ZingTruyen.Xyz

[ Đn Bllk ] Rose?

2.

AnhKim303719

Ilse ngủ dậy mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng âm u, bẩn thỉu, đầy rác. Gần cô còn có một cậu bé cỡ 12-13 tuổi ngồi dựa vào tường ngủ.

Ilse : !!?

Đây là đâu? Cô là ai?

Rõ ràng trước khi đi ngủ cô vẫn đang ở trong kí túc xá mà.

Sau đó cô lại cười ngốc gõ gõ đầu mình cho rằng bản thân còn mớ ngủ nên mới như vậy liền nằm thẳng người an nhàn nhắm mắt lại.

" au!" cảm giác đau nhứt trên khắp cơ thể khiến cô kêu lên một tiếng phải bật dậy xoa xoa lưng mình

A~ sao lại đau như vậy chứ. Mà không đúng, đang mơ sao lại đau được!

Đến bây giờ Ilse mới nhận ra rằng đây đếch phải mơ mà là cô xuyên không rồi còn xuyên vào bộ truyện Tình Yêu Nhỏ chết tiệt đó rồi. Còn là nữ phụ phản diện có cái kết thảm vl nữa aaaa!!

Huhu cô còn chưa sờ thanh Nichirin dùng kí ức hồi còn ở Sát Quỷ Đoàn mãi mới tìm được mà, cô còn chưa xoá lịch sử tìm kiếm mấy bộ BL h++ mà. Trời ơi là trời.

Sau khi khóc thương một hồi bỗng một dòng kí ức như những thước phim tua nhanh chạy trong đầu Ilse khiến nó đau nhói.

Trong những dòng kí ức đó toàn là màu đen u ám, là khung cảnh bị bỏ rơi bị đánh đập chửi mắng. Rồi lại xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi một người tên Michael Kaiser vươn tay xóa đi màu đen u uất ấy nhưng cũng chính là người ra tay vùi lấp tia sáng ấy bằng thứ bóng tối còn đáng sợ hơn.

Giờ mặt Ilse xanh lét như tàu lá chuối không chút sức sống.

Định mệnh cuộc đời!?

" CMN số nhọ như chó ấy huhu"

Chó said : ai ghẹo gì bạn

cô ôm đầu gối vùi mặt mình vào nước mắt, lúc này cô cảm thấy đau buồn và tội lỗi vô cùng. Cuộc đời của nguyên chủ khổ cực kì liên tục bị bỏ rơi đường tình duyên cũng lận đận như lên mặt trăng về trái đất thế mà đọc truyện Ilse cứ chửi cô ấy mãi giờ nghiệp nó quật cho sấp mặt lờ.

Hết giờ khóc lóc overthinking rồi, cô phải vạch ra kế hoạch sinh tồn cho mình. Nhờ vào kí ức của nguyên chủ cô biết được hiện tại Michael Kaiser 12 tuổi còn Ilse 13 tức hơn cậu ta một tuổi, trên cổ cô là cái dây chuyền tử thần đẩy Ilse nguyên tác vào chỗ chết nên giờ phải thủ tiêu nó trước đã

" Hừm bây giờ đang lúc trời tối chuồn thôi" vận dụng hơi thở của gió với tốc độ bàn thờ lướt qua Kaiser đi ra cửa không một tiếng động

" vù vù" những cơn gió lạnh trong tiết trời mùa thu lá vàng lướt qua mái tóc như nắng hạ trên đường phố lãng mạn của nước Đức thơ mộng đầy cổ kính

" hắc xì, mẹ ơi lạnh vãi trước khi qua đây mình còn đang hưởng thụ điều hòa mát lạnh đó trời haiz~" cô chỉ có thể thở dài chôn mình trong cái áo hoodie mỏng manh đã sờn cũ, rảo bước qua những ánh đèn đường lập lòe nhấp nháy của khu ổ chuột nghèo nàn

Sau khi từ đi bộ chuyển sang phóng nhanh Ilse đã thành công đến tiệm trang sức nhỏ cách nhà 2 km mà nguyên chủ đã trộm đồ chỉ với 45 phút lạc đường và hỏi đường.

Cô lại tự hỏi. Chôm có sợi dây chuyền thôi làm mẹ gì đi xa thế

Nhẹ nhàng cất bước ngu ngơ vờ như bản thân chỉ là một cô bé 14 tuổi nghèo khổ bình thường đi đến bên quầy trưng bày đồ trang sức, cô lợi dụng điểm mù của camera và lúc chủ tiệm không để ý mà thả dây chuyền vào. Cuối cùng bày ra vẻ mặt hồn nhiên cô tiên diễn suất

" oa đẹp quá" Ilse cảm thán ánh mắt lấp lánh nhìn những chiếc vòng tay trang sức xinh xắn

" này không có tiền mua thì đừng có đứng đây phá đám, mau về đi" chủ tiệm cau mày đuổi cô đi, Ilse chỉ chờ có thế gật đầu xin lỗi rồi tung tăng rời đi

Về nhà

Cô nhẹ nhàng bước vào nhà cũng thở phào vì Kaiser chưa dậy. Ilse nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo dơ bẩn bên cạnh là tên hoàng đế đáng thương đang ngồi co ro cuộn tròn người như một con mèo nhỏ dựa vào tường say ngủ

Món quà của chúa tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ? Không yêu xin đừng làm tổn thương.

Ánh mắt cô đăm chiêu dịu dàng như nước nhìn thiếu niên đang yên giấc với tấm thân đầy vết thương vì bạo hành, sự đau đớn thấy rõ khi ánh trăng lên cao xuyên qua lớp cửa sổ soi rõ sự bất hạnh đến cùng cực của gã hoàng đế đáng thương.

Ilse dời tầm mắt nhìn lên cánh tay nhỏ trắng mềm bầm tím, nhìn đôi chân trần xinh đẹp lại chai sần sức sẹo hệt như cái ngày cô còn là một con nhỏ nô lệ thấp hèn bị hiến tế cho quỷ ăn và được Phong trụ cứu năm 11 tuổi

Tại sao ở chốn phồn vinh như nước Đức nơi chẳng có lấy một con quỷ lại đầy rẫy những linh hồn đau khổ vì cha vì mẹ vì cơm áo gạo tiền

Tại sao mà một thiếu nữ 13 tuổi, cái tuổi mà con người ta đang sống vô lo vô nghĩ mơ về một tình yêu thơ mộng thì Ilse lại phải chực chờ bấu víu sự sống sau những trận đòn nhừ tử, phải cầu xin sự bố thí yêu thương như ăn mày ven đường.

Tại sao nhỉ?

Cô không hiểu nữa cũng không muốn hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz