Dm Tu Viet Thien Dao Te Thien Hanh Trinh Vat Va Cua Ke Xui Xeo Xuyen Khong
Mãi mới thuyết phục được Nam Trần Thủ chịu đi khám bệnh.Tới chỗ y quán, phía bên trong ồn ào, các y sư vây quanh một giường bệnh tách biệt, cận lực cứu chứa.Ê mà— Đám tùy tùng đứng bảo vệ xung quanh quen mặt lắm.Chúc An nhìn người nằm trên giường bệnh nhận ra đây là Chu thế tử.Hiện tại mặt hắn trắng bệnh không một chút máu, đôi chân cong vẹo kì dị, gãy ngược lại 90 độ, xương đầu gối vỡ vụn, xương ống chân lòi ra đâm xuyên da thịt thành một bã thịt hỗn loạn, máu chảy đầm đìa không dứt.Xương sườn do cú đá của Kỳ Dật cũng bị gãy trũng xuống một đoạn, có chiếc sườn dính đầy máu thịt đâm lọt ra ngoài.Chu thế tử bây giờ như một cái xác, đang chờ được cái chết cập kề đến.Chúc An cảm nhận được cơn buồn nôn tràn ngược dạ dày, cậu không dám nhìn tiếp nữa, quá kinh khủng rồi.Nam Trần Thủ nhìn thấy cũng sợ hãi.Cả hai đồng thuận cùng né ra xa, không dám dính vô cái này.Tuy toàn bộ y sư của y quán này đều tập trung vào Chu thế tử những đệ tử và học việc của họ vẫn lo liệu những người bệnh khác.Một thiếu niên học việc thấy cái chân sưng như chân heo của Nam Trần Thủ, liền đi đến kiểm tra.Thiếu niên xác nhậ sơ qua vết thương của Nam Trần Thủ, rồi pha thuốc ngâm nước nóng, lại cắm thêm mấy mũi kim."Chân của vị khách quan này tuy nhìn trông có vẻ nặng, nhưng không ảnh hưởng đến đến gân cốt. Chỉ cần kê đơn thuốc, thuốc đắp qua ba ngày mỗi ngày thay thuốc 2 lần sáng tối thì sẽ khỏi. Bây giờ ngươi ngâm chân cỡ 2 tiếng, rồi ra quầy nhận thuốc là được, khách quan ở đây đợi ta kê đơn. "Nghe vậy, Nam Trần Thủ cười ha ha một tiếng:"Chúc đệ à, ta đã nói rồi mà bị nhẹ như này thì không cần khám bệnh, mua thuốc gì đâu, chúng ta đi về thôi"Thiếu niên học việc chưa đi xa, hắn quay đầu lại ánh mắt sắc lẹm chiếu vào Nam Trần Thủ."Tuy bệnh nhẹ nhưng không được đi chuyển nhiều, nếu biết có bệnh nhưng không cứu chữa thì bệnh nhẹ thành bệnh nặng thì chỉ có phế chân mới sống, mong khách quan để tâm đến lới nhắc nhở này."Dọa xong, thiếu niên học việc bỏ đi chuẩn bị thuốc.Nam Trần Thủ bị nói vậy cũng im như hến, không đòi về nữa.Trong lúc chờ đợi, Chúc An lén nghe được được mấy vị y sư đang bàn đối sách về vết thương của Chu thế tử."Gân mạch đều đứt hết rồi, không có cách nối""Xương sườn bị gãy gần ngay vị trí tim, khó thể đụng vô""Phần từ dưới đầu gối, mạch đã chết"....Sau nhiều kiểm tra, vị y sư lớn tuổi nhất làm chủ đạo, nói chuyện với với hầu cận của thế tử."Chu thế tử hiện tại phần xương sườn tạm thời có phương án chỉnh sửa lại, còn về phần chân thì gân mạch bị đứt, mạch máu đã chết không thể hồi sinh, phải chặt đứt nếu không chân dưới nhiễm trùng ảnh hưởng lên phần trên có nguy cơ hoạt tử , ảnh hưởng đến tính mạng."Hầu cận môi run rẩy nói:"Y sư còn cách cứu chữa khác giữ lại chân thế tử không?"Y sư già lắc đầu."Với y thuật của ta thì không biết còn cách nào khác, nếu như là ngự y trong cung thì có thể họ biết cách, năng lực của ngự y trong cung mạnh hơn chúng ta nhiều.""Ta có cách mang ngự y ngự đến đây, y sư mong ngài cầm cự thêm chút nữa"Y sư giật đầu đồng ý, rồi phân phó cho đồ đệ lấy thêm đá lạnh trữ trong hầm để ướp lạnh chân thế tử nhằm giảm tốc độ hoạt tử.Hầu cận cẩn thận lấy ra lá bùa trên người thế tử, thầm nói với lá bùa một câu rồi xé rách nó.Lá bùa cháy lên một ngọn lửa, tan biến không còn tro bụi.———-Cùng lúc này, bên ngoài Chu phủ.Chu phu nhân và Chu quốc công nhận được tin của gia nhân con mình bị đánh trọng thương liền tức tốc lấy xe chở tới y quán.Vừa ngồi lên xe, lá bùa trong người Chứ quốc công bay ra tự động gấp thành một một người giấy, miệng giấy mấp máy nói."Phu nhân, thế tử bị thương nặng cần ngự y chữa trị gấp, mong phu nhân nhanh chóng tìm được, thế tử sắp không xong rồi"Chu quốc công thu lại tờ bùa, ra lệnh cho phu xe."Đến hoàng cung ngay lập tức"————Gần một tiếng sau.Trước cửa y quán, một chiếc xe ngựa chạy như bay đến.Chu phu nhân và Chu quốc công nhảy xuống xe, phía sau hai vị ngự y hoảng hốt đi xuống cùng.Chu phu nhân thấy thảm trạng của con trai, liền bật khóc."Con trai đáng thương của ta, sao ngươi lại thành như vậy"Chu quốc công trợn ngược râu tức giận."Thật quá đáng, chỉ vì một ả kỹ nữ thấp kém mà tên hoàng tử phế vật đó lại dám đánh con ta như thế này"Sau đó Chu quốc công quay sang hai vị ngự y, cúi đầu."Mong hai vị có thể gắng sức cứu lấy khuyển tử nhà ta."Hai vị ngự y vội vàng đỡ Chu quốc công dậy."Chu quốc công ngài đừng làm như thế, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu lấy Chu thế tử"Hai vị ngự y nói thế nhưng Chu quốc công vẫn cúi đầu thật sâu.Hai người không khuyên nữa, chỉ đành thở dài vì bậc cha mẹ nhìn thấy thảm trạng của con trai mình như thế, bất cứ ai có thể cứu con trai mình đều đốc lòng cầu xin.Hai vị ngự y nói chuyện với các y sư, trao đổi thông tin về vết thương Chu thế tử.Nắm bắt được tình hình cơ bản, cả hai bên cùng đồng thuận cùng đều tiến hành nối chân và chỉnh lại vị trí xương sườn.Các học trò của y quán vân lệnh thầy mình lấy thêm ra hàng chục chiếc đèn ra, dựng lên những tấm màn vải trắng che chắn lấy giường của Chu thế tử ngăn cách tầm nhìn mọi người xung quanh.Cận vệ của Chu phủ vây xung bao vệ, không cho một con muỗi lọt vào.Vợ chồng Chu phủ đứng bên ngoài thầm cầu nguyện, liên tục nhìn vào màng trướng, không ngừng lo lắng.Cuộc phẫu thuật diễn ra.Tuy không thấy được bên trong đang chữa trị diễn ra như thế nào nhưng trong màn trướng tỏa ra một ánh sáng xanh lá đang không ngừng nhảy múa.Mấy cận vệ thấy Chúc An ở gần bên đang nhìn về nơi chữa trị, đều dùng ánh mắt cảnh giác đầy nguy hiểm nhìn cậu.Tò mò thêm nữa là nguy hiểm, Chúc An quay lại chỗ Trần Nam Thủ ngâm chân.Sau một ngày bôn ba bên ngoài, Trần Nam Thủ dựa trên cây cột ngủ lúc nào không hay.Chúc An thấy chán quá nên tính lấy sổ tay ra vẽ cho đỡ nản.Cậu sờ lấy túi trống rỗng, cuốn sổ tay mình để đây đã không cánh mà bay.Nhớ lại khi mới vào đây, trong lúc cậu lơ là có người đã va vào cậu.Thôi xong, bị móc túi rồi.Cuốn sổ tay và cây bút 500k của tui !!!——————Cùng lúc này, ở trong một căn phòng xa hoa liên thông với Hồng Nguyệt Lâu và Thanh Nguyệt Lâu.Một người đàn ông khuôn mặt xương xẩu mặc bộ màu xám khá bẩn bước vào phòng, ngồi xuống ghế bóc lấy trái cây trên bàn ăn.Đôi mắt kinh miệt liếc nhìn Tú bà đang nằm nằm chường khăn nóng trên giường.Miệng bà ta không ngừng lẩm bẩm "3000 lạng vàng của ta."Người đàn ông hừ lạnh."Bà còn nằm ở đây than thở làm gì, cả khu Bắc Thành đều biết hết chuyện xảy ra trước Hồng Nguyệt Lâu rồi. Ngày mai cả kinh thành biết hết chuyện. Bà còn không mau xử lí đi"Tú bà ngừng lẩm bẩm, tức giận ngồi dậy, ném cái khăn vào mặt người đàn ông, người đàn ông nhanh chóng né đi."Xử lí cái con chó ăn trộm nhà ông, có biết ta phải bồi dưỡng con nhóc Tiết Thanh phải biết tốn bao nhiêu công sức không. Vàng của ta mất hết rồi."Tự nhiên bị trút giận, người đàn ông nóng giận phản pháo."Mất tiền cũng do bà ngu . Bà chửi bới tao làm gì. Nếu không tích đủ tiền trong quý này, bà lo nên nói sao với chủ nhân đi."Nghe thấy từ "chủ nhân", bà ta sợ hãi ngồi phịch xuống giường."Thôi xong rồi. con nhóc Tiết Thanh là do chủ nhân giao cho ta."Người đàn ông hết hồn, miếng đồ ăn trong miệng cũng mất ngon."Cái gì Tiết Thanh là do chủ nhân đưa cho là sao, không phải bà nói là do may mắn mua rẻ được à?"Tú bà kể lại."10 năm trước thuộc hạ chủ nhân mang con bé này giao cho ta với mệnh lệnh phải huấn luyện nó thành kỹ nữ xuất sắc nhất và chỉ bán lại cho vua hoặc với người quyền quý có khả năng giao ra 5000 lạng vàng"Người đàn ông day trán."Thế sao khi giao dịch với vẻ ngoài ngụy trang nhà giàu mới nổi của Cửu hoàng tử, sao ngươi lại đồng ý bán."Tú bà ấp úng."À thì... gần đây chủ nhân gần đây đòi giao nộp thêm nhiều tiền nên có chút túng thiếu, đúng lúc Cửu hoàng tử đến đặt cọc mua Tiết Thanh rất nhiều với thời 3 ngày giao giao dịch và hủy giao dịch mất tiền cọc sau 6 ngày. Lúc đó, ta nghĩ với bề ngoài của hắn lúc đó không có khả năng đủ tiền để chuộc nên đồng ý để nuốt phần tiền cọc này.""Không ngờ rằng toàn bộ cuộc giao dịch này là một âm mưu"Nhớ đến sự trừng phạt sẽ giám xuống, Tú bà mặt tái mép run rẩy.Người đàn ông nở một nụ cười châm biếm."Ngươi đang cười nhạo ta à?""Ta cách để giúp ngươi"Như bắt được cộng rơm cứu mạng, bà ta cuốn quýt hỏi."Ngươi có cách gì?"Tay cầm ly trà nhâm nhi, người đàn ông đáp:"Thực ra chuyện này dễ xử lý, yêu cầu của chủ nhân là người quyền quý có khả năng giao ra 5000 lạng vàng, với thân phận của Cửu hoàng tử cũng được tính là một người quyền quý. Với 2000 lạng bạc đã có được thì chỉ cần tích góp thêm 3000 nữa là được.""Tưởng là chuyện gì. Chuyện này ta nghĩ đến rồi. Vốn dĩ mỗi quý cần phải giao lên 1000 lạng vàng với giá chuộc của Thiết Thanh thì phải giao nộp 6000 lạng vàng. Hiện tại trong cả hai thanh lâu này, đập nồi bán sắt, cũng chỉ có được 4000 lạng. Ta lấy đâu ra 2000 lạng còn lại."Người đàn ông chỉ tay về phía mình:" Ngươi không tính mượn ta sao?"Tú bà nhìn hắn kinh thường, bà ta rất hiểu rõ tên ăn trộm này,"Mượn người ư? Heo mẹ leo cây càng đáng tin hơn. Cho dù lão keo kiệt nhà ngươi có cho mượn thì tổng cả hai chỉ có 4500 lạng vàng."Người đàn ông nhún vai:"Đừng đánh giá thấp ta như vậy chứ. Ta có món quý có thể giúp ngươi đây."Tú bà tò mò, với công việc của hắn thì chắc người nào đó xui xẻo rồi.Người đàn ông mang ra một túi vải được gấp gọn cẩn thận, hắn nhẹ nhàng mở túi vải ra, một cây bút và một cuốn sổ lộ ra.Tú bà sắc mặt nghiêm túc, lại gần kiểm tra, kinh ngạc nhìn.Bề ngoài cuốn số được in hoa của một loại hoa nào đó cực kỳ đẹp, cánh hoa được trang trí với viên đá đầy màu sắc, thay đổi góc nhìn cả bìa cuốn sổ lấp lánh theo, chất liệu giấy mềm mịn như tơ, trắng muốt như tuyết khác xa, dù giấy thượng hạng nhất kinh thành không bằng 1 phần 10 của nó. Còn cây bút mảnh nhỏ, không có đầu lông, làm từ thủy tinh quý giá, được uốn nắn theo những vòng xoắn, hoa văn cỏ lá cách điệu chạy dọc thân bút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz