ZingTruyen.Xyz

Dm Vo Han Luu Tro Choi Cua Than Gay Game

"Thức uống nâng cao tinh thần nhất?" Vương Chinh Vũ tức giận bảo, "Em có biết bản thân đang nói gì không hả? Đó là tinh dịch đấy, được bắn ra từ một con người sống sờ sờ đấy."

"Tinh dịch thì sao, uống ngon phết mà, ai cũng uống chứ bộ." Cậu học sinh đó hoàn toàn chẳng biết nhục nhã, nhìn chằm chằm vào nơi lấy tinh của máy bán nước, "Lạ thật, sao còn chưa ra nước nữa."

"Em nói gì cơ?'

Lúc này cả bọn Vương Chinh Vũ mới kịp phản ứng, nam sinh bị nhốt trong máy bán nước đã bị vắt kiệt hoàn toàn, và đã ngất đi. Nhưng dù cho là thế, đống máy móc cũng đang không ngừng mút nút buồi thịt bán cương của cậu chàng, xoa nắn túi trứng trái khô đét, ra sức ép sạch giọt tinh dịch cuối cùng.

Điều buồn cười hơn là, những học sinh đó thế mà vẫn bu xung quanh máy bán nước, không cam lòng mà vừa gõ vừa lắc máy bán nước.

Theo tiếng chuông reo vào lớp vang lên, đám học sinh mới không vui mà quay về lại lớp.

"Học sinh trường này rốt cuộc bị gì thế?" Vương Chinh Vũ có hơi khó chịu, "Trúng tà hết?"

"Có lẽ là nguyền rủa gì đó chăng." Tề Luật ngẫm nghĩ, "Trò Chơi Của Thần thích làm mấy kiểu này nhất."

Đúng lúc này, Tiết An trông thấy có một ô ẩn nhỏ ở trên bức tường ngay mặt sau máy bán nước, mở ra xem thì thấy bên trong là một chiếc chìa khóa bạc, "Là chìa khóa!"

"Cho tôi xem thử?" Vương Chinh Vũ nhận chìa khóa từ cậu ta, có thể thấy rõ trên đó có khắc một con số "27".

"27? Trong khuôn viên trường có tận 27 chiếc máy bán nước, nhiều dữ vậy sao?" Tề Luật nghi ngờ.

"E là không chỉ nhiêu đó." Vương Chinh Vũ cắn ngón tay nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ tới gì đó, "Chúng ta lên sân thượng xem thử đi."

Cả ba đi dọc theo cầu thang lên trên, phát hiện mỗi tầng là một khóa khác nhau. Giáo án cho từng khóa cũng khác nhau, học sinh lớp 10 chỉ được học về kiến thức nền tảng liên quan đến tình dục và cách làm tình bình thường, còn lớp 11 thì đang học mấy cách chơi kích thích như bú cu, một lỗ hai cặc và đút tay vào lỗ, lớp 12 thì càng đáng sợ hơn, lúc lên lớp tất cả học sinh phải cởi sạch không được mặc đồ, học cách sử dụng các món đồ chơi SM và cách để làm một dog slave, nô lệ tình dục với thầy giáo.

"Điên cả rồi." Cả đám Vương Chinh Vũ vừa đi vừa chửi, cuối cùng cũng lên được sân thượng của tòa dạy học này.

"Mệt chết đi được!" Tề Luật lết đến tầng 7, thở gấp từng cơn, "Tòa nhà này cũng cao thiệt đó, sao ngay cả thang máy cũng không có vậy."

"Hình như nhờ độ body nên tôi chẳng thấy mệt gì cả." Vương Chinh Vũ cười gượng.

"Đằng trước còn đường không?" Tố chất cơ thể của Tiết An tốt bất ngờ, cũng chẳng thấy cậu ta thở dốc gì, "Ra được không?"

"Được." Vương Chinh Vũ tháo ổ khóa của cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng, ổ khóa này vốn dĩ chẳng được khóa chỉ móc ở trên đó và còn bị rỉ sét kha khá.

Ba người bước tới sân thượng, bên ngoài có rất nhiều ống dẫn dùng để truyền nước nóng và hơi lạnh, còn có vài bàn ghế sách vở bị vứt chất thành đống, và chẳng còn gì khác nữa. Lúc này đây vì đang giữa trưa nên ánh nắng trên đây có hơi chói mắt và độc, cả ba bèn nép vào chỗ râm, đối diện là tòa KTX học sinh và sân vận động của trường.

"Ôi mẹ kiếp..."

Cả bọn cùng nhau trợn tròn mắt, đứng từ trên cao nhìn xuống, đập vào mắt là một rừng máy bán nước rậm rạp chi chít.

Sân vận động và ở trong các sân bóng rải rác một đống, còn ở hành lang trong KTX học sinh cũng thấy rõ mỗi tầng đều được đặt không ít máy bán nước.

Đây nào chỉ có 27 cái, nguyên cả khuôn viên trường cộng lại ước chừng cũng có hơn trăm chiếc máy bán nước.

"Hơi bị lố thì phải." Vương Chinh Vũ ngạc nhiên hoảng hốt, "Nhiều học sinh bị nhốt vào vắt tinh đến thế ư? Rốt cuộc là do ai làm."

"Điều phiền hơn là chìa khóa." Biểu cảm của Tề Luật nghiêm trọng hẳn, "Chúng ta không thể tìm ra được hết toàn bộ chìa khóa tương ứng với máy bán nước đâu, nhiều quá rồi."

"Cho nên, cứu càng nhiều, điểm tích lũy cũng càng nhiều?" Vương Chinh Vũ không rõ, "Nhưng đây chẳng phải game phó bản sao, cách chơi không phải là giải mã à?"

"Chuyện này được quyết định bởi 'giải cứu người bị hại' mà hệ thống nói rốt cuộc mang ý nghĩa gì." Tề Luật đáp.

"Trước mắt có hai tình huống." Tiết An xen mồm vào, "Một là dốc mọi khả năng tìm càng nhiều chìa khóa rồi dựa vào số tương ứng mà mở máy bán nước, cứu học sinh bên trong. Hai là giải mã vì sao ngôi trường này lại xuất hiện hiện tượng nhốt học sinh vào để vắt tinh, sau đó các học sinh lại mua tinh dịch như một thức uống. Nếu chúng ta có thể xóa được lời nguyền cũng coi như là một cách giải cứu người bị hại."

"Tôi nghiêng về vế sau nhiều hơn, ván này chắc chắn không đơn giản như thế." Vương Chinh Vũ khẳng định.

"Vậy tiếp theo đây ta nên làm gì đây?" Tề Luật hỏi.

"Vẫn nên tìm chìa khóa trước rồi mở máy bán nước, chuyện này tất mang ý nghĩa gì đó. Suy cho cùng chúng ta còn chưa đi hết cái trường này mà." Vương Chinh Vũ thở dài, "Tôi thật sự không nhẫn tâm nhìn mấy nhóc đó bị hành hạ như thế này."

"Quả nhiên như anh Ngụy đã nói, cậu đúng thật rất hiền lành." Tề Luật cười với hắn, "Nhưng đây chẳng qua là thế giới hư ảo, mọi thứ đều là do trò chơi sáng tạo ra, NPC trong đấy không ai là thật cả."

"Tôi tất nhiên là hiểu." Vương Chinh Vũ hơi mất mát, "Có điều.. luôn cảm thấy những con người này cũng có sinh mạng, ít nhất cứu được người nào hay người ấy vậy..."

"Làm người tốt... Chẳng có kết cục đẹp trong trò chơi này đâu..." Tiết An đột nhiên cất tiếng, phát hiện được vài vết tích đặc thù lúc ngồi xổm ở bên tường nhưng lại che lại bằng cơ thể, vờ như không để ý mà hỏi, "Hai người... Hình như là người mới cả?"

"Chẳng lẽ cậu không phải?" Vương Chinh Vũ nghi hoặc.

"Tôi đã trong đây rất lâu, có điều thích hành động một mình thôi." Tiết An ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt hơi mập mờ, "Không sao cả, vậy cũng tốt. Đi thôi, cũng sắp đến hẹn với những người chơi khác rồi, đến tập hợp trước đi."

Dứt lời, Tiết An liền xuống lầu trước nhất.

"Hả?" Vương Chinh Vũ với Tề Luật chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng theo cậu ta xuống lầu.

Ở cổng trường đã tụ tập không ít người chơi, câu đầu tiên sau khi thấy đám người Vương Chinh Vũ là "Mấy người tìm được chìa khóa chưa?".

"Chúng tôi chỉ tìm được một chiếc, số 27." Vương Chinh Vũ đáp.

"Nhóm hai người chúng tôi tìm được vài chiếc, lần lượt là số 7, 14, 81 và 143." Hai người đó lo lắng bảo, "Nhưng máy bán nước nhiều quá đi thôi, tìm được chìa khóa cũng chẳng biết máy bán nước tương ứng nằm ở đâu."

"Có ai biết tin gì mới không?" Tề Luật hỏi bọn họ, "Hệ thống không thể để chúng ta tìm nhiều chìa khóa của máy bán nước như thế."

"Đúng đó, thực ra phần lớn chỉ có một nửa trong đó là nhốt học sinh, số còn lại là máy bán đủ loại các mặt hàng tình dục." Có người lên tiếng.

"Vậy rốt cuộc có bao nhiêu học sinh?" Đầu óc Vương Chinh Vũ lúc này đây rối như tơ vò.

"Tôi đã tìm được bản đồ của trường này rồi." Có người đột nhiên về rồi bảo, "Mọi người ghi chú số hiệu máy bán nước lên bản đồ đi, sau đó chia sẻ số hiệu chìa có được."

"Hay quá đi."

Tất cả người chơi bắt đầu đánh dấu vào bản đồ, sau đó thông qua một hồi sửa đổi, thu thập được không ít thông tin.

Tổng số chìa có được hiện tại là 7, 10, 14, 27, 58, 81 và 143, căn cứ vào tình báo của người chơi, máy bán nước ở tầng 1 tòa hành chính vừa hay là số 14, thế là cả đám quyết định đến mở chiếc máy bán nước đó trước.

Dọc đường đi, bọn họ thấy không ít những nam sinh cường tráng mạnh khỏe bị nhốt trong máy bán nước, cũng thấy kha khá máy bán hàng chỉ đơn thuần bán mặt hàng sextoy.

Sau tất cả, người chơi đã trông thấy nam sinh bị nhốt trong máy bán nước số 14, bắp thịt cậu ta săn chắc vô cùng, làn da thì màu mật ong như vận động viên điền kinh. Cậu ta cũng bị treo lên với bộ dạng trần truồng toàn thân, sau đó bị đủ loại máy móc kích thích những bộ phận nhạy cảm trên người.

"Cứu... Cứu tôi với..." Cậu ta kêu cứu bọn họ với bờ môi trắng bệch.

"Chờ chút, sẽ cứu cậu ra ngay." Chìa khóa được đút vào ổ máy bán nước, sau đó nghe được tiếng lạch cạch.

Chỉ thấy thiết bị bên trong dừng lại trong chớp mắt, tiếp sau đó bảng điều khiển phía sau được bật mở, nam sinh bên trong cuối cùng được thả ra.

Đám người Vương Chinh Vũ nhanh chóng cởi bỏ những máy móc trên người cậu ta xuống. Lúc Vương Chinh Vũ rút cặc giả ra khỏi lỗ sau, còn có hai quả trứng rung nhảy giật thẳng ra ngoài, trong chiếc cốc thủ dâm chụp lấy dương vật gần như cơ man toàn là tinh dịch đặc sệt tràn trụa.

"Cảm ơn... Cảm ơn mọi người..." Cậu trai cảm kích bảo, nhưng vừa chạm đất, ánh mắt cậu ta thoáng cái trở nên trống rỗng.

Cậu ta dường như có phần kì lạ, cũng không quan tâm đến đám người Vương Chinh Vũ mà bước thẳng từng bước chậm rãi về phía tòa KTX.

Người chơi cũng chẳng dám cắt ngang cậu ta, cứ thế đi theo cả một đường.

Cuối cùng cậu trai đó về lại phòng của mình, sau khi mặc đồ vào đàng hoàng, thì đến tòa dạy học lên lớp tiếp.

"Rõ ràng trong máy bán nước còn đang ổn, sao vừa thoát ra ngoài đã thành xác sống rồi?!" Người chơi lúc này nghi vấn đầy đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz