buồn cười. Anh mỉm cười với cậu, rồi cúi đầu xuống một chút:

- Cứ tự nhiên! Sẵn tiện hãng dầu gội và dầu xả tôi đang xài là hãng XXX, nếu nhóc muốn biết.

Chigiri cười mỉm, rồi xoa tóc của Adzer bằng cả hai tay, ngón tay cậu đan lẫn với những lọn tóc màu hồng của anh, có cả mùi thơm dịu nhẹ toả ra từ đó, một mùi hương dễ chịu khiến người ta chỉ muốn vùi đầu vào tóc anh mà hít hà lấy hương thơm ấy.

- Đúng là tóc anh ấy rất mềm... Đúng như mình thường tưởng tượng từ trước...- Chigiri lẩm bẩm như đang mê, nhưng Adzer không nghe được cậu đang nói gì.

Sau ít lâu, Adzer đứng thẳng người trở lại, vẫy tay chào Chigiri rồi chào đón người tiếp theo. Đây là một chàng trai cao lớn và vạm vỡ, với mái tóc màu cam và một khuôn mặt nam tính, khác hẳn người vừa nãy.

- Tôi là Kunigami Rensuke, hân hạnh được gặp anh, Mirika. - Kunigami và Adzer bắt tay với nhau như một cách chào hỏi.

Cũng như Isagi, Kunigami đưa ra một tấm photograph và nhờ Adzer kí vào, khiến anh cười khúc khích. Tại sao mấy tên nhóc này lại mang theo ảnh của anh đến Blue Lock vậy?

- Tôi cũng rất hay xem những trận đấu của anh Mirika khi còn nhỏ đấy ạ... Từ hồi lớp sáu...

- Sớm đến vậy á? Nếu vậy thì... Ừm... Là cái hồi tôi mới bắt đầu xuất hiện trên truyền thông bằng mấy bài báo nhỏ nhỉ... Woa, hay thiệt đó, nhóc Kunigami! Cảm ơn vì đã luôn quan sát tôi từ đó đến giờ nhé! Tôi vui lắm đó!

Adzer cầm hai tay người đối diện và lắc lên lắc xuống, hai mắt lấp lánh vì vui vẻ, khiến ba người nào đó có... chút... ghen... tị...

Chàng trai tóc cam nhìn anh, vành tai đỏ lên: "Hồi ấy... Tôi chẳng coi siêu nhân, hay vua hải tặc, hay gì sất... Mà chỉ coi bóng đá... Chỉ coi anh thôi, Mirika." Kunigami thì thầm với bản thân câu cuối cùng, như đang nhắc nhở thứ tình cảm thuở bé của mình dành cho Mirika Adzer.



"Cuối cùng cũng được gặp anh rồi, anh hùng của tôi..."



__________

- Mấy đứa trật tự được không?

Adzer bịt hai tai lại, gầm gừ vì tiếng nói chuyện và gào hú như khỉ của đám nhóc team X, trừ anh chàng nhà vua đầu dựng nào đó ra... Ai nấy đều vây quanh Adzer, chen nhau nói lớn, khiến đầu của anh quay mòng mòng.

- Im lặng hết coi.

Giọng nói này là... Barou! Hắn vừa dứt lời, cả team đều ngậm miệng im bặt, giữ trật tự. Adzer thở phào, rồi mỉm cười cảm ơn Barou, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhíu mày của hắn, thôi sao cũng được.

Cứ như thế, Adzer tiếp tục việc kí tên, chụp ảnh, bắt tay với mười thành viên team X, còn thành viên thứ mười một thì...

- Giờ tới lượt nhà Vua, nhóc có muốn tôi làm gì cho nhóc không?

Chàng trai tóc dựng nhìn chằm chằm vào mắt Adzer, rồi đưa tay lên vò rối tóc anh, trước sự bất ngờ của mọi người, kể cả anh.

- Tôi không phải fan của anh, nên đi lẹ đi, đừng làm tốn thời gian của tôi.

Barou để lại cho anh một ổ quạ trên đầu, nhưng anh không bực tức chút nào, ngược lại càng thấy Barou rất thú vị. Adzer bật cười, rồi đặt tay lên ngực, trịnh trọng cúi đầu:

- Vậy thì, chúc ngài một ngày tốt lành, Vua của tôi.

Sau khi Adzer rời đi, Barou vẫn nhìn ra cánh cửa tự động, nhìn nhìn vào bàn tay vừa mới chạm lên đầu anh.



"Đương nhiên tôi phải là vua của anh rồi... Của một mình anh."




Sau khi "trao thưởng" cho team Y và team W, cơ thể vốn bền bỉ của Adzer giờ đây càng lúc càng thấy rã rời, anh thà đá chục trận bóng còn hơn tiếp tục làm ba cái trò fan meeting này, sau khi xong việc phải tự thưởng bằng một tô tonkatsu mới được!

- Здравствуйте, дошкольники... (Xin chào, các mầm non...)

- Anh Adzer!

- Anh Adzer.

Hai giọng nói quen thuộc vang lên cùng một lúc, khiến tai của Mirika nhích lên một chút. Anh vẫy tay chào hai cậu chàng: "Nhóc Mikage, nhóc Nagi. Lại gặp nhau rồi."

Việc kí tên, bắt tay, chụp ảnh lặp đi lặp lại như một thước phim, Adzer cảm thấy đang rất buồn ngủ sau "chuyến thực hiện nhiệm vụ" mệt mỏi, nhưng vẫn cố giữ một nụ cười công nghiệp để không đánh đổ hình tượng. Sau khi ký tên cho nhân vật phụ, Reo tiến tới chỗ Adzer với nụ cười phấn khích, gõ gõ ngón tay lên má.

- Hun em đi, anh Adzer!

Cả căn phòng chỉ còn màu đen trắng vì sốc.

Chàng trai đầu hồng phấn nghe xong, chảy mồ hôi ròng ròng trong khi bất động. Anh biết là tên nhóc tóc tím này bình thường chẳng quan tâm đến ai cho lắm, nhưng anh nào có ngờ là lại tới cỡ này.

Adzer lùi vài bước, dè chừng Reo, còn Reo thì bước từng bước lại gần anh.

- Nhóc Mikage? Nhóc không thấy yêu cầu của nhóc có hơi... Ấy ấy hả? Nhóc không biết ngại là gì à?

- Anh nói thế là sao? Giờ anh mà bảo nụ hôn của anh phải tốn tiền mới có thì em còn nguyện chi triệu yên luôn ấy chứ, em không thấy xấu hổ chút nào cả, anh Adzer ạ. Giờ thì tới đây nào... Anh cũng muốn xong việc sớm mà nhỉ...

Chưa bao giờ Adzer thấy Mikage Reo lại đáng sợ như thế này. Chẳng lẽ đồng ý lời mời tới dự án Blue Lock này thật sự là một sai lầm sao?

Anh nghiến răng, thật sự không còn đường lui rồi. Adzer đặt hai tay lên vai Reo, nhón chân lên và hôn lên má cậu, chụt một tiếng (trong nước mắt).

Trời ơi, đời trai của tôi...

Sau khi Reo rời đi với khuôn mặt hí hửng, Nagi là người "nhận thưởng" tiếp theo. Cậu cúi người xuống một chút, quàng tay ôm chặt lấy Adzer, dụi má của cả hai vào nhau. Rồi cậu thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào tai anh:

- Đêm nay làm gối ôm cho em đi, anh Adzer. Chắc anh không phiền đâu nhỉ?

- ... Bớ cảnh sát...

__________

Cuối cùng, Adzer kết thúc buổi trao thưởng của team V bằng việc tặng cho Nagi một cái xoa đầu. Anh kết thúc một ngày "làm việc" với cơ thể tràn đầy sức... Chết.

- Đi ăn thôi, đói quá đi mất.


Hình như cứ mỗi lần bị mental breakdown là mình lại có thể viết dài thòong loòng 🤡 hỏng bíc nên vui hay buồn nựa

Dạo này hơi bội nhiễm mấy cái fic lu lóc yandere kkk chắc sau này fic này cũng dính á mà thui hỏng gắn tag đâu ehe<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz