ZingTruyen.Xyz

Dm Vo Han Luu Nguoi Co Toi

Giờ nghỉ trưa kết thúc, tiết học diễn ra chỉ mới 10 phút có hơn.

Lúc này, phía học sinh chuyển trường, chỗ ngồi của cậu chàng có vẻ ngoài thanh tú kia phát ra tiếng nói gấp gáp của Vương Lục:

-Này này, Giản Gia Ngôn cậu làm sao thế?

Mà hiện tại Giản Gia Ngôn ngồi đó không đáp, hàm răng cắn chặt chịu đựng. Nét mặt cậu ta đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm trán tụ thành từng hạt to trượt theo đường nét khuôn mặt rồi mất hút sau chiếc cằm duyên dáng. Chính là một vẻ "mỹ nhan yếu ớt".

Tay cậu ta cố gắng đè lên rãnh bụng, đau đớn nói không nên lời.

Tiếng ồn này nhanh chóng lấy đến sự chú ý của giáo viên đang giảng dạy trên bảng. Thầy ngừng lại, ngữ điệu phiền chán mà hỏi:

-Trò ấy làm sao?

Đáp lại là giọng của Vương Lục:

-Thưa thầy, chắc là đau dạ dày ạ.

Cũng không nghiêm trọng lắm. Thầy giáo nghiêm giọng:

-Được rồi, một bạn dìu bạn đến phòng y tế đi. Nhanh.

Không đợi Vương Lục lên tiếng, phía cuối lớp một giọng nói có phần mệt mỏi đã giành trước một bước:

-Thưa thầy, để em. Em cũng định xuống phòng y tế nghỉ, đầu em hơi choáng.

Nhìn lướt qua học sinh vừa phát biểu, bọng mắt cậu ta thâm quầng, thần sắc mệt mỏi nhợt nhạt. Đoán chừng là đêm qua thiếu ngủ. Thở dài một tiếng, gật đầu, xua tay thúc giục:

-Được, đi cả đi.

Nhận được sự đồng ý, Trình Túc bước qua cẩn thận dìu Giản Gia Ngôn.

Chầm chậm đi một lúc lâu, đến khi lớp học đã khuất nơi ngã rẻ hành lang không còn nhìn thấy mới dừng lại. Giản Gia Ngôn nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay của Trình Túc, đứng sang bên cạnh. Bây giờ dù nhìn kỹ cũng không còn nhìn ra một chút đau đớn như vừa rồi. Không sót lại một mảnh.

Nhìn người kia sắc mặt đổi đến nhanh chóng, Trình Túc không nhịn được ghẹo một câu:

-Bạn học Giản, diễn tốt thật.

Lần đầu có thể còn ngượng, nhưng đã làm dăm ba lần dường như da mặt cũng tốt hơn hẳn. Tính tình cậu rất dễ làm thân, không câu nệ tiểu tiết, nói chi hai người cũng đã khá quen thuộc rồi:

-Còn phải nói! Lúc trước phải chi suy xét khoa diễn xuất một chút, ầyyy.

Vừa nói vừa xoa xoa bụng, đoán chừng bị vấu đến bầm tím hết rồi. Dứt lời dường như cũng bị chính mình chọc cho buồn cười, khoé miệng không kiềm được loan ra thật rộng. Nhìn có chút ngốc.

Hai người không dừng lại tán gẫu quá lâu, đi dọc đường hành lang đến cửa phòng lưu trữ cũ. Phòng lưu trữ ở trung tâm kia đã kiểm tra một lượt, chỉ có vài loại hồ sơ với những niên khoá gần đây. Không nhiều, nên chưa đầy 1 tiếng đồng hồ ra chơi đã xem qua sơ bộ.

Nhìn cánh cửa bị khoá chặt, Giản Gia Ngôn có chút chẳng biết làm sao nhìn thấy Trình Túc từ túi áo lấy ra một cây kẹp tóc nữ sinh thuần thục ngoáy vài cái.

Chậc, mặt đẹp đúng là dễ nói chuyện. Lại nói động tác này...cũng quá là...quá là ...

Xoay đến lần thứ 3, ổ khoá vang khẽ một tiếng. Nhận lấy ánh mắt kì quái của Giản Gia Ngôn, Trình Túc có chút bất đắc dĩ uốn nắn suy nghĩ của người kia lại:

-Từng học qua, không phải nghề tay trái.

Hắn đây trông giống những kẻ kia sao?

Suy nghĩ bị người ta nhìn thấu, Giản Gia Ngôn chột dạ mà cười trừ, từ chối bình luận.

...

Giản Gia Ngôn một tay đẩy cửa bước vào, tiếng "lẹt kẹt" của đồ rỉ sét nghe đặc biệt chói tai. Cửa vừa mở, một mùi ẩm mốc rất nặng đã xộc thẳng vào mũi, cậu hắt hơi liên tục.

Phòng lưu trữ dày đặc những kệ đựng và thùng hồ sơ, bám đầy bụi. Không gian tối tăm và chật hẹp. Phía trên trần và ở những góc khuất thậm chí còn giăng đầy mạng nhện.

Không dừng lại quan sát quá nhiều, hai người nhanh chóng chia ra tìm danh sách học sinh qua các niên khoá và nhân sự của trường.

Thời gian tích tắc trôi, như sợi gông xiềng siết chặt lấy cổ, có chút khó thở.

10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua... 40 phút...1 tiếng...chẳng có một ai mở lời, chỉ còn lại âm thanh lật trang liên tục và chút ánh sáng hắt ra từ hai màn hình điện thoại.

Đương lúc toàn bộ tinh thần đều tập trung xem danh sách nhân sự thì Giản Gia Ngôn nghe thấy tiếng bước chân ai đó từ hành lang bên kia vọng đến. Căn phòng này được dựng biệt lập chỉ một mình một hướng, mà theo âm thanh kia...chắc chắn là hướng đến chỗ này. Không kịp xác nhận lại với Trình Túc, Giản Gia Ngôn tắt điện thoại trên tay, vọt thẳng ra cửa, vội đến mức chỉ kịp để lại một câu:

-Tôi giữ chân được nửa tiếng, trước nửa tiếng ra khỏi đây ngay.

Hoàn toàn không có cơ hội trả lời, Trình Túc có chút khó hiểu nhìn Giản Gia Ngôn đã biến mất nơi cửa. Không nghĩ ngợi nhiều lại vạch tiếp quyển sổ trên tay.

Quả nhiên rất nhanh sau đó, tiếng ai loáng thoáng kinh hô bên ngoài. Nhớ lại một loạt hành động lưu loát của người kia, Trình Túc có chút không nói nên lời. Rõ ràng ban nãy hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, người kia nhạy cảm đến như vậy?

.

Phía bên này, Giản Gia Ngôn được một bác trung niên tóc hoa râm dìu đến phòng y tế. Là bảo vệ của trường, đang tuần tra xung quanh phòng có học sinh trốn học. May ra phòng y tế hôm nay không có giáo viên trực ban. Dùng vài thủ thuật nhỏ vờ uống viên thuốc được đưa đến, nhận ra người kia có ý định rời đi, cậu rên lên một tiếng, rồi co lại cả người.

Đúng như ý đồ, người kia có chút lo lắng. Giọng điệu gấp gáp:

-Sao thế? Em khó chịu lắm không? Bác gọi bệnh viện nhé?

Giản Gia Ngôn yếu ớt, ngã lưng xuống giường y tế:

-Không cần rắc rối vậy đâu ạ, bác, à bác nói chuyện với con một lúc, chút nữa là ổn rồi ạ.

Đối diện với vẻ mặt khát vọng cùng đuôi mắt đỏ lên vì đau đớn của cậu học trò. Nhớ đến cháu trai, tâm lí của một người làm ông khiến ông không nỡ lòng từ chối.

...

Lại quay về Trình Túc, đúng như đã đoán biết trước, chuyến này đi không hề phí công. Lúc chụp lại trang cuối cùng của một quyển hồ sơ, âm thanh máy móc rất lâu không gặp lại vang lên:

[Mở khoá thành công 50% cốt truyện của thế giới....]

Âm báo này lúc hắn nhìn ra quy luật của quy tắc ký túc xá đã tiến triển một lần, lần đó là 30%, vậy lần này tăng 20%.

[Người chơi nhận được một thẻ bài ngẫu nhiên..."Ting" người chơi nhận được thẻ vĩnh viễn "Cường hoá thân thể" ]

Chạm nhẹ vào thẻ bài đang phát sáng, nó tan ra từng mảnh rồi đều bị hút vào chiếc đồng hồ trên tay. Tay cũng theo đó chạm vào mặt đồng hồ, hồ sơ lúc này hiện lên, phần "Kỹ năng" có thềm dòng chữ "Cường hoá thân thể" . Chạm vào dòng chữ một lần nữa, bảng chi tiết hiện lên:

[ Kỹ năng: CƯỜNG HOÁ THÂN THỂ

Công dụng: Đẩy khả năng chịu đựng đến mức tối đa, làm vững mạnh cả bề ngoài và sức mạnh của cơ thể.

Thời gian sử dụng: 5 phút.

Số lần sử dụng: Không hạn định.

Thời gian làm lạnh: 48 tiếng.

Lưu ý: sau khi hết hiệu lực, cơ thể sẽ mất khả năng hoạt động trong một thời gian nhất định tùy thể trạng của mỗi cá nhân.]

Bảng hướng dẫn không hề phức tạp, Trình Túc rất nhanh nắm được những từ khoá mấu chốt. Tổng kết lại chính là: Mỗi lần sử dụng thì lần sau phải cách lần trước 48 giờ, sau khi hết hiệu lực bản thân sẽ mất khả năng hoạt động trong giây lát.

Chính xác là một con dao hai lưỡi. Nếu bạn sử dụng đúng lúc đó sẽ là yếu tố cứu mạng, nhưng nếu sử dụng cẩu thả thì đó chính là hành động tự đâm chết chính mình.

Đúng lúc rơi vào trầm ngâm. Trình Túc nhạy bén nhận ra sự biến hoá.

Như đáp lại phán đoán của hắn, có cơn gió lành lạnh thổi qua, màn che rách nát thoáng rung động. Ngoài hành lang vang lên một chuỗi âm thanh quái dị, tăng dần cao độ, khoảng cách ngày một gần.

Không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Nhìn quanh, nhanh chân bước đến một góc khuất, phía trước là kệ sách cao, thông qua kẽ hở giữa những quyển sách nhìn về phía cửa.

Sự thật chứng minh, không lâu sau đó một thân ảnh khập khiễng bước vào.

"Xoẹt...xoẹt"

Trình Túc nhận ra, là nữ Quỷ xuất hiện trong video mà hắn xem không lâu trước đó.

Nữ Quỷ có lẽ cảm nhận được hơi thở của "người" ngoại đạo mà không hề chần chừ, một đường hướng đến đây, bước tới. Vẫn là dáng đi khập khiễng nhưng tốc độ di chuyển rất nhanh. Không mất bao lâu đã xuất hiện ngay giá đỡ chỗ Trình Túc đang ngồi quỳ. Ả nhìn vào góc khuất bị che lấp kia, cười khằng khặc.

Cùng lúc đó âm thanh trong đầu lại lần nữa vang lên.

[Thông báo nhiệm vụ ẩn: Thoát khỏi truy sát của Quỷ.

Thời hạn đếm ngược: 15 phút]

______________________________________
Đã tặng kĩ năng thì phải tặng thêm "quà" để test đúng hong nè?

Hôm qua cày truyện quá trớn nên t quên đăng chương mới hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz