ZingTruyen.Xyz

Dm Vo Han Luu Tro Choi Cua Than Gay Game

"Không phải..." Tề Luật hơi nghi ngờ, "Thật sự ba người một phòng được sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Sợ gì." Ngụy Dịch Sâm bước đến trước mặt y, sải bước lên cầu thang." Quy tắc 2 người 1 phòng là quản gia nói, ông ta bảo nếu không phải hai người sẽ xảy ra điều kinh khủng. Nhưng thực tế thì sao, vẫn chết người đó thôi, điều này nói rõ đây chỉ là cái cớ để dẫn dắt người chơi rơi vào bẫy mà thôi. Để các người chơi chia thành các cặp, thông qua xạ hương hoặc các cách khác nhau khiến người chơi rơi vào trạng thái mất kiểm soát, tiện cho bọn chúng bắt lấy con mồi, đây chính là mục đích của chúng."

Tề Luật lẳng lặng nghe lời phân tích của Ngụy Dịch Sâm, vỡ lẽ, "Nói thế, 3 người 1 phòng ngược lại sẽ an toàn hơn?"

"Thông minh." Ngụy Dịch Sâm khen ngợi.

Nhưng Ngụy Dịch Sâm cũng không nắm chắc 100%, anh chỉ không muốn để Tề Luật đang bất an và tự trách cực độ ở một mình trong phòng, sợ trong lòng sẽ chịu không được mà xảy ra chuyện. Tề Luật lúc đối diện với việc Phan Lượng mất, nỗi áy náy và buồn bã không giả vờ của y đã làm Ngụy Dịch Sâm thấy xúc động. Ở trong một trò chơi nguy hiểm như này, lúc đối diện với bạn tình chỉ mới chơi nhau 1 lần mà lại có thể để tâm như vậy cũng coi như vô cùng quý giá rồi. Ngụy Dịch Sâm trước giờ luôn thưởng thức kẻ trọng tình trọng nghĩa, dĩ nhiên là muốn giúp Tề Luật đôi chút.

Lúc Ngụy Dịch Sâm và Tề Luật bước đến tầng trên cùng tòa lâu đài cổ, thì chợt đụng mặt Vương Chinh Vũ đang dừng chân ngoài cửa của một căn phòng.

"Đây là gác lửng của lâu đài này sao?" Ngụy Dịch Sâm hỏi, "Sao đứng ở đây?"

Vương Chinh Vũ chỉ vào bên trong, hóa ra Cố Nham và cậu nhóc kia cũng ở đây. Bọn họ cũng đã mặc bộ lễ phục được chuẩn bị sẵn, chỉ thấy cả hai đang đến gần mặt kính cửa sổ, dường như có thể thấy cái gì đó là lạ.

"Anh Ngụy!" Cố Nham sau khi thấy Ngụy Dịch Sâm liền phấn khích vẫy tay với anh.

"Kêu tôi Ngụy Dịch Sâm là được, tởm chết đi được." Ngụy Dịch Sâm cau mày bước về phía gã ta, "Ngoài cửa sổ có gì đặc biệt sao?"

"Cậu nhìn đằng đó." Cố Nham ra hiệu anh lại gần, "Ở ngay đây là gác lửng nơi cao nhất của tòa lâu đài, bên ngoài là phần trên cùng của lâu đài."

Cố Nham chỉ sang một hướng trong đó rồi nói tiếp, "Ở đó có một cái chuông đồng, hẳn là nơi phát ra tiếng chuông mà chúng ta đã nghe được trước đó."

"Tự động hay cần người gõ?" Ngụy Dịch Sâm hỏi.

"Đây không phải điều quan trọng, cậu mau nhìn bên dưới chuông đồng đi." Cố Nham nuốt nước bọt bảo, "Sao tôi thấy trong đống tuyết đó, hình như có tứ chi của người thì phải..."

Ngụy Dịch Sâm lúc này mới nhìn kỹ hơn, trong lòng chợt thấy rét buốt. Vài chi cụt hình trụ màu thịt lòi ra khỏi đống tuyết, như rác rưởi bị người ta vứt bỏ.

"Có lẽ là nơi xử lý xác chết, tên Phan Lượng đó chắc mốt thôi cũng sẽ bị vứt ở đây." Cố Nham đã nói thế.

"Vậy sao..." Tề Luật lại buồn bã tiếp.

"Có thể ra ngoài từ đây không?" Vương Chinh Vũ chỉ vào cửa sắt bên cạnh.

"Là cậu à." Cố Nham cau mày bảo, "Cửa sắt bị khóa, giờ chúng ta còn chưa tìm được chìa khóa."

Ngụy Dịch Sâm đột nhiên thấy góc áo mình bị kéo một phát, xoay đầu lại thì thấy hóa ra là cậu nhóc đó.

"Anh ơi, chúng ta có thể sống sót ra ngoài được không?" Cậu ta nhìn Ngụy Dịch Sâm với đôi mắt long lanh, trông có hơi đáng thương, "Ở đây đáng sợ quá, huhu."

Ngụy Dịch Sâm không mê kiểu này, ghét bỏ mà quăng tay cậu ta ra, nhưng ngược lại thì Cố Nham lại lộ vẻ dâm đãng, khiến Ngụy Dịch Sâm có hơi phản cảm.

"Cầm thú."

Ngụy Dịch Sâm nói xong câu đó rồi rời đi mất.

"Hả?" Cố Nham sững sờ, "Anh Ngụy cậu ta nói gì thế?"

Vương Chinh Vũ và Tề Luật cười thầm rồi cũng theo sát ra ngoài.

Đúng lúc này, bên dưới lâu đài hình như đang rối loạn, cả đám vội vàng chạy xuống, phát hiện những người khác cũng đã tập trung hết ở sảnh lớn.

"Thế nào rồi? Tìm được manh mối chưa?" Ngụy Dịch Sâm hỏi vội.

"Chưa tìm thấy manh mối nhưng lại chẳng thấy thi thể đâu nữa rồi." Có người la bảo.

"Xác chết biến mất?" Ngụy Dịch Sâm nhìn sang phòng ăn, nơi vốn có thi thể quả thực đã biến đâu chẳng thấy.

"Sao hình như tôi ngửi được mùi thịt?" Vương Chinh Vũ đột nhiên bảo.

"Mùi thịt?"

"Không phải đó chứ!" Đám người chơi sụp đổ, chỉ nhà bếp ở cạnh, "là từ trong đó bốc ra."

Cạnh bếp lò cháy rực là nhà bếp của lâu đài, bên trong đang vọng ra từng âm thanh nấu nướng. Mùi thịt thơm ngát tỏa ra khắp nhưng lại khiến nhóm người chơi liên tưởng đến điều không hay.

"Dong... Dong..."

Tiếng chuông đột nhiên vang lên, Bá tước William duỗi eo, từ trên lầu bước xuống với bộ dạng buồn ngủ díu cả mắt, nhìn người chơi đã tập hợp đông đủ liền nhiệt tình chào hỏi, "Chào buổi tối các vị khách của tôi?"

Buổi tối? Chào buổi tối?!

Cả đám sợ hãi, vội vã vọt ngay đến cạnh cửa sổ. Bên ngoài lúc này đây đã tối mịt, không ngờ trời đã tối thật.

Mẹ nó không phải vừa rồi mới ăn sáng à, buổi trưa còn chưa đến mà giờ đã tối?

"Không ổn rồi..." Ngụy Dịch Sâm cúi đầu căng thẳng suy nghĩ, "thời gian trong đây hình như đã loạn..."

"Mau vào chỗ ăn thôi, hãy chuẩn bị thưởng thức tiệc tối nào!" Bá tước cười với cả đám, hình như rất vui, "Ăn tối xong, các vị còn phải đi ngủ nữa đấy."

Đúng là một câu nói làm người ta sởn gai ốc.

Từ khi trời sáng đến giờ nhiều lắm cũng mới được 5-6 tiếng, kết quả chỉ thoáng cái trời đã sập tối, hình như muốn đẩy nhanh tiến độ trò chơi, không muốn các người chơi có quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Quản gia đẩy chiếc xe đồ ăn ra tiếp, dọn lên bàn đủ các món từ bít tết, gà tây và điểm tâm tinh xảo. Các người chơi nhìn con gà Tây quay toàn là dầu đang tỏa ra mùi hương hấp dẫn mà không khỏi liên tưởng đến cái chết thê thảm của Phan Lượng bị bày ra bàn ăn. Phao câu gà được nhồi đầy hương liệu và phần mông bị bình thủy tinh lấp trọn của Phan Lượng thực sự rất giống nhau.

"Chẳng có tí khẩu vị nào..." Tề Luật cầm nĩa lên, ăn salad với vẻ rầu rĩ, "Bọn chúng chắc không lấy thịt từ xác..."

"Khụ khụ..." Ngụy Dịch Sâm cắt ngang lời y, tỏ vẻ đừng nói nữa.

Ngụy Dịch Sâm từ lúc bước vào Trò Chơi Của Thần đến nay đã lâu, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống thâm hiểm như này. Sau khi dùng bữa xong, có lẽ sẽ đuổi người chơi lên lầu đi ngủ tiếp. Nguyên nhân khiến cả đám người chơi hứng tình đến giờ vẫn chưa tra rõ ràng, đêm nay e sẽ có thêm người chết.

Nghi lễ 3 ngày sau mà Bá tước từng nhắc tới cũng chưa tìm ra manh mối nào, chỉ biết người chơi chết đi sẽ bị làm thành tế phẩm cho nghi lễ; và đêm đến, quái bóng tập kích người chơi hứng tình cũng chưa biết là gì, ngoại trừ bọt xạ hương trong bồn tắm, thì vẫn chưa biết phải chăng còn những vật khiến người chơi hứng tình, rơi vào cơn mê loạn khác không...

Điều càng làm Ngụy Dịch Sâm để ý hơn là, thực ra vẫn là cảnh anh thấy được lúc đang điên cuồng xóc lọ, ngã trong hành lang sắp ngất đi.

Bộ đồ ăn nhảy nhót leo cầu thang, nổi bật trong ánh nến là một chiếc chân người. Giờ nghĩ lại thì, đó có lẽ là Phan Lượng.

Bá tước ăn rất vui vẻ tận hưởng, lúc ăn được nửa thì quản gia cuối cùng đã dọn xong phần điểm tâm. Chỉ thấy ông ta dời xe đồ ăn ra, rồi chui xuống dưới bàn lần nữa.

Cũng như đêm qua, ông ta ngồi xổm dưới đất bú cu Bá tước.

"Ahhhh..." Bá tước ngửa mặt rên rỉ, gương mặt tái nhợt ửng lớp đỏ rượu, "Đã quá... Thật thoải mái..."

Tất cả người chơi đều đang chứng kiến hành vi dâm dục của hai người bọn họ, không thốt được lời nào.

Bá tước nhìn cửa kính màu ở phần trên cùng của tòa lâu đài, mặt mày hạnh phúc hưởng thụ sự phục vụ của quản gia. Rất nhanh, hơi thở của y bắt đầu gấp gáp hẳn, theo cơn rung chuyển của cơ thể, gần như toàn bộ tinh dịch đều ra hết trong họng quản gia.

"Ta đã no rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đây." Bá tước mỉm cười, sau khi sửa sang lại tí rồi đứng dậy, "Mọi người ăn xong rồi thì cứ về phòng nghỉ ngơi. À đúng rồi..."

Y đột nhiên nhìn về phía Vương Chinh Vũ, nụ cười mỉm dần trở nên khác lạ, "Sáng nay là cậu đúng không?"

Dứt lời, Bá tước rời đi mà chẳng ngoảnh đầu lại.

"Chuyện này..." Mọi người nhao nhao nhìn Vương Chinh Vũ với ánh mắt đồng cảm.

"Vừa rồi tôi... Bị tên đó chỉ đích danh?" Vương Chinh Vũ hỏi với vẻ ngơ ngác, rồi nhét miếng bánh mì vào miệng.

"Đừng ăn nữa." Ngụy Dịch Sâm khó chịu giựt lấy đồ ăn trong tay Vương Chinh Vũ, tiện tay kéo cả tay Tề Luật, "Mau chóng về phòng, tôi có chuyện muốn nói."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz