ZingTruyen.Xyz

Dm Vo Han Luu Tro Choi Cua Than Gay Game

Đúng là khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đám dao nĩa đuổi theo suýt nữa đã đâm trúng cơ thể cả hai!!!

Bọn họ xiểng niểng ngã mình vào tuyết, quay đầu nhìn lại thì, phát hiện những vật dụng kinh khủng kia chẳng dám bước ra ngoài cửa sắt một bước như có bức màn đặc thù nào đó đang hạn chế chúng, khiến chúng không thể ra ngoài tòa lâu đài.

Chúng nó ồn ào như đang thảo luận gì đó, thấy không tài nào bắt được Ngụy Dịch Sâm và Vương Chinh Vũ, mới không phục mà về lại đường cũ.

"Suýt nữa... Suýt nữa bỏ mạng tại đây rồi..." Vương Chinh Vũ thở hổn hển từng cơn lạnh căm, được Ngụy Dịch Sâm kéo đứng dậy. Cả hai giờ phút này chẳng có miếng vải quấn thân, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống, "Chúng ta vậy được tính là vượt ải, chạy thoát khỏi lâu đài?"

"Cậu thấy sao? Cậu muốn nhảy từ trên cao này xuống?" Ngụy Dịch Sâm với hắn ôm chặt nhau để sưởi ấm, "Chỉ khi giải được câu đố mới được tính là hoàn thành trò chơi. Lạnh thật đó... Đúng rồi, chìa khóa đó ở đâu ra thế?"

"Trên cửa kính màu cạnh gác lửng, chìa khóa được giấu ở khe cửa sổ." Vương Chinh Vũ đáp, "nếu chẳng phải tên Bá tước đó cứ ngẩng đầu nhìn nơi đó miết, tôi cũng chẳng tìm thấy..."

"May là có cậu..." Ngụy Dịch Sâm cảm giác cơ thể mình đã không còn độ ấm, máu cũng sắp đông lại, "Muốn về lại trước không? Ở đây lạnh quá..."

"Khoan về vội." Rìa mắt Vương Chinh Vũ trông thấy chuông đồng bên cạnh, sau đó bước về phía đó.

Thực ra chuông đồng để ở ngoài phòng vốn không hợp lý lắm, sau khi đến gần nhìn kỹ thì mới phát hiện hóa ra được buộc với cơ quan nào đó, dây thừng nối với bên trong tòa lâu đài khiến người trong lâu đài không cần tự mình lên đây cũng có thể gõ chuông từ xa.

Vương Chinh Vũ bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc mỗi lần tiếng chuông vang lên, dường như toàn là những lúc đã ăn xong bắt đầu săn bắt người chơi; đống tuyết bên cạnh kia cũng rất lạ, Vương Chinh Vũ lại gần ngồi xổm xuống, gạt bớt băng tuyết bên trên.

Thứ mà bọn họ thấy trước đó không phải ảo giác, ở đây chất đầy tứ chi và cơ thể con người, thứ thiếu duy nhất là chiếc đầu.

"Đây toàn là những người bị bọn chúng giết hại." Vương Chinh Vũ cau mày, "Vả lại nhìn số lượng, chắc chắn hơn con số 3 người."

"Trước chúng ta chắc chắn cũng có những người chơi khác bước vào trò chơi." Ngụy Dịch Sâm lạnh tới mức xoa hai tay, "Lạnh quá rồi... Hay là chúng ta vào trong trước đi, mấy thứ đó hẳn đi cả rồi..."

"Chờ chút!" Vương Chinh Vũ đột nhiên thấy thứ đang lóe sáng trên đất, bèn ngồi xổm xuống nhặt lên thì phát hiện đó là một chiếc chìa khóa bằng đồng, "Là chìa khóa!!!"

"Địt vãi, may là có cậu đó."

Hai người cẩn thận từng li từng tí về lại lâu đài, sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa sắt lại. Cơ thể cả hai giờ đây tích được một lớp băng tuyết, trông nhếch nhác cực kì, tay chân cũng sắp bị đông cứng ngắc, cả người gần như không còn độ ấm. Cũng may không phải không thu hoạch được gì, chiếc chìa khóa mới nhận được kia hẳn là mấu chốt để mở cửa phòng bếp.

Bên dưới tòa lâu đài đột nhiên có tiếng kêu la thảm thiết vọng tới, điều này làm cả hai nháy mắt căng thẳng hẳn.

Có lẽ lại có người chơi bị bắt rồi, nhưng bọn họ biết trong tình tình như này, không có cách nào giải cứu được tất cả.

Cả hai rón ra rón rén đi xuống lầu, lúc đến tầng của Bá tước vậy mà trông thấy khắp sàn toàn là máu tươi và dấu vết bị lôi đi. Người chơi đã không còn bị gây ảo giác sau đó mới bị đưa đến phòng Bá tước, mà là thẳng tay bắt sống một cách tàn nhẫn, bị tha đến phòng...

"Đừng giết tôi!!! Tôi đồng ý làm tình với ngài, làm top hay bot gì cũng được hết... Ahhhh!!!... Không... Đừng!..."

Trong phòng vọng ra từng tiếng kêu gào thê thảm theo sau đó là những âm thanh đâm thọc và lúc nhúc kì lạ, sau đó thì chẳng còn tiếng kêu nào nữa.

Người đó hẳn đã chết rồi, có điều không biết đêm nay tổng cộng có bao nhiêu người chết.

"Cậu cầm lấy." Ngụy Dịch Sâm không biết lấy hai thanh sắt từ đâu ra, đưa một thanh cho Vương Chinh Vũ.

"Đây là?..." Vương Chinh Vũ mê mang, "Không phải anh nói đừng lỗ mãng sao? Giờ phải xông vào đánh nhau?..."

"Quay trở về, xem còn có thể cứu Tề Luật được không." Ngụy Dịch Sâm trợn mắt với hắn, sau đó mau chóng xuống lầu.

Hành lang dần dà sáng rõ, ở nơi thời gian hỗn loạn, một ngày mới lại đến nữa.

Trên sàn toàn là những dấu máu tươi bị lôi đi, tất cả đều bắt nguồn từ căn phòng cả 9 người cùng tụ lại chung với nhau; trong phòng giờ đã trở thành một bãi chiến trường, khắp nơi nào toàn là những vết tích đấm đá loạn xạ, thậm chí có máu tươi văng tứ tung.

Ngụy Dịch Sâm và Vương Chinh Vũ tìm được Tề Luật trong một căn phòng khác, y ngã dưới đất, vùng bụng bị đâm một dao, sắc mặt hiện rõ vẻ tái nhợt.

"Tề Luật! Anh sao rồi?" Vương Chinh Vũ xông đến trước mặt y, vội vàng hỏi.

"Tôi... Ah ha!..." Tề Luật đau đớn, sau đó nhìn Ngụy Dịch Sâm với vẻ đau thương, "Cố Nham đâu? Cậu nhóc kia đâu..."

"Không biết, ban nãy ba người đi chung với nhau?" Ngụy Dịch Sâm quỳ một gối dưới đất, sau đó giữ chặt cán dao đâm bụng y, "Tôi cứu anh trước đã, hơi đau nên ráng nhịn."

"Ừm..." Tề Luật nhắm chặt mắt nhưng vẫn bị cơn đau làm cho hét toáng lên, "Ưa ah!!!..."

"Lấy tay đè chặt ngăn máu không chảy." Ngụy Dịch Sâm nắm lấy tay Vương Chinh Vũ, nhấn lên nơi bị thương của y.

Tiếp sau đó, đồng tử Ngụy Dịch Sâm tỏa ra ánh sáng xanh lam mờ nhạt, trong tay khi không xuất hiện hai cuộn vải băng.

"Vãi chưởng, anh làm ảo thuật à?" Vương Chinh Vũ sốc.

"Đây là kho chứa đồ tích hợp của người chơi cao cấp." Ngụy Dịch Sâm với thủ pháp điêu luyện giúp Tề Luật băng bó vùng bụng, "Có điều như thế vẫn chưa ổn, tôi sẽ đắp thêm một lớp BUFF chữa trị cho anh nữa."

Dứt lời, đồng tử và lòng bàn tay Ngụy Dịch Sâm phát ra ánh xanh lam mờ nhạt, dường như có sức mạnh chữa trị, khiến vết thương ở bụng của Tề Luật bắt đầu khép dần lại.

Cơn đau cũng dần thuyên giảm, sắc mặt cũng khôi phục lại vẻ hồng hào. Cả hai cùng dìu y, chậm rãi bước khỏi phòng.

"Hóa ra anh siêu vậy à?" Vương Chinh Vũ chết lặng.

"Cậu tưởng tôi gà như mấy tên kia à?" Ngụy Dịch Sâm cười nhạo với vẻ khó chịu, "Mau xuống xem tình hình thế nào thôi."

Trời đã sáng, tiếp sau đây hẳn phải đến phòng ăn dùng bữa.

Căn cứ vào tình huống trước đó, sau đây sẽ là khâu công bố đêm qua có những ai mất mạng. Cảnh khi đó tuy tàn nhẫn nhưng nhất định phải đối mặt.

Phòng ăn lúc này chỉ có một người ngồi, người đó đang cúi đầu ngồi ở một góc, trông có vẻ thảm hại khó tả.

Cả ba lại gần mới phát hiện đó là Cố Nham, trên người gã toàn là vết máu, và hình như còn bị thương nhưng chẳng nặng cho lắm.

"Sao vậy?" Bọn họ bước sang nhưng khóe mắt đã nhìn thấy hình ảnh thê thảm trên bàn ăn.

"Nhóc ấy chết rồi..." Hai mắt Cố Nham lơ đãng, như phải chịu không ít đả kích.

Bạn đồng hành đã từng làm tình triền miên với gã, cậu nhóc đáng yêu đó đã bị giết hại tàn nhẫn, và giờ được bày biện trên bàn ăn, ở ngay trước mặt gã.

"Nhóc đó..." Giọng điệu Cố Nham nhạt nhẽo, "Lúc nhóc bị bắt đi còn kêu cứu... Kêu cứu tôi... Giờ trong đầu tôi toàn là giọng của..."

"Chuyện đó..."

"Tôi biết, cảm xúc của tôi lúc đó cũng như thế." Tề Luật bước về phía gã, sau đó ngồi ở bên cạnh an ủi.

"Cậu?" Cố Nham nhìn lớp vải băng rướm máu của Tề Luật, kinh hãi.

"Anh chỉ để ý đến cậu nhóc của anh, chẳng thấy tôi ở bên cạnh bị mấy thứ biến thái đó đâm một dao." Tề Luật bất đắc dĩ bật cười, "Đau phết đấy..."

"Tôi chuyện đó... Xin lỗi..."

Còn Ngụy Dịch Sâm và Vương Chinh Vũ thì nhìn bốn bộ thi thể trên bàn ăn, khắp mặt toàn là vẻ âm trầm.

"Đêm qua chết 4 người." Vương Chinh Vũ nói, "Nhưng bọn chúng rõ ràng có thể giết hết tất cả."

"Số mũ tăng dần." Ngụy Dịch Sâm nói với hắn, "Số người chết mỗi đêm sẽ gấp hai so với đêm trước đó."

"Cho nên đêm nay chúng ta sẽ có 8 người chết? Nhưng giờ chúng ta nào còn nhiều người đến thế." Vương Chinh Vũ thấy đầu hơi sưng, "Nhiều nhất chỉ còn lại 5 người thôi nhỉ?"

"Vì thế đêm cuối cùng trước nghi lễ, sẽ là một cuộc tàn sát." Ngụy Dịch Sâm đoán, "Không ai có thể sống qua đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz