Dm Xuyen Nhanh Toi Cong Luoc Quy Vuong Trong Tro Choi Ac Mong
013. Chọc giận hắn.Lăng Dạ chỉ buông một câu:"Đồ thần kinh!"Vừa dứt lời, bước chân của Lục Minh Trạch khựng lại.Không khí xung quanh dường như lập tức lạnh đi vài phần. Những sinh vật kì quái hai bên cầu run rẩy vì sợ hãi, như thể sắp có chuyện khủng khiếp xảy ra.Dưới bầu không khí căng thẳng ấy, Lăng Dạ cũng cảm thấy bất an, lén nhìn sang Lục Minh Trạch.Lục Minh Trạch hơi rũ mắt xuống, đôi mắt sâu như vực thẳm lúc này yên lặng đến đáng sợ, tựa như một ngọn núi lửa trước khi bùng nổ.Lăng Dạ thấy sợ.Y chỉ buột miệng nói một câu "đồ thần kinh", có đáng để hắn nổi giận vậy không?Nếu chọc giận hắn thật thì hậu quả sẽ thế nào?Lăng Dạ không dám tưởng tượng, cũng không dám đánh cược rằng bản thân có thể chịu được cơn giận của hắn.Thế là, y chùn bước."Anh đừng giận. Tôi chỉ buột miệng thôi, không có ý mắng anh."Anh hùng không chịu thiệt trước mắt. Ở cái vùng ác mộng này, Lục Minh Trạch chính là hoàng đế. Y không thể chọc vào hắn. Phải ôm chặt đùi đại lão thì mới an toàn mà về nhà được.Lục Minh Trạch chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt khó coi. Hắn hơi nheo mắt, từ từ tiến lại gần.Lăng Dạ cứng đờ tại chỗ, không dám cử động. Trong lòng y sợ hãi tột độ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Đột nhiên Lục Minh Trạch thay đổi hoàn toàn, nở nụ cười rực rỡ như sau cơn mưa:"Sao ta lại giận bảo bối được chứ, không sao đâu."Bề ngoài Lăng Dạ tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.Chắc giữ được mạng rồi, may quá!Sống với một kẻ thần kinh thật mệt...Lăng Dạ rất muốn hắn đổi cách xưng hô, đừng gọi mình là "bảo bối" nữa. Nhưng vừa chứng kiến cảnh hắn giận dữ, y không dám gây rắc rối.Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã qua khỏi cây cầu.Long Chính Đức chưa quay đầu lại: "Được rồi, mọi người lần lượt điểm danh, xác nhận chúng ta đã đi qua hết. Tôi trước, một!"Hạ Yến Lệ: "Hai!"Hà Gia Trân: "Ba!"Đồng Vĩ Chí: "Bốn!"Lăng Dạ: "Năm!"Giang Hàn Tuyết: "Sáu!"Mọi người đều sững lại.Họ chỉ có năm người, sao lại có người thứ sáu?Hơn nữa, giọng nói này rất quen — là Giang Hàn Tuyết!Nhưng... cô ấy chẳng phải đã qua cầu rồi sao? Sao tiếng lại phát ra từ phía sau?Nỗi sợ cuồn cuộn siết lấy trái tim mọi người, mỗi nhịp tim đều kèm theo hoảng loạn vô tận.Sương mù xung quanh như có sinh mệnh, không ngừng ép sát lại, tiếng gió rít bên tai tựa quỷ khóc sói gào. Cây cầu gỗ cũ nát bị gió thổi phát ra tiếng "cót két" khiến người ta rợn tóc gáy, như đang đánh vào tim họ, khuếch đại nỗi sợ bên trong."Cái... cái gì đang theo sau tụi mình vậy?"Đồng Vĩ Chí thở hổn hển như cá sắp chết khô, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra từ trán, lăn xuống má rồi nhỏ lên mặt đất."Đừng quay đầu lại!" – Long Chính Đức quát to.Cả nhóm như bừng tỉnh, cố gắng kìm nén bản năng muốn ngoái nhìn.Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay trắng bệch đột ngột vỗ lên vai Lăng Dạ.Toàn thân Lăng Dạ run lên, theo phản xạ quay đầu lại."Giang Hàn Tuyết?"Nghe thấy giọng Lăng Dạ, mấy người đi trước lạnh sống lưng."Lăng Dạ, cậu quay đầu lại rồi hả?"Hiện giờ Lăng Dạ đang đeo mặt nạ vàng, như có đôi mắt lửa, yêu ma quỷ quái không thể ẩn hình trước mặt y.Người trước mặt thật sự là Giang Hàn Tuyết, không phải ma quỷ gì cả.Sắc mặt cô trắng bệch, thở hồng hộc: "Cuối cùng cũng đuổi kịp mọi người. Mấy người sao lại chạy lên trước tôi thế?"Không ai trả lời nổi câu hỏi đó.Lăng Dạ rất muốn hỏi Lục Minh Trạch chuyện gì đang xảy ra, nhưng Giang Hàn Tuyết đứng gần quá, y không tiện mở miệng."Đi tiếp rồi tính." – Lăng Dạ kéo Giang Hàn Tuyết rời khỏi cầu.Những người khác cũng xác nhận đã qua cầu xong mới dám quay lại.Nhưng ai nấy đều giữ khoảng cách cảnh giác, không quá tin tưởng Giang Hàn Tuyết trước mắt.Lăng Dạ nói: "Đừng nghi ngờ, là cô ấy thật."Lúc này, mọi người mới để ý đến mặt nạ vàng trên mặt Lăng Dạ."Lăng ca, trên mặt anh đeo gì vậy?"Lăng Dạ không tiện giải thích, chỉ ậm ừ: "Cái này... là ông... ông nội tôi tặng lúc chia tay.""Chói lóa ghê. Không phải vàng thật đấy chứ?"Đồng Vĩ Chí đưa tay chụp lấy. Lăng Dạ không kịp tránh, mặt nạ vàng rơi vào tay hắn. Ánh mắt Lăng Dạ lập tức trở nên lạnh lẽo, xa cách, yên lặng nhìn hết thảy."Haha, vàng thật nè! Phát tài rồi, phát tài rồi!" – Đồng Vĩ Chí cười hả hê, như thể mặt nạ vàng đã là vật sở hữu của hắn.Nhưng ngay giây sau...Bàn tay Đồng Vĩ Chí bị bẻ gãy trước sự chứng kiến của mọi người!"Á—" tiếng hét thảm vang lên, mặt nạ rơi xuống đất.Lăng Dạ biết Lục Minh Trạch vẫn còn ở đây, chỉ là người khác không thấy hắn nếu y không đeo mặt nạ.Đồng Vĩ Chí cướp mặt nạ mà không xin phép, chắc chắn đã chọc giận hắn.Cánh tay Đồng Vĩ Chí vặn xoắn như vặn bún, tiếng xương vỡ răng rắc vang lên rõ ràng khiến ai nấy nổi da gà.Tiếng hét xé trời. Cảnh tượng máu me đến không thể chịu nổi.Giang Hàn Tuyết sợ đến ngây người.Cô lùi lại mấy bước, hai chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất. Trong lúc hoảng loạn cô đưa tay tìm chỗ bấu víu, nhưng chỉ nắm được không khí, loạng choạng mấy lần suýt té.Nhưng hình phạt chưa kết thúc.Có lẽ vì thấy hắn hét quá ồn, lưỡi hắn bị kéo tuột ra ngoài, miệng bị xé đến tận mang tai, mắt thì bị bóp nát, da thịt tan rữa như bị ngâm trong axit, để lộ xương trắng hếu.Cảnh tượng kinh hoàng tột độ, ai cũng sợ đến nghẹt thở. Ngay cả Hạ Yến Lệ – một pháp y lâu năm – cũng nôn ọe vì chịu không nổi."Đi! Mau đi thôi!" – Hà Gia Trân hoảng loạn hét lên, lập tức chạy trước.Lăng Dạ cũng không nhìn nữa, nhặt mặt nạ vàng rồi đeo lại lên mặt, chạy theo mọi người vào rừng.Lúc này trời đã chạng vạng tối.Trăng tròn dần nhô lên, may mà rừng rậm nên che được ánh trăng.Ban đêm không an toàn, bọn họ nhóm lửa tại một bãi đất trống.Lăng Dạ dùng một chiếc bình sứ đựng tro xương, vẽ thành vòng tròn. Mọi người ngồi bên trong đó.Từ sau mặt nạ, Lăng Dạ nhìn ra, thấy những thứ bám theo họ đều tụ quanh vòng tròn, nhìn chằm chằm như hổ đói."Mọi người phải cẩn thận, hôm nay là ngày thứ năm rồi. Đám quái vật đó sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." – Long Chính Đức cho thêm củi vào lửa, "Tối nay chúng ta luân phiên canh lửa, theo thứ tự qua cầu nhé."Mọi người đồng ý.Dù gì ai cũng nhớ rõ quy tắc sinh tồn: "Đèn nến sáng suốt đêm."Lăng Dạ liếc nhìn xung quanh, thấy Lục Minh Trạch đang ngồi yên một chỗ.Nửa gương mặt hắn khuất trong bóng tối, nửa kia ẩn hiện trong ánh lửa, càng làm nổi bật đường nét sắc sảo, góc cạnh rõ ràng. Đặc biệt là đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm y – như ngọn lửa kia, cháy bỏng, rực rỡ đến tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz