ZingTruyen.Xyz

Dmed Toi Khong The Nao Lai La Thien Tai Di Dong Nhat Chi Vo Ke

"Tôi sẽ tin tưởng cậu, cậu sẽ không uy hiếp đến an toàn của thành phố trung tâm số 2 chứ?" Giọng nói của Phó Tuyết vang lên, cứ như đôi bạn đang nói về những việc hằng ngày.

Lê Bạch Thành nhìn cô ta, gật đầu: "Đương nhiên."

"Có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu lắm về Điều lệ giúp đỡ nhân loại, nếu cậu muốn chấm dứt cuộc sống lang bạt bên ngoài và sinh sống tại thành phố trung tâm số 2, tôi đề nghị cậu nên tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật trong thành phố, nó không giống bên ngoài đâu."

Trên mặt Phó Tuyết là nụ cười dịu dàng "Đọc nhiều sách, cuối cùng cũng chẳng có hại."

"Cảm ơn kiến nghị của chị." Lê Bạch Thành vô cùng đồng ý, gật đầu.

Phó Tuyết nhận lấy ly cà phê Trình Văn Tuyết đưa sang, nhìn Trình Văn Tuyết rồi nhanh chóng chuyển về phía của Lê Bạch Thành "Vậy bây giờ chúng ta trò chuyện chút nhé, về cách các bạn rời khỏi Thần Quốc."

......

Lê Bạch Thành một năm một mười trả lời từng câu hỏi của Phó Tuyết.

Phó Tuyết gật đầu, đồng thời dùng khóe mắt nhìn số liệu phát hiện nói dối mà Mortal cung cấp, cả dị năng và công nghệ cùng giám sát có thể chắc chắn người thanh niên này nói thật.

Phó Tuyết nhìn ghi chép lời khai trong tay, vừa ngẩng đầu nhìn Lê Bạch Thành: "Cảm ơn cậu đã hợp tác, phía tôi vẫn còn hai câu hỏi cuối."

"Chị cứ hỏi." Lê Bạch Thành dựa ra sau, tựa vào lưng ghế, hai tay đặt trên bàn, vui vẻ nói.

"Câu hỏi thứ nhất, vì sao cậu lại đi vào Thần Quốc? Trước khi tiến vào đã xảy ra chuyện gì? Không giấu gì cậu, trước khi chúng tôi xử lý nguồn ô nhiễm cấp D đó, đã bố trí quân đội giám sát ở đó, nhưng chúng tôi chưa từng thấy bất kỳ dấu vết nào của cậu."

Phó Tuyết nói xong khẽ cười, nếu quan sát kỹ càng, sẽ phát hiện đồng tử của cô ta thay đổi.

Đang dùng năng lực với cậu à?

[ Không, từ lúc cô ta bước vào đã luôn sử dụng năng lực, vốn dĩ dị năng cũng là một loại ô nhiễm, mà ô nhiễm thì đâu đâu cũng có, sẽ không có chuyện vì cậu không sử dụng thì sẽ ngừng ô nhiễm.

Cô ta chỉ đang chủ động tăng mạnh hiệu quả của dị năng lên thôi, cứ giữ trạng thái này, mười phút sau chỉ số ô nhiễm của cô ta ít nhất cũng tăng lên 6%]

Nghe hệ thống giải thích, Lê Bạch Thành rũ mắt nhìn Phó Tuyết, chỉ số ô nhiễm tăng rất dễ, nhưng muốn hạ xuống lại rất khó, có lẽ cậu nên làm cho tiến độ cuộc thẩm vấn này nhanh hơn.

Lê Bạch Thành vội nói: "Tôi gặp phải nguy hiểm, giống như trước đó tôi đã nói với mọi người, đến cùng gặp phải nguy hiểm gì, nói đơn giản chính là có một vật ô nhiễm muốn giết tôi, đến mức tôi không thể không trốn vào Thần Quốc."

"Là vật ô nhiễm như nào cậu có thể nói rõ hơn không?" Phó Tuyết nhẹ nhàng nói.

Lê Bạch Thành mở tay ra nói: "Xin lỗi, tôi không thể nói cho chị, bởi vì nó có thể theo giấc mơ của người khác tìm đến tôi, tôi không muốn đêm nay mọi người nằm mơ sẽ nhìn thấy nó."

"Tôi phải vào Thần Quốc để tránh khỏi nó, tôi không muốn bị nó tìm được lần nữa."

Phó Tuyết sững sờ, nhìn Trình Văn Tuyết bên cạnh một cái, trong mắt cả hai hiện lên sự hoảng sợ.

Một vật ô nhiễm có thể theo giấc mơ tìm được người khác, quả là nghe thấy thứ không nên nghe! Nhất định phải lập tức báo cáo lên cấp trên!

Phó Tuyết mang vẻ mặt phức tạp nhìn Lê Bạch Thành, đối phương chọc phải vật ô nhiễm ghê gớm như vậy, chắc chắn cũng là một nhà dị năng rất mạnh mới đúng, vậy tại sao cơ sở dữ liệu của bọn họ không tìm thấy chút thông tin nào của đối phương?

Tay Phó Tuyết nắm thành lại, ho nhẹ, nói với AI: "Mortal, lấy mọi thông tin có liên quan đến ô nhiễm bằng giấc mơ, sắp xếp rồi gửi cho tôi."

Phó Tuyết vừa dứt lời, sau một giây, giọng nói máy móc lạnh băng kia vang lên trong phòng thẩm vấn: "Đã gửi đi."

"Chị có thể hỏi câu thứ 2 rồi." Lê Bạch Thành nói với Phó Tuyết.

Phó Tuyết ngồi trên ghế quan sát dáng vẻ của Lê Bạch Thành, đợi vài giây mới mở miệng: "Câu hỏi thứ hai, vì sao cậu lại muốn ở lại Thành phố trung tâm số 2? Phải chăng còn có mục đích khác?"

"Khoảng cách từ thành phố khác đến Thành phố trung tâm số 2 là 1300km, tôi đâu thể một mình vượt hơn ngàn km để đến thành phố khác, chị cũng biết, mặc dù năng lực của tôi là cảm ứng xung quanh có nguy hiểm, nhưng tôi lại chẳng có bất kỳ năng lực nào để bảo vệ bản thân, với lại đối với tôi mà nói thì việc ở lại bất kỳ thành phố nào cũng như nhau cả." Lê Bạch Thành giải thích.

Ngón tay Phó Tuyết gõ lên mặt bàn, nghiêm nghị nói: "Lê tiên sinh, cuộc thẩm vấn hôm nay tạm thời kết thúc, sau này nếu còn nghi vấn gì, chúng tôi sẽ tìm cậu bất cứ lúc nào, mong cậu hiểu cho."

"Bên cạnh đó chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp cậu làm thủ tục nơi ở cùng với chứng minh thân phận mới. Nhưng hi vọng cậu tạm thời không nên rời khỏi phạm vi quan sát của chúng tôi, chúng tôi vẫn cần giám sát cậu và hai người của đội hậu cần, xác định mọi người hoàn toàn bình thường."

Lê Bạch Thành nói: "Có thể, nhưng về việc ăn ở chắc không tốn tiền đâu nhỉ? Tôi không có tiền trả cho mọi người đâu."

"Miễn phí hết." Nghe Lê Bạch Thành nói, Phó Tuyết khựng một nhịp.

Tiếp đó, Phó Tuyết tiếp tục trò chuyện với cậu, giống như đang nói về chuyện thường ngày, chỉ là Lê Bạch Thành biết đối phương không phải đang thật sự muốn tám chuyện, mà đang lợi dụng năng lực để chứng thực càng nhiều thông tin.

Lê Bạch Thành cũng không ngăn cản hành động của Phó Tuyết, nhân lúc trò chuyện với hai người họ vài câu, sẵn tiện nói hết chi tiết về cách làm của bản thân ở Thần Quốc, hai người đều bị hành động của Lê Bạch Thành làm cho da đầu tê rần.

Trong lúc Lê Bạch Thành trò chuyện với hai người họ thì đột nhiên có tiếng chuông vang lên, họ khựng lại, tập trung nhìn vào Lê Bạch Thành.

Lê Bạch Thành cũng khựng người, cậu cũng không ngờ điện thoại cầm ra khỏi Thần Quốc mà.... còn có thể sử dụng.

Khi đó Lê Bạch Thành mới phát hiện, trong lúc cậu không để ý, cô y tá đã gửi mấy tin nhắn cho cậu, hỏi cậu và hai người Giang Vọng đi đâu rồi.

"Ngại quá, có người gọi điện thoại."

Khi nhìn thấy Lê Bạch Thành lấy điện thoại ra, trong đầu Trình Văn Tuyết bỗng hiện lên câu trả lời của tên nhóc Giang Vọng trong phòng thẩm vấn ——

Lê Bạch Thành có mang theo một chiếc điện thoại từ Thần Quốc.

Còn việc làm sao mang ra ngoài, đối phương không có nói, có chút che giấu.

......

Thần Quốc, bệnh viện nhân dân số 4.

Mạnh Thiển Thiển không biết trước khi thành vật ô nhiễm mình tên là gì, dù sao thì trong bệnh viện này, tên của nó là Mạnh Thiển Thiển.

Bởi vì ngày đầu tiên đến bệnh viện, nó nhận được một cái bảng tên để tên như thế này, sau đó nó được gọi là Mạnh Thiển Thiển.

Khi nghe bác sĩ Đường hỏi ba người trong phòng bệnh đi đâu rồi, nó chỉ có thể lắc đầu biểu hiện mình không biết, bản thân nó hôm nay mang đồ ăn sáng đến cho Lê tiên sinh thì đã không thấy người đâu nữa rồi.

Bác sĩ Đường nhìn mấy cô y tá trẻ đang cúi đầu xếp hàng trước mặt, đau đầu nhíu mày, trợn mắt liếc bệnh viện, bệnh viện thật sự run rẩy theo từng động tác của Đường Quan.

Bác sĩ Đường móc điện thoại từ trong túi ra, tìm trong danh bạ gọi đi.

Đợi khoảng chừng mười giây, điện thoại nối máy.

"Bác sĩ Đường có chuyện gì không?"

Bác sĩ Đường ho nhẹ một tiếng: "À, không có gì, chỉ muốn hỏi cậu Lê đang ở đâu?"

"Tôi về nhà rồi, còn hai người kia tôi cũng không rõ cho lắm, người nhà của bọn họ vẫn chưa đến sao?" Trong giọng của Lê Bạch Thành mang theo ba phần ngạc nhiên, giống như chẳng biết chút gì về việc này.

Bác sĩ Đường:"......"

"Chắc không phải cậu đang muốn đùn đẩy trách nhiệm đâu nhỉ? Tôi vừa mới kiểm tra CCTV xong, chính là cậu dẫn hai người đó rời khỏi."

[ Không ngờ đến nhỉ, trong bệnh viện còn có camera. Dù sao cũng thuộc hệ không gian, có thể khôi phục lại hiện trường trong một mức độ nào đó.]

Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, Lê Bạch Thành chẳng để tâm đến lời trêu chọc của nó, cậu cũng chẳng hề lúng túng, mà còn cười: "À, bị anh phát hiện rồi."

Bác sĩ Đường: "Các người trốn viện đấy! Chẳng có chút đạo đức nào cả!"

Bác sĩ Đường tức đến mức lỗ mũi bốc khói, "Cảm phiền các người tức khắc quay lại, nếu không hậu quả......"

Hai chữ "tự chịu" chưa kịp thốt ra, đã bị người nọ cắt ngang.

"Bác sĩ Đường, đừng nổi giận! Tôi có một câu hỏi đã muốn hỏi anh từ rất lâu rồi."

Bác sĩ Đường: "?"

"Anh giúp tôi trị liệu tâm lý, anh có chứng nhận hành nghề bác sĩ tâm lý không?" Lê Bạch Thành nói ngừng một chút, cố ý kéo dài âm cuối, "Anh nói nếu tôi tố cáo anh không có chứng nhận hành nghề, anh nghĩ mình có khi nào sẽ ngồi tù không?"

Bác sĩ Đường đang tức giận hoàn toàn choáng váng, vẻ mặt không giữ nổi nữa, giọng mềm hẳn đi: "Ai ya, đâu cần phải làm lớn chuyện như vậy."

"Tôi cũng thấy thế." Lê Bạch Thành cười, "Chuyện này ấy à, thật ra chẳng liên quan gì đến tôi cả, anh muốn lấy tiền thì tìm hai người họ đi chứ, với lại tôi cũng chẳng thân thiết gì với họ, anh mắng bọn bọ không có đạo đức thì được, nhưng gọi điện thoại đến để mắng tôi, vậy là không đúng rồi! Phải không?"

Khóe miệng Bác sĩ Đường co lại, tóm gọn lại là cậu không có trách nhiệm gì chuyện này đúng không?!

Bác sĩ Đường hít sâu một hơi, cuối cùng giữa việc bị tố cáo và lấy tiền, chọn bỏ tiền, nếu bị tố cáo không chỉ phải ngồi tù mà còn bị thất nghiệp.

Bác sĩ Đường cắn răng, tự nói do bản thân xui xẻo: "Vậy.....vậy cứ như vậy đi, tôi cúp máy trước."

"Đợi đã."

Bác sĩ Đường: "?"

"Anh vẫn chưa xin lỗi tôi."

......

Thành phố trung tâm số 2, Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

"Tút tút tút——"

Nghe tiếng báo máy bận từ điện thoại, Lê Bạch Thành than thở, "Người như bác sĩ Đường...... không phải, phải là vật ô nhiễm."

"Con vậy ô nhiễm này thật chẳng có tố chất gì cả."

Lê Bạch Thành tắt màn hình điện thoại, đặt nó lên bàn, ghét bỏ nói.

Phó Tuyết và Trình Văn Tuyết há hốc mồm, dựa theo những tình huống mà họ đã biết trước đó, rõ ràng cái gã vừa nói chuyện điện thoại với Lê Bạch Thành chính là vật ô nhiễm tên Bác sĩ Đường.

Bọn họ không phải chưa từng thấy mấy nhà dị năng quái gỡ, nhưng cũng đâu phải như này!

Cậu ta thật sự quá đỉnh rồi!

Xù tiền thuốc thì thôi đi, cậu ta còn đe doạ sẽ báo cáo người ta nữa, cách một cái điện thoại họ cũng có có thể cảm giác được sự cạn lời của vật ô nhiễm bên kia.

Trước đó nghe Giang Vọng diễn tả lại Trình Văn Tuyết còn không tin, làm gì có ai dám làm vậy với tụi vật ô nhiễm?

Bây giờ......

Hắn tin rồi.

Lừa tiền vật ô nhiễm thì tính cái gì? Cậu ta thậm chí còn muốn tố cáo đối phương. Còn mắng vật ô nhiễm không có tố chất.

Chỉ có cậu ta mới vô lý thế này! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz