ZingTruyen.Xyz

Dm Vo Han Luu Tro Choi Cua Than Gay Game

Nam sinh bị nhốt trong máy bán nước sau khi được giải cứu, liền quay về lại cuộc sống thường nhật. Đây vốn là lẽ vui thường tình, nhưng bộ dạng như xác sống biết đi của nam sinh vừa rồi, thực sự làm bọn người Vương Chinh Vũ thấy kì lạ.

"Dù cho như nào, tối thiểu cũng đã cứu được một người bị hại!" Có người chơi khích lệ, "Hay là chúng ta cứ tiếp tục kiên trì, tìm chìa khóa tiếp?"

"Cũng chỉ có thể làm thế trước." Vương Chinh Vũ bảo, "Nhưng buộc phải làm theo quy tắc, sau khi tìm được máy bán nước và chìa khóa mới thì phải ghi chú lại vào bản đồ, tránh cho bị rối."

"Tôi muốn bổ sung thêm câu." Tề Luật xen mồm vào, "Tôi hiểu mọi người ai cũng có suy nghĩ hi vọng bản thân cứu được nhiều người hơn, sau đó sẽ nhận được nhiều điểm tích lũy và phần thưởng hơn, nhưng hiện giờ tình hình không giống thế nữa, số lượng máy bán nước thực sự nhiều không tưởng, chúng ta nhất định phải bắt tay với nhau mới được."

"Thực ra cũng không khác biệt lắm." Tiết An tiếp lời, có điều giọng điệu hơi lạnh lùng, "Ai tìm được chìa khóa thì người đó mở máy bán nước tương ứng, rất công bằng."

"Đúng vậy." Tề Luật đáp, "Cho nên mọi người có ý kiến gì không?"

Người chơi nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì.

"Vậy giờ tôi ghim bản đồ lên bảng ở cạnh phòng bảo vệ trước." Vương Chinh Vũ bảo, "Không còn gì nữa thì mọi người chia nhau ra làm việc đi."

Người chơi tản đi rất nhanh, đúng lúc này có tiếng chuông tan học vang lên, nói rõ các học sinh đã đến giờ ăn trưa.

"Tụi nhóc chắc đến nhà ăn ăn cơm, hay là chúng ta đi xem thử?" Tề Luật đề nghị.

"Nhưng mong là chẳng thấy mấy nguyên liệu kì quái được làm từ tinh dịch gì đó." Vương Chinh Vũ cười gượng.

Thế là cả ba lại chạy đến nhà ăn trong trường, nhà ăn lúc này đây cũng đã sắp không còn chỗ rồi.

Điều không ngoài dự đoán là, ở hai bên nhà ăn đều được đặt mấy chiếc máy bán nước, bên trong giam cầm một nam sinh trần truồng săn chắc, đang bị máy móc vắt ép tinh.

Học sinh xếp hàng rồng rắn trước máy bán nước, trong đó có không ít học sinh đến mua "tinh dịch mới ép" và "lon tinh dịch" đã từng thấy trước đó, nhưng cũng có một hàng dài học sinh bưng khay cơm, làm người ta thấy mê man khó hiểu.

Cả ba xúm lại nhìn thì mới phát hiện đầu mối trong đó. Chỉ thấy những cậu học sinh bỏ xu vào máy bán nước, sau đó để khay đồ ăn ngay lối ra tinh của máy, theo từng tiếng rên rỉ và cơn xả tinh của nam sinh bên trong, nước sốt tinh trắng sệt đáp xuống khay cơm của cả bọn.

Học sinh trong ngôi trường này, vậy mà lại coi tinh dịch thành nước sốt.

"Hai người mau xem thực đơn." Tề Luật há hốc mồm chỉ vào thực đơn trên tường nhà ăn.

Dái gà Cung Bảo, pín bò cay tê, pín hổ ngâm muối, thận dê nướng than, trứng dê thì là...

Canh ngao hải sâm, hàu nướng tỏi, ba ba hầm nhân sâm...

Rau củ thì có những món tráng dương như hẹ nướng, đậu bắp thì là hấp.

"Đây thực sự... Là cơm nước của học sinh trường này ư?..." Tiết An chau mày.

"Bảo sao tụi nhỏ ra được nhiều tinh đến thế." Vương Chinh Vũ dở khóc dở cười, nhìn cậu học sinh bên cạnh lấy một xiên dái dê nướng ăn lấy ăn để, cơn chấn động trong lòng khó mà bình tĩnh được trong chốc lát.

"Hai người... Muốn ăn cơm không?" Tề Luật nhìn đồ ăn trong ô lấy đồ ăn, tự dưng lại thấy có hơi thơm ngon, "Tiền xu trong túi hình như cũng dùng để mua cơm được đấy."

"Tôi chắc khỏi rồi đấy..." Vương Chinh Vũ vừa dứt lời, bụng chợt kêu vang tiếng một cách xấu hổ, "Không thì ăn đại chút gì đó? Nhưng vậy có ổn không?"

"Hai người dám ăn thật ư?" Tiết An lấy bình sữa chua lên rồi định đi, "Nếu hai người ăn mấy món tráng dương đó coi chừng bị bắt đi vắt tinh làm nguyên liệu nấu ăn đó."

Vương Chinh Vũ và Tề Luật nhao nhao lắc tay, cũng chỉ định trưa nay nốc một chai sữa chua là đủ.

Kết quả cả ba vừa uống, lập tức phun ra hết ngay, "Má nó, vậy mà là tinh dịch lên men!..."

Tình hình trước mắt đã có phần khó bề phân biệt. Keyword mà hệ thống từng nhắc tới là "giải cứu người bị hại", song trong ngôi trường cấp ba kì quái này, ngoại trừ những nam sinh bị nhốt trong máy bán nước ra, còn có rất nhiều chỗ làm người ta cảm thấy hoang mang. Tạm không nói những thứ đó, thì nội việc giải cứu với số người nhiều như thế, cùng với việc phải tìm được chìa khóa tương ứng, đã đủ khiến tất cả người chơi thấy đau đầu. Tuy chẳng phải mọi máy bán hàng đều nhốt người nhưng tính sơ sơ thôi, ước chừng cũng có hơn 80 máy bán hàng như thế.

Buổi chiều ngày hôm nay, ba người Vương Chinh Vũ tổng cộng tìm được thêm 5 chìa khóa nữa, lần lượt là 11, 36, 43, 55 và 117. Nơi giấu chìa khóa cũng quái lạ vô cùng, có cái được giấu trong kẽ gạch, có cái thì được giấu trong hộc bàn, còn có cái được giấu dưới gầm một chiếc xe nào đó ở bãi đỗ xe. Máy bán nước thì rõ ràng hơn, chỉ trong một buổi chiều, trên bản đồ cơ bản đã được đánh dấu hết.

Cả nhóm Vương Chinh Vũ cũng thử dùng chìa khóa mở máy bán nước, dùng hết 3 chìa 36, 43 và 117, nhưng người được giải cứu cũng hệt như nam sinh số 14, vừa tiếp đất thì trí não không còn tỉnh táo. Tất cả đều không ngoại lệ mà về lại KTX, sau khi mặc đồ vào thì đi đến lớp của mình học tiếp.

Ánh chiều tà hơi oi bức chậm rãi đáp xuống ngọn cây, 9 người chơi lần nữa tập hợp ở cổng trường.

"Chúng ta làm thế thực sự là đúng?" Có người chơi hỏi thế, "Cứ có cảm giác kì lạ kiểu gì..."

"Chúng ta thực sự đã giải cứu những học sinh đó ư?"

"Sau khi được chúng ta cứu,  không phải những cậu nhóc đó bắt đầu mua tinh dịch uống hệt như những học sinh xung quanh? Vậy cũng lạ quá rồi đấy..."

"Có khi nào chỉ có vài máy bán nước mới đặc biệt, và ta chỉ cần tìm được máy bán nước đó số nào là được."

"Với lại hình như có giới hạn thời gian đúng chứ? Tổng là 3 ngày, mà giờ chúng ta đã tốn hết 1 ngày..."

"Tối nay chúng ta đến KTX học sinh ở đúng chứ? Thế còn phải đến hỏi quản lý KTX lấy chìa khóa nữa."

"Mong là tối nay sẽ không xảy ra vấn đề gì cả." Ngay lúc mọi người chuẩn bị đến tòa KTX xem thử thì, có người đột ngột thốt lên, "Phải rồi! Sao tôi lại quên mất chuyện này."

Chỉ thấy người đó moi một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, số được khắc ở trên đó vừa hay là số "01", "Nãy tôi mới tìm được, số này tương ứng với máy bán nước chúng ta phát hiện đầu tiên ở cổng trường đấy!"

Tất cả lập tức dậy tinh thần. Nếu bảo số nào đặc thù thì, số 1 chắc chắn là đối tượng đầu tiên cần nghi ngờ.

Chìa khóa cắm vào ổ, sau đó chuyển động, bảng điều khiển ở mặt sau chiếc máy thình lình mở ra, nam sinh bị vắt tinh cả một ngày trời, môi cũng trở nên tái nhợt cuối cùng cũng được tự do. Các người chơi vừa tháo các máy móc giam giữ giúp cậu ta, vừa quan sát chiếc máy này có chỗ nào đặc biệt không.

Tuy không thu hoạch được gì nhưng điều làm cả đám bất ngờ là, sau khi cậu nam sinh này tiếp đất, trí não thế mà không trở nên rối loạn.

"Cảm ơn mọi người..." Hai chân cậu ta đứng run lẩy bẩy, còn dùng tay che chắn cậu nhỏ nhà mình lại, trông có hơi xấu hổ, "Mọi... Cả ngày nay có phải mọi người đang nghĩ cách cứu chúng tôi không? Tôi thấy được..."

"Cậu còn tỉnh táo?" Mọi người vui mừng khôn xiết.

"Mọi người nói gì vậy?" Cậu nam sinh hơi không hiểu, "Tất nhiên tôi tỉnh táo rồi."

"Vậy!..." Cả đám phấn khích, nhiều câu hỏi quá trong một lúc chẳng biết nên hỏi gì nữa.

"Sao cậu lại bị nhốt trong máy bán nước?" Tề Luật hỏi trước, "Sao học sinh nơi đây lại đi mua tinh dịch?"

"Chuyện... Chuyện này..." Cậu ta ngập ngừng ấp úng.

"Chút nữa cậu có phải về lại KTX để thay đồ không?" Có người chơi cố chấp hỏi, "Cậu cũng sẽ uống tinh dịch như những người khác?"

"Mọi... Mọi người đừng quan tâm đến đến tôi nữa." Cậu ta xoay người muốn đi, "Mọi người hãy mau rời khỏi ngôi trường này đi, nếu còn không đi, tất cả sẽ hệt như tôi."

"Hệt cậu, ý là bị nhốt trong máy bán nước hệt cậu ư? Này!"

Cậu ta không hó hé thêm tiếng nào, cứ thế co giò chạy đi. Vương Chinh Vũ ra hiệu với Tề Luật và Tiết An, cả ba nhanh chóng đuổi theo.

Thân hình cậu nam sinh này rất cường tráng, tuy đã bị ép tinh cả ngày trời nhưng chạy còn nhanh hơn đám Vương Chinh Vũ rất nhiều. Vương Chinh Vũ đuổi theo suốt dọc đường đến tận đường chạy, nhưng bóng dáng cậu ta lại biến mất hoàn toàn.

"Ít... Ít nhất xác định được là, cái người đó đặc biệt." Tề Luật thở dốc nặng nề.

"Không được buông tha cậu ta." Do thể trạng của bản thân nên Vương Chinh Vũ không thở dốc cho lắm, "Cậu ta chắc chắn có bí mật."

"Hai người nhìn kìa!" Tiết An chỉ về phía cửa ra của tòa KTX, chỉ thấy cậu trai ban nãy đã khoác lên mình một bộ đồ đá bóng màu xanh lá, sau đó rón ra rón rén chạy ra ngoài.

Cậu trai đó sau khi mặc lên người bộ đồ đá bóng càng nổi bật rõ thân hình bản thân hơn, đôi bàn chân to được vớ ống trắng và giày đá banh tô điểm, nhìn lên thì trông thấy đôi chân thon dài săn chắc và chiếc quần ngắn màu trắng, sau lớp áo đá bóng rộng rãi là hàng cơ bụng 8 múi gồ ghề thấy rõ, cơ ngực dày rộng và bả vai căng tràn, tỉ lệ toàn thân trông đẹp mắt khó tả. Vẻ ngoài của chàng trai cũng rất xuất sắc, quả đầu ngắn mát mẻ, mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng hào, trên sân bóng tuyệt đối là ngôi sao sáng chói nhất.

Chỉ thấy cậu ta chuồn vào tòa dạy học, lúc này đây, trời cũng đã sập tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz