Dmed Toi Khong The Nao Lai La Thien Tai Di Dong Nhat Chi Vo Ke
Ngày 1 tháng 7, công ty ma Hiệp hội mật giáo, ngoài nhà vệ sinh tầng 4.Một cánh tay mảnh khảnh tháo tờ giấy note dán trên tường xuống, tờ giấy màu hồng bị kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, gân xanh trên mu bàn tay hơi lồi lên, ánh mắt của chủ nhân cánh tay lướt qua nội dung, lấy tay phủi đi lớp bụi dính bên trên, sau đó bỏ vào túi. Anh đi về trước bước chân hơi ngưng lại, nhìn xuống dưới chân, nhìn vật bị mình giẫm phải. Đây là?Phù du?Thấy bảy cái xác côn trùng bị mình giẫm bẹp, chân mày Chúc Long nhướng lên, bước vào phòng rửa tay. Tiếng nói trong tưởng tượng không có xuất hiện. Có phải do trong dòng thời gian kia nó đã bị giải quyết? Hay do thứ đó đã rời khỏi rồi? Hành Dã bình tĩnh nhìn bốn phía, ánh mắt ngừng lại trên tờ giấy note màu hồng dán trên kính.'Yên tâm, tôi sẽ không để dành cho cậu.''Có.''Một người mắng tôi, có nghĩa anh ta không có thường thức; một nhóm người mắng tôi, chỉ có thể nói bọn họ cũng không có thường thức.'Hành Dã lấy giấy note, cái đuôi đang rũ xuống lắc lư hai cái. Trung tâm phòng chống ô nhiễm.Tại trung tâm giám sát, nhân viên nhìn nội dung trong giấy note từ camera giám sát mà Chúc Long mang theo, tất cả im lặng. Tại sao lại có một người mặt dày mày dạn như này cơ chứ?!Vì cậu ta bị mắng, nên cậu ta không sai hay gì?"Tôi phát hiện, hình như tâm trạng của Chúc Long rất tốt." Một nhân viên trong đội hậu cần cá nhân của Chúc Long nhìn vào màn hình, nhỏ giọng nói với đồng nghiệp bên cạnh.Một nhân viên khác nhìn kỹ số liệu phân tích từ máy giám sát trên người Chúc Long, gật đầu, nhưng cũng không chú ý quá nhiều, chỉ khi nhìn thấy một phần ba cái đuôi qua màn bình, mới hết hồn.Nhân viên bất ngờ mới nói: "Không phải hình như, mà là tâm trạng của Chúc Long rất tốt, ảnh đang lắc đuôi kìa.""Chỉ số ô nhiễm của Chúc Long có thay đổi không?" Một người hỏi trong vô thức, "Có phải bị ô nhiễm không?""Không có, thiết bị kiểm tra ô nhiễm chỉ định rất bình thường, chỉ số ô nhiễm ổn định ở 55%, không có bất kỳ thay đổi nào."Nghe xong, nhân viên nọ im lặng một chốc mới nói: "Vậy thì không phải do ô nhiễm tâm trí dẫn đến vui vẻ...... kỳ lạ, mấy bữa nay Chúc Long có gặp việc gì vui vẻ không?""Không có." Nhân viên nọ gãi đầu, "Hầu như chẳng có gì đặc biệt cả.""Có khi nào do khu vực ô nhiễm?" Nhân viên khác mang vẻ mặt nghiêm trọng, đợi Chúc Long ra ngoài nhất định phải làm kiểm tra toàn thân cho anh, Chúc Long không thể có chuyện gì, nếu không.......hậu quả không thể tưởng tượng được. Ngày 25 tháng 6, cạnh nhà vệ sinh tầng 4.Lê Bạch Thành không thèm dòm tới tên phổi bạn, cầm túi đựng chai diệt trùng đi xuống lầu ba, Giang Vọng vội vàng bước theo. Hệ thống ở trong đầu im ắng được vài phút, lại om sòm — [Cậu hư quá! Tôi rất yêu! Chúng ta quả nhiên là trời sinh một đôi!]Lê Bạch Thành: ?Nếu có thể, tôi vẫn muốn cùng đôi với con người cơ. Hệ thống im lặng vài giây, tiếng nói lạnh băng nhắc nhở —[Cái thứ ở trong nhà vệ sinh đang quan sát cậu, cậu tốt hơn hết nên cẩn thận, cái thứ đó cũng rất đặc biệt, bây giờ nó đang theo dõi cậu đấy.Không thể định nghĩa, vật ô nhiễm đặc biệt, danh sách ô nhiễm X-X: Không thể định nghĩa. Nó như tồn tại mà cũng như không tồn tại. Một thứ không thể bị định nghĩa, một thứ cả đời chỉ muốn được định nghĩa.Khi cậu quan sát nó và biết đến nó, nó tồn tại; khi bạn quên đi nó, không biết đến tồn tại của nó, vậy thì nó không tồn tại.]Âm thanh lạnh băng hơi ngừng lại —[Nó luôn chủ động để cậu phát hiện sự tồn tại của nó, nó sẽ chủ động nhảy ra bắt chuyện với cậu, khi cậu đáp lời nó, nó sẽ có được định nghĩa riêng của mình, tức, vật mà cậu biết và nói chuyện cùng.Ghi chú: Làm như nào để chứng minh một số không tồn tại có tồn tại, số 0 có thật sự tồn tại không? Giữa 3 và 4 có thật có số π không?! Nếu có thể chứng minh, có phải tui cũng tồn tại không?]Ở Thần Quốc, hệ thống giới thiệu cho cậu rất nhiều quái vật, chúng hiển nhiên tồn tại, từ trước tới này chưa từng xuất hiện thứ nào tương tự thế này.Thứ này định làm gì?Vật ô nhiễm hệ khái niệm?Vật ô nhiễm hệ duy tâm?[Cậu có thể hiểu như vậy.Đúng rồi, ngoài trừ việc bị định nghĩa, nó cũng có thể định nghĩa, đừng đi đâu một mình, trừ nhà vệ sinh. Mất đi bạn đồng hành chính là định nghĩa cho nhân loại các cậu, coi chừng bị nó định nghĩa thành mấy vật kỳ lạ.Ghi chú: Là 'Người đàn ông không thể bị ô nhiễm', nó có ô nhiễm được cậu hay không cũng khó mà nói! ]Lê Bạch Thành lắng nghe, quay đầu nhìn xoáy vào nhà vệ sinh, hơi cau mày. Chẳng để tâm đến câu cuối của hệ thống, ngược lại từ từ nghiền ngẫm câu áp chót. Không được đi một mình, bạn đồng hành mất tích chính là định nghĩa cho nhân loại các cậu, coi chừng bị nó định nghĩa thành mấy vật kỳ lạ.Lê Bạch Thành đột nhiên nghĩ đến một vấn đề —Một mình Chúc Long đi vào đây hay đi cùng người khác? Lê Bạch Thành suy nghĩ, lấy giấy note trong túi quần ra, viết: 'Một mình anh vào đây, hay đi cùng ai khác?''Nếu đi một người, anh chớp mắt ba lần, nhiều hơn một người thì chớp mắt một lần.' Lê Bạch Thành đứng ở trước cổng thang bộ, chờ bóng tối giáng xuống, cậu thầm đếm—1, 2, 3. Lê Bạch Thành nhếch miệng, quả nhiên như cậu dự đoán, đi vào đây chỉ có một mình Chúc Long, dựa theo 'Điều lệ công tác của Trung tâm phòng chống ô nhiễm', cách giải quyết ô nhiễm muốn thô bạo bao nhiêu thì sẽ thô bạo bấy nhiêu, nếu có thể dùng vũ khí nóng thì sẽ không dùng tới nhà dị năng.Mà toà nhà này không thể dùng vũ khí nóng để giải quyết, chỉ có thể phái nhà dị năng đến điều tra. Trong lúc điều tra cũng tuân theo một nguyên tắc, sẽ cố phái nhà dị năng mạnh nhất đi khu vực ô nhiễm, ghi nhận hoàn cảnh trong khu vực đó.Lê Bạch Thành không nói gì, xoa huyệt thái dương, cúi đầu nhìn thời gian trong điện thoại.Rất tốt.Chỉ còn lại 5 giờ.Cậu không chỉ phải giải quyết Thần, mà còn nhất định giải quyết luôn cả 'Nó', nếu không Chúc Long có thể sẽ bị định nghĩa thành vật kỳ lạ nào đó. Lượng công việc cứ thế tăng gấp đôi! Có phải hơi nhiều rồi không?Lê Bạch Thành cầm theo thuốc diệt trùng quay về khu làm việc, bên trong mấy người đồng nghiệp đang bàn bạc nên ăn cái gì, thấy Lê Bạch Thành và Giang Vọng quay về, một đồng nghiệp nữ mới ngại ngùng nhìn về phía cậu, "Cái này, Tiểu Lê, cậu muốn ăn gì không!""Giống mọi người là được." Lê Bạch Thành nói "Đúng rồi, trưởng phòng đi chưa ạ?""Chưa, nãy giờ không thấy ổng ra ngoài, chắc còn ở trong văn phòng ấy." Nam đồng nghiệp kia cười. Lê Bạch Thành nhìn anh ta, "Cảm ơn.""Cốc cốc cốc.""Mời vào."Lê Bạch Thành đi vào văn phòng của chủ nhiệm, bên trong có hai chiếc bàn, chia ra là của trưởng phòng và phó trưởng phòng. Hai người dùng một phòng là để vì không để thứ kia định nghĩa chăng? Xem ra họ biết đến sự tồn tại của nó, nhưng vì sao không giải quyết nó? Bởi vì không thể? Hay vì làm không được?Trong văn phòng, trưởng phòng và phó trưởng phòng nhìn thấy cậu, trưởng phòng chính là người đàn ông bụng bự thuyết trình lúc sáng, ông ta cười đặt hồ sơ trong tay xuống, "Là Tiểu Lê à, cảm thấy việc làm thế nào?""Rất tốt." Lê Bạch Thành gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: "Trưởng phòng, tôi có một việc muốn thương lượng với anh."Trưởng phòng nghe thế gậy đầu, hai tay đặt dưới cằm, hai mắt cười híp lại nhìn Lê Bạch Thành: "Cậu nói đi.""Tôi muốn lên chức, lên đến B10." Lê Bạch Thành dựa vào lưng ghế, nói với hai người họ.Chủ nhiệm bất ngờ, nghĩ rằng bản thân nghe nhầm, xoa lỗ tai, "Cậu nói cái gì?""Tôi nói tôi muốn lên chức, vui lòng anh nâng tôi lên thành B10." Lê Bạch Thành nhìn ông ta, nghiêm túc nói."Cậu vừa mới tới công ty, bộ cậu muốn lên chức là lên chức hay gì?" Trưởng phòng nhìn cậu như đang nhìn tên ngu ngốc nào đó, giận đến bật cười, "Được rồi, những lời cậu vừa nói tôi sẽ xem như chưa nghe thấy, ra ngoài đi."Lê Bạch Thành lẳng lặng lắc cái túi đựng thuốc diệt côn trùng trong tay, đặt nó lên bàn."Bây giờ thì được chưa?"Cả người trưởng phòng cứng đơ, hay phải nói là cả côn trùng: .....?Thấy thuốc diệt côn trùng, trưởng phòng và phó trưởng phòng lau đi mồ hôi lạnh trên trán.Giọng nói của trưởng phòng cũng yếu đi, "Có chuyện gì cũng từ từ nói, đừng hở chút lấy thuốc diệt côn trùng ra! Tôi bị dị ứng với thứ này!""Tôi cũng vậy." Mặt phó trưởng phòng như đang khóc tang, hai tay giơ lên không trung nói."Vừa hay, tôi không dị ứng." Lê Bạch Thành nhếch miệng, thành một nụ cười nhẹ.Chủ nhiệm mặt như đưa đám, muốn khóc mà không có nước mắt để rơi: "Tiểu Lê à, cậu đừng kích động, tôi, tôi lên chức cho cậu không phải là được rồi ư? Nhưng công ty không có chỗ trống, mà B10 ít nhất cũng phải là quản lý! Không phải dễ lên!""Không sao, đơn giản mà." Lê Bạch Thành cười nói, "Rất nhanh sẽ có chỗ trống thôi." Lê Bạch Thành nói xong quay đầu nhìn phó trưởng phòng run lẩy bẩy đang trốn trong góc.Trưởng phòng: ?Hệ thống: [?][Hình như cái cảnh này tui thấy rồi hay gì á?] Phó trưởng phòng: ?Nhìn thi thể của phó trưởng phòng, trưởng phòng lau đi mồ hôi hột trên trán, nhịn không được nuốt nước bọt. "Có chỗ trống rồi." Giọng Lê Bạch Thành nhẹ nhàng vang lên, "Bây giờ có thể sắp xếp được chưa?""Được!"Trưởng phòng nhìn Lê Bạch Thành gật đầu cái rụp, rất sợ người đối diện cầm thuốc diệt côn trùng nhắm vào mình.Mấy phút sau, hai người đẩy cửa ra ngoài. Mấy đồng sự trong phòng làm việc đang vừa ăn vừa trò chuyện.Trưởng phòng mặc tây trang dẫn theo Lê Bạch Thành đi vào khu làm việc, vỗ tay, "Mọi người yên lặng một chút, yên lặng chút đi! Tôi có việc cần tuyên bố!"Nhân viên đang ăn cơm hay nói chuyện đồng loạt ngừng tay, ngừng nói chuyện, nghi ngờ nhìn về phía trưởng phòng. Trưởng phòng nắm chặt tay, đặt bên miệng ho một cái, nói: "Vừa rồi đã xảy ra một việc không vui, phó trưởng phòng đau tim chết rồi.""Vì không để làm lỡ tiến độ công việc, công ty quyết định đề bạt Tiểu Lê thành phó trưởng phòng bộ phận của chúng ta, mọi người hãy cùng chúc mừng Tiểu Lê nào!""Sao lại là cậu ta?" Trong đám đông vang lên tiếng chất vấn rất nhỏ, "Chúng tôi nhiều nhân viên cũ như vậy không chọn, chọn một người mới đến hôm nay? Còn làm phó trưởng phòng.""Dù không chọn tụi em, chọn Tiểu Giang cũng được vậy.""Đúng đó, đúng đó."Quần chúng có người không hài lòng nói."Câm miệng," Trưởng phòng cau mày, ánh mắt quét qua từng người, "Công ty có suy tính của công ty!""Chậc, chắc không phải đi cửa sau chứ?" Có người nói khẽ, "Vừa tới được lên B10, trước kia công ty làm gì có."Trưởng phòng im lặng không đáp, ông ta cũng đâu muốn, người trước mặt tiễn phó trưởng phòng của ông ta đi rồi! Ông ta cũng không muốn bị đưa đi!Trưởng phòng nói với vẻ mặt thẳng thắng: "Tốt lắm, các đồng nghiệp cấp B10 lát nữa đừng quên đến phòng họp." Sau khi trưởng phòng rời khỏi, Lê Bạch Thành nghe đồng nghiệp nhỏ giọng bàn tán, mặt không cảm xúc xé giấy note —'Tôi tìm được một tờ giấy thông báo họp, công ty yêu cầu tất cả nhân viên từ cấp B10: đến lầu 3 và 4 mở họp, phòng hội nghị ở bên cạnh phòng ông chủ, tôi lên B10 rồi.'Lê Bạch Thành tiện tay viết một câu, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một cái bóng. "Sao thế?" Lê Bạch Thành ngẩng đầu nhìn Giang Vọng với vẻ mặt kỳ lạ, hỏi."Chắc Phó trưởng phòng không phải bị ......" Giang Vọng im lặng một lúc, dùng tay phải làm động tác bấm bình xịt. Lê Bạch Thành xoa cổ, gật đầu.Giang Vọng: "......"Quả nhiên Phó trưởng phòng cũng bị xịt chết rồi!Ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz