ZingTruyen.Xyz

[ĐN Ansatsu kyoushitsu] Đứa trẻ đáng thương

Chap 28

Ny_kyun

Đó là lúc những ngày tháng yên bình kéo dài trong gia đình Asano.

"Gakushuu~ Lại đây mẹ ôm cái nào con zaiii~"

"Tránh xa ra, đồ bà già."

Trái với vẻ mặt hớn hở đầy mong chờ của Chiyaki, cậu nhóc con khẽ liếc nhìn cô rồi lại cắm mặt vào sách, giọng điệu sắt đá lạnh lùng khiến Chiyaki đứng hình trong giây lát. Cô đi du lịch năm ngày ở Osaka mà thằng con này đến cả nhớ cũng không có. Thật kì lạ.

Mà dạo trước nó cũng kì lạ không kém. Chiyaki ôm đứa con của mình vào lòng, tì cằm lên đầu cậu mặc kệ giọng lầm bầm đầy khó chịu của Gakushuu vang bên tai.

Bắt đầu là từ tháng trước, Gakushuu vẫn còn cười nói vui vẻ với cô, thậm chí còn cuốn lấy cô không rời. Vậy mà sao bây giờ cậu nhóc lại lạnh nhạt với cô như vậy? Có phải thằng bé giận vì đã bỏ nó ở nhà một mình để đi chơi không?

"Nah, Gakushuu, mẹ làm con buồn lòng chuyện gì à?"

"Hả?"

Gakushuu trề môi ngước mặt lên nhìn, không ngần ngại nói một câu như dội gáo nước vào Chiyaki.

"Bà làm mẹ mà cũng không biết? Chậc chậc."

Và sau đó Gakushuu đã bị tét đến đỏ đít.

Nhận thấy vụ việc càng không khả thi khi hỏi thẳng con zai đang khó ở với mình, Chiyaki quyết định sẽ hỏi chồng cô, người có lẽ sẽ biết chuyện gì xảy ra với Gaku-kun trong những ngày qua.

"Honey~ em mang trà đến cho anh này."

Chiyaki gõ cửa phòng làm việc của chồng ba cái, đợi người ở trong phản hồi rồi mở cửa. Gakuho chống cằm nhìn vợ đặt cốc hồng trà lên bàn, mỉm cười.

"Osaka thế nào?"

"Vui lắm nha~ Em nghĩ lần tới cả nhà ta nên đến đó chơi một chuyến."

"Tốt rồi, giờ thì đến anh."

Chưa để Chiyaki kịp phản ứng, Gakuho kéo vợ mình vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô. Chiyaki chỉ đỏ mặt, biết rằng năm ngày xa nhau cũng đủ khiến Gakuho nhớ cô đến mức còn định chuyển công tác lên Osaka để mặc đứa con trai duy nhất ở lại trông nhà, cũng may Chiyaki đã kịp thời ngăn cản.

"Gakuho, công việc của anh thế nào rồi?"

"Vẫn ổn thôi. Mà chuyện đó không quan trọng. Sức khỏe của em vẫn tốt chứ?"

"Tốt, rất tốt là đằng khác. Bây giờ có chạy bộ đến Osaka em cũng làm được."

Gakuho phì cười, anh thật sự rất nhớ cái vẻ mặt tự tin thái quá của Chiyaki, chỉ có cô mới có thể khiến anh cười thật thỏa mái đến vậy.

"Mà...em có chuyện muốn hỏi. Là về Gakushuu."

"Gakushuu?"

Chiyaki ngồi đối diện với chồng, đôi mắt ánh vẻ buồn rầu.

"Thằng bé dạo gần đây hơi lạ, tính cộc cằn hơn trước, còn tỏ thái độ với em. Anh có biết gì không?"

Gakuho theo phản xạ quay mặt đi hướng khác khiến cô càng thêm nghi ngờ. Gakushuu là một đứa thông minh, ngoài ba mẹ ra thì sẽ không tin ai khác. Vậy thì sự việc đã sáng tỏ. Chiyaki mỉm cười, ám khí lan toả xung quanh.

"Honey à?"

Gakuho thở dài, biết rằng mình không thể qua được đôi mắt tinh tường của vợ, anh đưa cốc trà lên miệng, nhấp nháp một ngụm rồi chậm rãi nói.

"Gakushuu, nó biết về tình trạng sức khoẻ của em rồi."

Chiyaki cảm thấy choáng váng, chồng cô vừa nói gì cơ? Gakushuu biết rồi? Nó biết hết rồi? Và đó là lí do nó trở nên như vậy?

"Cẩn thận!"

"A, em không sao."

Chiyaki mỉm cười nhìn chồng. Có lẽ sự căng thẳng ập đến khiến cơ thể cô mất đi cân bằng, may mà có Gakuho đỡ. Nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.

"Gakuho, Gakushuu vẫn còn nhỏ."

"Nhưng cũng đã đủ nhận thức rồi."

"Gakuho, em mệt lắm. Chúng ta nói chuyện khi khác nhé. Đưa em về phòng đi anh."

Chiyaki mệt mỏi nằm xuống giường, tự hỏi mình nên bày ra vẻ mặt gì khi nói chuyện với con trai vào ngày mai.

"Mom?"

Giọng nói non nớt từ ngoài cửa khiến Chiyaki giật mình. Là của Gakushuu, nhưng muộn thế này rồi còn chưa đi ngủ sao? Chiyaki không có ý định sẽ hồi đáp, cô hiện giờ đang rất rối, có thể sẽ mất bình tĩnh và liên luỵ đến thằng nhỏ. Đợi một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, Chiyaki thở phào, nhắm mắt, thầm sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu.

Bất chợt có tiếng cửa mở, Chiyaki không ngạc nhiên vì nghĩ là Gakuho, bất ngờ rằng tiếng bước chân trên sàn đã khiến cô phải thay đổi suy nghĩ.

"Mom? Mom ngủ rồi?"

Chiyaki nhắm tịt mắt, giả vờ như đã say giấc từ lâu.

"Mom, con lại gặp ác mộng rồi, cho con ngủ cạnh mom nha."

Chiyaki cắn môi, tuyệt nhiên vẫn đóng nốt vai diễn. Cô không có đủ dũng cảm để đối mặt với con trai mình, càng không muốn để lộ vẻ yếu đuối ra ngoài. Cô phải mạnh mẽ, có như vậy Gakushuu mới trở nên mạnh mẽ.

"Mom, con xin lỗi."

"..."

"...Con khiến mom buồn rồi. Là Gakushuu không ngoan."

"..."

"Mom, con yêu mom nhiều lắm. Mom đừng giận con nha."

"..."

"Chúc mom ngủ ngon."

Gakushuu hôn nhẹ lên bên má của mẹ, rồi ôm cánh tay cô ngủ ngon lành. Chỉ có Chiyaki mới cho cậu cảm giác được che chở và bình yên. Cậu không muốn mình trở thành gánh nặng cho cô.

Vì Gakushuu từ lâu đã hứa rằng sẽ trở thành kị sĩ của Chiyaki.

Cho đến khi cậu bé bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, tiếng nấc khe khẽ từ người mẹ vang lên. Chiyaki ôm miệng để không phát ra tiếng, hai hàng nước mắt lăn dài ướt đẫm gối. Cô xoay người, ôm chặt thiên thần nhỏ bé vào người, hôn lên mái tóc cam sẫm của cậu.

"Mom?"

Tiếng nói mơ màng vang lên, Chiyaki cắn môi, những giọt lệ ấm nóng không ngừng rơi. Đứa bé này cũng chỉ là vô thức mà nói, vậy tại sao lại có thể khiến cô cảm thấy đau đớn thế này.

"Gaku...mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi.... Mẹ xin lỗi...
thực sự... khiến con phải thiệt thòi như vậy..."

||||||||||||||||||

Đáng ghét. Tại sao lại là mẹ?

Đáng ghét. Tại sao lại là ung thư?

Đáng ghét. Tại sao Gakushuu lại làm như vậy?

Đáng ghét. Đáng ghét. ĐÁNG GHÉT! MỌI NGƯỜI THẬT ĐÁNG GHÉT! THẾ GIỚI NÀY THẬT ĐÁNG GHÉT!

Gakushuu giật mình mở mắt, trái tim nhảy lên từng hồi sợ hãi. Cơn ác mộng gì thế này? Tại sao lại là nó? Tại sao lại là Chiyaki?

Nước mắt lăn khỏi khoé mi. Gakushuu không tin cậu lại yếu đuối như vậy. Mẹ mà thấy hình ảnh thảm hại này sẽ nói gì với cậu đây.

Không được nữa rồi.

Chiyaki sẽ không thể nhìn thấy đâu.

Nhớ. Nhớ. Nhớ. Nhớ. Gakushuu rất nhớ bà ấy. Nỗi nhớ gặm nhấm tâm hồn cậu, giam cầm nó trong sự cô đơn vô tận.

Yuiko.

Cái tên đó xuất hiện trong đầu cậu, vô thức phủ mờ tâm trí.

Cậu cần Yuiko lúc này. Chỉ có Yuiko mới hiểu được nỗi đau cậu phải gánh chịu. Chỉ có Yuiko mới xoa dịu được chúng.

Vì Yuiko biết Chiyaki.

Yuiko yêu quý Chiyaki.

Yuiko rất giống Chiyaki.

Yuiko là Chiyaki.

"Gaku-san?"

Giọng nói lo lắng ở đầu dây bên khiến Gakushuu choàng tỉnh. Từ khi nào tay cậu đã chạm vào dãy số quen thuộc trên màn hình thế này?

"Gaku-san? Anh có sao không? Moshi moshi?"

Cậu bặm môi, ấn nút kết thúc. Gakushuu vò đầu, tức giận ném mạnh điện thoại xuống sàn. Không chỉ vậy, mọi đồ đạc trên bàn đều bị cậu hất đổ xuống đất. Tiếng vỡ vụn vang lên chói tai, cả căn phòng trở thành bãi đổ nát.

Yuiko là Chiyaki.

"Không phải! Hoàn toàn không phải!"

Tiếng thuỷ tinh vỡ xuống sàn vang lên, một mảnh găm mạnh vào bàn tay cậu thiếu niên điên loạn. Phải, Gakushuu thật sự điên rồi. Cậu điên nên mới nghĩ như vậy. Nước mắt trườn theo hai bên má rồi lăn xuống sàn, cậu ngồi thụp xuống đất, mặc kệ bàn tay đang nhuốm một màu tanh tưởi.

"Quả nhiên không phải mà..."

Yuiko khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Cô nhấn gọi lại nhiều lần, tất cả đều số máy bận, điều đó khiến cô lo sợ Gakushuu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại đang là tối, cô lại còn đang ở hòn đảo phía nam, có sốt ruột đến mấy cũng không thể làm được gì.

"Yuiko? Chuẩn bị xong chưa? Cuộc ám sát sắp bắt đầu rồi."

"Ah, vâng. Em ra ngay."

Yuiko đáp lại tiếng của anh trai mình, tắt nguồn điện thoại, đút khẩu súng ngắn dành cho ám sát vào dây đai đeo dưới váy rồi đi ra ngoài. Điều quan tâm hiện giờ là cuộc ám sát. Thành công hay thất bại. Tất cả sẽ được quyết định.

Cuộc chơi bắt đầu.

==============================================

Hola~ các bạn thân iu. Au đã trở lại sau hai tháng vắng bóng đây. Au đã hoàn thành bài thi cực cực cực tốt tất cả đều nhờ vào các bạn đã ủng hộ au đấy😘😘😘

Hôm nay là ngày au trở về Việt Nam sau một năm ở C nàiiiiii. Vui quá đi à~ Au viết chap này là lúc ở trên máy bay sang Pháp. Và au đăng cũng tại sân bay ở Pháp luôn. Au xin lỗi vì chap này hơi ngắn, vì tạm thời au vẫn còn lú việc thi cử.

Mà bỏ qua chuyện đó đi. Dạo này mọi người vẫn khoẻ chứ? Kì nghỉ hè của các bạn thế nào rồi? Có định đi du lịch đâu không? Au thì sẽ đi Nha Trang vào tháng 7 (*゚▽゚*)

Quay lại với bộ truyện, au cảm thấy dạo gần đây mọi người không còn quan tâm đến nó nữa. Mọi tương tác đều giảm hẳn. Nói thế chứ au cũng kemeno vì truyện dạo này nhạt đi hẳn, ít là đúng :/

Và vì lẽ đó, au sẽ chậm ra chap một chút, không phải vì bao che sự lười và bận gì đâu *quay mặt*~24/6/2019

P/s: có video gì ở đầu chương là auto bật nhé. Đừng bỏ lỡ nha. Ai đọc bằng máy tính thì ấn vòng lặp nhé :3

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz