ZingTruyen.Xyz

Dm Vo Han Luu Tro Choi Cua Than Gay Game

Chẳng biết vì cớ gì, sau bao nhiêu ngày liên tục cảm xúc bị đè nén, lúc Vương Chinh Vũ rời giường vào sáng hôm nay lại thấy tâm trạng đặc biệt sảng khoái, ngay cả thời tiết ngoài kia cũng quang đãng vô cùng.

Tuy rằng hắn lúc này đây gì cũng không có, nhưng cũng hoàn toàn chẳng còn nỗi bận tâm.

Hắn đeo ba lô và hành lý, bước lên chiếc taxi tiến về Tân Thành.

"Ngụy Dịch Sâm!" Vương Chinh Vũ đã rũ bỏ trạng thái chán nản, để lộ răng nanh cười nói với Ngụy Dịch Sâm ở đầu kia điện thoại, "Chút nữa tôi đến đâu tìm anh vậy?"

"Giờ tôi đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài, với lại tôi đã nói với cậu rồi, ở hiện thực phải gọi tôi là Ngụy Nghị." Ngụy Dịch Sâm hơi bất mãn, "Cậu còn bao lâu nữa là đến?"

"Chắc chừng 2 tiếng nữa đấy." Vương Chinh Vũ nhìn về trước, "Hình như giờ có hơi tắc đường rồi."

"Xin lỗi nha, tôi có nhiệm vụ đột xuất." Ngụy Dịch Sâm đáp, "Trưa thì cậu cứ tìm đại chỗ nào ăn trước đi, 2 giờ chiều đến đồn cảnh sát Tân Thành tìm tôi."

Ngụy Dịch Sâm bảo thế rồi sau đó cúp máy.

Lòng khó được thanh thản như hôm nay, Vương Chinh Vũ trông trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, còn có hàng dài xe cộ rồng rắn mà hơi ngẩn người lơ đãng.

"Phía trước tắc dữ lắm có lẽ sẽ phải đợi rất lâu." Tài xế đột nhiên nói với Vương Chinh Vũ, "Hay là tôi đi vào đường tắt nha."

"Sao cũng được." Vương Chinh Vũ đáp thế, nhưng chẳng để ý thấy ánh mắt hơi híp với vẻ dâm đãng của tài xế khi nhìn hắn.

Xe theo đó lái vào đường rẽ trên cao tốc, sau đó quẹo vào một con đường khác. Chỉ thấy hai bên đường ngày càng dần hẻo lánh, ngay cả mặt đường cũng bắt đầu mấp mô gập ghềnh.

"Chú ơi, chú đi nhầm đường rồi đúng không?" Vương Chinh Vũ nghi ngờ.

Chỉ thấy tài xế dừng xe lại, xoay đầu sang nhìn Vương Chinh Vũ với gương mặt dâm đãng.

Trực giác hắn báo không hay rồi, lúc này mới kịp phản ứng lại nhưng mọi thứ đã muộn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hệ thống của Trò Chơi Của Thần đã bắt đầu công bố nhiệm vụ.

"Chúc mừng người chơi Vương Chinh Vũ kích hoạt thành công nhiệm vụ thường ngày."

"Bối cảnh: tài xế trước mặt ngài trên thực tế đã ấp ủ suy nghĩ làm dog slave và dom từ lâu, khát vọng được boss đẹp trai trẻ tuổi tỏa nắng như ngài đây làm nhục."

"Yêu cầu: trong vòng nửa tiếng đồng hồ, hãy dạy dỗ người tài xế này đồng thời lên đỉnh."

"Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 30 điểm tích lũy, người chơi có thể chọn làm hoặc không."

Sắc mặt Vương Chinh Vũ chợt đổi, chẳng ngờ tới người đàn ông trước mặt vậy mà là một tên biến thái. Hắn điên cuồng giật kéo tay nắm cửa, nhưng rồi nhận ra nó đã được tài xế khóa lại.

Chỉ thấy ông ta nói với chất giọng run rẩy, sắc mặt ửng đỏ, "Tôi... Có thể liếm giày của cậu không?"

"Không thể!!! Ông mà dám chạm vào tôi là ông chết chắc!" Vương Chinh Vũ to mồm gào mắng, "Đồ biến thái chết tiệt! Mau thả tôi ra!"

Còn tài xế vậy mà lại dậy phản ứng sinh lý chỉ vì một câu chửi mắng của Vương Chinh Vũ, hắn thấy rõ đũng quần ông đã gồ thành một túp lều.

Ngay lúc hắn cho rằng mình sẽ bị tài xế xâm phạm, thì chỉ thấy ông ta để lộ biểu cảm thất vọng.

Ông ta cúi đầu điều chỉnh vị trí cậu nhỏ bên dưới cái rồi thở dài một hơi.

"Xin lỗi cậu, vì đã xúc phạm cậu." Tài xế mất mát, "Tôi sẽ chở cậu đến nơi ngay."

"Chờ đã!" Vương Chinh Vũ gọi ông ta gượm chút, trong lòng không biết vì sao lại có hơi áy náy.

Hắn vốn tưởng tài xế sẽ cưỡng ép hắn làm nhiệm vụ như cái tên đến xem nhà khi trước, nhưng giờ xem ra thì, trạng thái của mục tiêu nhiệm vụ có liên quan rất lớn đến nội dung nhiệm vụ.

Tài xế rõ ràng trông có vẻ rất thèm khát, nói không chừng là do trò chơi nên mới đột nhiên lên cơn hứng tình, kết quả giờ chỉ vì bản thân từ chối mà ông ta không được giải tỏa, vậy cũng thảm quá rồi đi. Trong lòng Vương Chinh Vũ thực sự chịu không nổi cảm giác đó.

"Ông bảo ông muốn liếm giày cho tôi?" Vương Chinh Vũ hỏi với vẻ dò xét.

"Đúng vậy!" Tài xế dường như bắt được tia hi vọng, nói một cách thành khẩn, "Tôi nằm mơ cũng muốn liếm giày những chàng trai đẹp trai trẻ tuổi như cậu đây, muốn được cậu giẫm dưới chân làm nhục."

"Vậy sao ông lại đột nhiên đưa tôi đến chỗ này?" Vương Chinh Vũ cau mày, "Ông còn tỉnh táo không? Ông có biết giờ ông đang phạm tội?"

"Tôi..." Tài xế run lẩy bẩy, khao khát nhưng lại có phần sợ sệt, "Tôi cũng không biết vì sao... Bình thường gan tôi cũng chẳng to cho cam, nhưng giờ tôi thật sự rất muốn... Rất muốn được liếm giày cho cậu..."

"Vậy sao..." Vương Chinh Vũ thầm nghĩ, càng thêm chắc chắn là do Trò Chơi Của Thần giở trò.

Vương Chinh Vũ trông ánh mắt đáng thương của ông ta mà lòng mềm nhũn, thế mà ma xui quỷ khiến giơ chân lên.

"Chỉ liếm một chút thôi đó..." Vương Chinh Vũ ngồi ở ghế sau, cứ thế duỗi chân về trước, đặt ở ngay bên cạnh tài xế.

Ánh mắt tài xế chợt sáng rõ, mừng rỡ như điên mà bê giày Vương Chinh Vũ lên. Đôi Nike AF1 này đã mặc được nhiều tháng rồi, tuy cũng từng lau chùi qua nhưng trên đôi giày trắng ấy vẫn khó tránh có vài vết bẩn.

Nhưng tài xế thì trông như đã nhặt được báu vật, chẳng hề ngại sự vệ sinh của đôi giày, lè thẳng lưỡi ra liếm láp. Vương Chinh Vũ cau chặt mày, thấy rõ bựa lưỡi của ông ta đang ma sát mu giày, liếm những vết bẩn có trên đó vào mồm. Vương Chinh Vũ lúc này mới để ý tuy tuổi ông ta có hơi lớn nhưng vẻ ngoài và ngũ quan lại trông rất đẹp trai chững chạc.

"Ông... Ông chỉ thế là có thể thấy sướng?" Vương Chinh Vũ thực sự chẳng hiểu tâm lý của ông.

"Tất nhiên rồi thưa cậu chủ!..." Tài xế bắt đầu lên cơn dâm, "Chó đĩ chỉ xứng liếm giày cho cậu chủ, bị cậu chủ giẫm dưới chân làm nhục chơi đùa."

Ông ta thè lưỡi, nước bọt nhiễu tí tách không ngừng hệt như một con chó thực sự, "Chó đĩ... Có thể liếm chân cậu chủ không?" Ông ta đỏ mặt van xin.

"Ông... Muốn làm gì thì làm đi..." Vương Chinh Vũ lắp bắp trong cơn xoắn xuýt. Tuy người tài xế này chẳng phải gu mà hắn thích nhưng quả thực Vương Chinh Vũ cũng muốn thỏa mãn ông, với lại cũng tò mò xem ông ta còn làm ra được những gì.

Chỉ thấy tài xế cẩn thận cởi giày Vương Chinh Vũ ra từng chút một, sau đó đưa mũi hít nhẹ vớ trắng hơi ẩm, tham lam ngửi hít mùi mồ hôi chân nhàn nhạt của hắn.

Ông ta cởi vớ Vương Chinh Vũ bằng răng, sau đó đầu lưỡi ướt át mềm mại liếm lên đấy.

Còn chưa hết, ông ta tiếp đó bèn bưng chân Vương Chinh Vũ lên, rồi bất ngờ nhét ngón chân hắn vào mồm mà liếm láp, đến nỗi còn ngậm đầu chân bú mút.

Vương Chinh Vũ nào từng thấy qua hình ảnh như thế này, lồng ngực đập thình thịch thình thịch, cậu nhỏ liền cương lên trong cơn hưng phấn.

Người tài xế cũng hoàn toàn buông thả, vừa liếm láp bàn chân Vương Chinh Vũ, vừa cởi thắt lưng moi con cặc đã sớm cương cứng ọc nước của mình ra với vẻ say sưa.

"Mẹ nó đúng hèn hạ." Vương Chinh Vũ kìm không đặng cất tiếng mắng, sau đó rút chân ra khỏi mồm ông ta, tát cái bốp lên mặt ông ta bằng mu bàn chân, "Xuống xe."

Ông ta nghe lời xuống xe, đi đến cửa xe sau.

Vương Chinh Vũ mở cửa xe ra, nhưng do chân trần nên cũng không tiện xuống xe.

"Còn không mau quỳ xuống?" Vương Chinh Vũ cứ thế ngồi ở ghế sau, cố vờ thành giọng điệu lạnh lùng, ra lệnh cho ông ta.

Tài xế quỳ cái bịch ngay trước mặt Vương Chinh Vũ, còn lè lưỡi hòng lấy lòng hắn.

"Ông còn muốn chơi kiểu gì?" Vương Chinh Vũ không hiểu cách dạy dỗ người khác nhưng giờ phút này bản thân cũng đang lửa dục đốt thân, "Tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn ông."

"Coi tôi thành chó mà chơi là được." Tài xế phấn khích đáp, "Học bò, học sủa theo chó, cởi sạch đồ xóc lọ, uống nước tiểu gì đó cũng được cả, chỉ cần đừng máu me."

"Mẹ nó! Đĩ hết thuốc chữa." Vương Chinh Vũ cúi người, tát ông ta một bạt tay thật điếng.

Hắn nhìn ngó xung quanh một lúc, tên tài xế quả là biết chọn chỗ thật, nơi hoang vu hẻo lánh này đừng nói là người, muốn tìm một con chim sẻ cũng khó. Vương Chinh Vũ yên tâm hẳn, chợt nở một nụ cười xấu xa, "Chó dâm, kêu tiếng papa nào?"

"Papa!" Ông ta nói ngay, hai mắt nhìn cậu chủ xa lạ trước mặt chòng chọc, "Chó đĩ là chó riêng của papa."

"Cởi hết đồ và giày ra." Vương Chinh Vũ ra lệnh.

Tài xế vội vã cởi đồ ra, sau đó quỳ xuống ngay trước mặt Vương Chinh Vũ với toàn thân không một mảnh vải. Thân hình của tài xế cũng xuất sắc đấy, chẳng mang lại cảm giác ngáy ngán như những ông chú trung niên khác; ngoại trừ làn da hơi thô ráp đôi chút nhưng body đúng là khá tuyệt.

"Ông tên gì?" Vương Chinh Vũ hỏi ông ta.

"Chó đĩ tên Trịnh Nhất Khang." Tài xế cúi đầu đáp, "Năm nay 32 tuổi, đã kết hôn và có đứa con trai 4 tuổi."

"Kết hôn rồi mà còn lẳng lơ như thế?" Vương Chinh Vũ vỗ mặt ông ta, hơi không hài lòng, "Ngày thường có phải hay lén vợ con, ra ngoài tìm boss?"

"Chó đĩ nào dám!" Trịnh Nhất Khang hèn nhát đáp, "Lúc trước chỉ luôn nghĩ trong lòng, chưa từng tìm ai cả."

"Vậy..." Vương Chinh Vũ bắt ông ta ngẩng đầu dậy, nghiêm túc bảo, "Hôm nay tôi sẽ chơi cùng ông, nhưng chuyện sau đó hai chúng ta chẳng ai quen biết ai, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, ông có thể đồng ý với tôi không?"

"Có thể!... Đương nhiên rồi!!!..." Trịnh Nhất Khang phấn khích, "Xin cậu chủ hãy chơi chó đĩ!!!"

"Vậy còn không mau quỳ... Quỳ xuống khấu đầu với ông đây?" Vương Chinh Vũ nói lời dâm một cách không thạo, ra lệnh theo sự hiểu biết của mình, "Sau đó bò quanh xe 10 vòng như chó!"

"Cảm ơn cậu chủ!!!" Dứt lời, Trịnh Nhất Khang liền khấu đầu hai cái với Vương Chinh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz