ZingTruyen.Xyz

Dm Vo Han Luu Tro Choi Cua Than Gay Game

Nhóm người chơi chia thành nhiều hướng, định lục soát bên trong lâu đài cổ theo phương pháp trải dài.

Trên đường đi, Vương Chinh Vũ gọi Ngụy Dịch Sâm lại.

"Sao thế?" Ngụy Dịch Sâm hỏi.

"Ngăn cản quản gia khẩu giao cho Bá tước thật sự có tác dụng?" Vương Chinh Vũ hỏi, "Với lại, đó cũng chẳng phải điểm mấu chốt của câu đố đúng chứ?"

"Ừm, nói thật thì giờ chúng ta ngay cả mục đích của trò chơi là gì cũng không biết." Ngụy Dịch Sâm bảo, "Hồi đầu còn cho rằng là chạy thoát khỏi tòa lâu đài, nhưng bây giờ hình như càng nghiêng về hướng giải quyết câu đố về Bá tước nhiều hơn, cùng với ngăn cản việc Bá tước giết người và nghi lễ cuối cùng."

"Chúng ta ngăn được y thật sao?" Vương Chinh Vũ nghi ngờ, "Tôi cứ có cảm giác vật mấu chốt còn chưa xác định được."

"Nói chung là, giờ đi bước nào hay bước đó thôi." Ngụy Dịch Sâm đáp, "Đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không có việc gì đâu."

"Ừm."

Hai bộ thi thể ở phòng ăn tầng 1 không biết đã biến mất từ khi nào, và trong phòng bếp thì lại bắt đầu có mùi đồ ăn thơm ngát tỏa ra, hẳn quản gia đang chuẩn bị bữa ăn tối. Cửa sắt phòng bếp không tài nào mở được, ngay cả cửa sắt ở gác lửng tòa lâu đài cũng thế.

Bên ngoài cánh cửa sắt đó là đỉnh của tòa lâu đài cổ này, trong đống tuyết có những chi cụt của người bị vứt bỏ được cắm ở nơi đó, làm người khác không dám đến gần.

Trong một góc kín dưới cầu thang lâu đài, phát hiện được một miếng nến thơm cháy gần hết, nhưng điều may mắn là không phát hiện thêm ở những nơi nào khác nữa.

Nến thơm này rất có thể là làm ngày nào thì có tác dụng vào đúng ngày đó, cho nên trên mỗi bữa tiệc tối, quản gia mới phải lấy tinh từ Bá tước. Vì thế cả đám càng thêm kiên quyết với suy nghĩ tối nay sẽ ngăn cản bọn chúng.

Tiếng chuông đồng hồ đột nhiên vang lên, đó có nghĩa bữa ăn tối đã đến.

Buổi sáng ngày hôm nay còn ngắn ngủi hơn hôm qua. Trong một nơi có không gian hỗn loạn thế này, việc giải đố đã không thể chậm trễ hơn nữa.

Bá tước William vẫn như mọi khi bước xuống lầu với gương mặt mỉm cười, sau đó ngồi vào chỗ của mình; Quản gia thì vẫn cứ thế đẩy xe đồ ăn ra, dọn đủ loại đồ ăn ngon lên bàn; chỉ có người chơi nhìn nhau, định thực thi kế hoạch đã định.

Chẳng gì bất ngờ rằng, Bá tước chỉ mới ăn được nửa thì quản gia bèn khom người ngồi xổm, muốn chui xuống gầm bàn khẩu giao cho y. Ngụy Dịch Sâm ngồi ở bên cạnh thẳng tay cản ông ta lại đầu tiên, sau đó biết rõ mà còn hỏi.

"Quản gia, cho hỏi ông định làm gì?"

Biểu cảm quản gia có hơi thảng thốt, nhưng vẫn giải thích với vẻ thong dong, "Thưa ngài, tôi phải phục vụ cho chủ nhân."

"Phục vụ? Không phải bị ép?" Ngụy Dịch Sâm hỏi, đây là tin tức đầu tin bọn họ nhận được có liên quan đến khẩu giao.

"Đúng vậy, cơ thể chủ nhân không khỏe lắm, cho nên tối nào tôi cũng phải giúp ngài ấy giải tỏa đôi chút." Quản gia nói rất nghiêm túc, biểu cảm trông chẳng hề có tí nhục nhã.

"Không khỏe mà ngày nào cũng xuất tinh, muốn chết sớm à?" Ngụy Dịch Sâm nói thẳng.

"Ngài là khách nên có điều không biết, chủ nhân có vài vấn đề ở phương diện tinh thần, nếu không kịp giải tỏa ham muốn sẽ trở nên nóng nảy và hóa rồ." Quản gia đáp.

"Nóng nảy hóa rồ?" Ngụy Dịch Sâm chau mày, "Chuyện này rốt cuộc là sao, ông có thể nói rõ?"

"Tôi..." Quản gia lộ vẻ lúng túng, "Không chỉ nóng nảy và hóa rồ không thôi..."

"Dù gì nói ra cũng chẳng mất mát." Bá tước đột nhiên cắt ngang lời ông ta, nhìn Ngụy Dịch Sâm với ánh mắt khinh thường, "Các ngươi, sau cùng cũng sẽ thành tế phẩm hết."

"Cuối cùng cũng lật bài ngửa rồi à?" Vương Chinh Vũ đột nhiên tiếp lời, "Ý của ngài là muốn giết hết tất cả chúng tôi? Ngài tiếp đãi khách vậy sao?"

"Cậu phải làm rõ một điều, không phải tôi muốn giết người." Bá tước William nhếch mép, ánh mắt ghim chặt Vương Chinh Vũ, "Là Thần, Thần muốn cậu hiến dâng mạng sống của bản thân. Tối hôm qua cậu vốn đã thành tế phẩm, cớ gì lại xảy ra sai sót chứ?..."

Bá tước William ngửa mặt nhìn cửa sổ kính màu trên trần lâu đài, chợt lóe vẻ hạnh phúc, "Thần sẽ ban cho ta sự giải thoát, sẽ thay ta giải quyết mọi chướng ngại, chỉ dẫn tất cả đến nơi cần đến..."

"Tên điên!..." Vương Chinh Vũ cau mày, nói tiếp, "Vậy rốt cuộc đám dao nĩa biết động đậy vào ban đêm là như nào?"

"Không biết." Bá tước đã đáp thế, giọng điệu lạnh lùng cực kì.

"Không biết?" Vương Chinh Vũ dằn cảm xúc lại, xoay đầu nhìn về phía quản gia, "Vậy ông biết không, rốt cuộc chuyện là như thế nào?"

"Vị khách này, xin ngài đừng làm khó tôi nữa." Quản gia cúi đầu nói với hắn, "Tôi không biết gì cả."

Dứt lời, quản gia liền muốn chui xuống gầm bàn khẩu giao cho Bá tước tiếp. Chỉ thấy Vương Chinh Vũ tóm lấy cổ áo ông ta, Bá tước cùng quản gia lập tức nhao nhao nhìn hắn với vẻ kì dị, không hiểu ý của hắn.

"Nếu tôi không để ngài Bá tước được giải tỏa thì sẽ xảy ra chuyện gì?" Vương Chinh Vũ tiếp thêm can đảm cho bản thân, nhìn Bá tước William chòng chọc.

"Cậu muốn làm trái với chỉ dẫn của Thần?" Bá tước William nguýt mắt, hiển nhiên đã có hơi không bình tĩnh.

"Mẹ nó giờ người mà tao ghét nhất chính là Thần!" Vương Chinh Vũ lườm lại, "Chết tao còn không sợ thì sợ gì thứ quỷ đó?!"

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Bá tước William nổi trận lôi đình như thế.

"Ngươi sẽ phải hối hận!" Bá tước tức giận đập cái bốp lên bàn, sau đó rời đi trong cơn căm phẫn.

"Sao cậu lại thế nữa rồi." Ngụy Dịch Sâm nhanh tay kéo hắn ngồi xuống, "Không phải đã đồng ý với tôi, không lỗ mãng như thế nữa sao? Với lại đã thương lượng rõ ràng để tôi ngăn cản bọn chúng, giờ cậu đi chọc giận y làm gì chứ."

"Tên đó lật bài ngửa trước, ai nói chẳng phải như nhau cả sao?" Vương Chinh Vũ sôi máu giật phăng tay anh ra.

"Vậy cậu cũng đâu cần làm đến thế." Ngụy Dịch Sâm chau mày, "Không sợ tên đó tự mình giết chết?"

"Mọi người cũng đã nghe lời tên đó nói rồi đúng không? Đêm qua người mà tên đó muốn giết là tôi." Vương Chinh Vũ nói với người chơi, "Hơn nữa không chỉ mình tôi, mà là muốn giết sạch tất cả chúng ta."

"Được rồi, dầu gì giờ cũng đi đúng kế hoạch, không sai biệt lắm." Cố Nham nói, "Có điều không biết là, ngăn bọn chúng bú nhau sẽ phải đón nhận điều gì tiếp theo."

Đúng lúc này, Tề Luật bám theo Bá tước suốt đi từ trên lầu xuống.

"Bá tước đã về lại phòng." Tề Luật nói.

"Vậy quản gia thì sao?" Cố Nham hỏi những người khác.

"Vào bếp rồi." Có người đáp, "Sau đó khóa cửa lại. Kì lạ thật, chẳng lẽ ông ta sống ở trong đó?"

"Ít nhất bọn chúng không tạo ra được thêm thứ có thể kích dục nữa." Ngụy Dịch Sâm nói, "Mùi hương làm người ta hứng tình kia hẳn tối nay sẽ không xuất hiện đâu."

Lời vừa dứt, tiếng chuông đồng hồ chợt kêu vang, thúc giục cả đám mau về phòng nghỉ ngơi.

Dựa theo kế hoạch đã quyết định trước đó, sau khi cản cuộc khẩu giao của Bá tước và quản gia, mọi người sẽ cùng chen chúc ngủ chung trong một căn phòng. Đó là bởi vì dù cho không có sự xuất hiện của mùi hương kia, nhưng cũng có thể xảy ra tình huống đám dụng cụ biết di chuyển kia đến bắt người. Nếu đã biết sự sắp xếp 2 người/ phòng là để tiện cho chúng nó bắt người thì cũng đã chẳng cần thiết giữ khư khư quy tắc đó nữa.

Mọi người bèn quây quần lại với nhau, lúc phải giáp lá cà cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Song bọn họ đã đoán đúng, đám dụng cụ biết di chuyển kia thật sự đã đến bắt người, có điều mọi chuyện dường như không đơn giản như những gì họ tưởng.

Luồng gió lạnh khẽ thổi tới, hai hàng nến được treo trên vách tường hành lang thình lình bị dập tắt; ánh nến quỷ dị đi kèm với những cái bóng rợn người của các đồ dùng phập phồng nơi hành lang, từng chiếc rồi lại từng chiếc dao thép nĩa thép, tách trà ấm trà nhảy nhót trên hành lang như thể sống lại, cuối cùng dừng ở trước cửa phòng của tất cả người chơi.

Một chiếc nĩa thép trong số đó chợt thay đổi vẻ bề ngoài, dây thép uốn éo đâm vào lõi khóa, một ấm trà khác thì lấy nắp ấm xuống, sau đó treo trên tay nắm cửa như mọi khi, ra sức kéo xuống. Nhưng nào có ngờ rằng người chơi sớm đã sống chết giữ chặt tay nắm cửa, không để chúng nó vào.

Bộ đồ ăn nhảy nhót với vẻ bực bội, từng tiếng ma sát bén nhọn chói tai làm người chơi căng thẳng nín thở. Bọn chúng sau khi thử một lúc mới chịu bỏ cuộc, tiếp đó chẳng nghe thấy tiếng động gì nữa.

"Chúng nó đi rồi?" Vương Chinh Vũ lo lắng hỏi thầm.

"Mọi người tránh ra, để tôi mở cửa xem thử." Ngụy Dịch Sâm bảo cả đám lui ra sau, sau đó khẽ đẩy cửa ra.

Qua khe cửa, hành lang trống rỗng chẳng thấy gì như thể đã quay về lại sự yên bình vốn có.

"Đã không sao rồi." Ngụy Dịch Sâm nói với cả đám.

"Yeah!" Mọi người nhao nhao mừng rỡ, "Chẳng ngờ như thế đã có thể tránh được một kiếp, tốt quá rồi."

"Cũng may là có anh Ngụy!" Cố Nham bên cạnh đã thành fan của Ngụy Dịch Sâm, hai mắt sáng rực, "Bằng không, có lẽ đêm nay sẽ chết thêm vài người nữa."

"Như vậy hẳn tối nay không sao rồi. Chỉ cần gắng thêm ngày nữa, nghi lễ của bọn Bá tước sẽ thất bại vì không đủ tế phẩm thôi." Ngụy Dịch Sâm nói, "Chúng ta phải chờ đến ngày làm lễ, mới có thể..."

"Đùng!!!"

Một âm thanh cực vang đột nhiên vọng ra từ ngoài cửa, làm cả đám phải giật mình thảng thốt.

"Chuyện gì vậy!" Cố Nham thét, bị doạ hoảng cả hồn tới nỗi ngã dưới đất, "Đã khóa cửa chưa?"

"Tôi khóa rồi!" Ngụy Dịch Sâm cũng hơi lo lắng.

Tiếng động vang dội đó vọng đến tiếp, có vật gì đó đang đập vào cửa phòng, sức mạnh đó tuyệt chẳng phải do dao nĩa hay tách trà được, phải là thứ to lớn hơn.

Lúc này đây, bức tranh treo tường trên vách hành lang đột nhiên rơi xuống, khung tranh rơi cái cộp xuống đất; xung quanh dường như cũng dần có sự thay đổi kì lạ, chiếc sofa đang ngồi và ghế lẫn bàn, thậm chí còn có thảm trải sàn cũng xuất hiện từng cơn vọng động chả rõ, như loạt âm thanh nói chuyện với tần số cực thấp, hoặc tựa như tiếng rên rỉ đau khổ nào đó.

Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu các người chơi, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn.

"Đùng!!!"

Cửa phòng bắt đầu rạn nứt, giây tiếp sau đó lập tức bị đập thành một cái lỗ lớn, một chiếc ghế theo đó bay vọt vào; cũng ngay lúc đó, tủ quần áo trong phòng thình lình ngã xuống, đè lên người của một người chơi, khung tranh bên cạnh thì bắt đầu gõ đập vào đầu người đó như lên cơn điên và như thể có sinh mạng.

"Chạy mau!!!" Người chơi dồn dập cất những tiếng kêu la thê thảm, "Ahhhh!!!..."

Nhưng có chạy thì chạy được đến đâu chứ, 9 người đàn ông với cơ thể trần truồng cùng đống vật dụng biết di chuyển đang vật lộn trong một căn phòng chật hẹp, điều toi mạng hơn là, ngày càng nhiều tai họa vọt được vào phòng.

"Không ổn rồi!" Ngụy Dịch Sâm thay đổi sắc mặt, nắm lấy tay Vương Chinh Vũ muốn trốn ra ngoài.

"Chờ đã, còn Tề Luật nữa..." Vương Chinh Vũ vội vã nhìn về phía Tề Luật đang chiến đấu với tách trà.

"Không kịp nữa rồi!!!" Ngụy Dịch Sâm hét lớn, kéo tay Vương Chinh Vũ vọt thẳng ra ngoài, chạy nhanh về phía cầu thang.

Đám vật dụng nhảy nhót trên hành lang đã chú ý thấy bọn họ, liền đuổi theo ngay như lên cơn điên.

Bọn họ sớm nên nghĩ đến, không chỉ bộ đồ ăn, ngay cả đồ dùng trong nhà còn có tất cả đồ đạc trong tòa lâu đài này đều có mạng sống.

Bọn họ như ba ba trong rọ, tất cả đều bị nhốt trong đây, bị giám sát, bị lựa chọn, bị giết hại, sao có thể chạy thoát được đây...

Cả hai sải đôi chân dài chạy thục mạng trên cầu thang xoắn ốc, rìa mắt trông thấy được những bộ đồ ăn giết người theo sát phía sau, làm toàn thân hai người sởn từng mảng da gà da vịt.

"Sao lại như thế chứ?..." Vương Chinh Vũ thở dốc từng cơn.

"Tôi mẹ nó sao biết được!!!" Ngụy Dịch Sâm rống, một chiếc nĩa chạy nhanh đã leo lên vai anh, kết quả bị anh tóm lấy phần chuôi rồi hung hăng ném ra ngoài cầu thang.

Cầu thang xoắn ốc hướng lên, bọn họ rất nhanh đã đến tầng cao nhất của lâu đài, bắt đầu từ nơi này trước mặt đã hết đường rồi, chỉ có gác xép nhỏ và cửa sắt thông ra bên ngoài ở bên cạnh. Cửa gác xép vốn không khóa, nhưng cánh cửa sắt thông ra bên ngoài lâu đài thì lại bị khóa chặt.

Mấy thứ biến thái kia đang nhào lên đây, nếu bị bắt được tuyệt đối sẽ bị đâm thành gà tây quay.

Trong tình thế cấp bách, tay phải Ngụy Dịch Sâm giơ lên, đồng tử nháy mắt lóe ánh xanh lam mờ nhạt, anh đang chọn vũ khí trong kho đạo cụ của mình.

Phải làm sao đây... Sắp chết thật ư?...

Thật sự có thể đánh thắng được sao?... Không đúng, mình là cảnh sát hình sự cơ đấy!...

Ngay lúc Ngụy Dịch Sâm chọn được hai cây gậy sắt định móc ra thì, Vương Chinh Vũ thình lình giữ chặt tay anh, cắt ngang tiến trình dùng vũ khí của anh.

"Địt mẹ!!! Cậu má nó làm gì vậy!!!" Ngụy Dịch Sâm há mồm văng tinh hoa dân tộc ra ngay, nhưng khi anh thấy chìa khóa trong tay Vương Chinh Vũ, chợt sững sờ, "Cậu lấy được chìa khóa từ lúc nào vậy?!"

"Giờ đừng quan tâm nhiều thế nữa!" Mắt thấy đám vật dụng sắp leo tới nơi, Vương Chinh Vũ cuối cùng cũng mở được cửa sắt với đôi tay run lẩy bẩy, lập tức cơn rét lạnh ngoài kia đập thẳng vào mặt, "Đi mau!!!"

Vì thế cả hai tay nắm chặt lấy nhau, cùng nhau xông ra nơi băng tuyết ngập trời ở ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz