[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn Hoan
Chương 115: Tình Yêu Đẫm Máu (7)
Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻-----------Người đàn ông vốn chỉ định buông lời hăm dọa, muốn dọa người trong lòng một chút.Kết quả không ngờ đối phương lại chẳng do dự, đồng ý ngay.Có thể?Anh càng giận dữ, "có người ở đây" thì cũng được sao?Anh tức đến nỗi sắp bùng nổ, vừa giận kẻ trong lòng không biết xấu hổ, nhưng phần lớn lại là tự giận bản thân.Lý trí mách bảo rằng người này vốn làm nghề này, trả tiền là có thể.Hơn nữa, sự trượt dốc của cậu ta có liên quan gì đến anh đâu, hai người cũng chỉ mới gặp nhau chưa đầy một giờ.Thậm chí chỉ là vô tình lướt qua trong thang máy, có khi người kia còn chẳng biết anh đã động lòng vì cậu.Nhưng anh không thể kiềm chế được cơn giận, thậm chí muốn giết hết những kẻ từng đụng vào thiếu niên ấy.Cơn giận này đến một cách khó hiểu, nhưng lại thiêu cháy hết hơn hai mươi năm lý trí của anh.Anh không rõ là đang trừng phạt chính mình hay trừng phạt người trong lòng, chỉ lạnh lùng ngồi đó, mặt không biểu cảm, toàn thân đầy sát khí.Nguyễn Thanh không biết người đàn ông đang nghĩ gì, cậu cứng đờ ngồi trên đùi anh, hơi lúng túng nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh, hàng mi dính đầy nước mắt khẽ run rẩy.Sau đó, đôi tay mảnh dẻ, trắng ngần của cậu run rẩy đặt lên khuy áo của bộ đồ làm việc, chậm rãi cởi từng chiếc.Thấy vậy, cơn giận của anh càng bùng nổ, anh nắm lấy tay cậu, lạnh lùng nói: "Không cần cởi đồ."Nói xong, ánh mắt anh trầm xuống, nhìn bàn tay mình đang nắm chặt tay cậu.Tay thiếu niên không lớn nhưng thon dài, mềm mại và trắng trẻo.Rõ ràng, với các đốt ngón tay phân minh, nó hẳn phải gầy guộc, nhưng khi chạm vào lại mềm mại đến khó buông tay.Vậy mà đôi tay này không biết đã từng "phục vụ" bao nhiêu người đàn ông, thậm chí có thể đã từng nắm lấy thứ đó, chỉ để làm hài lòng họ.Bàn tay anh siết nhẹ tay Nguyễn Thanh, anh hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận rồi buông tay cậu ra, "Tiếp tục đi."Nguyễn Thanh mím chặt đôi môi đỏ nhạt, cậu cứng ngắc nghiêng người tới gần anh, mang theo chút cẩn trọng.Có lẽ vì có người ở đó, thân thể Nguyễn Thanh rất cứng nhắc, thậm chí khẽ run rẩy.Nhưng giờ đây, cậu không có lựa chọn nào khác.Vì việc học, vì tương lai của bản thân, cậu chỉ có thể cầu xin người đàn ông trước mắt.Nguyễn Thanh từ từ đặt tay lên đầu anh, cúi mắt nhìn đôi môi mỏng của anh, rồi cúi xuống, dường như định hôn anh.Vì cả hai đứng gần nhau, mùi hương hoa lan thoang thoảng từ cậu truyền tới, khiến anh nhíu mày, lý trí chợt khôi phục phần nào.Lúc này anh mới nhận ra điều gì đó mình đã bỏ qua.Nhìn người trước mặt với những động tác ngây ngô, dường như không quen thuộc với chuyện này, trong lòng anh dâng lên chút nghi hoặc.Người này... có vẻ không giống như kiểu "kinh nghiệm đầy mình".Chẳng lẽ là giả vờ? Hay là vì có người ở đây?Ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt trong sáng, ngây thơ của người trước mặt, hàng chân mày càng nhíu chặt hơn.Gương mặt tinh tế của Nguyễn Thanh vẫn giữ nguyên vẻ yếu đuối đáng thương, nước mắt không ngừng lăn dài.Khiến người ta không khỏi dấy lên cảm giác xót xa.Nhưng nếu nhìn kỹ, giữa các ngón tay cậu... đang kẹp một cây kim bạc nhỏ đến mức khó nhận ra.Trên đầu có nhiều huyệt chết, giả vờ bị đột tử cũng không phải là không thể.Chỉ cần ngay khoảnh khắc đâm xuống mà chặn miệng người đàn ông bằng nụ hôn, sẽ không ai phát hiện ra...Đúng lúc Nguyễn Thanh sắp hôn xuống, ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng bước chân và một giọng nói quen thuộc."Ngài Sở, dường như ngài đi nhầm chỗ rồi." Người quản lý cất giọng điềm đạm.Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng bước chân, cây kim bạc giữa các ngón tay lập tức biến mất, thân thể khẽ run rẩy, cúi đầu thật sâu, nước mắt rơi như những hạt châu đứt dây, từng giọt rơi lã chã.Có vẻ như vì có người đến, càng làm cậu thêm phần nhục nhã và khó xử.Quản lý nói xong, nhìn về phía Nguyễn Thanh, giọng nói hiếm thấy mang theo chút mệnh lệnh, "Xuống đi."Nguyễn Thanh nghe thấy lời quản lý, chần chừ một chút, rồi như người vô lực mà bước xuống khỏi đùi người đàn ông.Anh cũng không ngăn cản cậu, thậm chí khi Nguyễn Thanh suýt ngã còn vô thức đỡ một chút, rồi lập tức rút tay lại.Quản lý thấy Nguyễn Thanh đã xuống, nhìn về phía người đàn ông, nở nụ cười nhã nhặn, "Ngài Sở, đã đến Hoa Nguyệt của tôi, mong ông tuân thủ quy tắc ở đây.""Phòng làm việc của anh, tôi không được vào?" Người đàn ông nhàn nhạt hỏi lại, "Hình như quy tắc không có điều đó."Quản lý khẽ cười, "Đương nhiên là được."Anh lạnh nhạt đáp, "Vậy tôi vi phạm điều gì?""Chắc ngài Sở chưa biết, nhân viên mặc đồng phục kiểu này thì không được động vào." Quản lý liếc qua Nguyễn Thanh, chậm rãi giải thích.Anh không để ý đến quản lý mà quay sang nhìn Nguyễn Thanh, "Tôi chạm vào cậu rồi sao?"Nguyễn Thanh cúi đầu, trong đôi mắt đẹp lại ngập tràn nước mắt, ngón tay trắng nõn khẽ siết chặt, khẽ nói, "Không, là tôi... tự nguyện..."Dường như sợ quản lý hiểu lầm khiến anh nổi giận, Nguyễn Thanh lại nhấn mạnh, "Ngài Sở không... ép buộc tôi, tôi tự nguyện..."Giọng cậu run rẩy khi nói, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, rõ ràng là đã bị bắt nạt đến mức này.Nhưng cậu vẫn kiên quyết lặp lại lời mình.Quản lý thấy vậy, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo khó nhận ra, đó là sát ý dành cho người đàn ông.Vừa rồi, vì tầng bốn có việc cần giải quyết, hắn mới để cậu nhóc chờ trong văn phòng, còn căn dặn không nghe lời ai.Phòng làm việc của hắn vốn ít ai dám bước vào, hắn nghĩ đây là nơi an toàn nhất.Trong lúc rảnh tay, hắn bất chợt nghĩ đến cậu nhóc, mở camera lên xem, kết quả lại thấy cảnh cậu bị ức hiếp.Hắn không dám tưởng tượng nếu mình không xem camera sẽ xảy ra điều gì.Có khi cậu sẽ khóc lóc trong phòng làm việc của hắn mà bị người khác xâm phạm...Quản lý chưa bao giờ nổi giận đến thế, cũng chưa ai từng làm hắn tức giận đến vậy.Người đàn ông nhìn Nguyễn Thanh với vẻ đáng thương khiến trong lòng anh lại trào dâng cảm giác phiền muộn, ngay khi anh định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.Là điện thoại của người đàn ông họ Sở, anh nhận cuộc gọi.Có vẻ là chuyện gấp, anh vừa nghe vừa đi về phía cửa, lúc lướt qua Nguyễn Thanh còn vô thức nhìn cậu một cái.Nhưng bước chân anh không hề dừng lại, trực tiếp rời khỏi phòng.Nhìn thấy vậy, Nguyễn Thanh mở to mắt, hoảng hốt và vội vã muốn đuổi theo.Tuy nhiên, cậu khó khăn trong di chuyển, không thể đuổi kịp, bóng dáng người đàn ông nhanh chóng biến mất ngoài cửa.Nguyễn Thanh thấy vậy, nước mắt lại lăn dài, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.Hiển nhiên là sợ người đàn ông kia sẽ mách lại với trường học, nếu chuyện đó xảy ra, việc học của cậu thật sự coi như chấm hết.Quản lý bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, mỉm cười dịu dàng: "Đừng lo, trường sẽ không biết đâu.""Tin tôi đi."Giọng nói ôn hòa của quản lý mang theo sự vỗ về, ổn định và đủ để khiến người ta vô thức tin vào lời hắn."Thật chứ?" Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt tinh tế tràn ngập sự yếu đuối và bất lực, như muốn tin nhưng lại không dám.Quản lý lại mỉm cười: "Ừm, tôi đảm bảo."Nguyễn Thanh cúi đầu, tránh khỏi bàn tay của quản lý, khẽ nói: "Quản lý, hôm nay tôi muốn xin nghỉ.""Sáng mai... tôi muốn về đi học..."Quản lý hiểu rằng người trước mặt không tin tưởng mình, anh ta cũng hiểu rằng việc học đối với cậu ấy quan trọng thế nào.Hắn gật nhẹ đầu: "Được, tôi sẽ cho người đưa cậu về."Quản lý vừa dứt lời, liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.Vệ sĩ thấy vậy, hơi mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ gật đầu rồi lui xuống.Một vệ sĩ khác liền đưa gậy cho Nguyễn Thanh, sau đó đưa cậu về căn phòng trọ của mình.Trong phòng trọ không có camera giám sát, Nguyễn Thanh không ngủ ngay mà lên máy tính tìm kiếm danh tính của người họ Sở kia.Nguyễn Thanh bắt đầu tra từ danh sách bạn học của chủ thể gốc, có vẻ người kia không phải là sinh viên khoa Vật lý.Đại học Hoành Minh rất rộng lớn, việc tìm một người không biết tên rất khó khăn, dù Nguyễn Thanh đã hack vào hệ thống quản lý sinh viên của trường cũng không tìm thấy thông tin về người đó.Huống chi, người kia còn chưa chắc đã là người của Đại học Hoành Minh.Nguyễn Thanh đành phải bỏ cuộc.... Chỉ mong người quản lý kia có thể đáng tin cậy một chút.Dù gì thì Đại học Hoành Minh là nơi diễn ra mọi sự kiện trong phó bản, nếu mất đi thân phận sinh viên của trường, việc điều tra chắc chắn sẽ khó khăn hơn.Không tìm được gì, Nguyễn Thanh nghỉ ngơi.Nhưng vì sống một mình, cậu cũng không dám ngủ quá say.Tiết học đầu tiên vào buổi sáng ở Đại học Hoành Minh bắt đầu từ tám giờ.Nguyễn Thanh thấy thời gian cũng gần tới rồi nên đeo khẩu trang, bắt xe đến trường.Do công việc của nguyên chủ, thực ra những tiết sáng thứ Tư cậu đều trốn học.Rốt cuộc thì 'Hoa Nguyệt' chỉ tan ca vào năm giờ sáng, nguyên chủ về đến phòng trọ cũng đã hơn sáu giờ, làm gì còn sức để đi học buổi sáng.Nguyễn Thanh đến khá sớm, trong lớp chưa có mấy người, cậu tùy ý chọn một góc ngồi xuống.Chờ tiết học bắt đầu.Đây là tiết học cơ bản của khoa Vật lý.Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông bước vào từ cửa lớp, đôi mắt bỗng trợn tròn.Sắc mặt người đàn ông có chút nhợt nhạt, dường như bụng còn mang thương tích, nhưng anh vẫn bước đi thẳng tắp, khuôn mặt không hề lộ vẻ đau đớn nào.Giống như không hề cảm nhận được cơn đau.Người đàn ông đó chính là người họ Sở mà cậu đã gặp ở 'Hoa Nguyệt' tối qua.Nguyễn Thanh cuối cùng cũng hiểu vì sao mình không thể tìm được người này khi hack vào hệ thống sinh viên của Đại học Hoành Minh. Người này lại là giảng viên khoa Vật lý!Không trách nào anh nhận ra nguyên chủ.E là nguyên chủ chưa bao giờ đến học, nên đã bị anh ghi nhớ.Không trách nào nguyên chủ không có chút ký ức nào về người đàn ông này, vì từ đầu kỳ đến giờ, tiết học này cậu ta chưa hề đến một lần.Ca làm của Vương Thanh là từ thứ Tư đến Chủ Nhật, và tiết học buổi sáng thứ Tư chính là tiết của thầy giáo này.Nguyễn Thanh cúi đầu, lấy điện thoại ra tìm tên giảng viên dạy tiết này.Sở Dật, viện trưởng khoa Vật lý của Đại học Hoành Minh...Viện... viện trưởng?Nguyễn Thanh im lặng, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ xem nếu bị đuổi học, cậu sẽ lấy lý do gì để quay lại trường.Cậu chỉ đến để điều tra hung thủ, cũng không nhất thiết phải mang thân phận sinh viên.Người đàn ông trên bục giảng lật sổ điểm danh, bắt đầu điểm danh."Lý Văn.""Có!""Tằng Văn Hạo.""Có!""Thịnh Gia.""Có."..."Vương Thanh."Nghe đến tên nguyên chủ, Nguyễn Thanh không trả lời, thậm chí còn cúi đầu thấp hơn.Bạn cùng lớp ngồi cạnh cậu tỏ ra khó hiểu, vừa như thắc mắc không biết cậu là ai, vừa như ngạc nhiên vì... tại sao cậu lại không đáp lời."Vương Thanh." Giọng người đàn ông điểm danh bỗng cao thêm một chút.Cả lớp cũng lấy làm lạ.Ai ai cũng quen thuộc với cái tên Vương Thanh, viện trưởng dạy thì thường không ai dám trốn tiết.Nhưng vị bạn học Vương Thanh này thì khác, từ đầu kỳ đến giờ cậu ta chưa hề đến tiết của viện trưởng, là người duy nhất không bao giờ đến.Viện trưởng Sở hiển nhiên cũng đã quen với sự ngông cuồng này, lần nào điểm tên cũng chỉ lướt nhanh qua.Thế mà hôm nay... lại gọi đến lần thứ hai?Còn Nguyễn Thanh thì cúi đầu, giả vờ không nghe thấy.Cậu nghĩ tốt hơn là không trả lời.Thậm chí nếu nguyên chủ có ở đây chắc cũng chẳng dám trả lời.Huống hồ viện trưởng không cần báo cáo gì, chỉ cần anh muốn là có thể đuổi học cậu.Cậu vẫn nên tính trước thì hơn...Tuy nhiên, người đàn ông trên bục giảng khi không nghe thấy tiếng "có", cũng không tiếp tục gọi tên khác, mà ngẩng đầu nhìn về phía người đang cúi gằm mặt ở góc lớp, nhàn nhạt nói: "Sao nào? Bạn Vương khó khăn lắm mới đến được một lần, không định trả lời sao?"Cả lớp nghe vậy liền ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt giảng viên về phía góc lớp, đáng tiếc là người nọ cúi đầu thấp quá, khó mà thấy rõ.Nguyễn Thanh mím môi, biết Sở Dật đã phát hiện ra sự có mặt của mình.Cậu không ngẩng đầu, chỉ hơi luống cuống đáp, giọng còn hơi run rẩy: "...Có."Vừa trả lời xong, Nguyễn Thanh dường như sợ Sở Dật sẽ nói thêm gì, mắt ươn ướt, ngón tay siết chặt, như đang chờ phán quyết cuối cùng.Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu vùi mặt xuống bàn, không muốn đối diện với hiện thực.Nhưng ngay cả khi đã gục xuống, thân hình mảnh mai của cậu vẫn khẽ run, trông giống như đang khóc, bóng lưng mỏng manh tựa như một mỹ nhân sứ tinh xảo, tưởng như chạm nhẹ sẽ vỡ tan.May mà Sở Dật không nói thêm gì, chỉ thu lại ánh mắt và tiếp tục điểm danh.Bạn cùng lớp ngồi cạnh thấy vậy thì hơi ngập ngừng, cậu ta nhìn thoáng qua viện trưởng đang giảng bài trên bục, lại nhìn bạn học bên cạnh đang bất an, lặng lẽ xé một tờ giấy nháp, viết vài chữ rồi đưa qua.Nhưng Nguyễn Thanh dường như chìm đắm trong thế giới riêng, không chú ý có người đưa giấy cho mình.Bạn học nhẹ nhàng chạm bút vào cậu.Nguyễn Thanh giật mình, ngẩng đầu nhìn bạn cùng bàn.Bạn học vốn định đưa tờ giấy, nhưng lại thấy hàng mi dài của Nguyễn Thanh vương nước mắt khẽ rung động, đôi mắt long lanh vì ngấn lệ, ánh sáng chiếu vào tựa như điểm điểm sao lấp lánh tỏa ra.Đẹp đến kinh ngạc.Tay bạn học lập tức cứng đờ, đến khi Nguyễn Thanh cúi đầu trở lại cậu mới sực tỉnh, đưa tờ giấy ra.[Cậu sao vậy?][Là cơ thể không thoải mái sao?]Nguyễn Thanh nhìn dòng chữ trên tờ giấy, khựng lại đôi chút, rồi cũng không để tâm, tiếp tục gục xuống bàn. Người bạn ngồi cạnh thấy thế, mím môi, có chút không cam tâm, xé thêm một mẩu giấy nháp, viết vài dòng rồi đưa sang.[Ai bắt nạt cậu à?][Cậu có thể nói cho tớ biết.][Tớ có thể giúp cậu.]Nhưng lần này, bất kể người bạn kia có chọc thế nào, Nguyễn Thanh cũng không ngẩng đầu nhìn thêm. Người bạn ấy suy nghĩ một chút, rồi lấy trong túi ra một thanh sô-cô-la, vừa định đưa cho người ngồi bên cạnh thì..."Thịnh Gia, em lên trả lời câu hỏi này." Giọng của Sở Dật vang lên từ bục giảng.Người bạn đang cầm thanh sô-cô-la nghe thấy liền cứng đờ, do dự đứng dậy, "...Thầy, thầy vừa hỏi gì ạ?"Sở Dật lạnh lùng nói, "Ra ngoài."Cậu học sinh ấy cúi đầu, siết chặt thanh sô-cô-la trong tay, nhưng cũng đành bước ra khỏi lớp. Những người bạn cùng lớp không mấy bất ngờ, dù sao viện trưởng cũng luôn rất nghiêm khắc, huống chi câu hỏi vừa rồi quá dễ."Vương Thanh, em trả lời câu hỏi này."Cả lớp khẽ sững lại, vô thức nhìn về phía góc lớp. Một số bạn nhớ lại hình ảnh trên sân khấu tối qua, ánh mắt thoáng ngưng lại, trong khi một số khác vì không tham dự buổi tiệc, đôi mắt bộc lộ chút vui sướng khi thấy người gặp nạn.Nguyễn Thanh nghe thấy Sở Dật gọi liền ngừng lại, dùng tư thế gục đầu để lau đi nước mắt, sau đó run run đứng dậy. Cậu cúi đầu, như thể sợ ai đó phát hiện mình vừa khóc. Có vẻ cậu đang vô cùng lo lắng, khuôn mặt thanh tú trở nên tái nhợt, hàng lông mi dài không ngừng run rẩy, cơ thể khẽ rung lên, giọng nói pha chút nghẹn ngào, "Em...em không biết..."Sở Dật đặt sách xuống, thản nhiên hỏi lại, "Không biết mà vẫn cúp học?"Nguyễn Thanh như bị dọa sợ, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào, "Xin...xin lỗi...""Lần sau nếu còn cúp học thì đừng mong qua môn này."Nguyễn Thanh nghe thấy liền khựng lại, chợt mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng. Sở Dật nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt xinh đẹp đang trừng lên nhìn mình, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không đổi ý. Chỉ là rớt một môn thì không có nghĩa là sẽ bị đuổi.Nguyễn Thanh thấy vậy, nở một nụ cười xúc động, cúi gập người cảm tạ, giọng nói nghẹn ngào tràn đầy cảm kích, "Cảm ơn, cảm ơn thầy."Ánh mắt Sở Dật dừng lại ở khóe mắt ửng đỏ và nốt ruồi lệ của Nguyễn Thanh, "Hết tiết đến văn phòng thầy."Nguyễn Thanh thoáng dừng lại, lập tức lại lên tiếng, "Vâng, thưa thầy."Các bạn cùng lớp thấy vậy có chút ngạc nhiên, chỉ vậy thôi sao? Cúp học lâu như vậy, còn không trả lời được câu hỏi, kết quả chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng thế này thôi ư? Trước đây còn bảo là vì cậu ấy nghỉ học quá nhiều mà sẽ bị đuổi học kia mà?Nguyễn Thanh không còn cúi đầu khóc nữa, thay vào đó là ánh mắt có phần xa xăm, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ nên làm gì sắp tới. Sở Dật không đuổi cậu không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho cậu. Việc chủ nhân thân xác này từng làm ở "Hoa Nguyệt" mãi mãi sẽ là một điểm yếu chết người.Ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị thu lại ánh nhìn, bỗng nhiên có một người rơi từ bên ngoài cửa sổ xuống. Cậu trợn to mắt, nhìn người kia rơi xuống mà đồng tử co lại. Người đó dường như cũng nhận ra Nguyễn Thanh đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng, môi mấp máy.Là...?Dù Nguyễn Thanh có thể đọc khẩu hình, nhưng tốc độ rơi của người kia quá nhanh, cậu không thể thấy rõ người ấy đã nói gì. Cậu lập tức đứng dậy, mở cửa sổ, nhìn về phía người đang rơi. Lớp học của họ ở tầng hai, người kia đã rơi xuống đất, cơ thể vặn vẹo, máu lan tràn xung quanh.Rõ ràng là đã chết.Không chỉ riêng Nguyễn Thanh phát hiện có người rơi xuống, có người nhận ra lập tức hét lên."Á! Có người nhảy lầu!!!""Có người chết rồi!!!"Vì tối qua đã gặp tất cả sinh viên ngành Vật lý, Nguyễn Thanh mơ hồ có chút ấn tượng với người này, là một sinh viên cùng khoa với Ninh Mộc Phong. Hung thủ bỏ qua cậu mà chuyển sang người khác rồi sao? Hoặc có lẽ hung thủ giết người không theo thứ tự, không giết cậu không có nghĩa là sẽ tha cho cậu.Nguyễn Thanh hiện đang là Vương Thanh, tuyệt đối không phải là kiểu người sẽ đứng xem khi có ai đó nhảy lầu. Trước ánh mắt mọi người, cậu chỉ có thể giả vờ như bị dọa sợ, nhưng trong lòng thì cẩn thận quan sát thi thể. May là tầng hai không cao, vẫn có thể nhìn rõ tình trạng của người bên dưới.Phần da thịt lộ ra trên cơ thể thi thể không có dấu vết gì lạ, không có vết siết cổ, cũng không có dấu vết gì khác. Là bị ai đó... đẩy xuống? Nguyễn Thanh lập tức gạt bỏ khả năng nhảy lầu tự sát, ánh mắt người kia vừa rồi tuyệt đối không giống ánh mắt của một người sắp tự sát.Vì có người rơi lầu, các sinh viên không còn tâm trí học hành, nhiều người đã đứng dậy, nhoài người qua cửa sổ để nhìn xuống.Ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị nhìn kỹ lại, đột nhiên có người che mắt cậu, sau đó kéo vào trong vòng tay."Không cần sợ." Sở Dật nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, như đang an ủi. Nguyễn Thanh hơi cứng đờ, giả vờ như bị dọa đến run rẩy. Vì bị Sở Dật kéo lại, giờ đây dù có liếc mắt cũng không thể nhìn thấy người dưới sân, Nguyễn Thanh đành từ bỏ.Cậu cúi đầu, ánh mắt vô thức dừng trên mặt bàn. Hung thủ rất thông minh, với cách thức này, thi thể chắc chắn cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, nhìn thêm cũng chẳng ích gì. Giống như lúc đèn chùm rơi xuống trước kia, nếu thật sự rơi trúng cậu, trên thi thể chắc chắn cũng sẽ không có bất kỳ manh mối nào.Tốt nhất là tìm cơ hội lên sân thượng xem xét.Và cả hội trường hôm qua nữa....Trong văn phòng của hiệu trưởng.Nguyễn Thanh nhìn Sở Dật ngồi đối diện mình mà cảm thấy khó hiểu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, một viện trưởng như anh không đi xử lý còn đỡ, sao lại còn có tâm tình ngồi đây nói chuyện cúp học với cậu.Sở Dật nhìn cậu thiếu niên trước mặt, bất ngờ hỏi, "Sao cậu lại làm ở 'Hoa Nguyệt'?"Nguyễn Thanh khựng lại, đôi mắt xinh đẹp lập tức phủ một tầng sương mờ, cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy, "...Tôi cần tiền."Ánh mắt Sở Dật tối lại, "Cậu đã làm ở đó bao lâu rồi?"Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi, lúng túng mở miệng, giọng đầy xấu hổ, "...Đã một năm rồi."Sở Dật đặt cây bút máy xuống, đưa tay xoa thái dương ra vẻ khó xử, "Cậu cũng biết, trường không thể chấp nhận một sinh viên làm việc ở 'Hoa Nguyệt'.""Bỏ công việc đó đi."Ngay khi Nguyễn Thanh định lên tiếng, Sở Dật lại tiếp lời, "Nếu không, nếu để người khác phát hiện ra, tôi cũng không thể bảo vệ được cậu."Nguyễn Thanh cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, giọng yếu ớt và bất lực, "Không thể nghỉ được, tôi đã ký hợp đồng năm năm rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz