ZingTruyen.Xyz

Dm Yeu Toc Chung Ta Khong Duoc Phep Doc Than Tu Sinh

Khi về đến nhà thì đã hơn hai giờ chiều. Vừa bước vào cửa, Giang Lam liền thấy một con chim sáo đen trên ban công đang thò đầu thụt cổ, lén lút rình mò. Nó dường như còn chưa nhận ra chủ nhân căn nhà đã trở về, vẫn dùng đôi móng vuốt nhỏ đi đi lại lại trên song sắt chống trộm ngoài ban công.

Giang Lam liếc mắt nhìn Toan Nghê vừa chui ra khỏi túi đeo một bên vai, chỉ thấy Toan Nghê hạ thấp người, đôi mắt vàng kim hơi nheo lại, đồng tử đen dựng thẳng thành một đường, sau đó mượn sức từ cánh tay Giang Lam bật mạnh, như mũi tên lao thẳng về phía ban công. Nó nhanh vô cùng. Con chim sáo đen còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nó vồ chặt dưới móng, hoảng hốt giãy giụa, lông vũ bay tán loạn khắp ban công.

Toan Nghê săn được con mồi, vừa phải cắn chặt lấy cổ con chim sáo đen, bốn chân mập mạp vùng vẫy, oai vệ hùng hổ dâng chiến lợi phẩm đến trước mặt Giang Lam. Giang Lam khen ngợi xoa xoa cái đầu nhỏ của nó:
"Giỏi lắm."

Toan Nghê lập tức vui vẻ, buông miệng ném con chim sáo đen xuống đất, dùng một móng vuốt khẽ đè lên, cái đuôi vẫy tít tươi rói.

Con chim sáo đen hoảng loạn vùng vẫy, cuối cùng nhìn rõ Giang Lam, trong chiếc mỏ màu cam vàng phát ra tiếng người:
"Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng."

Giang Lam túm cánh nó xách lên:
"Ngươi chẳng phải là con chim mà ông Diêu nuôi đó sao? Lén lút chui vào nhà ta làm gì?"

Buổi sáng cậu đã nhận ra rồi: trong lồng kia căn bản không phải con chim mà ông Diêu nuôi trước đó. Con chim sáo đen mà ông Diêu nuôi nghe nói từ khi bà xã còn sống, tính ra đã mười ba mười bốn năm. Tuổi thọ trung bình của loài chim sáo chỉ khoảng mười năm, con chim kia vốn đã rất già, đến mức móng cũng đóng thành từng mảng chai cứng dày.

Thế nhưng con chim sáo đen trước mặt lại còn trẻ, móng màu gân bò, vảy trên móng khít khao sáng bóng, trông rất khỏe mạnh. Điều quan trọng hơn cả, nó rõ ràng đã khai linh trí.

Khai linh trí thì chính là yêu.

Cục Quản lý Yêu tộc đối với việc yêu tộc hoạt động trong xã hội loài người quản lý vô cùng nghiêm, thậm chí ban hành bốn mươi chín điều luật để ràng buộc. Trong đó có một điều quy định rõ: yêu tộc đã khai linh trí thì không được giả làm thú nuôi để tiếp cận con người.

Điều này vừa để bảo vệ con người, cũng là để bảo vệ chính yêu tộc.

Con chim sáo đen này dùng thuật che mắt thay thế cho thú cưng của ông Diêu, hiển nhiên là vi phạm luật. Nhìn dáng vẻ hắn, tám phần cũng chưa từng đăng ký hồ sơ ở Cục Quản lý Yêu, là một "hắc hộ" (hộ khẩu đen/ bất hợp pháp).

Giang Lam trước đây từng bắt không ít yêu quái "hắc hộ", nên đối với con chim yêu này cũng chẳng khách khí gì.

Con chim sáo đen giãy móng kêu đau liên tục, thấy Giang Lam vẫn không hề động lòng, cuối cùng cụp đầu ỉu xìu, chán nản nói:
"Đại vương tha mạng, ta chỉ muốn đến bái sơn đầu*, tuyệt không dám có ý xấu."

*Bái sơn đầu (拜山头) hay còn gọi là bái núi, là một tập tục thể hiện sự tôn trọng các yêu quái/chúa núi ở địa phương. Khi yêu quái hoặc người tu luyện đi qua vùng đất của một đại yêu hoặc thần núi, nếu không muốn bị xâm phạm hoặc bị ăn thịt, họ phải đến "bái" – tức là làm lễ, cúi lạy, thề tuân theo hoặc xin phép.

Hắn khi còn tu luyện trên núi, bầy yêu quái trên núi từng dạy: nếu gặp đại yêu, không muốn bị ăn thịt thì phải chủ động đi bái sơn đầu.

"Bái sơn đầu?" Giang Lam khó tin nhìn nó, vẻ mặt như muốn hỏi: "Nhà ngươi mới vừa cập nhật mạng à?"
"Bây giờ là xã hội hài hòa, xưa nay đã chẳng còn cái trò bái sơn đầu nữa rồi. Ngươi có đi đăng ký ở Cục Quản lý Yêu chưa? Có chứng minh nhân dân không? Tráo chỗ vào nhà ông Diêu rốt cuộc định làm gì?"

Con chim sáo đen: "???"

Có lẽ thông tin quá nhiều, chim sáo đen nhỏ không thể tiếp nhận ngay, cả người nó cứng đờ, như chết. Giang Lam sốt ruột lắc lắc nó, mới nghe chim sáo đen lí nhí hỏi:
"Cục Quản lý Yêu...là...là cái gì? Chứng minh nhân dân không phải chỉ dành cho con người sao?"

Hai câu hỏi đầu không thể trả lời ngắn gọn, Giang Lam chọn cách bỏ qua thẳng:
"Trước hết nói xem ngươi trà trộn vào nhà ông Diêu định làm gì? Đại Hắc bị ngươi đưa đi đâu rồi?"

Con chim sáo đen mà ông Diêu nuôi trước đó tên là Đại Hắc. (Chương trước ông lão Diêu gọi con chim là Tiểu Hắc, nhưng chắc đấy là cách gọi thân mật thôi)

"Đại Hắc... chết rồi." Chim sáo đen không còn cố gắng vùng vẫy, cụp đầu ủ rũ nói:
"Nó là mẹ của tôi."

Chim sáo đen tự xưng tên là Tiểu Hắc, mới sinh ra đã khai linh trí, còn tự học cách hấp thụ ánh trăng tu luyện. Khi khai linh trí, nó không muốn ở lại nhà ông Diêu nữa, nên một ngày nào đó đã lén rời đi. Dựa theo bản năng, nó tìm đến ngọn núi có linh khí dồi dào để tu luyện, vậy mà vài năm trôi qua. Khi nó từ núi trở về thăm mẹ, lại phát hiện mẹ đã già đến mức gần chết.

Tuổi thọ trung bình của chim sáo chỉ khoảng mười năm, nhưng Đại Hắc đã sống được mười bốn năm, trong loài sáo mà nói đã rất thọ. Vài ngày trước khi chết, Đại Hắc ngừng ăn uống. Ông Diêu đưa nó đi khắp các phòng khám thú cưng, nhưng tất cả bác sĩ thú y đều nói rằng tuổi già đã quá sức chịu đựng, không thể cứu được nữa.

Ông Diêu rất đau lòng, còn Tiểu Hắc ẩn bên ngoài cũng đau lòng.

Đây là lần đầu tiên nó phải đối mặt với sự chia lìa sinh tử. Đại Hắc chưa khai linh trí nên không hiểu nhiều, nhưng vào đêm cuối cùng, khi Tiểu Hắc lén đến thăm, vẫn cảm nhận được tình cảm lưu luyến và sự gắn bó của nó với ông Diêu.

Đại Hắc được ông Diêu và bà xã cùng nuôi lớn, sau đó bà mất, chỉ còn ông Diêu một mình. Ông lão không có con cái, nên coi Đại Hắc như con, nuôi gần mười năm. Ông Diêu không nỡ xa Đại Hắc, Đại Hắc cũng không nỡ rời ông.

"Ông Diêu bị ung thư, chỉ còn một năm nữa thôi." Tiểu Hắc nói buồn bã.

Giang Lam không ngờ ông Diêu, người hàng ngày vui vẻ chơi cờ, lại bị ung thư sắp lìa đời, anh ngẩn người một lúc, rồi nhìn Tiểu Hắc buồn rầu, nét mặt dịu đi:
"Cậu sợ ông ấy buồn, nên giả làm Đại Hắc phải không?"

"Ừ." Chim sáo đen rối lông đáp xuống đất, dùng mỏ chải lại bộ lông rồi nghiêm túc nói: "Ông Diêu không có con, lại đối với mẹ con tôi có công ơn, tôi phải chăm sóc và đưa ông đến cuối đời."

"Đúng là một con chim biết ơn." Giang Lam vỗ nhẹ đầu nó, cười nói:
"Nhưng bây giờ cậu thế này, cũng không thể chăm ông Diêu đến cuối đời đâu nhỉ? Có lẽ ông Diêu nuôi cậu còn tốt hơn."

Tiểu Hắc rõ ràng chưa từng nghĩ đến chuyện phức tạp như vậy, nghiêng đầu nhìn Giang Lam, đôi mắt vàng lộ vẻ bối rối.

"Trước hết, theo tôi đi Cục Quản lý Yêu đăng ký, cậu có thể hóa hình không?" Giang Lam hỏi.

"Có."

Tiểu Hắc còn khá vụng về khi hóa hình người, hiện ra hình dáng một chàng trai vừa ngoài hai mươi, vóc người vừa phải, gương mặt thanh tú nhưng pha chút ngây thơ chất phác, trông thật dễ bị lừa.

Giang Lam thở dài, lấy áo của mình cho nó mặc, nói:
"Đi thôi, tôi dẫn cậu đến Cục Quản lý Yêu đăng ký trước."

Mặc dù không hiểu Cục Quản lý Yêu là gì, Tiểu Hắc vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.

Trên đường đi, Giang Lam giải thích sơ lược về Cục Quản lý Yêu và các quy định liên quan, Tiểu Hắc mới hiểu ra rằng bây giờ đã không còn thời đại các đại yêu ở núi tự xưng làm vua nữa, tất cả yêu tộc giờ đều chịu sự quản lý thống nhất của Cục Quản lý Yêu, phải nhận giáo dục xã hội chủ nghĩa và tuân theo luật pháp xã hội chủ nghĩa.

Cục Quản lý Yêu thành phố Giang Thành cách khu dân cư khoảng năm sáu trạm, hai người đi bằng tàu điện ngầm. Khi đến trước tòa nhà hành chính của Cục, Tiểu Hắc vừa ngạc nhiên vừa thán phục, như một chú chim non vừa chui ra khỏi vỏ, siết chặt cánh tay Giang Lam, tò mò nhìn quanh.

Giang Lam dẫn nó đi đăng ký một cách quen thuộc.

Tòa nhà hành chính này dùng chung cho yêu tộc và các tu sĩ loài người. Một nửa thuộc Cục Quản lý Yêu, một nửa thuộc Cục Quản lý Nhân loại đặc biệt. Hai cục cùng cấp, trực tiếp do cơ quan an ninh trung ương quản lý. Đây là kết quả nỗ lực chung của con người và yêu tộc, cũng là nền tảng để hiện nay yêu tộc và nhân tộc có thể sống hòa bình.

Sảnh tầng một là nơi làm thủ tục, có mười quầy, chia màu đỏ và xanh. Quầy đỏ giải quyết công việc của yêu tộc, quầy xanh giải quyết cho tu sĩ loài người.

Giang Lam giới thiệu sơ lược cho Tiểu Hắc, rồi dẫn nó xếp hàng ở quầy đầu tiên. Có thể do kỳ nghỉ, mỗi quầy đều xếp hàng khá đông. Có những người ăn mặc chỉnh tề, tầng lớp tinh anh, cũng có những yêu tộc nghèo hèn, nhưng dù giàu hay nghèo, ai nấy đều đứng xếp hàng ngoan ngoãn.

Tiểu Hắc nhìn không ra xuất thân của họ, nhưng theo bản năng biết rằng tất cả đều là yêu tộc. Ở bên kia, quầy xanh cũng có người xếp hàng, ít hơn, nhưng tỏa ra một luồng khí khiến nó cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi. Nó không khỏi lại sát vào Giang Lam.

Quầy làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt họ.

Nhân viên quầy khi thấy Giang Lam liền hơi sửng sốt, sau đó đứng dậy ngay, có phần nhỏ nhẹ và lo lắng nói:
"Sao ngài lại xếp hàng ở đây? Cần chúng tôi sắp xếp người đón tiếp riêng không?"

Giang Lam đối với cảnh tượng này không thấy lạ. Bất cứ yêu tộc nào biết rõ thân thế của anh đều cẩn thận và lo sợ như vậy. Dù đã trải qua hàng ngàn năm, truyền thuyết về hung thú Thao Thiết vẫn lan truyền, khiến người ta khiếp sợ.

"Không cần."

Giang Lam mỉm cười hiền hòa:
"Tôi dẫn một người bạn đến đăng ký, cậu ấy vừa hóa hình, nhiều quy tắc chưa hiểu. Chắc còn cần các anh đào tạo chút."

Nhân viên quầy là một yêu gấu, không ngờ hung thú Thao Thiết nổi tiếng lại hiền hòa như vậy, lúng túng gật đầu, đưa ra một tờ giấy để Tiểu Hắc điền. Điền xong, bảo Giang Lam đứng bên ngoài chờ, rồi trực tiếp dẫn Tiểu Hắc ra phía sau làm chứng minh nhân dân.

Thoát khỏi tầm mắt của Thao Thiết, yêu gấu thở phào nhẹ nhõm. Tầng trên là khu văn phòng nhóm đặc nhiệm, họ đã nghe nói hung thú Thao Thiết đến đây một năm trước, tên là Giang Lam. Dù không có chứng cứ thực, tin đồn truyền đi nhanh, nên khi thấy Giang Lam, mọi người đều lịch sự hơn.

Nhóm đặc nhiệm vốn tính cách không tốt, hơn nữa Thao Thiết lại nổi tiếng tàn bạo ăn thịt người.

Nhưng hôm nay thấy tận mắt, yêu gấu thấy tin đồn không chắc chắn lắm, thì thầm với đồng nghiệp:
"Người đó... thật là Thao Thiết sao? Sao trông tính tình lại tốt thế?"

Đồng nghiệp đang nhập thông tin Tiểu Hắc, nghe vậy đáp:
"Cậu quan tâm làm gì, chỉ cần biết nhóm đặc nhiệm không dễ đùa thôi. Dù ngoài mặt hiền lành, cậu mà gây thù với họ, còn chẳng nhanh chóng bị xóa sổ sao?"

Yêu gấu cúi đầu, ậm ừ một tiếng. Đồng nghiệp gọi Tiểu Hắc:
"Họ tên?"

"...Diêu Tiểu Hắc."

"Xuất thân?"

"Chim sáo đen."

"..."

Những yêu tộc đang nhanh chóng nhập thông tin liếc lên nhìn hắn một cái, thấy vẻ ngây ngô của hắn liền cúi xuống tiếp tục làm việc. Trong lòng lại tự hỏi, con chim yêu nhút nhát như vậy, làm sao quen được Thao Thiết? Chẳng lẽ tin đồn trước nay sai sao?

...

Sau khi nhập xong thông tin, yêu gấu dẫn Tiểu Hắc ra ngoài, dặn:
"Cậu giữ tờ giấy này, mười ngày sau quay lại lấy chứng minh nhân dân. Lúc đó còn có một buổi đào tạo nữa."

Tiểu Hắc vẫn còn hơi choáng, nhìn Giang Lam vừa hiểu vừa không:
"Vậy... xong rồi sao?"

Giang Lam vỗ vai nó:
"Ừ, từ giờ cậu là yêu tộc sống hợp pháp rồi. Khi có chứng minh nhân dân, dù sống trong xã hội con người hay đi làm, đều được."

Mắt Tiểu Hắc sáng lên, háo hức đến mức lắp bắp:
"Vậy... vậy tôi có thể đi thăm ông Diêu không? Tôi... tôi có thể làm con ông ấy!"

Giang Lam cười:
"Nếu ông Diêu đồng ý, cũng không sao."

"Thế thì tôi phải nghĩ cách làm sao để ông Diêu nhận tôi làm con." Tiểu Hắc vuốt đầu, cười ngây ngô.

Ứng Kiều dẫn Nga Dũ* từ thang máy đi ra, khi đi qua hành lang, ánh mắt vô tình quét xuống sảnh tầng dưới, bước chân lập tức khựng lại.

*娥窳Một loài yêu thú, ở chương sau sẽ có giải thích thêm.

— Sảnh tầng một, tiểu sư tử yêu vừa chia tay hắn không lâu, đang dựa vào một yêu tộc khác thân mật, hai người cười nói vui vẻ đi ra ngoài.

Ứng Kiều nhìn chằm chằm xuống dưới một lúc lâu, Thái Phùng lén theo nhìn xuống, nhưng không phát hiện điều gì khác thường.

"Chuyện gì vậy?"

Ứng Kiều khẽ rút ánh mắt, không trả lời, nhưng híp mắt đá vào Nga Dũ không ngoan:
"Ngồi yên đi, còn không ngoan thì tao chặt ra cho heo ăn."

Nga Dũ bị trói gầm gừ một tiếng, giọng nhọn như trẻ con khóc, làm trần và sàn tầng chín rung nhẹ. Tuy nhiên sảnh dưới vẫn náo nhiệt bình thường, như có một vật vô hình tách biệt trên và dưới.

Dù vậy, nét mặt Ứng Kiều vẫn tối lại. Hắn lạnh lùng nhìn Nga Dũ dám chống đối, bỗng giơ tay bẻ một cái sừng trên đầu nó, rồi mỉm cười nhét vào mồm bắt nó nuốt.

"Còn kêu nữa không?"

Nga Dũ nghẹn cứng:
"... Không, không kêu nữa."

Thái Phùng thấy hắn đột ngột đổi sắc mặt, tò mò nhìn xuống dưới, vừa nãy vẫn bình thường, sao đổi mặt nhanh vậy, như đang đến tuổi mãn kinh.

Nhưng chuyện này, anh không dám nói thẳng với Ứng Kiều. Anh ho khẽ, nhắc nhở:
"Người khác đang chờ, đi thôi."

Ứng Kiều lạnh lùng "ừ" một tiếng, đá thêm Nga Dũ một cái, lạnh lùng:
"Đi tới trước."

Nga Dũ: "..."
"Tôi không kêu, sao vẫn bị đánh?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz