ZingTruyen.Xyz

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn Hoan

Chương 91: Khu Dân Cư Tây Sơn (11)

hideonbushpea

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

-----------

Người đàn ông hàng xóm nhìn lên bức ảnh trên tường, vô thức nhíu mày.

Chẳng phải gã đã tháo tấm ảnh xuống rồi sao?

Ai đã treo nó lên lại?

Mọi chuyện mới chỉ xảy ra tối qua thôi, gã không thể nào nhớ nhầm được.

Tấm ảnh treo khá cao, kể cả là một gã đàn ông trưởng thành cũng phải bước lên tựa lưng ghế sofa bên dưới mới với tới được.

Gã nhìn về phía duy nhất có thể là người đã treo lại tấm ảnh - tên hung thủ.

Tên hung thủ nhìn ánh mắt của người đàn ông hàng xóm mà chẳng hiểu gì, còn tưởng gã đang ghen tuông.

Nhưng ngay sau đó, dưới ánh mắt ra hiệu của gã, hắn cũng ngẩng đầu lên và trông thấy bức ảnh chướng mắt kia trên tường.

Hắn nhíu mày, rõ ràng là cũng nhớ lại chuyện tối qua tấm ảnh đã bị tháo xuống.

Người vợ xinh đẹp của hắn bị mù, hẳn là không biết ảnh đã bị lấy đi, chắc chắn không phải do cậu ấy treo lên. Còn đứa trẻ dù có thể nhìn thấy, nhưng với chiều cao của nó, ngay cả khi đứng lên ghế sofa cũng không thể với tới, hơn nữa cậu nhóc phần lớn thời gian đều ngất đi, lại càng không thể là người làm.

Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, liệu có sự hiện diện nào đó đã lẻn vào đây khi họ không có mặt?

Hay thực ra, sự hiện diện ấy... đã luôn ẩn nấp trong ngôi nhà này?

Gã hàng xóm cầm lấy chiếc radio bên cạnh, chỉnh tới kênh mà Nguyễn Thanh thích, rồi đặt vào lòng cậu, nhẹ giọng nói, "A Thanh, nghe đài một lúc nhé. Tôi dọn dẹp qua căn phòng, rồi sẽ chuẩn bị bữa trưa."

Nguyễn Thanh ôm chiếc radio, ngoan ngoãn gật đầu.

Không cần nói lời nào, cả hai người đàn ông lặng lẽ rút dao ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi người ngồi trên sofa, vừa khẽ di chuyển, vừa cố gắng lục soát khắp căn nhà trong im lặng. Tuy nhiên, họ hầu như không rời khỏi phòng khách cùng lúc.

Dù sao, khu Tây Sơn là khu dân cư bị lựa chọn, nếu thực sự có thứ gì không sạch sẽ ở đây, mức độ nguy hiểm còn chưa rõ.

Vợ hắn quá yếu ớt, lỡ có gì làm tổn thương đến cậu ấy thì thật không ổn.

Nhưng sau khi lục soát khắp căn nhà, họ không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào.

Có lẽ đã rời đi?

Cả hai cùng nhìn lên bức ảnh trên tường, băn khoăn không hiểu nổi, ai đó xâm nhập vào đây chỉ để treo một tấm ảnh?

Liệu tấm ảnh này có điều gì đặc biệt?

Gã đàn ông hàng xóm nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn về người vợ đang ngồi nghe đài bên dưới, bước đến bên cạnh một cách lặng lẽ.

Gã bước lên sofa, cẩn thận giữ khoảng cách với vợ, hơi nghiêng người.

Chuẩn bị gỡ tấm ảnh xuống.

Nhưng ngay khi vừa vươn tay, một đôi tay đã bịt chặt miệng gã, và lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim anh không chút nương tay.

Gã nhìn xuống ngực mình đầy vẻ không tin nổi, lưỡi dao đang cắm vào tim.

Toàn bộ sự chú ý của gã lúc đó đều hướng vào tấm ảnh, hoàn toàn không nghĩ rằng tên hung thủ sẽ ra tay.

Có lẽ, tấm ảnh chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy được cố ý đặt ra để giết gã.

Gã đàn ông hàng xóm nhìn chằm chằm vào hung thủ, ánh mắt như chứa đầy oán độc, như muốn kéo gã xuống địa ngục cùng mình.

Tên hung thủ khẽ bật ra một tiếng cười nhạt, cúi giọng xuống, nói chỉ đủ để gã đàn ông nghe thấy, "Suỵt, đừng động đậy, hít thở sâu đi, phải, hít thở sâu."

"Đừng để vợ tao sợ hãi."

Nguyễn Thanh tuy đang nghe đài, nhưng cậu cũng nghe thấy tiếng vải sột soạt và vài âm thanh kỳ lạ.

Ánh mắt mờ đục của cậu thoáng qua chút bối rối, Nguyễn Thanh ấn dừng radio, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, "Anh à? Có chuyện gì thế?"

Tên hung thủ giữ chặt miệng người đàn ông, quay lại cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh, dịu dàng nói bằng giọng của Dương Thiên Hạo, "Không có gì, chỉ là tường hơi bẩn."

"Anh đang dọn dẹp chút thôi."

Dù đối mặt với Nguyễn Thanh rất dịu dàng, nhưng hắn lại nhẫn tâm xoay mạnh lưỡi dao trong tay, xoáy sâu vào tim người đàn ông, triệt để phá hủy nó.

Chấm dứt mọi khả năng sống sót của người đàn ông hàng xóm.

Gã không hiểu vì sao mình không chống cự, chỉ là có chút lưu luyến, khẽ cúi xuống nhìn thoáng qua người vợ ngoan ngoãn ngồi trên sofa, rồi từ từ nhắm mắt.

Chỉ trong vài giây, gã đã hoàn toàn mất đi hơi thở.

Máu tuôn ra từ ngực gã, làm ướt đẫm cả phần áo trước ngực, trông ghê rợn vô cùng.

Nguyễn Thanh: "... Nói dối, mùi máu nồng thế kia."

Hơn nữa, cậu còn mơ hồ nhìn thấy những vệt đỏ, rõ ràng là máu.

Lượng máu này, có lẽ khó mà sống nổi.

Xem ra về khoản giết người, tên hung thủ vẫn giỏi hơn hẳn, có lẽ nghề của hắn chính là giết người.

Tên hung thủ nhanh chóng kéo gã đàn ông xuống, ngăn máu khỏi nhỏ xuống người vợ.

Nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu ấy vẫn còn mang chút bối rối, hắn bình thản nói, "Vừa nãy khi về nhà anh đã mua gà rồi, trưa nay chuẩn bị hầm canh gà, có lẽ lúc làm thịt, máu đã bắn vào áo."

"Không làm em khó chịu chứ?"

Nguyễn Thanh không còn băn khoăn nữa, khẽ lắc đầu.

Thấy cậu gật đầu, hắn nhẹ nhàng thở ra, giọng nói dịu dàng như gió xuân, "Em tiếp tục nghe đài đi, anh xong cơm trưa sẽ gọi em."

Hắn thấy cậu gật đầu, liền lôi người đàn ông vào bếp, nhét thẳng vào tủ đông.

Nhưng... hình như hơi chật.

Tủ đông vốn không nhỏ, nhưng để chứa được hai người đàn ông cao khoảng 1m85 thì cũng hơi khó, trừ khi...

Phải phân xác.

Nhưng nếu phân xác, động tĩnh sẽ quá lớn, vợ hắn chắc chắn sẽ nghe thấy, mà chặt xác trong nhà cũng chẳng dễ chịu gì.

Xem ra phải tìm cơ hội để xử lý xác sớm.

Hắn giẫm mạnh lên thân xác ở trên, tiếng xương gãy vang lên, có lẽ là cột sống hoặc xương chân, đủ để hắn nhét chặt vào tủ đông.

"Dương Thiên Hạo" hứng thú tháo chiếc nhẫn từ tay gã đàn ông, đeo lên ngón tay mình, rồi đóng tủ đông lại.

Hắn sớm nhận ra gã trộm này không chỉ muốn cướp đi vợ mình, mà còn định lấy luôn chiếc nhẫn của hắn.

Hừ, thật trơ tráo.

Nhưng từ bây giờ, chỉ có hắn mới là Dương Thiên Hạo duy nhất.

Cả căn bếp nhìn qua chẳng khác gì thường ngày, chỉ là trong tủ đông có thêm hai xác người, tường không vết máu, sàn nhà không bị cắt vụn thành từng mảnh.

Con dao bếp cũng nằm yên trên thớt, và cả những vết dao trên tường cũng đã biến mất.

Như thể tất cả chỉ là ảo giác.

Nếu gã đàn ông còn sống chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường, nhưng giờ đây, người đang đứng trong bếp là "Dương Thiên Hạo".

Sau khi đóng tủ đông, "Dương Thiên Hạo" thành thạo lấy con gà, làm sạch rồi băm nhỏ.

Ban đầu, hắn định hầm canh gà, nhưng nhớ lại bữa cơm hôm qua, hắn ngừng lại một lát, lặng lẽ lấy điện thoại, lên mạng tra cách nấu canh gà.

Cách nấu ngon nhất phải hầm tới sáu tiếng? Ít nhất cũng phải một tiếng?

Dương Thiên Hạo nhìn đám thịt gà đã bị chặt nhỏ, cuối cùng quyết định để dịp khác rồi hầm.

Trong lúc hầm canh, hắn rảnh rỗi đi đến phòng khách, lấy bức ảnh treo tường xuống.

Bức ảnh không phải do hắn treo, chỉ là vì hôm qua, hắn nhận ra tên trộm đang chú ý đến nó và thấy đó là cơ hội tốt để ra tay.

Dương Thiên Hạo xoay qua xoay lại tấm ảnh, không phát hiện ra điều gì đặc biệt, chỉ thấy mặt sau có dính chút vết máu.

Máu đã khô, không thể xác định được là của ai.

Hắn lười tìm hiểu xem tấm ảnh này có điều gì kỳ lạ, liền bẻ gãy rồi ném thẳng vào thùng rác.

Sau đó, hắn quay lại bếp, hứng khởi chuẩn bị bữa trưa tình cảm.

Từ phòng khách, tiếng vợ nghe đài truyền thanh vọng vào, còn hắn trong bếp bận rộn với bữa trưa, không còn ai làm phiền họ nữa.

Ấm áp và hạnh phúc.

Đến tối, hắn chỉ cần kiếm một cái cớ, chắc là có thể ôm lấy người vợ mềm mại thơm tho cùng ngủ.

Vả lại, hắn và vợ đã là đôi vợ chồng hợp pháp, hắn muốn làm gì cũng là hợp pháp.

Ví dụ như hôn hít, ôm ấp gì đó...

Biết đâu từ nay hắn sẽ thoát khỏi kiếp độc thân.

Hehe... hehe...

Chỉ nghĩ thôi mà Dương Thiên Hạo đã vui đến mức bật cười ngốc nghếch.

Nếu không nhờ vẻ ngoài điển trai tà mị của mình, có lẽ người khác sẽ nghĩ hắn thật đê tiện, dung tục.

Dương Thiên Hạo tràn ngập hạnh phúc, như thể toàn thân đang phun ra bong bóng, làm bữa ăn cũng giống như làm điều gì đó vô cùng hạnh phúc. Hắn dùng đũa gắp một miếng định nếm thử, nhưng tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

Tiếng nghe đài của vợ ngoài phòng khách dừng lại, còn trong bếp, tay Dương Thiên Hạo đang cầm đũa cũng khựng lại.

Hắn từ trong bếp thò đầu ra, giọng điệu bình thường, "Vợ ơi, anh đang nấu ăn, không rời tay được, em mở cửa giúp anh nhé."

"Được thôi." Nguyễn Thanh dò dẫm đứng dậy, bước ra phía cửa.

Còn Dương Thiên Hạo đứng nép ở cửa bếp, cảnh giác nhìn ra phía cửa.

Nguyễn Thanh mở cửa, đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn của cậu hướng về phía trước, lịch sự cất lời, "Xin chào, xin hỏi anh tìm ai?"

"Tìm cậu." Người đến trả lời, giọng nói quen thuộc - là thầy giáo Hạ của trường mầm non Tây Sơn.

Nguyễn Thanh nhận ra ai đến, biểu cảm trở nên lạnh lùng, chẳng thèm nghĩ ngợi mà toan đóng cửa ngay lập tức.

Nhưng cánh cửa bị thầy Hạ chặn lại, anh ta mạnh mẽ đẩy cửa, bước vào trong nhà.

Nguyễn Thanh sức không bằng, thấy cửa bị đẩy ra, cậu lùi nhanh vài bước, đề phòng nhìn về phía cửa, giọng điệu đầy lạnh lùng, "Thầy giáo Hạ, nhà tôi không hoan nghênh anh."

"Mời anh đi cho!"

Thầy giáo Hạ nhìn quanh căn phòng ấm cúng, ánh mắt tối lại, rồi quay sang Nguyễn Thanh, khẽ cười, "Cậu Chu, đừng lo lắng, tôi đến để xin lỗi vì hành vi đường đột của mình hôm nay."

"Xin lỗi thật lòng, là lỗi của tôi khi ép cậu ở bên mình dù biết cậu đã có chồng, quả thật quá đáng."

Lời xin lỗi của anh ta đầy chân thành và áy náy.

"Sau khi cậu rời đi, tôi đã tự kiểm điểm rất nhiều, dù có cảm động trước cậu đến mấy cũng nên đợi đến khi cậu độc thân rồi mới tính."

Nên hôm nay, anh ta đến để "giúp" cậu Chu trở lại tình trạng độc thân.

Dù sao thì là vật tế, sớm muộn cũng phải chết, đi sớm còn được đầu thai sớm.

Giọng nói của thầy giáo Hạ tràn đầy hối hận, nhưng nụ cười trên mặt lại lộ vẻ đắc ý.

Đáng tiếc là người trước mặt không thể thấy được.

Thầy giáo Hạ nhìn quanh một lượt, không thấy người mình muốn gặp đâu, liền nhướng mày nhìn Nguyễn Thanh, "Cậu ở nhà một mình sao? Chồng cậu không về cùng sao?"

Có lẽ trải nghiệm ban ngày quá tồi tệ, Nguyễn Thanh không đáp lại mà giữ vẻ bình tĩnh nói, "Mời anh đi ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Mặc dù lời nói của Nguyễn Thanh đầy tính đe dọa, nhưng vì căng thẳng và sợ hãi, giọng cậu run rẩy, nghe giống như con hổ giấy, không chút sức mạnh.

Ít nhất là không thể làm thầy giáo Hạ sợ hãi, anh ta bước từng bước tiến gần, khiến Nguyễn Thanh sợ hãi lùi lại vài bước.

Dương Thiên Hạo không chịu nổi nữa, anh ta còn chưa tìm anh ta tính sổ, thế mà anh ta còn dám tự tìm đến?

Dương Thiên Hạo liền từ trong bếp bước ra, ánh mắt lạnh lùng tiến đến đấm vào mặt thầy Hạ.

Thầy Hạ thấy vậy liền nhanh chóng tránh đi, hai người lập tức xông vào đánh nhau.

Hoàn toàn khác với ban ngày vì ngoài trời công cộng, còn bây giờ chỉ có một Nguyễn Thanh không thể nhìn thấy, hai người không chút kiêng dè, chiêu nào cũng là đòn chí mạng.

Dù vậy, cả hai đều không thể giết được nhau.

Nguyễn Thanh mù nhưng không điếc, cậu nghe rõ tiếng đánh nhau phát ra từ phía trước.

Lo lắng nhìn về hướng âm thanh, gương mặt tinh tế tràn đầy căng thẳng và lo âu, đến nỗi mắt cậu ầng ậc nước, "Chồng ơi, đừng đánh nữa, đừng đánh nhau nữa."

Động tác của thầy Hạ khựng lại, nhân lúc lực đánh của Dương Thiên Hạo, anh ta lùi về sau, kéo giãn khoảng cách.

Nhìn kẻ tự xưng là "đồng nghiệp của Dương Thiên Hạo", anh ta nhếch môi, "Chồng?"

Thầy Hạ đương nhiên nhận ra Dương Thiên Hạo, nhưng người đàn ông trước mặt này rõ ràng không phải anh ta.

Nhưng cậu Chu lại gọi người này là "chồng".

Nhìn đôi mắt trống rỗng của Nguyễn Thanh, rồi nhìn gương mặt cứng đờ và căng thẳng của người đàn ông lạ, anh ta lập tức hiểu ra.

Thật là một cách hay, trước đây sao anh ta không nghĩ đến nhỉ?

Dương Thiên Hạo thấy ánh mắt quen thuộc ấy thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa xử lý xong một tên trộm, giờ lại đến một tên cướp.

Nhưng dù hắn có nhận ra ý định của kẻ trước mặt, hắn cũng không thể làm gì.

Vì nếu tên vô liêm sỉ này vạch trần hắn, mọi thứ sẽ kết thúc.

Thầy Hạ nhìn Dương Thiên Hạo nở nụ cười đầy ẩn ý, "Dương tiên sinh, anh đang nấu ăn à? Sao không vào kiểm tra đi?"

"Hình như... có mùi khét rồi đấy."

Dương Thiên Hạo nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt u ám, rồi xoay người bước vào bếp.

Thầy Hạ cũng bước về phía bàn ăn với dáng điệu nhẹ nhàng, như thể giữa hai người chưa hề có cuộc chiến sống chết nào vừa xảy ra. Bầu không khí giữa họ trở nên hòa nhã đến kỳ lạ, khiến cho Nguyễn Thanh đứng đờ ra, mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thực ra, Nguyễn Thanh có thể đoán được – "Dương Thiên Hạo" lại sắp có thêm một người nữa.

Từ hai người biến thành một chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, giờ có lẽ sẽ lại biến thành hai người.

Dương Thiên Hạo đương nhiên không yên tâm để vợ mình ở cùng tên trộm, nên hắn nhanh chóng bưng thức ăn ra.

Ba người kỳ quặc ngồi cùng một bàn ăn.

Nguyễn Thanh tỏ vẻ khó chịu, sợ hãi dựa gần vào Dương Thiên Hạo, khẽ nói, "Chồng ơi, sao anh lại giữ anh ta lại ăn cơm? Em không thích anh ta, để anh ta đi được không?"

Giọng Nguyễn Thanh không lớn, đáng lẽ người ngồi đối diện sẽ không nghe thấy, nhưng thầy Hạ vẫn nghe rõ. Anh ta nhìn Nguyễn Thanh và cười nhạt, "Đừng căng thẳng, chồng cậu đánh cho tôi tỉnh ngộ rồi. Tôi nhận ra lỗi lầm của mình nghiêm trọng thế nào, nên chỉ xin lỗi thôi thì rõ ràng là không đủ."

"Chồng cậu rất xuất sắc, tôi nên học hỏi từ anh ấy, nên định sau bữa ăn này sẽ tự đến đồn cảnh sát đầu thú."

Thầy Hạ dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Cậu không định từ chối bữa cơm cuối cùng của tôi bên ngoài đấy chứ?"

Nguyễn Thanh mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng đôi mắt phủ sương lại lộ ra chút do dự.

Cuối cùng, cậu không nói thêm gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Khi thầy Hạ chuẩn bị tiếp tục lên tiếng, ánh mắt anh ta bất chợt dừng lại ở ghế sofa, nơi Dương Mộ Thanh đang nằm. Anh ta nhìn Dương Thiên Hạo, giọng điệu chậm rãi, "Anh thường xuyên đánh ngất thằng bé thế này à?"

Chưa đợi Dương Thiên Hạo trả lời, thầy Hạ đã tiếp lời, "Cách đó rất nguy hiểm đấy."

Ánh mắt anh ta lướt qua Nguyễn Thanh, "Anh thì không sao, nhưng đừng làm tổn thương cậu Chu."

Nghe vậy, Dương Thiên Hạo khựng lại, nghĩ đến một khả năng nào đó, hắn nhìn thầy Hạ và dò hỏi, "Hạ... ông chủ?"

Thầy giáo Hạ thoáng vẻ ngạc nhiên, nhìn Dương Thiên Hạo với ánh mắt kinh ngạc, "Úc...?"

Hiển nhiên, đúng như họ nghĩ, hai người liếc nhìn nhau một thoáng, cuối cùng đều cụp mắt xuống, che giấu ánh nhìn đầy ẩn ý, không nói gì thêm.

Nguyễn Thanh ngồi đó, vẻ mặt ngơ ngác, dường như không hiểu hai người vừa nói gì.

Dù vậy, cả Dương Thiên Hạo lẫn thầy Hạ đều không nói gì thêm, nên Nguyễn Thanh cũng không hỏi gì. Bầu không khí trong phòng khách trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng nhai thức ăn khe khẽ.

Hai người vừa rồi tuy chỉ nói đôi ba câu, nhưng thông tin tiết lộ lại lớn đến mức khiến Nguyễn Thanh liên kết mọi manh mối trước đó lại với nhau.

Chuyện "đánh ngất thằng bé", "rất nguy hiểm" chắc hẳn đang nói về Dương Mộ Thanh.

Bởi chỉ có Dương Mộ Thanh thường xuyên bị hung thủ và hàng xóm đánh ngất.

Từ lúc hai người đàn ông đều mang danh "Dương Thiên Hạo" trở về, Dương Mộ Thanh không phát ra âm thanh nào nữa, hẳn là đã bị đánh ngất một lần nữa rồi.

Vậy nên, ngoài Dương Mộ Thanh ra, không còn khả năng nào khác.

Giữa thầy Hạ và Dương Mộ Thanh dường như tồn tại một mối liên hệ nào đó, anh ta rất rõ về thân phận của Dương Mộ Thanh, cũng như biết rằng khi mất đi ý thức, Dương Mộ Thanh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Hung thủ dường như cũng quen biết thầy Hạ, nhưng có lẽ không biết được diện mạo và danh tính thực của nhau, chỉ nhận diện qua một số liên lạc nào đó.

Nguyễn Thanh nghiêng về giả thuyết rằng cả hai luôn giữ liên lạc qua mạng, nên khi gặp trực tiếp mới không nhận ra nhau, nhưng rõ ràng cả hai đều hiểu về vấn đề của Dương Mộ Thanh.

Từ câu nói "sếp Hạ" của hung thủ mà suy, hắn có lẽ là người được thầy Hạ thuê mướn.

Công việc hắn được thuê làm chắc là giết người.

Vậy mục tiêu là ai?

Là ngẫu nhiên hay có quy luật nào đó?

Đây là một hệ thống trò chơi trong phó bản, chắc chắn phải tồn tại quy luật, nếu không người chơi sẽ chẳng tìm được manh mối hay quy luật nào.

Về những mục tiêu khác thì khó nói, nhưng lý do Dương Thiên Hạo và Chu Thanh bị nhắm đến, rất có thể là vì Dương Mộ Thanh.

Nguyễn Thanh siết chặt đôi đũa. Có phải... gia đình đã đóng vai "Tiểu Tây" tại trường mẫu giáo Tây Sơn?

Điều này không khó xác nhận, giờ đã biết có hai gia đình đóng vai "Tiểu Tây", một là nhà của Chu Thanh và Dương Thiên Hạo, một là nhà của bà Ninh dưới lầu.

Nguyễn Thanh nhớ bà Ninh từng đi đón trẻ cùng mình và có nói con bà cũng đóng vai "Tiểu Tây".

Chỉ cần kiểm tra xem gia đình bà Ninh có xảy ra chuyện gì không là có thể xác nhận được phỏng đoán của cậu.

Nhưng hai tên trùm của phó bản này đều ở ngay trước mặt, Nguyễn Thanh chẳng có cơ hội nào để lên tầng ba xem xét.

Tuy nhiên, cũng không nhất thiết phải tự mình lên tầng ba mới có thể xác nhận. Nếu nhà bà Ninh thật sự có chuyện, khả năng họ cho cậu tìm bà ấy là rất thấp.

Nguyễn Thanh điềm nhiên ăn xong bữa trưa, dùng khăn lau miệng, rồi ngước lên nhìn Dương Thiên Hạo, "Anh, em ổn rồi, anh không cần phải ở lại, chiều quay lại làm việc đi, nghỉ nhiều không tốt đâu."

Nguyễn Thanh chưa đợi Dương Thiên Hạo trả lời, đã nói tiếp, "Anh cũng đừng lo cho em, em đã hẹn với bà Ninh qua nhà bà ấy chơi, bà ấy là người tốt."

Dương Thiên Hạo khựng lại, ngước lên nhìn thầy Hạ, thầy khẽ lắc đầu.

Dương Thiên Hạo nhìn thấy ánh mắt thầy Hạ, lại nhìn Nguyễn Thanh, giọng điềm tĩnh như thể chỉ đang trò chuyện bình thường, "Vậy thì gần đây em có lẽ không đi được đâu."

Nguyễn Thanh chột dạ, nhưng vẫn tỏ ra thắc mắc, "Sao thế?"

"Khi anh vừa về thì thấy cả nhà bà Ninh đang đi du lịch." Giọng Dương Thiên Hạo thoáng vẻ không chắc chắn, "Có vẻ như chồng bà ấy trúng thưởng gì đó ở công ty."

"À, vậy à, bà ấy cũng kỳ ghê, chẳng nói với em một lời." Nguyễn Thanh lộ vẻ tiếc nuối, nhưng không tỏ ra quá buồn bực, chỉ có chút thất vọng vì không thể qua nhà bà ấy như đã hẹn.

Dù Dương Thiên Hạo nói như thật, Nguyễn Thanh biết chắc hắn đang nói dối.

Hắn không thể gặp được bà Ninh vào giờ này, vì giờ đó bà Ninh không có ở nhà.

Công ty của chồng bà Ninh không gần khu Tây Sơn, buổi trưa ông ấy không bao giờ về, còn hai đứa trẻ thì ăn trưa ở trường, chỉ còn mình bà Ninh ở nhà.

Vì thế bà Ninh thường chơi mạt chược vào giờ này, chỉ sáng và chiều mới có thể gặp.

Ngay cả khi bà Ninh thật sự có trúng thưởng và về nhà dọn đồ đi du lịch, hung thủ không phải là Dương Thiên Hạo, sao có thể nói chuyện với bà ấy?

Rõ ràng là hung thủ bịa ra lý do để bảo với Nguyễn Thanh rằng cậu sẽ không thể gặp gia đình bà Ninh trong thời gian tới.

Nhà bà Ninh đã xảy ra chuyện.

Nhiều khả năng đúng như Nguyễn Thanh đã nghĩ, các gia đình đóng vai "Tiểu Tây" đều là mục tiêu bị chọn.

Mà thầy Hạ chính là thầy giáo ở trường mẫu giáo Tây Sơn, có lẽ anh ta chính là trùm cuối của phó bản này.

Nguyễn Thanh thấy đau đầu, giờ đây cậu đã bị trùm cuối chú ý, và chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng buông tha.

Chỉ hy vọng hung thủ không vì thầy Hạ là người thuê mà nhân nhượng, để cho "Dương Thiên Hạo" cho anh ta.

Nếu không, khi ấy sẽ khó tìm được ai kiềm chế được thầy Hạ.

Nếu biết trước tình hình sẽ thành ra thế này, khi hung thủ và hàng xóm đánh nhau, cậu đã nên ngăn cản.

Nhưng giờ xác hàng xóm có lẽ đã lạnh ngắt, nói gì cũng muộn.

"Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong!" Chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Ba người ngồi bên bàn ăn đồng loạt nhìn về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz