ZingTruyen.Xyz

Dm Xuyen Thanh Nam Phi Cua Bao Quan

Chương 42: Gặp gỡ

Chuyện gì thế này?

Tạ Cẩm chau mày, đưa tay ôm lấy ngực. Anh vẫn nghĩ cảm giác kỳ quái khi nãy chỉ là ảo giác. Nhưng sự thật chứng minh hoàn toàn ngược lại – tim anh không những không bình tĩnh lại, mà còn đập càng lúc càng nhanh.

Ánh mắt anh không rời khỏi hướng Lý Hạo đang ngồi.

Anh nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không, nhưng... anh quả thật thấy trên người Lý Hạo tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt. Ánh sáng đó phi logic đến mức kỳ lạ, lại tựa như ánh sao giữa màn đêm, hút chặt lấy ánh mắt anh không buông.

"Vương gia?" Một giọng nói vang lên bên tai kéo anh về thực tại. Tạ Cẩm quay đầu lại, thấy vị quan vừa trò chuyện cùng anh đang lo lắng nhìn mình. "Vương gia không khỏe ở đâu sao?"

Dù lòng vẫn đầy nghi hoặc, song đây không phải lúc để nói mấy lời kỳ quái, Tạ Cẩm cố gắng ép bản thân không nhìn về phía kia nữa, lắc đầu: "Không sao."

Quan viên kia như trút được gánh nặng, mời anh: "Hôm nay nắng gắt quá, hay là chúng ta vào trong lều nói chuyện?"

Tạ Cẩm mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân: "Bản vương cũng đang định vậy."

"Vương gia, mời."

Thế là Tạ Cẩm được người dẫn vào trong.

Đi được một đoạn, cuối cùng anh cũng cảm thấy tim mình bớt hỗn loạn hơn đôi chút, nhưng vẫn không nhịn được mà ngoái lại nhìn về phía Lý Hạo một lần nữa.

Chỉ thấy Lý Hạo đã trò chuyện xong, lúc này đang ngồi phịch xuống ghế, nghiêng đầu nói gì đó với thiếu niên có nốt ruồi giữa trán ngồi bên cạnh.

Thiếu niên ấy vẫn lạnh lùng không đáp lời, ánh mắt đáng thương rơm rớm nước cứ dán chặt vào Tạ Cẩm không rời.

Nhưng Tạ Cẩm không liếc y lấy một cái.

Bởi vì giờ đây, anh không còn tâm trí để để ý đến ai khác. Anh tuyệt vọng nhận ra, chỉ cần nhìn Lý Hạo một cái, tim anh lại đập loạn không kiểm soát nổi, như thể bị trúng tà.

"Thình thịch!"

"Thình thịch!"

Như muốn phá nát cả lồng ngực.

Anh buộc phải thừa nhận: chỉ cần ánh mắt mình dừng lại ở Lý Hạo, cả người anh liền không ổn chút nào.

Cuối cùng, Tạ Cẩm phải mất rất nhiều sức lực mới có thể dời mắt đi.

Vào đến lều, nhân lúc vị quan kia đang cùng người khác chào hỏi, anh vẫy tay gọi ám vệ thân cận đến.

"Đi điều tra giúp ta tên họ của thiếu niên áo lam ngồi phía ngoài kia," Tạ Cẩm thấp giọng dặn dò, "tốt nhất tra kỹ một chút."

"Vâng."

Chờ ám vệ đi khỏi, thần sắc căng thẳng của Tạ Cẩm vẫn chưa thả lỏng.

Mãi lâu sau, anh mới khẽ thở dài, nụ cười ôn hòa lại xuất hiện trên môi, anh quay người bước về phía vị quan kia.

-------

Ôn Lương thì cứ ngơ ngẩn nhìn theo bóng Tạ Cẩm khuất dần, chẳng bao lâu đã thấy anh theo vị quan kia tiến vào trong lều. Màn lụa lay động trong gió, chắn mất tầm nhìn, y không cách nào nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

Y không cam lòng mà nhìn thêm vài lần nữa, song vẫn không thấy được gì, đành phải luyến tiếc thu ánh mắt về.

Từ trước đến nay y đã nghe hệ thống nhắc đến Tứ hoàng tử vô số lần, sớm đã xem đối phương như người quen. Nhưng vừa rồi, chỉ một đoạn cách xa ngắn ngủi kia cũng khiến y nhận ra giữa bọn họ... cách biệt lớn đến mức nào.

Dù hệ thống nói Tứ hoàng tử là người định mệnh của y, y cũng chẳng dám tùy tiện lại gần để nói chuyện.

Điều duy nhất khiến y được an ủi là —

Tứ hoàng tử đã nhìn thấy y, từng quay đầu nhìn y, thậm chí khi đi xa rồi còn ngoái lại nhìn nữa.

Có lẽ... trong lòng Tứ hoàng tử, y cũng là một sự tồn tại đặc biệt nào đó. Như hệ thống từng nói, "trong vô hình, tự có thiên ý."

Nghĩ đến đây, Ôn Lương thấp thoáng vui mừng, song y không thể để cảm xúc ấy hiện rõ ra mặt. Y không thể để Lý Hạo nhận ra điều gì.

Ôn Lương siết chặt tay, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Lý Hạo vẫn đang ríu rít bên cạnh, nhưng Ôn Lương đã chẳng buồn nghe hắn đang nói gì. Trong đầu y, trong tim y, chỉ toàn là nụ cười ôn hòa của Tứ hoàng tử.

Chỉ cần nghĩ đến Tạ Cẩm, trong lòng y liền thấy ngọt ngào lan tỏa, như thể cả cuộc đời này bỗng không còn khổ sở đến thế.

Ngay lúc ấy, giọng Lý Hạo đột ngột im bặt.

Ôn Lương cứ tưởng hắn cuối cùng cũng chán nói chuyện, ai ngờ Lý Hạo lại bất ngờ bật dậy, kích động nhìn về phía xa.

Xung quanh cũng bắt đầu rục rịch, mọi người đồng loạt đứng lên, từng tràng xôn xao truyền vào tai Ôn Lương.

"Thái tử cũng đến rồi!"

"Thật sao? Nghe đồn Thái tử và Tứ hoàng tử..."

Người nọ nói đến nửa câu, nhận ra lỡ lời, vội ngậm miệng lại, một lúc sau mới tiếp:

"Đã có Tứ hoàng tử, chẳng phải Thái tử sẽ không đến giống mấy năm trước sao?"

"Tin chuẩn đó! Nãy Trần đại nhân còn nói thấy xe ngựa của Thái tử ở ngoài, lần này Thái tử không chỉ đi một mình, còn mang theo một vị công tử họ Ôn!"

Câu nói đó vừa thốt ra, ngay cả Ôn Lương đang vểnh tai nghe lén cũng giật mình sững sờ.

Y kinh ngạc bụm miệng lại, sắc mặt tái nhợt.

Vị công tử họ Ôn kia... chẳng lẽ là Ôn Trì?

Lý Hạo liếc thấy vẻ mặt cứng đờ của Ôn Lương, liền không sợ chuyện bé xé ra to, vui vẻ tiến đến hỏi:

"Dám hỏi vị đại nhân đây, ngài có biết công tử họ Ôn là vị Ôn công tử nào không?"

Người nọ đáp:

"Đông Cung còn có vị Ôn công tử thứ hai sao? Không phải chính là vị công tử thứ xuất Ôn Trì, người mấy hôm trước thay ca ca gả vào Đông Cung, còn khiến chuyện này ầm ĩ đến mức người người đều biết đó sao? Vì chuyện ấy mà Ôn Trường Thanh cũng bị mất chức, còn bị Hoàng thượng giáng chức mấy bậc nữa."

Một người khác lắc đầu than thở:

"Không hiểu nổi Ôn Trường Thanh nghĩ gì. Nói là vì đích tử thì cũng đúng thôi, nhưng đứa con có nốt ruồi đỏ giữa trán vốn sớm muộn gì cũng phải gả đi, đâu thể coi là đích tử chân chính? Ông ta làm thế, liệu có đáng không?"

Mọi người thi nhau bàn tán.

Ôn Lương đứng bên nghe, mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nhưng không phải vì những lời dị nghị ấy, mà là vì Ôn Trì đã thật sự đến.

Tuy y đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, biết Ôn Trì có khả năng sẽ xuất hiện, thế nhưng đến khi xác nhận chắc chắn, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên nỗi oán trách khó tả.

Ban đầu y còn ôm một tia hy vọng vào Ôn Trì...

Ôn Trì vốn chẳng mặn mà gì với tiệc hoa đào, từng hứa miệng với y là sẽ không tới tham dự, vậy mà cuối cùng vẫn nuốt lời.

Cho đến khi cảm nhận được mùi máu tanh trong khoang miệng, Ôn Lương mới sực tỉnh, phát hiện mình vô thức cắn rách môi. Cơn đau râm ran như mưa phùn tí tách, nhảy múa trên môi y, tê rát lạ thường, khiến y thất thần mà dán chặt ánh mắt về phía trước.

Chẳng bao lâu, y liền nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đi vào giữa đám đông.

Hôm nay Ôn Trì mặc một chiếc trường sam tay hẹp trắng ánh trăng, bên hông thắt dải đai gấm viền mây màu lam nhạt.

Dáng người cậu vốn cao ráo, cho dù chỉ mặc y phục bình thường cũng đã toát lên nét thanh tú, huống chi bộ y phục này trông như được may riêng cho cậu, càng tôn lên khí chất lạnh nhạt như công tử thế gia.

Trên mặt Ôn Trì không có biểu cảm dư thừa, chỉ lãnh đạm nhìn đám người đang bước lên chào hỏi. Đôi mắt hạnh trong veo khẽ nheo lại vì ánh nắng chiếu vào.

Không biết có phải ảo giác hay không, Ôn Lương cảm thấy hình như Ôn Trì... béo lên một chút?

Ôn Lương từ nhỏ đã chịu sự quản thúc nghiêm khắc của Hứa phu nhân, bà ta vô cùng khắt khe trong việc quản lý vóc dáng và dung mạo. Chỉ cần y ăn nhiều hai bữa hay tăng thêm nửa ký thịt, bà sẽ mắng y thậm tệ ngay trước mặt đám người hầu.

Trong nhận thức của Ôn Lương, "béo lên" là một từ cực kỳ tiêu cực. Nhưng khi cụm từ này được đặt lên người Ôn Trì, y lại chẳng thấy chướng mắt chút nào. Ngược lại... còn cảm thấy Ôn Trì như vậy nhìn đẹp hơn trước.

Cũng phải thôi...

Dù sao thì Thái tử điện hạ cưng chiều Ôn Trì đến thế, không chỉ cho người hộ tống cậu về phủ mà còn đích thân đưa cậu đến dự yến hội hoa đào, chắc hẳn cuộc sống của Ôn Trì trong cung còn sung sướng hơn ở nhà nhiều.

Ôn Lương mím môi, hít sâu một hơi, chỉ thấy lồng ngực bức bối khó thở.

Y cho rằng mình không phải vì ghen tị hay đố kỵ, chỉ là nghĩ đến việc Ôn Trì hại nhà họ Ôn rơi vào cảnh này, còn bản thân thì lại sống tốt trong cung, y liền thấy bất bình thay cả nhà.

Ôn Lương mải nghĩ ngợi, đến khi đột nhiên lọt vào một ánh mắt u tối lạnh lẽo, y mới giật bắn người — ánh mắt ấy đến từ Thái tử điện hạ đang ngồi trên xe lăn.

Thái tử lười biếng tựa người vào tay vịn, không kiêng dè mà thẳng thừng quan sát y.

Ôn Lương sửng sốt, đến lúc này mới sực nhớ y vừa mới... chạm mắt với Thái tử. Phải nói rằng, hình tượng Thái tử khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của y.

Y từng nghĩ Thái tử chắc là một kẻ xấu xí, diện mạo đáng sợ, nào ngờ sau khi đeo mặt nạ che nửa mặt thì chẳng khác gì người thường, mà nửa khuôn mặt lộ ra ấy thậm chí còn đẹp hơn cả Tứ hoàng tử.

Chỉ là Tứ hoàng tử dịu dàng nho nhã, nụ cười như gió xuân phả mặt.

Còn Thái tử thì lạnh tanh, đến người lên chào hỏi cũng chẳng buồn để ý. Dù ánh mắt khi nhìn y không lộ rõ cảm xúc, nhưng Ôn Lương vẫn nhạy bén cảm nhận được vẻ lạnh lẽo trong đó.

Ánh nhìn ấy khiến Ôn Lương sợ đến run người, vội cúi đầu né tránh.

Một lúc lâu sau, y mới ngượng ngập lau bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

-------

Tiệc hoa đào vô cùng náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt ấy chẳng liên quan gì đến Ôn Trì.

Cậu chỉ tập trung làm tốt việc đẩy xe cho Tạ Diệp, đồng thời tận lực khiến sự tồn tại của mình nhẹ nhất có thể, cậu thật sự không muốn ở nơi địa bàn của Ôn Lương mà chủ động ra làm bia ngắm.

Ôn Trì vừa nghĩ vừa len lén quan sát xung quanh. Quả nhiên, ở một góc kín đáo, cậu bắt gặp bóng dáng Ôn Lương.

Xem ra biến cố của Ôn gia không làm thay đổi diễn biến cốt truyện, cuối cùng Ôn Lương vẫn tìm được công tử nhà họ Lý kia.

Ôn Trì không để lộ cảm xúc, dời mắt như chưa thấy gì, dáng vẻ bình tĩnh như thể chẳng hề quen biết Ôn Lương.

Chờ đám người kia chào hỏi xong, cậu mới đẩy xe Tạ Diệp đi theo nha hoàn dẫn đường, bước vào một gian lều vây quanh bởi màn lụa mỏng.

Bên trong bài trí cực kỳ tinh xảo, ngoài cây cảnh, bàn ghế ra thì còn có cả trà bánh bày biện bắt mắt, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn thử.

Ôn Trì đẩy xe đến bên chiếc bàn thấp, sau đó lặng lẽ đứng sau lưng Tạ Diệp.

Tạ Diệp chống cằm nhàm chán, không quay đầu lại mà khẽ nói: "Ngồi đi."

Ôn Trì biết hắn đang nói với mình, không từ chối, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn.

Tạ Diệp liếc nhìn cậu, rồi nhìn khay bánh trên bàn:

"Muốn ăn thì ăn."

Ôn Trì: "..."

Sao hắn biết được lúc nãy cậu có lén liếc khay bánh vài lần?

Ôn Trì suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn từ chối:

"Đa tạ điện hạ ban ơn, tiểu nhân không đói."

Tạ Diệp thấy cậu kiên quyết, như nhớ ra điều gì, bèn bật cười khe khẽ, trong mắt cũng thoáng nét ý cười khó phát hiện. Hắn nhướn mày, trêu chọc:

"Sợ từ mập lên thành đủ tháng chờ sinh à?"

"......" Ôn Trì bị hắn chọc trúng ngay chỗ nhạy cảm, lập tức giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, bùng nổ: "Người đủ rồi đấy!"

Dứt lời, cậu lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời, sắc mặt trắng bệch, vội cắn chặt môi dưới, lén lút quan sát sắc mặt Tạ Diệp.

May là Tạ Diệp không để ý đến câu cậu vừa nói, hắn chỉ như đang có điều suy nghĩ, nhìn ra ngoài lều.

Ôn Trì thấy vậy mới dần dần buông lỏng đôi môi đang cắn chặt của mình.

Ai ngờ, dây thần kinh trong đầu vừa buông xuống thì Tạ Diệp đã mở miệng:

"Người kia cũng tới rồi."

Ôn Trì ngơ ngác: "Thái tử điện hạ đang nói ai ạ?"

Tạ Diệp nhếch môi cười như không cười, liếc sang cậu:

"Người mà ngươi vừa rồi nhìn tới bảy tám lần ấy."

Ôn Trì: "..."

À, là Ôn Lương.

Nhưng mà chẳng phải Thái tử vẫn luôn quay lưng lại sao? Sao hắn biết cậu liếc nhìn Ôn Lương bảy tám lần? Cậu nghi ngờ sau gáy Tạ Diệp có mọc thêm một con mắt.

Tạ Diệp thấy cậu im lặng, nét mặt dần trở nên hứng thú, giọng nói chẳng đoán ra nổi là vui hay giận:

"Đã thấy ngươi để tâm đến hắn như vậy, chi bằng bản cung giúp ngươi toại nguyện, gọi hắn tới đây cho ngươi nhìn cho rõ."

Ôn Trì toát mồ hôi: "Không cần phiền đến thế..."

Nhưng Tạ Diệp chẳng buồn quan tâm, quay sang phân phó cho Chu công công đi mời Ôn Lương và người đưa Ôn Lương đến dự tiệc.

Chu công công đáp một tiếng, liền lui đi.

Ôn Trì ngồi trong lều, sắc mặt cực kỳ phức tạp, cảm thấy hôm nay Tạ Diệp cứ như đang giận dỗi, mà khổ nỗi cậu nào dám cãi, cũng chẳng có cái gan đó để nghịch ý hắn.

Chu công công làm việc rất nhanh, chưa đến nửa nén nhang đã đưa Lý Hạo và Ôn Lương đến ngoài lều.

"Thái tử điện hạ." Chu công công thấp giọng bẩm báo, "Người đến rồi ạ."

Còn chưa kịp đợi Tạ Diệp mở miệng, thì từ lều bên cạnh đã có một người bước ra. Người đó chính là Tạ Cẩm, vì rảnh rỗi nên dạo quanh một vòng.

Tạ Cẩm bước tới hỏi Chu công công:
"Chu công công, hoàng huynh có ở trong lều không..."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt anh vô tình quét tới Lý Hạo đang rụt rè đứng sau lưng Chu công công.

Ngay khoảnh khắc đó, tim anh đập mạnh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz