ZingTruyen.Xyz

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn Hoan

Chương 43: Trường Trung Học Số 1 (2)

traphela

Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực nàm tiếp nha💕🤗💕

-----------------

Nguyễn Thanh hơi cúi mắt, không biểu lộ chút cảm xúc nào nhìn quả tạ trong tay cậu đàn em tóc vàng, cảm thấy mình không ổn lắm.

Ban đầu cậu định ném lệch đi một chút, nhưng năm ký lô...

Chưa nói đến việc có ném trúng người hay không, cậu sợ rằng mình còn chẳng ném được xa đến năm mét. Đến lúc đó, danh tiếng của thủ lĩnh băng nhóm trong trường chắc chắn sẽ mất sạch.

Nguyễn Thanh không sợ mất mặt, nhưng nguyên chủ mà mất mặt thì sẽ trút giận lên người khác, lúc đó không đánh vài người thì khó mà kết thúc chuyện này.

Để tránh rắc rối, Nguyễn Thanh tỏ ra chán nản, dời mắt đi và lơ đễnh nói, "Chán quá, không chơi đâu."

Nam sinh tóc vàng tên là Mạc Nhiên, là một trong những đàn em trung thành của Tô Thanh.

Thấy cậu chủ không hứng thú, Mạc Nhiên hơi xị mặt, rụt tay lại, cẩn thận nhìn Nguyễn Thanh, sợ cậu không vui, "Vậy anh Tô muốn chơi gì?"

Nguyễn Thanh nhìn ra sân vận động rộng lớn, dường như chẳng tìm thấy điều gì thú vị, hai tay đút vào túi quần, rồi phóng khoáng quay lưng bước đi, "Thôi, mệt quá, về lớp ngủ bù đây."

Mạc Nhiên nhìn bóng lưng cậu, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ miễn cưỡng buông quả tạ xuống. Gã vội chạy theo sau, giọng nịnh nọt, "Anh Tô, để em theo anh về lớp nhé."

Những đàn em khác ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định không đi theo, dù sao cậu chủ về lớp ngủ, họ đi theo cũng chẳng để làm gì, thà ở lại sân chơi còn hơn.

Nguyễn Thanh không để ý đến Mạc Nhiên phía sau, cứ thế đi thẳng về phía tòa nhà giảng đường.

Thân phận hiện giờ của cậu cho phép cậu hành động tùy theo tâm trạng.

Chỉ riêng điều này cũng khiến Nguyễn Thanh cảm thấy cực kỳ hài lòng, có một cảm giác như thể đột ngột trở thành người làm chủ vận mệnh của mình.

Chính vì vậy, cậu quyết định sẽ ở lại phó bản này đến ngày cuối cùng mới rời đi, bởi phó bản tiếp theo sẽ ra sao thì khó mà đoán trước.

Sân vận động có cấu trúc rất đơn giản, phía trước chính là khán đài, khán đài chỉ cách sân vận động một đường chạy.

Muốn rời khỏi sân vận động, phải đi lên cầu thang phía bên khán đài.

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh vừa bước đến đường chạy thì biến cố xảy ra.

Mạc Nhiên nhìn thấy bóng người bị đẩy từ cầu thang xuống, mắt lập tức mở to, gã vội vàng hét lên với Nguyễn Thanh phía trước, "Anh Tô! Cẩn thận! Tránh ra!!!"

Nhưng gã gọi hơi muộn, Nguyễn Thanh còn đang ngơ ngác quay lại thì đã thấy một bóng người lao thẳng về phía mình.

Với thể trạng của Nguyễn Thanh, cậu hoàn toàn không kịp né tránh.

Mắt cậu mở to, bị người kia đâm trúng, không thể đứng vững, liền bị đè ngã xuống đất.

Dù đường chạy khá bằng phẳng, nhưng người kia bị đẩy từ cầu thang xuống, lực va chạm không hề nhỏ. Nguyễn Thanh bị người đó đè lên, ngã mạnh xuống đất, đầu cũng bị va chạm không ít.

"Ư..." Cơn đau khiến Nguyễn Thanh vô thức ngửa đầu lên, thân thể run nhẹ, lông mày nhíu lại, tầm nhìn lập tức trở nên mờ mịt, đôi mắt cũng tràn ngập nước.

Cơn đau ở đầu khiến cậu nhất thời không thể suy nghĩ, cũng chẳng thể đẩy người trên mình ra, chỉ có thể nheo mắt, nằm đó để giảm bớt cơn đau.

Người ngã xuống là Tống Ngọc. Khi bị ngã, hắn đã nhận ra Nguyễn Thanh, nhưng vì toàn thân vô lực, hắn không thể tránh né.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đâm sầm vào thiếu niên mà mọi người đều e sợ.

Đến giây phút va chạm, trái tim Tống Ngọc như chìm xuống đáy, bất lực nhắm chặt mắt lại.

Khoảnh khắc sau đó, hắn không thể kiểm soát nổi mà lao vào người đối diện, cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Đầu hắn đập mạnh vào cổ của Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh rên khẽ trong cơn đau đớn, còn Tống Ngọc vì ngã lên người cậu nên không bị đau nhiều lắm. Cảm giác mềm mại dưới thân khiến Tống Ngọc cứng đờ người.

Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng vì toàn thân bị đánh đến khó cử động, không thể gượng nổi. Ngược lại, Tống Ngọc lại trượt xuống và một lần nữa đè lên Nguyễn Thanh, khiến cậu lại khẽ kêu lên vì đau.

Cơ thể Nguyễn Thanh mềm mại, hoàn toàn khác xa với tính cách kiêu ngạo thường ngày của cậu. Trên người cậu còn thoang thoảng mùi hương nhẹ của hoa lan, khiến khuôn mặt tái nhợt của Tống Ngọc bất giác đỏ ửng. Hắn cúi gằm mặt, không dám nhìn biểu cảm của Nguyễn Thanh.

Sự việc xảy ra quá nhanh, chẳng ai ngờ được Nguyễn Thanh lại bị va trúng.

Cả những người đã đẩy Tống Ngọc từ cầu thang xuống cũng bất ngờ. Họ không nghĩ rằng Nguyễn Thanh sẽ đi ngang qua đúng lúc ấy.

Nhưng điều đó không cản họ hiểu rằng mình đã gây ra đại họa. Mấy kẻ đẩy Tống Ngọc liền hốt hoảng lùi về phía sau, rồi nhanh chóng chuồn đi khi thấy mọi người vẫn chưa chú ý tới chúng.

Người trên sân tập đều im lặng, ai nấy đều nhìn Nguyễn Thanh bị đè dưới đất, tim thắt lại trong lo lắng.

Không phải vì sợ Nguyễn Thanh bị thương, mà là sợ cậu sẽ giận cá chém thớt lên bọn họ.

Thế nhưng, khi mọi người nhìn rõ gương mặt Nguyễn Thanh, tất cả đều sững người.

Mặc dù Tống Ngọc đang nằm đè lên cậu, nhưng do lúc ngã có lệch một chút, đầu của Tống Ngọc vùi vào cổ Nguyễn Thanh, không hoàn toàn che đi gương mặt cậu.

Lúc này, trên mặt Nguyễn Thanh không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy, cũng chẳng có dáng vẻ ngạo mạn thường ngày. Vì cơn đau, khóe mắt cậu hơi ửng đỏ, khuôn mặt tinh xảo trở nên tái nhợt, trông có phần đáng thương.

Nguyễn Thanh trước nay luôn là người cao ngạo, khiến mọi người phải né tránh. Đây là lần đầu tiên họ nhìn kỹ cậu.

Mặc dù tính cách cậu không tốt, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc, tinh xảo như một hoàng tử được nuôi dưỡng trong lâu đài.

Dường như cậu chưa bao giờ phải phơi nắng, làn da trắng như ngọc, cổ áo đồng phục che kín thân trên, trông rất thanh tao và kín đáo.

Thường ngày cậu luôn ở trên cao, với thế lực chống lưng hùng mạnh, không coi ai ra gì. Nhưng giờ đây, cậu lại bị người khác đè lên, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, ngay cả đẩy người kia ra cũng không làm được, yếu ớt đến mức chẳng khác gì bọn họ.

Không... Có lẽ còn yếu hơn.

Cậu giống như một vị thần cao cao tại thượng vừa bị kéo ngã khỏi bệ thần tối cao.

Cả sân bóng chỉ biết sững sờ nhìn Nguyễn Thanh, không ai đến giúp, kể cả đám đàn em luôn đi theo cậu.

Người đầu tiên phản ứng là Mạc Nhiên, gã giấu đi ánh mắt lạ lùng của mình, bước lên vài bước, đá Tống Ngọc ra khỏi người Nguyễn Thanh, rồi nhanh chóng đỡ cậu dậy, giọng nói đầy lo lắng và sợ hãi.

"Anh Tô, anh không sao chứ? Ngã có đau chỗ nào không?"

Khi Mạc Nhiên đỡ Nguyễn Thanh dậy, mọi người càng thêm sững sờ.

Có lẽ là do cậu nam sinh vừa ngã kia vô tình để lại vệt máu trên môi khi va vào cổ của Nguyễn Thanh, nên vết máu loang ra trên chiếc cổ trắng mịn của cậu.

Chiếc cổ trắng ngần ấy vì va chạm mà ửng đỏ, vết máu như những bông hoa mận đỏ thắm rực rỡ trên nền tuyết trắng, kiêu sa đến lạ thường.

Sự gợi cảm mơ hồ ấy khiến người ta bất giác muốn cậu ấy nhuốm thêm nhiều sắc đỏ hơn nữa.

Nguyễn Thanh lúc này chỉ cảm thấy đau đầu, cậu khẽ lắc đầu, rồi lảo đảo nghiêng người về phía bên cạnh.

Mạc Nhiên vội vàng nắm lấy tay Nguyễn Thanh, đỡ lấy cánh tay cậu, không để cậu ngã lần nữa.

Gã cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo, mảnh mai của Nguyễn Thanh đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, ánh mắt thoáng qua một tia kỳ lạ, nhưng nhanh chóng bị che giấu đi. Sau đó, gã ngước lên, giọng đầy căng thẳng hỏi: "Anh Tô, anh ổn chứ? Có cần em cõng anh đến phòng y tế không?"

"Không cần." Nguyễn Thanh nghỉ ngơi một chút, cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn, cậu rút tay ra, sờ lên vết máu trên cổ, rồi bước đến chỗ người đang nằm trên đất.

Nguyễn Thanh ngồi xổm xuống trước mặt Tống Ngọc, không khách sáo túm lấy áo trước ngực hắn, không chút biểu cảm mà nói, giọng tràn đầy nguy hiểm, "Ai cho cậu cái gan đụng vào tôi? Hửm?"

Tống Ngọc im lặng cúi thấp đầu, không nhìn đến thiếu niên đang nổi giận, trong lòng hắn chỉ là một khoảng lặng chết chóc, giống như một kẻ câm.

Không giải thích, cũng chẳng cầu xin.

Bởi hắn biết rằng dù có giải thích hay cầu xin thì cũng chẳng thay đổi được gì, Nguyễn Thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.

Nguyễn Thanh khựng lại: "...Không định giải thích à?"

Cậu còn tưởng Tống Ngọc sẽ nói vài câu, sau đó cậu sẽ nổi giận, bắt buộc phải truy tìm thủ phạm chính, rồi sẽ bỏ qua cho hắn.

Nhưng Tống Ngọc không nói lời nào thì sao cậu có thể bộc phát được đây...

Theo tính cách của chủ nhân cơ thể này, nếu không có gì chuyển hướng sự chú ý, rõ ràng là không thể bỏ qua cho Tống Ngọc.

Nhưng vấn đề là cậu thật sự không thể ra tay bắt nạt một học sinh trung học như vậy.

Nguyễn Thanh rơi vào tình thế khó xử.

Tống Ngọc không biết được sự do dự của Nguyễn Thanh, chỉ cúi đầu, chờ đợi bị đánh, toàn thân hắn trông thật ảm đạm và tội nghiệp.

Trên sân trường, nhiều người không đành lòng mà nhìn sang chỗ khác, nhưng không ai dám tiến lên giúp đỡ.

Ngay khi Nguyễn Thanh đang suy nghĩ nên làm thế nào, một giọng nói ôn hòa vang lên từ trên cao, cắt ngang sự bối rối của cậu.

"Nguyễn Thanh, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, ấm áp, như mang theo cơn gió xuân dịu dàng.

Nguyễn Thanh nhìn về phía người đang đứng trên bục, đó là một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi, gương mặt điển trai, với vẻ ngoài mềm mại như ngọc, cặp kính gọng vàng trên mặt càng làm tăng thêm nét nho nhã.

Người đàn ông ấy chính là hiệu trưởng của trường, Tô Tri Duy.

Thông thường, các giáo viên sẽ tránh xa Nguyễn Thanh, giống như giáo viên thể dục trên sân đã sớm rời đi.

Nhưng Tô Tri Duy thì khác. Anh là chú của chủ nhân cơ thể này, giữ chức hiệu trưởng trong trường, và là người duy nhất mà Nguyễn Thanh nể mặt vài phần.

Đương nhiên, anh cũng là lý do khiến chủ nhân cơ thể này có thể tung hoành trong trường mà không bị ai đụng tới.

Khi nhìn thấy Tô Tri Duy, ánh mắt Nguyễn Thanh hơi ngưng lại. Cậu nhớ đến dụng cụ "Hồng Nguyệt" trên tai trái của mình và lập tức cảm thấy an tâm hơn.

Dù Tô Tri Duy có vẻ ngoài như một kẻ nham hiểm nho nhã, nhưng với dụng cụ "Hồng Nguyệt", chắc cũng không có vấn đề gì.

Hơn nữa, cậu là cháu của anh, cho dù có thế nào, anh cũng không đến mức làm gì quá đáng với cháu mình.

Hiện tại, mọi chuyện đều khiến cậu cảnh giác, nên khi thấy an toàn, Nguyễn Thanh buông lỏng tay ra, thuận theo mà đứng dậy, rút từ trong túi một chiếc khăn giấy để lau tay và cổ, rồi cắm tay vào túi quần, bĩu môi đầy kiêu ngạo: "Không có gì, chỉ đùa giỡn với bạn học thôi."

"Vậy thì tốt, các bạn học nên hòa thuận và yêu thương nhau." Tô Tri Duy dường như không nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tống Ngọc, chỉ mỉm cười với Nguyễn Thanh, "Tô Thanh, theo chú vào văn phòng một lát nhé."

Nói xong, Tô Tri Duy quay người bước đi.

Nguyễn Thanh ngừng lại một chút, rồi bước theo anh.

Dù sao cậu cũng không muốn phải quay lại để tìm đám người gây chuyện này, thà vào văn phòng nghe giảng đạo còn hơn.

Sau khi bước vào văn phòng, Tô Tri Duy khẽ chỉ tay về phía ghế sofa, "Ngồi đi."

Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống.

Vì cậu vừa ngã đập đầu, chân và khuỷu tay cũng bị thương, cơ thể của cậu vốn yếu, đứng lâu sẽ đau.

Nhìn thấy vậy, Tô Tri Duy cười khẽ, rót cho Nguyễn Thanh một cốc nước, đặt trước mặt cậu, rồi lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo.

Nguyễn Thanh lập tức hiểu rằng Tô Tri Duy gọi cậu vào đây để bôi thuốc cho cậu. Có lẽ lúc cậu ngã, Tô Tri Duy đã nhìn thấy hết.

Tô Tri Duy mang hộp thuốc đến trước mặt cậu. Không cần anh nói, Nguyễn Thanh rất hiểu chuyện, liền cởi áo khoác đồng phục ra.

Bên trong đồng phục là chiếc áo cộc tay mùa hè, không cần phải xắn lên.

Khuỷu tay của cậu bị thương khá nặng, da đã trầy và chảy máu, trên làn da trắng nõn, vết thương trông rất đáng sợ.

Tô Tri Duy cao lớn, có lẽ đứng bôi thuốc không thuận tiện nên anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng băng bó cho cậu.

"Lần sau cẩn thận hơn, đừng để mình bị thương nữa, nếu không ba mẹ cháu sẽ đau lòng lắm."

"Cháu lên lớp 10 rồi, nên tập trung học hành, dù sao chúng ta cũng không thể bảo vệ cháu cả đời được."

Nghe xong, Nguyễn Thanh chỉ ừ hử một tiếng, chẳng rõ là có nghe lọt không.

Tô Tri Duy lắc đầu, không nói thêm gì nữa, sau khi bôi thuốc xong liền hỏi: "Còn chỗ nào bị thương nữa không?"

Nguyễn Thanh dừng lại một chút, rồi lắc đầu.

Tô Tri Duy thấy biểu cảm ngập ngừng của cậu liền bật cười: "Mông bị đau à? Hay là để chú xoa giúp?"

Giọng điệu của anh đầy trêu chọc, nghe ra ngay là chỉ đùa thôi.

Nguyễn Thanh: "...Không cần đâu."

Khi Tô Tri Duy còn định nói thêm điều gì đó, điện thoại anh reo lên, anh nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt xin lỗi rồi bước ra ban công để nghe máy.

Tô Tri Duy nói chuyện điện thoại khá lâu, Nguyễn Thanh ngồi một lúc liền cảm thấy chán, cậu nhấc cốc nước lên, vừa uống vừa kín đáo quan sát văn phòng.

Trường Nhất Trung là trường tốt nhất thành phố, nên không thiếu tiền. Văn phòng hiệu trưởng trông khá xa hoa.

Diện tích văn phòng rất lớn, không giống văn phòng thông thường mà giống như một căn hộ với đầy đủ tiện nghi, từ nhà vệ sinh, phòng ngủ đến ban công.

Trong ký ức của chủ nhân cơ thể này, dù ít khi gặp Tô Tri Duy, nhưng người chú này rất cưng chiều cậu.

Chủ nhân cơ thể này vào được Nhất Trung phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của Tô Tri Duy.

Trong ký ức của nguyên chủ, hiện tại chưa có ai mất tích, chứng tỏ kẻ giết người chưa bắt đầu ra tay.

Phó bản này không giống phó bản trước, cho dù kẻ sát nhân không ra tay cũng rất dễ nhận diện, phó bản này có lẽ sẽ khó tìm ra hơn.

Vì chỉ khi kẻ sát nhân giết người mới để lại manh mối, mới có thể điều tra, nhưng vấn đề ở chỗ, với vận may tồi tệ của cậu và thân phận người chơi đặc biệt, không chừng cậu sẽ là người đầu tiên chết.

Đến lúc đó, có lẽ chính cậu sẽ là người để lại manh mối cho người khác.

Nguyễn Thanh suy nghĩ lung tung, rồi dừng lại khi nhìn vào cốc nước.

Cậu im lặng nhìn bóng mình phản chiếu trong nước, nhìn rất lâu.

Sau vài giây, Nguyễn Thanh chậm rãi chớp mắt.

Bóng của cậu trong nước cũng chớp mắt theo.

Nguyễn Thanh xoa nhẹ phần sau đầu còn hơi đau.

...Chẳng lẽ cậu bị ngã đến mức chấn thương não rồi?

Vừa rồi cậu hình như thấy bóng mình trong nước mỉm cười với cậu.

Chuyện này thật quá vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz