ZingTruyen.Xyz

Dm Tuong Quan Nguoi Cho Co Chay

Thư phòng chỉ có y và hắn, bên ngoài lính gác được bố trí cách xa. Dù có làm gì thì người ngoài vẫn không thể nghe được.

Y ngồi yên trong lòng hắn, như con thỏ ngoan cuộn tròn trong lòng chủ nhân [ Trưn: ta thấy Liêu Nghi giống như đi cửa sau để được làm tướng quân vậy. ] . Một tay nhẹ nhàng vuốt tóc y, một tay chăm chú vào mớ tấu chương đầu năm trên bàn, chất cao như núi. Ây da! Mệt mỏi thật.

- Trần Lãm!_ y lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng bao trùm kia.

Nhưng chỉ đổi lại sự lạnh lùng của hắn:" hửm?"

Rồi sự im lặng lại tiếp tục lang rộng. Y cọ cọ vài cái để tìm sự chú ý, nhưng cũng đổi lại ' ngồi yên, đừng loạn '. Tức giận, y vùng vẫy tụt khỏi người hắn, lặp tức tiến đến ngồi trên cái ghế khác đối diện hắn.

Biết bảo bối đang giận, hắn liến dời mắt đến nơi y ngồi.

- Sao thế?_hắn nhu thuận hỏi ._ buốn chán sao?

Y không trả lời, chỉ trưng bộ dạng ' cầu dỗ ngọt ' xoay mặt đi nơi khác. Bộ dạng kia như đứa trẻ, làm hắn không khỏi cong môi tạo nên một nụ cười. Phải phải, nếu nói về tìm kiếm nụ cười của vị hoàng thượng này thì phải nói còn khó hơn lên Trời. Nên chỉ cần hắn cười thì chắc chắn y sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào để mà nhìn hắn. Lúc này, trong nháy mắt hắn đã đứng trước mặt y ôn nhu, bá đạo buông xuống một nụ hôn, làm cho người dưới thân không khỏi ngượng quay mặt đi nơi khác. Tay hắn không ngoan ngoãn, chui vào y phục của y sờ loạn làm cơ thể y phát đến một trận tê dại.

- Hoàng Thượng._ bên ngoài cửa, có một tiếng gọi vọng vào, làm hắn không khỏi khó chịu rủa thầm một câu rồi mới an phận cho bảo bối chỉnh đốn y phục.

Chỉnh đốn xong thì vừa vặn người bên ngoài bước vào. Cô ta là Mạn Châu, là một trong số các phi tần được chọn. Nhưng đợi mãi vẫn không được thị tẩm, ai cũng khổ tâm như ai.

- Hoàng Thượng._ đôi mắt phượng hoàng của nàng khẽ nhìn Liêu tướng quân, nhưng ra vẻ không muốn chào hỏi mà trực tiếp xà vào lòng hoàng thượng.

- Ái phi, ngươi đến đây tìm trẫm có việc sao?_ đôi môi hắn khẽ động nhưng đôi mắt thì cứ bám lấy thân y. Làm y đứng một bên cũng thấy ngứa ngáy._ Nàng không thấy Liêu tướng quân sao? Sao không mau chào hỏi?

Giọng nói hắn không nặng cũng chẳng nhẹ, chỉ làm cho người nghe cảm thấy mấy phần lạnh gáy. Mạn Châu kia thật biết điều a, nàng tiếng lại gần y cười một cái xem như chào hỏi rồi lại quay qua hắn tiếp tục làm nũng. Y đứng đấy nhìn đôi nam nữ kẽ đưa người đẫy, Aida! Thật bực a.

- Hoàng Thượng, nếu không có gì thần xin cáo lui._ nói dứt câu, không đợi phê chuẩn y liền xoay người rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại.
Khiến hắn biết, mình vừa mới đạp vỡ một hũ giấm to được cất lâu năm nga.:" ái phi, ta khuyên nàng quay về cung. Nơi đây không phải nơi để nàng đùa cợt.!"_ hắn gằn giọng, có ý tứ muốn đuổi người.

- Thôi mà Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ muồn cùng hoàng thượng ở một chỗ. Từ khi vào cung tới nay, chưa một lần ngài ghé cung ta._ nàng bày ra khuôn mặt bi ai. Đôi gò hồng cạ cạ vào người hắn như muốn khiêu gợi.

Hắn hừ lạnh một tiếng, hất tay làm ngã yêu nữ trước mắt còn kêu người đem cô ta về cung. Cô ta vừa bị đem về cung thì người lãnh nạn tiếp theo là đám lính gác. Ôi thôi rồi! Hoàng thượng đã nỗi trận lôi đình.

- Tướng quân phủ -

Đôi mày kiếm khẽ động, mang theo bao uất ức. Chén trà chưa nâng đến miệng đã vỡ nát trong tay y. Máu chảy từng giọt chạm xuống thảm hoa, giờ đây, y còn biết đau là gì khi tâm cang y còn đau gấp trăm lần như vậy.

' Phải rồi, y ở nơi biên cương xa xôi, hắn thì là vua một nước lập phi lập hậu là chuyện tất yếu. Nhưng không hiểu vì sao tim y lại đau như vậy?'_ dù đã tìm cách để trấn an mình, nhưng hắn chẳng thể nào bình tĩnh được.

- Tướng quân! Chúng thần đã trở về._ phó tướng bước vào, nghiêng mình hành lễ._ tướng quân, tay người._ nhìn tay y, phó tướng khẽ chau mày.

Lúc này, y mới hoàng hồn thì tay y đã ướt đẫm một màu máu tanh:" không sao, do ta bất cẩn."

- Các ngươi quay về bình an vô sự thật sự ta rất mừng._ Liêu Nghi im lặng một lúc rồi nói tiếp_ ta nghĩ sẽ không còn loạn, ngươi hãy cho quân lính quay về với thê tử mình.

Nói xong, y lãnh đạm ra hiệu cho phó tướng lui rồi quay lưng đi vào trong, phó tướng cũng thế mà cáo từ.

Đêm nay trăng tròn, sáng cả bầu trời đêm, sáng đến mức lọt vào khe cửa xuyên tận nơi đáy lòng của y. Y luôn cố tìm cho mình câu trả lời về mối quan hệ giữa y và hắn, nhưng có lẻ... có lẻ y mãi mãi sẽ không tìm được đáp án cho mình. Nghĩ đến mệt mỏi thì từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz