ZingTruyen.Xyz

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn Hoan

Chương 141: Huyết Ảnh Quỷ Dị (12)

hideonbushpea

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

-----------

Nguyễn Thanh cùng hai người đồng đội bước vào biệt thự, ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía, tâm trạng căng như dây đàn, chỉ sợ bất ngờ có điều gì nguy hiểm xảy đến.

Biệt thự này trông như chẳng có ai ở. Bọn họ đi một vòng quanh tầng một, quan sát kỹ càng nhưng không phát hiện điểm nào khả nghi.

Nguyễn Thanh chăm chú nhìn kỹ khắp nơi. Biệt thự rất sạch sẽ, từng góc từng ngách đều được lau dọn cẩn thận.

Tuy nhiên, nơi này thiếu hẳn hơi thở của cuộc sống, những món đồ mang tính cá nhân cực kỳ ít ỏi, khiến không gian trở nên lạnh lẽo, vô hồn, không giống như có người thường xuyên sinh sống.

Tầng hai, tất cả các cánh cửa đều đóng chặt. Nguyễn Thanh thử vặn nắm cửa, nhưng không tài nào mở được.

Cậu cũng không thể nhận ra là cửa bị khóa từ bên ngoài hay đã bị chốt từ bên trong.

Trong tình huống này, chỉ có chìa khóa mới làm rõ được sự thật.

Cả nhóm rõ ràng đã nghĩ đến điều này, nhưng sau khi lục tung khắp biệt thự, họ không tìm thấy bất cứ chìa khóa nào.

Bởi vậy, đến lúc này vẫn không thể xác định bên trong các căn phòng kia có người hay không.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời dần dần lặn. Ánh sáng cuối ngày nghiêng ngả cũng bị những dãy núi cao phía tây chắn lại.

Khi tia nắng cuối cùng biến mất, biệt thự Dương gia lập tức chìm trong bóng tối.

Không còn vẻ ấm áp, an lành như ban ngày, nơi này giờ đây toát lên sự âm u, lạnh lẽo, như thể trong bóng tối đang ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Không chỉ biệt thự, mà cả lớp sương mờ bên ngoài bức tường cũng có điều gì bất thường.

Lớp sương dường như đang chuyển động, như thể chực chờ một điều gì đó sắp xảy ra.

Tuy nhiên, những người chơi bên trong biệt thự lại không nhận ra điều này.

Bên trong, dù không có bóng dáng con người, nhưng tất cả các ngọn đèn đều sáng rực. Ánh sáng đèn trần chiếu xuống, bao phủ khắp từng góc, không còn nơi nào để bóng tối ẩn náu.

Tuy nhiên, bầu không khí vẫn im lặng đến đáng sợ. Sự yên tĩnh tuyệt đối này chỉ để lại âm thanh của những bước chân chạm nhẹ trên sàn, như tiếng vọng của chính tâm trí.

Thẩm Bạch Nguyệt có vẻ rất sợ hãi, bàn tay nhỏ bám chặt lấy vạt áo của Nguyễn Thanh.

Đôi lúc, cô không kìm được mà quay đầu nhìn lại phía sau, lo sợ thứ gì đó kinh khủng có thể bất thình lình xuất hiện.

Nguyễn Thanh thì giữ được sự điềm tĩnh, luôn duy trì khoảng cách vừa đủ với Phong Dã, ánh mắt vẫn không ngừng quét qua từng ngóc ngách xung quanh.

Đột nhiên, khóe mắt cậu thoáng thấy một vệt đỏ lướt nhanh qua bên phải.

Thứ đó di chuyển cực kỳ nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như một cái bóng trôi trong không khí.

Tim cậu khẽ đập mạnh. Theo phản xạ, cậu lập tức quay đầu nhìn về hướng đó.

Trước mắt là hành lang thông sang một khu vực khác, nhưng nơi này hoàn toàn trống rỗng. Tất cả các cánh cửa phòng đều đóng kín, không có lấy một dấu vết bất thường.

Cảnh tượng giống như thứ cậu vừa thấy chỉ là ảo giác.

Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung. Cậu tự nhủ chắc mình nhìn nhầm thôi... nhất định là nhìn nhầm rồi.

Nhận ra Nguyễn Thanh có điều gì đó khác lạ, Thẩm Bạch Nguyệt rụt rè cất giọng nhỏ nhẹ: "Úc Thanh, anh sao thế?"

Nghe tiếng cô, Phong Dã quay đầu lại nhìn hai người.

Nguyễn Thanh cứng đờ rời ánh mắt khỏi hành lang, không nhìn về hướng đó nữa. Cậu lắc đầu đáp ngắn gọn: "Không có gì."

Thẩm Bạch Nguyệt không nói gì thêm, chỉ ngập ngừng một lát rồi thả tay khỏi vạt áo Nguyễn Thanh. Cô do dự, sau đó rón rén đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu đang buông thõng.

Hành động này khiến cô hơi căng thẳng, đôi mắt cụp xuống, ngón tay chỉ chạm hờ hững, yếu ớt đến mức chỉ cần Nguyễn Thanh khẽ rút là cô sẽ không giữ được.

Thế nhưng, cậu không rút tay. Ngược lại, cậu còn nhẹ nhàng siết chặt tay cô, như muốn truyền đi một sự an ủi. Hoặc có lẽ, chính Nguyễn Thanh cũng đang cần được trấn an.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu ánh lên một tia sáng khó hiểu, như một dòng chảy ý nghĩ thoáng qua nhưng không thể nắm bắt.

Ở người bình thường, nhịp tim dao động trong khoảng 60–100 nhịp mỗi phút. Sự khác biệt về nhịp tim giữa nam và nữ, giữa thể trạng tốt và kém, vốn dĩ rất rõ ràng.

Phụ nữ thường có nhịp tim cao hơn nam giới do thể chất yếu hơn, trừ phi thể trạng của họ xuất sắc vượt trội.

Nguyễn Thanh khẽ liếc nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại thấp thoáng sự dò xét.

Thể trạng cực kỳ tốt sao...

Tầng hai của biệt thự, ngoài những căn phòng bị khóa kín, vẫn có một số phòng giải trí như thư viện hay phòng xem phim.

Những phòng này không khóa, người ta có thể tự do ra vào.

Nguyễn Thanh bước vào thư viện. Thẩm Bạch Nguyệt cũng lặng lẽ theo sau.

Thư viện chứa đầy sách, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn trên giá, từng cuốn sách trông mới tinh, gần như chưa hề bị lật mở.

Nguyễn Thanh tiện tay rút một cuốn, lật xem vài trang. Hầu hết đều là các tác phẩm văn học, xen lẫn cả vài cuốn tiểu thuyết.

Cậu lặng lẽ đưa ra nhận định ban đầu: dù hơi thở cuộc sống nơi đây rất ít ỏi, nhưng không phải không có.

Giá sách này chính là một minh chứng.

Những tác phẩm này cơ bản đều mang hơi hướng kinh dị, thể hiện rõ nét sở thích cá nhân.

Nếu chỉ đơn thuần là xếp đặt ngẫu nhiên, thì không thể nào các loại sách lại thuộc cùng một thể loại như vậy.

Nguyễn Thanh từng thấy người giúp việc nhà Dương dọn dẹp phòng khách, từng động tác đều máy móc, đồ vật được sắp xếp tỉ mỉ đến mức không ngờ.

Ngay cả việc đặt một chiếc bình hoa cũng như thể phải dùng thước đo mà căn chỉnh vị trí.

Nhưng căn biệt thự này thì không như vậy.

Rất nhiều đồ đạc được bày biện không đủ ngay ngắn, giống như từng được ai đó sử dụng qua.

Chỉ là sau khi dùng xong thì sắp lại vị trí cũ, nhưng rõ ràng không đạt đến trình độ chuyên nghiệp của người giúp việc, vẫn còn nhiều điểm chưa phục hồi hoàn chỉnh.

Chỉ cần chú ý quan sát kỹ cách người giúp việc nhà họ Dương sắp xếp mọi thứ, gần như đều có thể nhận ra điều này.

Biệt thự có người ở, nhưng lại cố ý không xuất hiện, thậm chí còn tạo cảm giác như không có ai sinh sống.

Thật kỳ lạ.

Phong Dã vốn cũng đang tìm kiếm manh mối trong thư phòng, nhưng khi ánh mắt vô tình quét qua thiếu niên đang dựa bàn chăm chú đọc sách, hắn bỗng khựng lại.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, đầu hơi cúi, chăm chú nhìn cuốn sách trong tay. Đôi chân mày, ánh mắt tựa tranh vẽ, hàng mi dài cong khẽ rung theo mỗi cái chớp mắt.

Dáng vẻ tĩnh lặng ấy giống như bước ra từ trong tranh, đẹp đẽ đến mức hoàn mỹ.

Gợi cho người ta cảm giác "Người tựa như ngọc, công tử vô song."

Thư phòng dường như được thiết kế để chủ nhân tiện đọc sách, ánh đèn mềm dịu chiếu lên người thiếu niên, tựa như cả cơ thể đều đang phát sáng.

Đẹp đến cực điểm.

Bộ bài tarot của Phong Dã trong mỗi phó bản chỉ có thể bói một lần, mà cơ hội đó đã bị Thẩm Bạch Nguyệt lãng phí.

Dù không thể bói thêm lần nữa, nhưng Phong Dã tin chắc người này chính là mục tiêu mà hắn đang tìm kiếm.

Dù không phải, hắn cũng có cách biến người đó thành đúng.

Phong Dã che giấu cảm xúc trong đáy mắt, quay người rời khỏi thư phòng.

Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng bước chân của hắn thì vội vã bước theo, không còn tâm trí suy nghĩ gì thêm.

Cậu chẳng khác gì người hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, để lạc đàn tuyệt đối không phải lựa chọn khôn ngoan.

Còn về phần Thẩm Bạch Nguyệt, Nguyễn Thanh chưa từng có ý định tin tưởng cô.

Thân phận không rõ, mục đích mờ mịt, nếu thực sự xảy ra chuyện, cô chưa chắc sẽ cứu cậu.

Ít nhất Phong Dã đã từng liều mạng vào vùng sương mù để cứu cậu một lần, đáng tin hơn Thẩm Bạch Nguyệt rất nhiều.

Nguyễn Thanh giữ một khoảng cách an toàn với Phong Dã, không xa không gần, lặng lẽ đi theo.

Nhưng khi thấy Phong Dã bất chợt tăng tốc, cậu nhíu mày.

Hắn phát hiện ra gì sao?

Nguyễn Thanh cũng vội bước nhanh hơn, lập tức theo sát anh.

Thế rồi, cậu lại theo đến... cửa nhà vệ sinh.

Nguyễn Thanh thoáng lúng túng.

Nhưng đã đi theo đến đây rồi, cậu đành bước tới bên bồn rửa, mở vòi nước, rửa tay qua loa.

Lúc nãy đã chạm vào không ít thứ, dù trên tay không thấy bẩn nhưng chắc chắn không thể sạch sẽ.

Thẩm Bạch Nguyệt không bước vào mà đứng đợi ngoài cửa.

Vị trí cô đứng đủ để nhìn thấy rõ bồn rửa tay, cũng như người đang đứng trước đó.

Nguyễn Thanh rửa tay xong, trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền thấy trong gương một vệt đỏ thoáng hiện.

Vệt đỏ đó, giống y như khi nãy, lại biến mất rất nhanh.

Giống như chỉ trong chớp mắt đã lướt qua sau lưng cậu.

Nguyễn Thanh mở to mắt, quay phắt người lại.

Nhưng phía sau cậu chỉ có một mình Thẩm Bạch Nguyệt.

Có lẽ vì trong nhà vệ sinh có đàn ông, cô ngại nhìn vào trong nên hơi quay người, cúi mặt chăm chú nhìn sàn nhà.

Rõ ràng, cô không thấy bất kỳ bóng hình nào, càng không nhìn thấy vệt đỏ.

Trong đầu Nguyễn Thanh không kìm được mà hiện lên một suy nghĩ đáng sợ.

Bóng đỏ kỳ lạ trong phó bản này... chẳng lẽ lại là thứ đó sao?

Ý nghĩ vừa nảy lên đã khiến cậu run rẩy cả hàng mi.

Thậm chí cả người cũng trở nên mềm nhũn.

Không, không thể nào.

Chắc chắn không thể nào.

Phó bản này đã xuất hiện loài dây leo đỏ máu kỳ quái và Dương Thần Ngôn – NPC mạnh mẽ đến vô lý.

Nếu còn xuất hiện thứ đó... thì độ khó sẽ quá cao.

Người chơi tuyệt đối không có cơ hội sống sót.

Dù hệ thống có tàn nhẫn đến đâu, cũng không thể hoàn toàn dồn người chơi vào đường chết.

Nguyễn Thanh cố nuốt nước bọt, tự trấn an bản thân.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu lần nữa cứng người.

Ở góc cuối hành lang, nơi bọn họ vừa đi qua, một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm về phía này.

Đôi mắt ẩn trong bóng tối nơi góc tường, không thấy rõ gương mặt hay cơ thể.

Cứ như chỉ có đôi mắt đó tồn tại.

Nguyễn Thanh tròn xoe mắt, cơ thể mảnh khảnh run rẩy, đôi mắt đẹp thoáng phủ một tầng nước mờ.

Cậu theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng chân vừa lùi lại liền giẫm phải gì đó, cơ thể mất thăng bằng, ngã về phía sau.

Nguyễn Thanh nhắm chặt mắt.

Nhưng thay vì ngã xuống đất, cậu lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Không bị ngã đau, nhưng tim cậu chẳng thể thả lỏng chút nào. Cậu nắm chặt lấy áo Phong Dã, hoảng sợ nhìn về phía đôi mắt kia.

Nhưng chúng đã biến mất.

Vẫn như thể tất cả chỉ là ảo giác của cậu.

Ngoại trừ cậu, Phong Dã và Thẩm Bạch Nguyệt đều không nhìn thấy gì.

Nghe xong lời của Nguyễn Thanh, Phong Dã khẽ cau mày: "Bóng người đỏ và đôi mắt đỏ sao?"

Nguyễn Thanh vẫn chưa thể bình tĩnh lại, ánh mắt cậu còn đọng chút nước, làm ẩm đôi hàng mi dài, dưới ánh đèn lại càng thêm đẹp mắt.

Cậu khẽ gật đầu, rồi siết chặt những ngón tay trắng mảnh, bổ sung: "Bóng đó... không có chân."

Nói đến đây, Nguyễn Thanh bỗng dưng căng thẳng, giọng nói mang theo vẻ bất an: "Có phải... có phải là...?"

Mặc dù cậu chưa nói hết, nhưng Phong Dã và Thẩm Bạch Nguyệt đều hiểu cậu muốn nói gì.

Thẩm Bạch Nguyệt khẽ kéo nhẹ góc áo của Nguyễn Thanh, như muốn trấn an cậu.

Thẩm Bạch Nguyệt nhìn người trước mắt vẫn còn bất an, nhẹ giọng nói: "Anh Thanh, không sao đâu. Chắc chắn không phải thứ mà anh nghĩ đâu."

"Khoa học đã chứng minh trên thế giới không có thứ đó."

"Có lẽ anh chỉ quá mệt thôi, về nghỉ ngơi một chút là được."

Thế nhưng, dù Thẩm Bạch Nguyệt nói vậy, Nguyễn Thanh vẫn không thể hoàn toàn yên lòng, cậu quay sang nhìn Phong Dã, dường như muốn nghe ý kiến của hắn.

Phong Dã vốn định nói là "Tuyệt đối không thể", vì trong phó bản này tuyệt đối không có chuyện tồn tại thứ gọi là ma quỷ.

Nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối, như sắp khóc đến nơi của thiếu niên xinh đẹp kia, hắn trầm mặc.

Cậu sợ ma đến thế, chắc chắn sẽ bám chặt lấy hắn.

Như vừa nãy, nắm chặt tay người khác không rời.

Nếu đổi thành nắm tay hắn thì...

Phong Dã giữ vẻ nghiêm túc: "Có thể lắm."

Nguyễn Thanh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bỗng tái nhợt, cơ thể mảnh mai khẽ run rẩy.

Lần này, cậu không còn tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là ảo giác.

Đến cả phó hội trưởng của hội Vĩnh An cũng nói có thể.

Thì mười phần chắc chắn là thật rồi.

Vẻ mặt của Nguyễn Thanh cho thấy cậu hoàn toàn tin tưởng lời Phong Dã.

Bàn tay ôm chặt búp bê của Thẩm Bạch Nguyệt bất giác siết chặt hơn.

Nguyễn Thanh không dám giữ khoảng cách với Phong Dã nữa, cậu đi sát theo hắn, gần như từng bước một.

Hễ Phong Dã đi đâu, Nguyễn Thanh liền đi theo đó.

Chỉ còn thiếu việc đưa tay kéo góc áo hắn.

Rõ ràng, Phong Dã mang lại cho cậu cảm giác an toàn và sự tin tưởng rằng, chỉ cần theo hắn thì sẽ không xảy ra chuyện gì.

Thẩm Bạch Nguyệt im lặng hơn, ôm lấy búp bê của mình, không nói lời nào, cũng chẳng tiếp tục kéo tay Nguyễn Thanh nữa.

Phong Dã thì rất hài lòng với tình hình này.

Hắn thậm chí cố ý đột ngột đi chậm lại, khiến thiếu niên va phải hắn.

Nguyễn Thanh lo lắng bóng đỏ kia sẽ xuất hiện lại, căng thẳng nhìn chằm chằm vào các bức tường xung quanh.

Cậu sợ rằng bất cứ lúc nào, thứ gì đó cũng có thể chui ra.

Dẫu sao thì thứ đó không phải thực thể, có thể xuyên qua tường mà.

Vì thế, cậu không để ý rằng người trước mặt mình đã dừng lại.

Nguyễn Thanh lập tức va vào hắn.

Cú va chạm khiến cậu khẽ kêu lên, vô thức đưa tay xoa trán vì đau.

Phong Dã quay lại, đúng lúc nhìn thấy thiếu niên đang ôm trán đỏ ửng của mình, ánh mắt hắn bất giác khựng lại.

Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn hắn, trông vừa như tủi thân vừa đáng thương.

Cậu vốn đã căng thẳng vì sợ ma, nay lại thêm cảm giác đau, đôi mắt đẹp trong trẻo của cậu phủ đầy hơi nước.

Hàng mi dài khẽ run rẩy bất an, tựa như một chú mèo con bị bắt nạt đến thảm thương.

Khiến tim người ta không khỏi rung lên từng hồi.

Phong Dã bất giác khẽ run tay, nhưng hắn cố gắng kiềm chế bản thân.

Giờ vẫn chưa phải lúc dọa cậu.

Phải đợi đã.

Ít nhất là đợi đến khi...

"Xin... xin lỗi..." Nguyễn Thanh xoa trán xong mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn xuống đất, có chút ngượng ngùng.

Phong Dã che giấu tâm tư, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường: "Không sao."

Nói xong, hắn tiếp tục bước đi, tỏ vẻ không mấy bận tâm đến việc bị va phải.

Có lẽ vì tình huống vừa rồi quá lúng túng, tâm trạng của Nguyễn Thanh ngược lại bình tĩnh hơn hẳn.

Cậu dần ổn định lại và tiếp tục tập trung tìm kiếm manh mối.

Tầng hai rất nhanh đã được khám phá hết, nhưng vẫn chẳng có manh mối hữu ích nào, cũng không tìm thấy bóng dáng người chơi mất tích kia.

Ba người quyết định lên tầng ba của căn biệt thự để kiểm tra tiếp.

Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị bước lên cầu thang dẫn đến tầng ba, từ phía sảnh lớn tầng dưới bỗng truyền đến một âm thanh lạ.

Âm thanh ấy... giống như có thứ gì đó vừa va chạm mạnh.

Phong Dã lập tức nheo mắt lại, nhanh chóng lao về phía cuối hành lang, rồi chống tay vào mép lan can, nhảy thẳng xuống dưới.

Cử động dứt khoát, động tác gọn gàng, hắn tiếp đất ngay tại sảnh lớn tầng một.

Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt thì không nhanh nhẹn được như vậy.

Tầng hai không phải quá cao, nhưng cũng chẳng phải quá thấp. Với thể trạng của Nguyễn Thanh, cậu hoàn toàn không đủ sức để nhảy xuống.

Cậu nắm tay Thẩm Bạch Nguyệt, vội vã chạy về phía cầu thang để đi xuống tầng một.

Thế nhưng, ngay khi Nguyễn Thanh chạy qua hành lang để hướng về cầu thang, khóe mắt cậu một lần nữa lại thoáng thấy bóng dáng đỏ rực kia.

Lần này, nó còn rõ ràng hơn trước.

Bóng hình ấy, khoác trên mình bộ đồ đỏ tươi, đứng ngay đầu cầu thang ở cuối hành lang, nơi họ đang định đi tới.

Bóng dáng ấy chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm về phía họ, ánh mắt dường như khóa chặt lấy Nguyễn Thanh.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân Nguyễn Thanh lập tức đông cứng, đôi chân không tự chủ mà dừng lại, đôi mắt đẹp vừa mới kìm nén được nỗi sợ hãi nay lại ngập tràn hoảng loạn.

Cậu bắt đầu run rẩy, từng cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Bản năng trỗi dậy, Nguyễn Thanh lùi lại vài bước.

Lần này, ngay cả Thẩm Bạch Nguyệt cũng đã nhìn thấy bóng dáng đỏ đó, rõ ràng không thể không tin được.

Trong căn biệt thự này, quả thực có "thứ đó."

Thẩm Bạch Nguyệt phản ứng nhanh hơn Nguyễn Thanh nhiều, cô nắm chặt tay cậu, quay người, kéo cậu chạy ngược về phía hành lang sau lưng.

Nguyễn Thanh cũng bừng tỉnh, hốt hoảng chạy theo, dáng vẻ rõ ràng là hoang mang đến mức chẳng còn nghĩ được đường nào để trốn.

Hai người hoàn toàn sợ đến mức mất kiểm soát.

Ở khúc cua cuối hành lang, một bóng người đàn ông đang đứng dựa vào, dưới ánh sáng của chiếc máy chiếu.

Hắn ta chăm chú nhìn theo dáng vẻ hoảng loạn của hai người trẻ tuổi đang bỏ chạy.

Dương Ngũ quay sang nhìn Dương Lục, giọng nhỏ nhưng có chút nghi hoặc: "Có phải... chúng ta dọa quá mức rồi không?"

Dương Lục đứng đối diện cũng mang vẻ mặt khó xử. Gã gãi đầu, đáp lại bằng giọng thấp: "Không thể nào! Thời đại nào rồi mà vẫn có người sợ ma cơ chứ?!"

"Đúng vậy, chỉ cần học hết cấp hai là chẳng còn ai sợ mấy trò này nữa," Dương Ngũ cầm máy chiếu lên, vẫn không hiểu nổi.

Hắn ta nhấn nút máy chiếu lần nữa, bóng dáng đỏ rực được phản chiếu lên tường.

Nhìn thế nào cũng thấy giả.

Hơn nữa, ánh đèn sáng trưng trong phòng càng làm bóng hình ấy lộ rõ vẻ trong suốt, chỉ cần quan sát kỹ là biết ngay đây là hình chiếu.

Dù sao, hắn ta cũng chỉ tải đại một hình ảnh nữ quỷ từ phim kinh dị về rồi dùng nó làm bóng chiếu lên tường mà thôi.

Nhìn hình nữ quỷ máu me trên tường, Dương Ngũ thật sự không thể lý giải nổi.

Chẳng đáng sợ chút nào...

Còn kém xa nửa độ dọa người của bọn họ.

Thực ra, con ma nữ trên tường ấy quả thật rất đáng sợ.

Nó khoác trên mình một bộ đồ đỏ đã bị máu nhuộm đẫm, hốc mắt trống rỗng như thể đã bị móc ra, trên gương mặt còn chảy xuống những dòng máu đỏ rực, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đòi mạng người khác.

Hình ảnh ấy được chiếu lên tường, bóng dáng mờ ảo càng khiến độ kinh dị tăng thêm vài phần.

Dù biết là giả, nhưng người bình thường nhìn thấy cũng sẽ bị dọa đến rùng mình.

Thế nhưng Dương Ngũ đã lâu không tiếp xúc với người bình thường, tự nhiên chẳng hề cân nhắc đến khả năng chịu đựng của họ.

Dương Lục bên kia cũng chẳng để tâm, chỉ đảo mắt, giọng điệu khó chịu: "Đứng ngây ra đấy làm gì? Mau đi tìm người về! Nếu dọa người ta xảy ra chuyện thì chúng ta tiêu đời!"

Nói xong, cậu nhìn đồng hồ: "Hơn nữa, cũng sắp chín rưỡi rồi. Trước mười giờ còn phải đưa người về nữa."

Lúc này, Dương Ngũ mới phản ứng lại, lập tức đuổi theo hướng cậu thiếu niên vừa bỏ chạy mà không gây ra tiếng động.

Nhưng khi đến hành lang, bóng dáng cậu thiếu niên đã hoàn toàn biến mất.

Tim Dương Ngũ và Dương Lục như bị treo lơ lửng. Cả hai lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong biệt thự.

Dù vậy, thế nào cũng không tìm thấy người.

Cả hai đều bắt đầu hoảng loạn.

Giờ đã chín rưỡi, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến mười giờ.

Đúng lúc này, cánh cửa giữa các khu biệt thự đã mở ra, toàn bộ biệt thự nhà họ Dương lập tức được nối liền, tạo thành một chỉnh thể.

Cả khu nhà như biến thành một mê cung khổng lồ.

Ngay cả người nhà họ Dương cũng không thể tìm rõ đường đi trong biệt thự.

Một khi đến mười giờ tối, mọi lối ra của biệt thự sẽ bị khóa chặt, phải đợi đến năm giờ sáng mới có thể mở ra.

Mà vị tiên sinh Úc Thanh yếu ớt kia, nếu không có ai bảo vệ, chắc chắn không thể sống sót qua năm giờ sáng.

Cả hai không quên rằng, bên cạnh cậu thiếu niên kia chỉ có một cô bé yếu đuối như gà con.

Nếu không tìm được người, tất cả sẽ chấm hết.

Dương Ngũ vừa tìm vừa run rẩy gọi điện cho quản gia, giọng nói đã lộ vẻ sợ hãi: "Quản gia, tiên sinh Úc Thanh mất tích rồi."

"Cậu nói cái gì!!?" Giọng quản gia trở nên cao vút đầy sắc bén.

Nghe vậy, cả người Dương Ngũ run lên, giọng lí nhí: "Quản gia, bây giờ phải làm sao? Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến mười giờ."

"Không phải đã bảo các cậu chú ý rồi sao!!!?"

Tiếng quản gia trong điện thoại đã không thể giấu nổi cơn giận: "Đều muốn chết cả rồi phải không? Hay là vội đầu thai hả!?"

Tay Dương Ngũ bắt đầu run rẩy, hắn ta cũng không ngờ tiên sinh Úc Thanh lại sợ ma đến mức này.

Sớm biết thế đã không giả ma để dọa cậu rồi.

Quản gia hít sâu một hơi: "Tìm! Bảo tất cả đi tìm cho tôi!"

"Nếu trước mười giờ mà không đưa người về được, hai cậu cứ chờ nhị thiếu gia và tam thiếu gia đích thân tìm đến mà tính sổ đi!"

Mà những kẻ bị nhị thiếu gia và tam thiếu gia "tính sổ" thì chưa ai sống nổi để thấy ánh mặt trời ngày hôm sau.

Sau khi biết Dương Ngũ và Dương Lục làm lạc mất người, cả đám người nhà họ Dương hận không thể lao đến đánh cả hai một trận.

Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để tính toán chuyện này.

Mấy tiếng vừa rồi, họ đã kịp điều tra rõ thân phận của tiên sinh Úc Thanh kia.

Thái độ của hai vị thiếu gia với người này vô cùng đặc biệt.

Dù không phải tình yêu, thì cũng là hết sức để tâm.

Nếu đến mười giờ không đưa được người về, tiên sinh Úc Thanh chắc chắn sẽ chết trong biệt thự.

Đến lúc đó, tất cả bọn họ cũng đều phải chết.

Không ai có thể chịu nổi cơn giận của một trong hai vị thiếu gia, chứ đừng nói là cả hai.

Bây giờ, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến mười giờ, tất cả người nhà họ Dương đều cuống cuồng đi tìm bóng dáng cậu thiếu niên.

Thế nhưng, thế nào cũng không tìm thấy.

Cậu thiếu niên ấy như thể biến mất trong không khí.

Cả nhà họ Dương rơi vào tuyệt vọng.

Giờ đây, chỉ còn một phút nữa là đến mười giờ...

Dù huy động hết mấy trăm người từ các nhánh của nhà họ Dương, cộng thêm cả đám người hầu, vẫn không thể tìm ra cậu thiếu niên.

"Rầm!!!"

"Rầm!!!"

"Rầm!!!"

Tiếng những cánh cửa lớn lần lượt đóng sập lại, mọi lối ra của biệt thự nhà họ Dương đều bị phong tỏa.

Thậm chí cả cửa sổ cũng không ngoại lệ.

Bên ngoài biệt thự, ngay khi cánh cửa đóng lại, làn sương mù vốn bị bức tường ngăn cản vào ban ngày lập tức tràn vào bên trong.

Bao trùm toàn bộ biệt thự nhà họ Dương.

Sương mù dày đặc nuốt chửng tất cả.

Trong màn sương vang lên những âm thanh loạt soạt, như thể có thứ gì đó đang bò rất nhanh.

Âm thanh ấy khiến người nghe không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Bên trong biệt thự, ánh đèn vẫn sáng rực.

Nhưng ánh sáng ấy không thể xuyên qua cửa kính, bởi bên ngoài đã bị một thứ gì đó đỏ rực chắn kín.

Màu đỏ như máu chiếu ngược lại, khiến bên trong biệt thự cũng bị phủ một màu đỏ bất thường.

Cả biệt thự nhà họ Dương, cả bên ngoài lẫn bên trong, giờ phút này đều trở nên nguy hiểm vô cùng.

Cảnh tượng như thể địa ngục trần gian.

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Thanh: Nghe tôi nói lời cảm ơn.

Các bảo bối ngoan xinh yêu của tui, nếu thấy ở phó bản này Nguyễn Thanh biến thành bé ngốc đáng yêu, hãy thử xem phó bản thứ hai "Trường Trung học số Một" nhé. Nguyễn Thanh rất sợ ma, điều này đã được viết rõ ràng rồi. Văn án cũng đã đề cập, cậu ấy có hai điểm yếu lớn: Thứ nhất là bệnh tim, thể chất yếu; thứ hai là cực kỳ sợ ma (che mặt).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz