ZingTruyen.Xyz

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn Hoan

Chương 130+131: Huyết Ảnh Quỷ Dị (1,2)

traphela

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

-----------

Chương 130: Huyết Ảnh Quỷ Dị (1)

【Chào mừng người chơi bước vào phó bản "Huyết Ảnh Quỷ Dị".】

【Con trai trưởng nhà họ Dương – Dương Thần Phong qua đời một cách kỳ lạ. Tất cả người nhà họ Dương trở về căn nhà cũ của gia tộc để tham dự lễ tang của anh ta.】

【Tuy nhiên, mỗi người trong gia tộc đều cảm thấy có điều gì đó bất thường. Không một ai thực sự đau buồn trước cái chết của Dương Thần Phong, tựa như người chết chỉ là một người xa lạ không quan trọng.】

【Hơn nữa, các vị khách cứ lần lượt mất tích một cách khó hiểu, nhưng quản gia lại viện lý do rằng họ có việc phải rời đi.】

【Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều toát lên sự kỳ dị, dường như còn ẩn giấu một mối nguy hiểm nào đó, mang đến cảm giác áp lực tựa cơn bão sắp đến.】

【Nhiệm vụ phó bản: Sống sót trong bảy ngày.】

Nguyễn Thanh nhìn thông tin phó bản, lòng khẽ trùng xuống. Cậu chưa kịp nghỉ ngơi đủ bảy ngày ở khu trung tâm trò chơi, cũng chưa hề chọn vào bất kỳ phó bản nào.

Hiển nhiên, cậu bị người khác kéo vào đây.

Mà người đưa cậu vào khả năng lớn chính là hội Vĩnh An.

Theo lý, để cùng bước vào phó bản, cần có sự đồng ý tổ đội của cậu mới đúng...

Nhưng giờ, việc phân bua này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quan trọng hơn, phó bản này rốt cuộc có gì đặc biệt?

Và liệu Tô Chẩm cùng Lý Thư Dương có bị cuốn vào đây hay không?

Nếu hai người kia cũng trong phó bản này, e rằng mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn.

Nguyễn Thanh hy vọng bọn họ đang đi điều tra cậu, thay vì trở về tiếp tục điền vào đơn xin gia nhập hội.

Dù gì lúc ấy, hai người kia chỉ mới điền được một nửa. Theo lý mà nói, họ vẫn chưa chính thức gia nhập.

Mặc dù cậu hy vọng là vậy, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Nếu hai người kia thực sự bước vào phó bản này, cậu nhất định phải tránh xa họ.

Nguyễn Thanh ngồi dậy, bắt đầu thu thập thông tin về phó bản và ký ức của nguyên chủ.

Lần này, thân phận của cậu là người yêu của Dương Thần Phong. Tuy nói là "người yêu" cũng không hoàn toàn chính xác, phải nói đúng hơn, nguyên chủ là... tiểu tam.

Dù hai người đã đăng ký kết hôn, nguyên chủ vẫn được coi là người đến sau.

Thực chất, Dương Thần Phong không phải con trai trưởng của nhà họ Dương. Ba anh ta từng vì cứu người nhà họ Dương mà hy sinh, nên nhà họ Dương để anh ta ở lại, đối xử như con trai trưởng.

Dù không phải người nhà, nhưng nhà họ Dương vẫn vô cùng coi trọng Dương Thần Phong, thậm chí còn định sẵn hôn ước giữa anh ta và thiên kim nhà họ Thẩm – Thẩm Bạch Nguyệt.

Tuy nhiên, Dương Thần Phong chưa bao giờ chính miệng thừa nhận hôn ước này, nhưng ban đầu cũng không phản đối, nên nó kéo dài suốt nhiều năm.

Mãi đến hai tháng trước, Dương Thần Phong gặp nguyên chủ.

Anh ta bắt đầu phản đối cuộc hôn nhân này, muốn hủy bỏ hôn ước với Thẩm Bạch Nguyệt để ở bên nguyên chủ.

Nhà họ Dương là một gia tộc hào môn đứng đầu, không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà ở mọi khía cạnh đều ở vị trí mà người khác chỉ có thể ngước nhìn.

Trong khi đó, gia đình nguyên chủ chỉ là một gia đình nhỏ bé, nhà họ Dương đương nhiên không chấp nhận hai người đến với nhau, thậm chí ép buộc chia tay.

Dương Thần Phong không đồng ý, cũng không muốn cưới Thẩm Bạch Nguyệt. Tựa như bị ma quỷ ám ảnh, anh ta đưa nguyên chủ bỏ trốn.

Họ lén lút đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Chỉ là, không hiểu vì sao, chưa đầy nửa tháng sau khi bỏ trốn, Dương Thần Phong đã qua đời.

Nguyên nhân cái chết không rõ ràng.

Tựa như một cơn đột tử bất ngờ.

Rõ ràng Dương Thần Phong không mắc bệnh tim hay bất kỳ bệnh lý nào khác, cũng không lao lực hay thức khuya quá độ.

Tóm lại, cái chết vừa đột ngột, vừa kỳ lạ.

Nguyên chủ bỗng chốc trở thành góa phụ.

Tin tức nhanh chóng đến tai nhà họ Dương.

Nhưng khi đưa thi thể Dương Thần Phong về, họ không hề điều tra nguyên nhân cái chết, thậm chí chẳng mảy may hỏi han. Mọi người chỉ đơn giản chuẩn bị tổ chức tang lễ.

Sự lạnh lùng đến mức khiến người ta nghĩ người chết không phải ân nhân của nhà họ Dương.

Nguyên chủ không hiểu nổi, cảm thấy cái chết của Dương Thần Phong chắc chắn có uẩn khúc.

Cậu ta từng mạnh mẽ phản đối, kiến nghị, báo cảnh sát, thậm chí đe dọa, nhưng tất cả đều vô dụng. Nhà họ Dương hoàn toàn phớt lờ.

Nguyên chủ không có năng lực, gia thế lại thấp kém, chẳng thể tra ra nguyên nhân thực sự.

Cuối cùng, nguyên chủ chỉ có thể bất lực nhìn nhà họ Dương chấp nhận cái chết của Dương Thần Phong như một lẽ đương nhiên.

Có lẽ vì thương hại, hoặc do lương tâm cắn rứt, nhà họ Dương lần đầu tiên cho phép nguyên chủ bước vào cổng lớn gia tộc, cho phép cậu ta tham dự tang lễ sau bảy ngày.

Tuy nhiên, người nhà họ Dương vẫn khinh thường nguyên chủ, coi cậu ta như không tồn tại.

Ngay cả đám người làm cũng có thể bắt nạt cậu ta.

Thực ra, gia cảnh nguyên chủ cũng không đến nỗi tệ. Gia đình cậu ta mở một cửa tiệm nhỏ, tuy không giàu nhưng đủ sống.

Nhưng so với nhà họ Dương thì quả thực một trời một vực, như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nguyên chủ tuy không xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đã được người nhà bảo bọc cẩn thận, gần như được cưng chiều mà lớn lên.

Vì vậy, tính cách của cậu ta có phần kiêu ngạo và độc miệng, nếu ai dám bắt nạt cậu ta, nhất định cậu ta sẽ không chịu để yên.

Nhưng lần này lại khác, để được tham dự tang lễ cuối cùng của Dương Thần Phong, nguyên chủ buộc phải nhẫn nhịn.

Nguyễn Thanh khẽ cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc vòng tay giống như "Huyễn Hồn Linh" đang đeo, trong lòng dấy lên một nỗi trầm ngâm khó tả.

Có vẻ như trọng tâm của phó bản này chính là gia tộc họ Dương và tang lễ của Dương Thần Phong.

Nhiệm vụ trong phó bản là sống sót trong bảy ngày, mà tang lễ lại được tổ chức vào ngày thứ sáu.

Hiển nhiên, trong tang lễ có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó kinh hoàng.

Chẳng lẽ... Dương Thần Phong đã hóa thành loại tồn tại kia?

Chết mà không cam lòng, muốn kéo tất cả mọi người xuống mồ cùng mình?

Nguyễn Thanh bị chính suy đoán của mình dọa đến mức bàn tay khẽ run lên, nhưng ba chiếc chuông nhỏ trên "Huyễn Hồn Linh" vẫn im lìm, không vang lên âm thanh nào.

"Huyễn Hồn Linh" vốn không tự động rung, ba chiếc chuông nhỏ chỉ là ba cơ hội sử dụng. Hiện tại, một trong số chúng đã mất đi ánh sáng, rõ ràng là đã được dùng trước đó.

Nguyễn Thanh đưa tay khẽ nghịch những chiếc chuông nhỏ, cố gắng bình tĩnh lại.

Chuyện xảy ra chưa chắc đã giống như cậu đang nghĩ.

Phó bản này chỉ có một cách để vượt qua, chính là sống sót bảy ngày, đồng nghĩa với việc tất cả người chơi buộc phải tham dự tang lễ của Dương Thần Phong.

Nhưng với thân phận hiện tại của cậu, chưa chắc cậu có thể sống sót đến ngày đó.

Rốt cuộc, thông tin của phó bản đã nói rõ, trong gia tộc họ Dương thường xuyên có khách đột ngột biến mất, mà nơi này còn ẩn chứa một mối nguy hiểm nào đó chưa thể biết rõ.

Người nhà họ Dương vốn không thích nguyên chủ, nếu gặp nguy hiểm, chắc chắn cậu sẽ là mục tiêu đầu tiên.

Hiện tại tình hình vẫn còn rất mơ hồ, khó mà xác định được gia tộc họ Dương đang giấu giếm điều gì.

Cũng không dễ đoán xem trong tang lễ của Dương Thần Phong sẽ xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên, việc công hội Vĩnh An kéo cậu vào phó bản này rõ ràng không phải ngẫu nhiên, chắc chắn họ đang nhắm đến một vật phẩm đặc biệt nào đó.

Điều đó đồng nghĩa với việc họ đã biết rõ thông tin về phó bản.

Nguyễn Thanh khẽ cúi đầu, tiếp tục nghịch chiếc chuông nhỏ trên vòng tay. "Biết rõ" sao...

Bây giờ trời vẫn còn rất sớm, bên ngoài chỉ vừa hửng sáng, tiếng chim kêu ríu rít không ngừng khiến người nghe có chút khó chịu.

Ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị bước xuống giường, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.

Nếu không lắng nghe kỹ, hoặc thính giác không đủ nhạy bén, rất có thể sẽ bỏ qua.

Rõ ràng, người bước chân đó cố ý đè thấp âm thanh.

Và tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng của cậu...

Nguyễn Thanh lập tức căng thẳng, ngón tay đang nghịch chuông nhỏ siết chặt hơn vài phần.

Người nhà họ Dương không ưa nguyên chủ, bình thường thấy cậu đều trực tiếp lờ đi, làm sao có thể tự dưng đến tìm cậu.

Hơn nữa, dù thật sự có việc cần gặp nguyên chủ, sao phải làm ra vẻ lén lút, giống như đang làm chuyện mờ ám thế này?

Đám người giúp việc lại càng không thể. Dù gia tộc họ Dương không thích nguyên chủ, thì cậu vẫn là khách, không đến mức bị người hầu trực tiếp xông vào phòng bắt nạt.

Hơn nữa, phòng hiện tại của Nguyễn Thanh chính là phòng của Dương Thần Phong trước đây, nằm trên tầng ba, nơi gia đình họ Dương đang ở.

Người hầu bình thường không được phép tự ý lên tầng này.

Ngón tay Nguyễn Thanh càng siết chặt hơn.

Cậu... không lẽ lại nhanh như vậy đã trở thành mục tiêu rồi sao?

Xét theo quy luật mỗi lần vào phó bản đều gặp nguy hiểm ngay lập tức, khả năng này không phải là không có.

Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng chìa khóa xoay nhẹ ở ổ khóa, ánh mắt lướt qua bàn cạnh giường, cầm lấy cây kéo trên đó một cách lặng lẽ.

Sau đó, cậu nằm trở lại giường, kéo chăn phủ kín người.

Một dáng vẻ như vẫn đang say ngủ.

"Cạch."

Một tiếng mở cửa khe khẽ vang lên.

Cửa phòng nơi Nguyễn Thanh đang ở... đã bị mở ra.

Chương 131: Huyết Ảnh Quỷ Dị (2)

Vì mới khoảng bốn, năm giờ sáng, bầu trời vẫn còn mờ nhạt ánh xám, bên ngoài ngoài tiếng chim hót, chẳng còn âm thanh nào khác.

Không biết từ lúc nào, tiếng chim cũng im bặt, như thể bị kinh động.

Có vẻ như... ngay lúc tiếng bước chân vang lên...

Thế giới bỗng chốc yên tĩnh đến cực hạn.

Tiếng bước chân ấy càng trở nên rõ ràng trong sự im lặng, kèm theo đó là âm thanh nhỏ nhẹ của quần áo cọ xát.

Theo tiếng bước chân ngày một gần, cảm giác ớn lạnh từ tận sâu trong lòng dâng lên, tựa như có thứ nguy hiểm nào đó đang lặng lẽ tiếp cận.

Nghe thấy tiếng mở cửa, gương mặt Nguyễn Thanh vẫn không chút biến đổi. Dù âm thanh bước chân đã đến gần, cậu vẫn không để lộ chút khác thường, giống như đang say ngủ.

Nhịp thở và nhịp tim đều được khống chế ổn định đến lạ thường.

Người bước vào cố gắng giảm nhẹ tiếng động, mục tiêu rõ ràng. Tiếng bước chân không hề ngừng lại mà đi thẳng đến bên giường của Nguyễn Thanh.

Sau đó, tiếng bước chân biến mất, tiếng quần áo cọ xát cũng không còn.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

... Là chuẩn bị ra tay rồi sao?

Bên dưới chăn, tay Nguyễn Thanh siết chặt cây kéo.

Cây kéo không lớn, chỉ là một chiếc kéo nhỏ nhắn. Nếu không thể một đòn trí mạng, chắc chắn cậu sẽ bị phản công.

Mặc dù có thể dùng Huyễn Hồn Linh để tiến vào cơ thể đối phương, nhưng khi chưa xác định được mục tiêu thích hợp, Nguyễn Thanh không muốn lãng phí cơ hội.

Vì nếu gặp phải kẻ ý chí mạnh mẽ, rất có thể cậu sẽ thất bại ngay từ đầu.

Vậy nên, tốt nhất là chờ cơ hội để kết liễu chỉ trong một chiêu.

Bình tĩnh.

Khoảng cách vẫn chưa đủ gần...

Tuy nhiên, một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

...

Năm phút trôi qua.

Nguyễn Thanh: "...?"

Dù đã năm phút trôi qua, nhưng trước giường vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào.

Tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

Không, chắc chắn có người ở đó.

Nguyễn Thanh tin tưởng vào thính giác và phán đoán của mình. Cậu không liều lĩnh mở mắt kiểm tra mà vẫn duy trì dáng vẻ ngủ say.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Nguyễn Thanh không hề lơ là, tay vẫn giữ chặt cây kéo, lặng lẽ chờ đợi hành động của đối phương và thời điểm thích hợp nhất.

Tuy nhiên, chờ mãi vẫn không có động tĩnh nào.

Căn phòng yên tĩnh đến mức như thể chẳng có ai tồn tại ở đó.

Tay Nguyễn Thanh nắm chặt cây kéo đến mức cảm thấy đau nhức.

Là... từ bỏ ra tay rồi sao?

Hay kẻ đến đây không phải để giết cậu?

Thực tế, trong phòng đúng là có người. Nếu Nguyễn Thanh mở mắt ra, cậu sẽ nhìn thấy một người đàn ông đang đứng bên giường.

Người đàn ông có diện mạo tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn về phía cậu nguy hiểm như con sói hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm vào người đang "ngủ" trên giường.

Trên giường, thiếu niên vẫn ngủ yên, dáng vẻ ngoan ngoãn và bình lặng, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

Hoàn toàn không ý thức được mình đang ở trong tình huống nguy hiểm như thế nào.

Dường như có chết đi cũng không biết mình chết ra sao.

Ngây thơ đến buồn cười.

Không chỉ việc cậu đến dự tang lễ khiến người khác bật cười, mà ngay cả chuyện cậu khăng khăng điều tra chân tướng cái chết của Dương Thần Phong cũng lố bịch chẳng kém.

Tuy nhiên...

Ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông lướt qua gương mặt thiếu niên với những đường nét tinh xảo như tranh vẽ.

Thiếu niên nằm nghiêng, chỉ lộ ra nửa bên mặt.

Hàng mi dài cong vút khẽ rũ, bóng mờ phủ xuống dưới đôi mắt, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế.

Mái tóc đen xõa trên gối trắng, sắc thái đối lập tạo nên sự tương phản thị giác mạnh mẽ.

Thế nhưng, điều này chẳng làm giảm đi nét đẹp của thiếu niên, ngược lại còn tô thêm vẻ quyến rũ, pha chút tùy ý và hoang dại.

Đẹp đến mức kinh tâm động phách (*).

Ánh mắt người đàn ông từ từ dịch xuống, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi mỏng của thiếu niên.

Đôi môi cậu rất nhạt màu, không phải kiểu đỏ tươi, mà là một sắc hồng phớt nhợt nhạt, hơi mang chút cảm giác bệnh trạng.

Nhưng hình dáng đôi môi lại cực kỳ đẹp, thoạt nhìn rất mềm mại.

Tựa hồ... rất thích hợp để... hôn.

Chỉ cần hơi mạnh tay một chút, có lẽ sẽ sưng lên.

Thậm chí, có thể ửng đỏ một cách rất đẹp mắt.

Người đàn ông nhìn chằm chằm hồi lâu, động tác bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, ngồi xuống mép giường.

Chiếc giường mềm mại hơi lõm xuống vì sức nặng, nhưng thiếu niên trên giường dường như ngủ rất say, không bị ảnh hưởng chút nào.

Có lẽ vì giường lớn, mà thiếu niên lại nằm ở giữa, nên không cảm nhận được sự thay đổi nhỏ ở mép giường cũng là chuyện bình thường.

Người đàn ông nhẹ nhàng nâng cằm thiếu niên, hơi đẩy đầu cậu lên, để lộ toàn bộ gương mặt.

Đẹp đẽ, ngoan ngoãn.

Dung mạo tinh xảo đến mức hoàn mỹ, đẹp đẽ không giống người thật.

Dẫu đôi mắt chưa mở ra, đã đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Có thể tưởng tượng cảnh thiếu niên mở mắt sẽ mê hoặc đến nhường nào.

Ánh mắt người đàn ông khựng lại.

Có lẽ do cằm bị nâng lên, thiếu niên trong giấc ngủ không thoải mái, khẽ động cựa.

Hàng mi dài như cánh quạt rung nhẹ, như thể cậu sắp tỉnh dậy.

Người đàn ông thấy vậy, lực trên tay vô thức dịu đi, mãi đến khi thiếu niên chìm vào giấc ngủ sâu thêm lần nữa.

Khi thấy thiếu niên ngủ say, đầu ngón tay người đàn ông chạm nhẹ lên môi cậu, hơi dùng lực.

Đôi môi nhạt màu của thiếu niên bị ép hé mở, để lộ hàm răng trắng muốt, thấp thoáng là sắc hồng bên trong.

Mềm mại, ướt át.

Hấp dẫn đến tận cùng.

Tựa như đang mời gọi người ta đặt một nụ hôn sâu sắc và chiếm hữu.

Người đàn ông không kìm được, để ngón tay mình thăm dò vào, chỉ chạm nhẹ một chút, đã lập tức cảm nhận được xúc cảm mềm mại, ẩm ướt.

Quả nhiên... rất mềm...

Mềm mại tựa như có thứ gì đó từ sâu trong lòng vỡ vỏ chui ra, trong chớp mắt mọc lên như cỏ dại hoang dã, lan tỏa khắp cơ thể.

Điều đó khiến người đàn ông ngay lập tức xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ, vừa bực bội, vừa phấn khích.

Cảm xúc ấy mãnh liệt và xa lạ, khó có thể diễn tả bằng lời.

Tựa như trái tim vốn lặng như nước chết, bỗng nhiên bị ném vào một viên đá nhỏ, từng vòng gợn sóng lăn tăn lan ra.

Không thể ngăn lại, cũng chẳng thể dừng, thậm chí còn ngày càng lớn hơn.

Phá tan sự yên tĩnh trước giờ, khiến người đàn ông gần như quên mất tại sao mình lại đến đây.

Điều này thật bất thường, rất không bình thường.

Rõ ràng đây chỉ là một vật hiến tế mà thôi.

Hơn nữa, còn là loại thấp kém nhất, chẳng có tác dụng gì lớn.

Dù chết trước khi hiến tế cũng chẳng ai quan tâm.

Anh lẽ ra nên trực tiếp bóp nát cổ họng của cậu, vặn gãy đầu cậu, rút hết máu ra, xem như một món điểm tâm ăn tạm.

Chứ không phải giống như bây giờ, sợ dùng sức mạnh tay quá sẽ khiến người này tỉnh lại.

Người đàn ông mặc dù cảm thấy bản thân không bình thường, nhưng gương mặt vẫn không chút biểu cảm, dùng ngón tay thon dài một lần nữa khẽ chạm vào chỗ mềm mại kia.

Cả khung cảnh thoạt nhìn tựa như thiếu niên trên giường hé miệng, chủ động ngậm lấy ngón tay anh vậy.

Cảnh tượng ấy ngập tràn một loại ám muội, sắc thái đầy khiêu khích.

Người đàn ông hoàn toàn không để tâm rằng thiếu niên trên giường vốn là vợ của anh trai anh.

Cũng chẳng chút cảm giác rằng việc mình đối xử như vậy với người yêu của Dương Thần Phong ngay trong căn phòng của anh ta sau khi anh ta chết là điều gì không đúng.

Nguyễn Thanh đang giả vờ ngủ: "..."

Vì người đàn ông chỉ vươn tay ra, Nguyễn Thanh hoàn toàn không có cơ hội ra tay.

Hơn nữa, tay của người đàn ông gần như vậy, dù cậu tấn công cũng rất có khả năng bị chặn lại.

Đến lúc đó, không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể dùng đến đạo cụ.

Nguyễn Thanh chỉ đành nhịn, coi như mình thật sự vẫn đang ngủ say.

Thế nhưng khi người đàn ông ngày càng đi quá giới hạn, Nguyễn Thanh vẫn sẽ giả vờ không thoải mái, khẽ cử động vài lần, như thể sắp tỉnh dậy.

Mỗi lần như thế, người đàn ông đều dừng lại, tựa hồ rất sợ cậu sẽ thức giấc.

Người này rốt cuộc là ai?

Có phải người của nhà họ Dương không?

Nguyễn Thanh lục tìm trong đầu những thông tin nguyên chủ biết về nhà họ Dương.

Gia đình nhà họ Dương rất đông đúc, nhưng gia đình này tổng cộng chỉ có năm người.

Trên có một ông nội và một người ba, dưới có hai người em trai.

Còn Dương Thần Phong không có tên trong hộ khẩu nhà họ Dương, anh ta chỉ là ở nhờ mà thôi, ngoài cái danh "đại thiếu gia" cùng một số đặc quyền, anh ta vốn không phải người nhà họ Dương.

Nói một cách nghiêm túc, nhà họ Dương chỉ có bốn người.

Bốn người này, nguyên chủ đều không thân quen.

Nguyên chủ chỉ từng nhìn thấy họ từ xa, ấn tượng duy nhất là ánh mắt lạnh nhạt, coi như không hề nhìn thấy cậu.

Hơn nữa, nguyên chủ mới đến nhà họ Dương hôm qua, cũng chưa từng gặp ai trong nhà.

Nói cách khác, ký ức của nguyên chủ về người nhà họ Dương gần như là con số không.

Vì thế, Nguyễn Thanh rất khó đoán ra người trước mặt này là ai.

Cậu cũng không dám tùy tiện mở mắt ra, lỡ như kích động đối phương, e là phiền phức lớn.

Người đàn ông nhìn thiếu niên nhíu mày, hàng mi khẽ rung, đành phải rút ngón tay của mình ra.

Dù sao thì hơi thở của người trên giường đã thay đổi, nếu không rút tay ra, chắc chắn cậu sẽ tỉnh.

Ánh mắt người đàn ông trầm sâu nhìn chằm chằm ngón tay hơi ẩm của mình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên.

Cảm giác ấm áp và ướt át như vẫn còn vương trên đầu ngón tay hắn.

Yết hầu của người đàn ông vô thức trượt lên xuống, sau đó ánh mắt di chuyển đến đôi môi mỏng của thiếu niên.

Bởi vì hành động của anh khi nãy, đôi môi của thiếu niên phớt lên một màu hồng nhạt, giống như thoa một lớp phấn son thượng hạng, đỏ mọng và óng ánh, khiến người ta không thể rời mắt.

Người đàn ông hơi cúi người, lại gần cậu thiếu niên trên giường.

Như thể muốn nhìn rõ hơn, cũng như thể muốn cúi xuống hôn cậu.

Nguyễn Thanh cảm giác được sự áp sát của người đàn ông, trong lòng lại hơi nhẹ nhõm.

Chỉ cần người đàn ông tiến sát, cậu có thể tự tin đâm thẳng vào tim đối phương.

Dù không thể một đòn chí mạng, ít nhất cũng có thể làm suy yếu ý chí của hắn.

Đến lúc đó, việc sử dụng đạo cụ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Người đàn ông càng lúc càng gần, khi anh chuẩn bị cúi xuống—

"Choang!!"Một tiếng vang lớn, âm thanh thủy tinh vỡ vụn từ dưới tầng vọng lên đột ngột.

Hình như có ai đó làm rơi vỡ một món đồ thủy tinh nào đó, chẳng hạn như bình hoa.

Do người đàn ông lúc vào phòng không đóng cửa, nên tiếng vỡ ấy càng rõ ràng và chói tai, trực tiếp phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm.

Người đàn ông khựng lại ngay khi nghe thấy âm thanh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cánh cửa. Giây tiếp theo, bóng dáng anh biến mất khỏi cạnh giường.

Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run, tựa như bị tiếng động ấy làm tỉnh giấc.

Cậu khẽ cử động, chậm rãi mở mắt.

Có lẽ vì vừa tỉnh dậy, ánh mắt cậu dường như phản chiếu những tia sáng mơ hồ tản ra.

Nguyễn Thanh lặng lẽ liếc mắt nhìn quanh căn phòng. Dường như, ngoài cậu ra, không còn ai khác ở đây.

Mặc dù không thấy ai, nhưng cậu biết rất rõ, khi tiếng thủy tinh vỡ vang lên, người vừa ngồi cạnh giường cậu đã biến mất không một tiếng động.

Tốc độ nhanh đến mức khó tin.

Thậm chí không để lại chút âm thanh nào.

Nguyễn Thanh không thể xác định người đó đã trốn ở đâu.

Thậm chí, cậu còn không chắc người ấy vẫn còn ở trong phòng hay không.

Hiện giờ có hai tin xấu.

Tin xấu thứ nhất, cậu đã bị ai đó để ý.

Tin xấu thứ hai, kẻ đang theo dõi cậu, rất có khả năng không phải con người.

Ít nhất cũng không phải người bình thường. Có lẽ là thứ giống như những kẻ ăn thịt bị nhiễm độc từ phó bản khu Tây Sơn.

May mắn là khi nãy cậu không ra tay ngay, nếu không chẳng những không làm gì được đối phương, mà còn có nguy cơ bại lộ việc bản thân không phải là Úc Thanh.

Phải biết rằng, Úc Thanh dù có chút kiêu ngạo và độc miệng, nhưng bản chất vẫn là người đơn thuần và lương thiện.

Lại chưa từng trải qua chuyện gì kinh thiên động địa.

Nên trong tình huống không rõ ràng, tuyệt đối không thể làm ra hành động như cầm kéo đâm người.

Lý do cậu chắc chắn đối phương không phải con người là bởi ngay lúc nghe tiếng thủy tinh vỡ, Nguyễn Thanh đã hé mắt ngay lập tức.

Thế nhưng, không thấy gì cả.

Rõ ràng, trong chưa đầy một giây, kẻ đó hoặc đã rời đi, hoặc đã trốn kỹ.

Tốc độ ấy không phải thứ con người có thể đạt được.

Trừ phi kẻ đó đang nấp dưới gầm giường.

Dù vậy, khoảng cách từ cạnh giường đến bất kỳ chỗ trốn nào trong phòng đều cần ít nhất một đến hai giây để ẩn nấp.

Chỉ có nấp dưới gầm giường mới có thể hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt cậu.

Quan trọng hơn cả, nếu chỉ là một phó bản giết người bình thường, thì hội Vĩnh An có cần phải phí công lừa người chơi mới gia nhập như vậy không?

Dù ở phó bản trước, Nguyễn Thanh có sở hữu năng lực đặc biệt, nhưng cũng không đến mức bị giăng bẫy kỹ lưỡng như thế này.

Phó bản lần này chắc chắn có điều kỳ lạ.

Hội Vĩnh An rốt cuộc muốn lấy được gì từ phó bản này?

Đạo cụ? Hay là sức mạnh?

Nguyễn Thanh che giấu tâm trạng phức tạp trong ánh mắt, giả vờ như vừa mới tỉnh, để lộ chút mơ hồ ngây ngô.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu tối lại, hàng mi khẽ run, cả người toát lên vẻ buồn bã và u ám, giống như vẫn đang đau khổ vì cái chết của chồng mình.

Dường như vẫn còn đau buồn vì cái chết của chồng mình.

Nguyên chủ thực sự yêu Dương Thần Phong, nếu không đã chẳng lựa chọn ở bên anh ta trong khi biết rõ anh ta vẫn chưa hủy bỏ hôn ước.

Mặc dù Dương Thần Phong đã nhấn mạnh vô số lần rằng anh ta và Thẩm Bạch Nguyệt hoàn toàn xa lạ, cả hai chỉ là liên hôn vì lợi ích thương mại, nhưng nguyên chủ luôn cảm thấy đau khổ và áy náy vì điều đó.

Cảm giác có lỗi với Thẩm Bạch Nguyệt.

Dù là hôn nhân vì lợi ích, cũng nên đợi đến khi hủy bỏ hôn ước rồi mới bắt đầu mối quan hệ.

Thực tế, nguyên chủ vốn được ba mẹ dạy dỗ rất tốt, việc cậu ở bên Dương Thần Phong chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Ban đầu, nguyên chủ luôn từ chối Dương Thần Phong, còn nhấn mạnh rằng chỉ khi hủy bỏ hôn ước thì mới cân nhắc việc ở bên anh ta.

Nhưng trong một lần cả hai cùng say rượu, những chuyện nên xảy ra, không nên xảy ra, đều đã xảy ra.

Quan hệ của họ từ đó không còn trong sáng.

Sau đó, Dương Thần Phong quỳ xuống cầu xin nguyên chủ tha thứ, nói rằng mình chỉ vì uống say mà phạm sai lầm, nói rằng anh ta có lỗi với nguyên chủ.

Nguyên chủ chẳng thể làm gì khác, lỗi lầm đã phạm phải rồi.

Nhưng cậu luôn muốn tìm gặp Thẩm Bạch Nguyệt để nói lời xin lỗi, chỉ là mãi không có cơ hội.

Dù sao thì, nhà họ Thẩm tuy không bằng nhà họ Dương, nhưng cũng không phải kiểu gia đình mà ai muốn gặp là gặp được.

Nguyên chủ từng đợi bên ngoài công ty Thẩm Thị nhiều lần nhưng không thể gặp Thẩm Bạch Nguyệt.

Dù vậy, cậu vẫn không từ bỏ, chỉ là không ngờ Dương Thần Phong lại chết trước.

Chết còn quá đột ngột.

Nguyên chủ chỉ có thể đến đây, chờ tham dự tang lễ của anh ta, tiễn anh ta đoạn đường cuối cùng.

Nguyễn Thanh ngồi trên giường, ánh mắt thất thần nhìn chăn trong vài giây, vẻ mặt thoáng chốc lạc lõng, như thể chìm trong nỗi buồn.

Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên, dường như lúc này mới nhận ra cửa phòng mình đang mở.

Cậu khựng lại, gương mặt tinh xảo hiện lên chút nghi hoặc, như thể không hiểu vì sao cửa phòng lại mở.

Rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ, cậu đã đóng cửa lại, thậm chí có vẻ như còn khóa trái.

Nhưng Nguyễn Thanh trông có chút không chắc chắn, biểu cảm như không nhớ nổi mình có thực sự khóa cửa hay không.

Cuối cùng, cậu bước xuống giường, khép cửa lại.

Tuy nhiên, cậu không khóa trái cửa, chỉ tiện tay khép hờ.

Dù ở tầng ba, bên cạnh là cửa sổ nhìn ra khu vườn biệt thự, nhưng nếu nhảy xuống chắc chắn cũng sẽ bị thương.

Nguyễn Thanh luôn giữ lại đường lui cho mình.

Nếu có gì bất ổn, cậu vẫn có thể lập tức mở cửa mà chạy ra ngoài.

Lúc này, Nguyễn Thanh mặc đồ ngủ. Sau khi vào phòng tắm rửa mặt, cậu đi tới phòng thay đồ.

Căn phòng này vốn thuộc về Dương Thần Phong, đồ trong phòng thay đồ cũng đều là của anh ta.

Đồ của nguyên chủ chỉ là những món anh tự mang theo hôm qua, ít ỏi đến đáng thương, nằm trong chiếc vali dưới sàn nhà.

Dù sao thì nguyên chủ cũng chỉ ở đây bảy ngày, nên chỉ mang theo đủ số quần áo cho bảy ngày.

Bởi sau khi tang lễ của Dương Thần Phong kết thúc, chắc chắn người nhà họ Dương sẽ không để cậu tiếp tục ở lại biệt thự của họ.

Nguyễn Thanh không chắc trong phòng còn ai không, nên cậu không muốn thay đồ ở đó.

Ai mà biết liệu có chuyện gì xảy ra giữa chừng hay không.

Nếu thực sự xảy ra chuyện, muốn chạy ra ngoài cũng không dễ dàng.

Nhưng bộ đồ ngủ thì lại quá bất tiện, cậu không thể cứ thế mà ở trong phòng mãi.

Nếu kẻ đó thực sự đang ở trong phòng, ở lại càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

Nguy hiểm theo nhiều nghĩa.

Dù chưa biết kẻ đó là ai, nhưng chỉ cần dựa vào hành động vừa rồi, rõ ràng không phải người bình thường.

Nguyễn Thanh liếc nhìn phòng tắm, cuối cùng cầm lấy một bộ quần áo sạch sẽ, làm ra vẻ chuẩn bị tắm rồi thay đồ.

Cửa sổ trong phòng tắm không cao, dù là cậu cũng có thể dễ dàng trèo qua.

Hơn nữa, phòng tắm có cửa, nếu khóa trái ít nhất cũng câu được chút thời gian.

Nguyễn Thanh hành động rất nhanh, mở vòi nước nhưng không dùng bất kỳ sản phẩm tắm gội nào, chỉ xả nước qua loa rồi thay đồ.

Trong suốt quá trình, không có chuyện gì xảy ra.

Như thể kẻ đó đã rời khỏi phòng.

Dù vậy, Nguyễn Thanh vẫn không dám chắc liệu kẻ đó còn ở lại hay không, nhưng việc không ở trong phòng rõ ràng là quyết định đúng.

Sau khi liếc nhìn phòng lần nữa, Nguyễn Thanh nhanh chóng rời khỏi đó.

Biệt thự nhà họ Dương thực chất là một căn biệt thự xa hoa được xây dựng ở vùng ngoại ô, trên lưng chừng núi.

Gọi là biệt thự, nhưng thực tế nó chẳng khác gì một tòa lâu đài.

Rộng lớn đến mức gần như vượt ngoài sức tưởng tượng.

Ngay cả dành vài ngày đi khắp nơi trong biệt thự, e rằng cũng khó mà khám phá hết.

Biệt thự nhà họ Dương có tổng cộng sáu tầng, trong đó tầng ba, bốn, năm và sáu là nơi ở của các thành viên gia đình.

Những khách mời đến dự tang lễ, hoặc là được sắp xếp ở các khu vực khác trong biệt thự, hoặc là ở tầng một và hai.

Chỉ có ba vị khách được sắp xếp ở tầng ba.

Nguyên chủ là một trong số đó, hai người còn lại thuộc về nhà họ Thẩm.

Một người là thiên kim Thẩm Bạch Nguyệt, người còn lại là đại thiếu gia Thẩm Bạch Triều.

Cả hai đều đến dự tang lễ.

Nguyên chủ chỉ mới đến đây hôm qua nhưng đã biết được thông tin này.

Tuy nhiên, vì hôm qua hai người nhà họ Thẩm đến muộn, nên cậu ngại không đến làm phiền.

Hơn nữa, Dương Thần Phong cũng đã qua đời, nói những chuyện này e rằng chẳng còn ý nghĩa gì.

Vì thế, nguyên chủ quyết định nếu tình cờ gặp, cậu sẽ nói lời xin lỗi, nếu không thì thôi.

Phòng của hai người đó không cách xa phòng Nguyễn Thanh là bao.

Dẫu vậy, Nguyễn Thanh không có ý định đi xin lỗi, thậm chí còn cố ý tránh đường, bắt đầu kiểm tra cấu trúc biệt thự.

Nói cũng lạ, những người nhà họ Dương khác dường như đều sống ở tầng bốn, năm, hoặc sáu, chỉ riêng đại thiếu gia Dương Thần Phong lại sống ở tầng ba.

Tầng ba rõ ràng là khu vực dùng để tiếp đãi các vị khách quý như nhà họ Thẩm.

Việc Dương Thần Phong sống ở tầng này có chút bất thường.

Hơn nữa, thông tin của phó bản cũng ghi rõ, người nhà họ Dương đối với cái chết của Dương Thần Phong hoàn toàn không có chút đau buồn.

Nếu đây là thông tin vô nghĩa, phó bản sẽ không cố ý nhấn mạnh điều này. Rõ ràng có điểm bất thường.

Nguyễn Thanh đi dạo quanh tầng ba, phát hiện biệt thự gần như không có camera giám sát.

Thêm vào đó, căn biệt thự này lớn đến mức khó tin, nếu không quen thuộc, chỉ cần bất cẩn sẽ dễ lạc đường.

Muốn điều tra kỹ xem nơi này có vấn đề ở đâu, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức.

Trừ khi tìm được manh mối liên quan.

Dựa vào tên của phó bản, có vẻ như mọi thứ liên quan đến thứ gọi là "huyết ảnh" kỳ quái nào đó.

Huyết ảnh? Cái bóng đỏ?

Những khách mời mất tích có phải đã bị thứ này nuốt chửng?

Điều này lại liên quan gì đến tang lễ?

Thông tin mà phó bản cung cấp vô cùng ít ỏi, cần tự mình tìm hiểu dần dần.

Khi Nguyễn Thanh đến một khúc rẽ, cậu đột ngột quay lại, đi về phía hành lang bên kia.

Hành lang bên đó nhìn thẳng xuống đại sảnh biệt thự. Khu vực trung tâm được thiết kế rỗng, từ các tầng trên có thể quan sát rõ tình hình dưới đại sảnh.

Nguyễn Thanh đang tìm kiếm, chính là nhóm người chơi.

Vì công hội Vĩnh An đã bước vào phó bản này với mục tiêu rõ ràng, chắc chắn họ đã nắm được tình hình cơ bản của nơi đây.

Do đó, cách nhanh nhất để thu thập manh mối là tiếp cận những người chơi thuộc công hội Vĩnh An.

Nếu không có gì bất ngờ, những người chơi này hẳn đang ở tại tầng một hoặc tầng hai.

Nếu như Tô Chẩm và Lý Thư Dương cũng vào đây, thì phương án tốt nhất là chọn một người chơi để nhập vào.

Làm vậy không chỉ giúp Nguyễn Thanh trà trộn vào nhóm người chơi để thu thập thông tin về phó bản, mà còn có thể làm nhiễu tầm nhìn của hai người kia.

Quan trọng hơn, cách này còn giúp cậu dễ dàng thoát thân khi cần.

Tuy nhiên, việc chọn người để nhập vào phải vô cùng cẩn thận. Nếu ý chí của đối phương quá kiên định, thời gian nhập thân sẽ rất ngắn.

Thêm vào đó, việc này sẽ tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực của cậu, điều này rõ ràng không đáng.

Cậu và nhóm người chơi kia chắc chắn đã vào phó bản cùng một thời điểm.

Sau khi bước vào phó bản, những người chơi chắc hẳn không có tâm trạng ngủ nghỉ, rất có thể họ đã tập trung lại với nhau.

Khi Nguyễn Thanh đứng ở khúc quanh trên tầng ba nhìn xuống đại sảnh, cậu liền thấy một nhóm người đang tụ tập ở một góc khuất trong đại sảnh.

Lúc này trời vừa sáng, những vị khách đến tham dự tang lễ hầu hết vẫn còn chưa thức dậy.

Vì vậy, nhóm người này ngoài người chơi ra thì không còn khả năng nào khác.

Nguyễn Thanh quan sát đám người dưới lầu, nhưng không phát hiện bóng dáng nào khả nghi có thể là Tô Chẩm và Lý Thư Dương.

Chẳng lẽ... họ không tiến vào?

Tuy vậy, công hội Vĩnh An dường như đã dụ được không ít người chơi mới vào đây.

Trong số đó, không ít người có tinh thần lực thấp.

Nguyễn Thanh cẩn thận ghi nhớ đặc điểm của đám người này.

Có lẽ ánh mắt cậu quá mức sắc bén, khiến một người chơi trong nhóm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía khúc quanh hành lang tầng ba, ánh mắt vô cùng sắc sảo.

Đám người tụ tập dưới góc đại sảnh đúng là nhóm người chơi. Thấy người đàn ông kia nhìn lên tầng ba, những người khác trong nhóm không khỏi ngạc nhiên.

Bọn họ cũng quay đầu nhìn theo hướng hắn đang nhìn.

Nơi đó hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người.

Một người chơi trong nhóm bối rối lên tiếng:
"Phó hội, có chuyện gì sao?"

"Có điều gì bất thường à?"

Người đàn ông được gọi là "phó hội" lạnh lùng đáp: "Trên tầng ba có người."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz