ZingTruyen.Xyz

Dm Toi Co Benh

Hứa Dặc cầm phiếu chẩn đoán ngơ ngác đứng ở cổng bệnh viện.

"Thời kỳ cuối rồi. Bệnh của cậu không có hy vọng chữa khỏi đâu, chỉ kê cho cậu ít thuốc giảm đau về nhà uống thôi. Hay là vậy đi, để tôi giới thiệu cho cậu một trung tâm chăm sóc cuối đời ở thành phố H, chỗ đó là đảo, khung cảnh yên bình không khí trong lành, cậu đến đó ở một thời gian biết đâu sẽ khỏe lại cũng nên, người sống trên đời phải tin vào kỳ tích chứ, mỗi tháng chỉ có tám ngàn tệ thôi, hời lắm!" (~28,5 triệu)

Lời bác sĩ nói cứ quanh quẩn bên tai, Hứa Dặc thẫn thờ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho sếp.

"Sếp ơi, em có việc bận nên xin nghỉ chiều nay ạ."

Sau đó hắn bật chế độ im lặng, ngồi xổm trên vỉa hè run rẩy móc ra một điếu thuốc.

Điện thoại hiện lên tin nhắn quảng cáo, kiểm tra sức khoẻ tổng quát 998 tệ. (~3,5 triệu)

Số tiền này tiêu thật có ích, ba chữ số có thể phát hiện ra bệnh nan y.

25 tuổi, cuộc đời hắn chỉ mới bắt đầu mà đã sắp kết thúc.

Chốc lát sau, một ông lão tới đứng cạnh Hứa Dặc, vẻ mặt cũng ưu sầu như hắn, miệng ngậm điếu thuốc.

"Anh bạn, cậu bị bệnh gì vậy?"

Hứa Dặc ngẩng đầu nhìn ông lão rồi rầu rĩ đáp: "Ung thư tuyến tuỵ ạ."

"À, còn tôi là ung thư tuyến tiền liệt."

Hứa Dặc đang gục đầu xuống bỗng nhiên ngẩng phắt lên, trố mắt hỏi: "Chỗ đó cũng bị ung thư nữa sao? Biết chữa sao đây!"

"Bác sĩ nói phải cắt bỏ." Ông lão chép miệng, "Thằng bạn già đã theo tôi cả đời, thế mà giờ lại rơi vào kết cục này."

Là người cùng chung cảnh ngộ, Hứa Dặc thấy ông lão kia chỉ khoảng sáu mươi nên ôn tồn khuyên nhủ: "Cắt thì cắt, ít nhất cũng giữ được mạng mà."

Ai ngờ ông lão nghe xong lập tức nổi cáu: "Cắt gì mà cắt?! Cậu không cần nó nhưng tôi cần nhé!" Nói xong ông lão đạp tắt điếu thuốc, vừa đi vừa càm ràm: "Cái thứ gì đâu, vô lương tâm khuyên người ta cắt chim, ông đây vừa cưới vợ tháng trước, muốn làm thái giám thì cậu đi mà làm!"

......

Chỉ nói mười chữ lại bị ông lão mắng cho một trận.

Hứa Dặc hết sức phiền muộn.

Hắn mở điện thoại ra xem vòng bạn bè, phát hiện thằng bạn nợ tiền mình năm năm đăng ảnh chụp một dãy rượu vang đỏ đắt tiền.

Có tiền uống rượu vang mà không có tiền trả nợ, khốn nạn!

Status tiếp theo càng làm hắn nóng máu hơn, bạn gái cũ chia tay hai năm trước tay trái đeo nhẫn ngọc phỉ thúy mẹ Hứa Dặc để lại cho hắn, tay phải đeo nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu, chú thích là "I Do".

Đã lấy chồng mà vẫn không chịu trả lại di vật của mẹ hắn, viện cớ là muốn giữ lại kỷ niệm về mối tình này.

Sao không giữ dây chuyền vàng trước kia hắn tặng làm kỷ niệm mà cứ phải chọn vật quý nhất chứ!

Khinh người quá đáng!

Hai mắt Hứa Dặc bốc lửa, cầm điện thoại gọi cho thằng bạn quỵt nợ.

"A lô?"

"Chừng nào trả tiền cho tao?"

"Ồ, Hứa Dặc đấy à."

"Mày đừng có giả bộ điện thoại không hiện tên, mượn tiền tao mà không biết tao là ai hả?!"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, hình như không ngờ Hứa Dặc vốn tốt tính lại hùng hổ quát nạt như thế.

"Giờ tao không có tiền, khi nào có nhất định sẽ trả lại mày." Trong điện thoại vang lên tiếng chơi mạt chược, "Hai điểm" "Đụng!"

"Đụng má mày ấy! Bớt nói nhảm đi! Sáu mươi bảy ngàn, không tính lãi, trả lại tao mau lên!"

"Chậc, hôm nay mày ăn phải thuốc súng hay sao thế? Hết tiền rồi! Tao đang bận, cúp đây."

Nói xong hắn lập tức cúp máy.

......

Thằng trời đánh dám giỡn mặt với ông à!!! Mẹ kiếp tao phải cắm dù vào miệng mày rồi bật lên! Tao phải nhét máy sấy vào đít mày để khí nóng khí lạnh thay phiên nhau thổi mày lòi trĩ luôn!!

Đụ má giết giết giết!!!

Tao phải giết hết tụi bây!!!

Lý Tử Cường đang chơi mạt chược ở cổng căng tin, hôm nay may mắn thắng hơn mấy trăm, hắn hí hửng xoa tay, đang định xào bài thì sau lưng chợt vang lên tiếng còi xe điện chói tai, sau đó cả người lẫn bàn đều bị tông ngã.

Đầu hắn u lên một cục, ba người còn lại trên bàn đánh bài cũng ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, Lý Tử Cường nổi nóng: "Đụ má thằng đui mù nào thế hả?!"

Chỉ nghe một tiếng quát lớn, Hứa Dặc đội nón bảo hiểm đằng đằng sát khí bước xuống xe, "Là bố nè con!!"

Nói xong hắn túm cổ áo Lý Tử Cường, đấm tới tấp vào mặt làm hai mắt Lý Tử Cường nổi đom đóm.

"Trả tiền đây! Má mày trả tiền lại đây! Quỵt nợ trời tru đất diệt!! Đụ má tao phải giết mày a a a a!!"

Lý Tử Cường và Hứa Dặc cùng lớn lên ở cô nhi viện nên cũng xem như hiểu rõ nhau, hắn chưa bao giờ thấy Hứa Dặc điên cuồng như vậy, nắm đấm cực mạnh, hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"A Dặc! Bình tĩnh lại đi!!! Mày nhìn tao đi, tao là bạn thân Lý Tử Cường của mày nè!"

"Khỏi cần giới thiệu với tao, đụ má tao đánh Lý Tử Cường mày đó!" Hình như đánh tay không đủ sướng nên Hứa Dặc vác chiếc ghế dựa bên cạnh phang vào người hắn, vừa đánh vừa quát: "Mày muốn chết à, có tiền nuôi bồ nhí mà không có tiền trả bạn! Đụ má mày cướp vợ người ta, còn mua rượu vang làm màu nữa hả! Có mấy chục ngàn mà kéo tới năm sáu năm, tiền trong tay mày có thể sinh mấy lứa rồi đấy!"

Lý Tử Cường sợ xanh mặt, Hứa Dặc phát điên nói toạc ra hết bí mật của hắn, miệng còn lỏng hơn lưng quần bông!

Sau khi đánh mệt, Hứa Dặc trừng Lý Tử Cường rồi thở hổn hển móc từ trong ngực ra một vật dài cứng bọc trong giấy báo, nhìn như dao găm.

Lý Tử Cường vừa thấy vật kia thì hai mắt trợn to, chỉ mấy chục ngàn tệ mà thôi, hắn vẫn chưa ngu đến mức cần tiền không cần mạng, hắn lùi ra sau bàn, cố tìm thứ gì đó cản lại con dao trong tay chó dại trước mặt, lắp bắp nói: "Hứa Dặc...... Có gì từ từ nói, tao sẽ trả tiền, trả ngay bây giờ luôn! Mày đừng bốc đồng hủy hoại tương lai của mình!"

"Tương lai?!" Hứa Dặc nghĩ đến tờ kết quả khám bệnh bị mình vứt đi, hét toáng lên: "Tao còn tương lai cái đếch gì nữa!"

Cuối cùng Lý Tử Cường trả cho Hứa Dặc cả gốc lẫn lãi một trăm ngàn tệ. (~350 triệu)

Hứa Dặc trừng hắn rồi mở tờ giấy báo trong tay ra, Lý Tử Cường cuống quýt lùi lại, trông thấy hắn lấy ra một cây kem đá Want Want, bẻ thành hai nửa bỏ vào miệng, sau đó lấy tờ báo ẩm ướt gói tiền lại, nhét vào ba lô rồi phóng xe đi.

...... Mẹ, thì ra là kem.

Lý Tử Cường giũ giũ chiếc quần ướt sũng nước tiểu, tức tối bỏ về nhà.

Giải quyết xong bạn cũ, tiếp theo là tình cũ của hắn.

Cô gái trang điểm lộng lẫy đeo túi LV ngồi xuống trước mặt Hứa Dặc.

"Tìm tôi có việc gì?"

Nhân viên quán cà phê đi tới hỏi, "Chị uống gì ạ?"

Cô gái chưa kịp mở miệng thì Hứa Dặc đã lên tiếng trước, "Không uống gì hết, cô ta không xứng."

?

Đôi mắt đẹp của cô gái liếc xéo Hứa Dặc, bất mãn nói: "Tôi chọc gì anh à, sao còn ki bo hơn thời sinh viên nữa thế?"

Hứa Dặc lạnh lùng chìa tay ra: "Trả nhẫn cho tôi."

"Không phải chứ Hứa Dặc, đồ tặng rồi còn muối mặt đòi lại nữa à?"

"Lúc tôi bốn tuổi cả nhà bị tai nạn, cha mẹ đều mất. Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, tay vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn của mẹ tôi, bà từng nói đây là quà tặng vợ tương lai của tôi. Giờ cô kết hôn với người khác rồi, cô không xứng nữa, trả lại cho tôi đi."

"Đã tặng tôi nghĩa là của tôi, bao nhiêu năm rồi mà anh còn đòi lại nữa à, quá đáng!"

"Tôi thật không hiểu cô gả cho người giàu vậy mà còn tham thứ vặt vãnh này của tôi làm gì!! Thời sinh viên chúng ta hẹn hò ba năm, mỗi lần đi ăn tôi có bao giờ bắt cô trả tiền không! Tôi đi làm thêm, tiền lương thực tập cũng đưa cho cô hết! Lúc chia tay trong thẻ tôi còn nợ sáu con số, mẹ kiếp tôi có nói gì không? Giờ tôi muốn đòi lại di vật của mẹ mình sao lại khó thế hả!"

Hứa Dặc nói oang oang làm mọi người trong quán cà phê đều nhìn sang. Cô gái hoàn toàn không ngờ Hứa Dặc hiền như cục bột lại điên đến mức này, cứ như bị ma nhập vậy, cả người nổi đầy da gà.

"Rốt cuộc cô có trả không thì bảo? Tôi nói cho cô biết, đây là di vật của mẹ tôi, cô có biết lúc chết bộ dạng bà thế nào không, mất hẳn nửa hộp sọ! Nếu hôm nay cô không chịu trả thì tôi sẽ đến mộ bà thắp nhang nhờ bà về đòi, cô cứ liệu hồn!"

Bạn gái cũ của Hứa Dặc sợ nhất là ma, mỗi lần hai người xem phim kinh dị, cô đều trùm chăn kín mít chỉ chừa hai con mắt, giờ nghe Hứa Dặc nói vậy thì hốt hoảng tháo nhẫn dằn mạnh lên bàn rồi bỏ đi, trước khi đi còn dọa bóc phốt Hứa Dặc trên diễn đàn trường cũ để người ta mạt sát kẻ bủn xỉn như hắn.

Sau một buổi chiều, nợ đã đòi lại, nhẫn cũng về tay chủ cũ.

Những chuyện Hứa Dặc canh cánh bao năm nay được giải quyết chỉ trong mấy tiếng.

Quả nhiên nổi điên chính là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

Chức vụ của Hứa Dặc là thư ký tổng giám đốc, tổng giám đốc này lớn hơn hắn sáu tuổi, hay làm từ thiện, cô nhi viện của Hứa Dặc thường được y giúp đỡ. Lúc đó Chu Tư Việt nghe viện trưởng nói cô nhi viện có một thạc sĩ mới tốt nghiệp tên Hứa Dặc, tính tình hiền lành tốt bụng, thế là đặc cách cho hắn làm thư ký của mình (nhân viên không chính thức).

Theo lời Hứa Dặc, nếu hắn biết trước ngài sếp đẹp trai hay làm từ thiện này là "thánh soi" thì dù có chết cũng không tới đây làm việc.

Kiểu chữ PowerPoint phải đồng nhất, ly cà phê phải đặt đúng chỗ, thiếu một dấu câu cũng không được. Tăng ca là chuyện thường ngày ở huyện, 996 không vừa lòng sếp, thư ký như Hứa Dặc toàn phải làm 007.

(996: 9 giờ sáng đến 9 giờ đêm, 6 ngày/tuần. 007: 0 giờ đến 0 giờ, 7 ngày/tuần)

Giờ thì hay rồi, hắn lao lực quá sinh bệnh nan y luôn.

Hứa Dặc nghĩ vẩn vơ, lát nữa hắn phải đập sổ khám bệnh vào mặt Chu Tư Việt rồi cho y ăn mấy quả vả, tốt nhất là bắt y bồi thường tổn thất cho mình, dù sao chi phí ở trung tâm chăm sóc cuối đời cũng không thể do hắn trả được.

Sổ khám bệnh đâu? Hắn sờ soạng khắp người ——

Hình như bị hắn vứt đi rồi.

Đang mặc sức tưởng tượng thì Chu Tư Việt đi ngang qua hắn với khuôn mặt quan tài, quăng ra một câu "Vào đây" rồi sải bước vào văn phòng.

"Sếp." Hứa Dặc khúm núm đứng trước bàn làm việc.

Trên người Chu Tư Việt như có một ma lực nào đó, dù người mạnh mẽ cỡ nào đứng cạnh y cũng sẽ biến thành cặn bã, lời y nói hệt như thánh chỉ, người nghe tranh nhau hoàn thành nhiệm vụ y giao phó, chẳng ai dám từ chối.

"Chiều nay đi đâu?"

"...... Việc riêng ạ."

"Được." Đôi mắt hẹp dài của Chu Tư Việt liếc Hứa Dặc qua cặp kính không gọng, "Vắng mặt không lý do, tháng này cắt thưởng và tiền chuyên cần, vắng một ngày trừ lương ba ngày."

Mẹ! Tư bản độc ác.

"Em chỉ vắng một buổi chiều, có trừ cũng chỉ trừ nửa ngày lương thôi chứ, sao lại trừ ba ngày ạ......" Giọng Hứa Dặc càng lúc càng nhỏ, cuối cùng giống như muỗi kêu.

"Vậy cái này thì sao?" Chu Tư Việt lạnh lùng xoay laptop lại, trên màn hình là PowerPoint Hứa Dặc làm sáng nay.

"Cái này bình thường mà, cỡ chữ và khoảng cách giữa các đoạn đều đúng, có gì ——" Hứa Dặc kéo xuống dưới, chẳng biết nhìn thấy gì mà đột ngột im bặt như quả bầu bị cắt miệng.

Phát hiện biểu đồ tỷ lệ trong PowerPoint bị thay thế bằng meme minh tinh bốn chữ giơ khẩu đại bác lên, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Trên đó còn lấp lánh mấy chữ to【 Nã pháo vào Chu Tư Việt! Bắn chết luôn 】

Đệt...... Lần này thì toang thật rồi!

Sáng nay Hứa Dặc đang làm PowerPoint thì nhận được điện thoại của bệnh viện, đầu dây bên kia nói kết quả khám của hắn không ổn lắm, giục hắn đến bệnh viện một chuyến. Đúng lúc này điện thoại bàn reo lên, Chu Tư Việt bảo hắn xuống dưới lầu mua một ly cà phê pha thủ công. Hai tai nghe hai điện thoại, tay còn hối hả gõ phím, Hứa Dặc cũng không biết tại sao emoji quý báu này bị hắn đưa vào PowerPoint.

Lúc đó hắn đã mắng Chu Tư Việt thế nào nhỉ?

À, nhớ rồi.

Muốn uống cà phê pha thủ công hả, rảnh vậy thì vào toilet pha một ly đi, bảo đảm tươi ngon.

"Hết đường chối chứ gì?" Chu Tư Việt cười lạnh, sau đó cầm điện thoại di động lên, trên màn hình là khung chat với Hứa Dặc, "Đây là chuyện thứ hai."

"Tú bà, em có việc bận nên xin nghỉ chiều nay ạ" (Phiên âm của tú bà (lǎobǎo) hơi giống sếp (lǎobǎn))

......

"Với bộ dạng này của cậu, dù cậu có dám bán thân thì tôi cũng chẳng dám dắt mối đâu."

Hứa Dặc im thin thít, ánh mắt trốn tránh, chỉ hận không thể đào lỗ chui xuống đất.

"Thôi, ra ngoài làm việc đi, tối nay tăng ca."

Chu Tư Việt ném lại một câu rồi đứng dậy đi qua mặt Hứa Dặc để vào toilet trong văn phòng.

Mẹ, ép người quá đáng!

Lão Grandet cũng chưa ép người vậy đâu!

Hứa Dặc rón rén đi tới cửa toilet, bên trong vọng ra tiếng nước róc rách của Chu Tư Việt, còn rất vang dội.

Nghe nói đàn ông yếu ớt nhất lúc đi tiểu, nếu giờ hắn xông vào đập Chu Tư Việt thì y có biết là mình làm không nhỉ?

Nghĩ đến đây, đôi mắt lạnh lùng của Chu Tư Việt chợt hiện ra trong đầu hắn.

Hứa Dặc rùng mình, thôi bỏ đi, cũng chẳng còn sống bao lâu nữa, hắn không muốn lãng phí thời gian ít ỏi còn lại của mình trong tù đâu.

"Sao cậu đứng đây?"

Chu Tư Việt ra khỏi toilet, Hứa Dặc đang thập thò ngoài cửa, hai người suýt va vào nhau.

"Em, em......" Hứa Dặc lắp bắp, "Em thích ngửi mùi toilet cho tỉnh táo ạ."

...... Lý do củ chuối gì đây, Hứa Dặc thật muốn vác xẻng đập chết mình.

"Vậy cậu tới toilet công cộng bên kia đường đi, ở đó mùi nồng đấy, chỗ tôi nhạt lắm không đủ cho cậu ngửi đâu." Dứt lời Chu Tư Việt xua tay, nhìn Hứa Dặc với ánh mắt kỳ thị rồi đuổi hắn ra ngoài như đuổi virus.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz