ZingTruyen.Xyz

Dm Xuyen Nhanh Toi Cong Luoc Quy Vuong Trong Tro Choi Ac Mong

015. Mộ thần của hắn.

Mọi người lần theo dấu chân, tìm đến một bụi cỏ rậm. Đám cỏ phía trước không ngừng lay động, còn vang lên vài âm thanh kỳ quái.

"Đó là thứ gì vậy?"

Hạ Yến Lệ lắng nghe cẩn thận, đồng tử co rút lại: "Âm thanh nhai nuốt."

Mọi người kinh ngạc.

Nghe kỹ thì đúng là có tiếng dã thú đang gặm nhấm gì đó, không khí quanh đây còn vương đầy mùi máu tanh.

Long Chính Đức nhặt một cành cây khô bên cạnh, gạt những bụi cỏ chắn tầm nhìn sang một bên.

Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều trợn to mắt, mặt mày tái nhợt.

Họ chỉ thấy Giang Hàn Tuyết như một con dã thú, miệng đầy máu tươi.

Trước mặt họ là Hà Gia Trân máu thịt be bét, chết không nhắm mắt, bị mổ bụng xé ngực, ruột gan vương vãi đầy đất.

Dù cảnh tượng cực kỳ kinh tởm và thê thảm, nhưng những người còn sống đến lúc này đều là những kẻ máu lạnh bản lĩnh. Vì vậy, không ai hét lên hay nôn mửa cả.

Thế nhưng Giang Hàn Tuyết – lúc ấy đang ngon lành ăn nội tạng – bỗng quay phắt lại, trừng mắt như thú dữ bảo vệ thức ăn, nhìn chằm chằm về phía mọi người.

Đôi mắt cô ta giờ đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ máu, đục ngầu đến mức không phân biệt được lòng trắng với con ngươi.

Cô ta nhe răng trợn mắt, gầm gừ cảnh cáo.

"Chạy mau!"

Long Chính Đức hét lên.

Hạ Yến Lệ phản ứng cực nhanh, quay đầu bỏ chạy, còn tiện tay kéo theo Lăng Dạ đang ngơ ngác.

Ngay sau đó, Giang Hàn Tuyết dùng cả tay chân, lao đến với tư thế kỳ dị như loài vật.

"Ầm!"

Một tiếng nổ vang lên.

Lăng Dạ ngoái đầu lại, thấy trong tay Long Chính Đức là một khẩu súng kỳ lạ, họng súng vẫn còn bốc khói.

Đầu Giang Hàn Tuyết đã nổ tung, máu và não bắn đầy mặt Long Chính Đức.

Hắn làm sao lại có súng?

Nhưng Lăng Dạ không còn thời gian để nghĩ nữa, Hạ Yến Lệ vẫn kéo y chạy như điên, đến trước một cửa hang mới dừng lại.

Lăng Dạ lạnh nhạt hỏi: "Không đợi cậu ấy sao?"

Hạ Yến Lệ đáp: "La bàn ở trong tay cậu ta, nếu còn sống, cậu ta sẽ tìm đến thôi."

Nói xong, Hạ Yến Lệ liền bước vào hang tối.

Lăng Dạ cũng chỉ đành theo vào.

Sau khi đeo mặt nạ, y có cảm giác như mang theo kính nhìn đêm thông minh, mọi cảnh vật phía trước đều rõ ràng.

Hạ Yến Lệ thì rút từ túi ra một cây nhang, thắp lên, dùng ánh sáng yếu ớt đi sâu vào trong.

Khoảng một khắc sau, họ đến một nơi trông như đại sảnh.

Giữa trung tâm đặt một cỗ quan tài lớn bằng hắc thiết, khắc đầy những ký tự quỷ dị, tựa như thấm máu, mùi tanh nồng bốc ra từ xa.

Quan tài bị xích lại bằng những sợi xích to bằng cánh tay, nối với mười hai pho tượng đá xung quanh đại sảnh.

Hạ Yến Lệ lần lượt thắp lửa cho mười hai bát chất lỏng đen sì trước mặt các pho tượng, ánh sáng lan tỏa khiến cả đại sảnh sáng như ban ngày.

Lăng Dạ nhìn qua, phát hiện mười hai pho tượng đá ứng với mười hai con giáp, miệng chúng đều ngậm xích nối vào quan tài.

Dưới ánh lửa, tượng nào cũng mặt mũi dữ tợn, ánh mắt hung ác.

Lăng Dạ nhíu mày, trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng khó chịu.

Nhưng Hạ Yến Lệ lại như đã đến đây từ trước, thành thạo quỳ bái từng pho tượng.

"Đây là đâu vậy?" Lăng Dạ hỏi.

"Mộ Thần."

"Thần của Vùng Ác Mộng? Là vị nào?"

Hạ Yến Lệ đứng dậy, nhìn y: "Thế giới quỷ dị chỉ có một vị thần, cũng là vương của bọn họ."

Lăng Dạ lập tức nghĩ tới Lục Minh Trạch — hắn hình như chính là vị vương kia.

Nhưng người đó vẫn còn sống, theo truyền thuyết thì mộ phần của hắn phải ở trên núi cơ mà, sao lại ở đây?

Hạ Yến Lệ đột nhiên tiến lại gần: "Đưa tro cốt cho tôi."

Lăng Dạ vô thức ôm chặt chiếc bình sứ: "Cô định làm gì?"

Ánh mắt Hạ Yến Lệ tối lại: "Lăng Dạ, cậu có biết vì sao tôi sống sót được qua vòng chơi trước không?"

Vớ vẩn, làm sao y biết được!

Lăng Dạ không trả lời, chỉ dán chặt mắt vào biểu cảm của cô ta.

"Người sống sót trong trò chơi ác mộng đều phải bước qua xác đồng đội mới ra khỏi được nơi này. Thế giới quỷ dị giống như một nền văn minh cao cấp luôn rình rập chúng ta. Chúng ta chỉ là món đồ chơi để họ tiêu khiển."

Càng nghe càng giống phát biểu của phản diện bị tẩy não...

Lăng Dạ mất kiên nhẫn: "Cô muốn nói gì?"

"Nếu muốn sống, phải lấy lòng bọn họ." Hạ Yến Lệ đáp, "Tức là hiến tế."

Hiến tế gì cơ?

Nhìn nơi này, rõ ràng không phải kiểu đền thờ bình thường, vật hiến tế chắc chắn không thể là hoa cỏ linh tinh.

Hạ Yến Lệ nói tiếp: "Thế giới của chúng ta đã bị họ dòm ngó từ rất lâu, lâu hơn cả lịch sử ghi chép. Họ thao túng thế giới trong bóng tối. Nhiều nhân vật lịch sử vang danh, các tài phiệt quyền lực đều từng có liên hệ với họ. Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu, họ sẽ cho ta mọi thứ."

Lăng Dạ lạnh lùng: "Vậy cô đã thỏa mãn yêu cầu gì để sống?"

"Giết người." Hạ Yến Lệ không chút hối hận, "Tôi cũng chỉ muốn sống thôi."

Nói xong, cô ta rút ra một con dao sắc lẹm, tiến lại gần y.

"Điên rồi!"

Lăng Dạ muốn lùi lại, nhưng trước mắt tối sầm, chân tay y rụng rời rồi ngã quỵ.

Hạ Yến Lệ chậm rãi bước đến, lấy chiếc bình sứ khỏi người y.

Ý thức của Lăng Dạ mơ hồ, nghe thấy giọng Hạ Yến Lệ: "Tro cốt của vương, bọn họ đã tìm một vạn năm. Không ngờ lại nằm ở đây, bị một kẻ ngu ngốc như cậu nhặt được, đúng là lãng phí."

"Trả lại cho tôi..."

Lăng Dạ cố gắng giành lại, nhưng đến tay cũng không nhấc nổi.

"Một kẻ sắp chết mà vẫn không biết điều." Hạ Yến Lệ nhấc y lên, "Chờ tôi dâng ngũ tạng lục phủ và thân thể cậu lên, bọn họ sẽ cho tôi trở về. Họ thích ăn thịt người nhất."

"Trong nhiên liệu đốt có thuốc, người thường sẽ nhanh chóng hôn mê." Hạ Yến Lệ cười khẽ, "Yên tâm đi, lúc giải phẫu sẽ không đau đâu..."

"Giao thuốc giải ra đây."

Một giọng nam trầm thấp vang lên, khiến thân thể Hạ Yến Lệ cứng đờ.

Lăng Dạ nhìn thấy Long Chính Đức đứng sau lưng cô ta, giương súng nhắm thẳng vào gáy.

"Cậu... sao cậu vẫn còn sống?" Hạ Yến Lệ trợn mắt.

"Thuốc giải." Long Chính Đức vẫn chỉ nói đúng một câu.

Hạ Yến Lệ không động đậy, Long Chính Đức lập tức lên đạn.

"Được, tôi đưa." Hạ Yến Lệ lấy thuốc ra.

Long Chính Đức đoạt lấy, ngửi thử, xác nhận là thật rồi nuốt một viên, sau đó nhét một viên vào miệng Lăng Dạ.

Hạ Yến Lệ nhìn kỹ khẩu súng trong tay hắn, hoảng hốt: "Thảo nào cậu biết mấy chữ quỷ dị... Thì ra là người của Viện Nghiên Cứu..."

Vừa nói, máu tươi từ miệng cô ta trào ra.

"Cô!" Long Chính Đức bịt miệng cô ta, nhưng đã quá muộn – Hạ Yến Lệ đã uống thuốc độc tự sát.

Chẳng bao lâu, Lăng Dạ khôi phục lại thể lực.

Dù y rất không ưa Long Chính Đức, nhưng ơn cứu mạng không thể quên, y nặng nề nói: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ là đang báo ân." Long Chính Đức chẳng nhìn y, chăm chú kiểm tra thi thể Hạ Yến Lệ.

Lăng Dạ hỏi: "Báo ân gì?"

Long Chính Đức lúc này mới ngẩng đầu nhìn y: "Mẹ cậu từng cứu mạng tôi nhiều lần. Tôi cứu con bà một lần, chẳng đáng gì."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz