Phiên ngoại 12. Kế hoạch của Hạ Ba (1)
🐷Edit: Win🐰Khu ổ chuột ở nước A được mệnh danh là khu bẩn thỉu nhất trên thế giới, trên mảnh đất cằn cỗi này đã sản sinh ra hàng đống tên tội phạm, thêm nhiều trận bạo loạn xảy ra hàng ngày không kể hết. Những người sống ở đây một là thực sự nghèo hoặc là những tên tội phạm đang cố gắng trốn tránh việc truy nã thì mới đặt chân vào đây.Quốc gia đã bắt đầu chấn chỉnh khu vực này vì muốn quét sạch hết những tệ nạn xấu xa. Bởi vì trực tiếp phái quân đội đến đóng quân nên đã dẫn đến lòng người dân ở đây hoảng loạn, bạo lực cứ thế leo thang, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã xảy ra vài vụ án mạng.Mà Hạ Ba là một trong những hung thủ trong các vụ án mạng đó.Ông ta không phải cố ý giết người, chỉ là ông ta mê đánh bạc, lúc xưa còn làm tài xế cho nhà họ Tề thì ông ta đã đi đánh bạc rất nhiều, khi đó có thu nhập ổn định, còn có thể bào được ít tiền từ chỗ của Bùi Băng cho nên mỗi ngày trôi qua đều rất thư thái. Sau này Bùi Băng phát hiện thói xấu đó của ông ta thì cố ý cắt bớt tiền chu cấp mới khiến ông ta nảy ra ý định bán video làm tình của bọn họ.Đoạn phim nhựa đó chỉ cần đánh cái tiêu đề mập mờ "Cưỡng hiếp phu nhân nhà giàu sướng tê người" thì đã có thể bán ra một cái giá khá cao.Vì thế nên Hạ Ba đã có một quãng thời gian sống khá dư dả.Chỉ là không hề ngờ đến việc đoạn video đó bị lan truyền rộng rãi đến thế, cuối cùng còn bị nhà họ Tề phát hiện, còn biết đứa con trai kia chẳng hề có dòng máu của nhà họ Tề cho nên chỉ trong phút chốc cả nhân tình, cả con riêng và vợ con ông ta đều bị đóng gói quăng vào khu ổ chuột.Hoàn cảnh sống của khu ổ chuột và khu nhà giàu như hai thái cực trái nhau. Mẹ con họ Bùi quen sống trong nhung lụa không thể thích ứng được, ngay cả một nhà Hạ Ba cũng chẳng thể nào quen được hoàn cảnh như thế này. Sống trong một căn nhà nhỏ ọp ẹp, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ.Bọn họ cái gì cũng thiếu, nhà họ Tề đã tịch thu mọi tài sản của ông ta nên thứ thiếu nhất chính là tiền.Không có tiền, ông ta không thể thuê nỗi hai căn nhà cho nên đã để mẹ con Bùi Nam chuyển về chung một nhà để sống. Nhưng tiền thiếu vẫn cứ thiếu, ông ta cứ thể mà đánh chủ ý xấu xa lên Bùi Băng.Ông ta muốn Bùi Băng tiếp khách kiếm tiền.Tuy rằng đó là do vợ ông ta xúi giục nhưng thực tế Hạ Ba cũng đã nhen nhóm ý định như thế. Đàn bà dù có xinh đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một cái bình hoa vô dụng, cơm không có mà ăn, tiền đánh bạc cũng không có thì giữ lại bình hoa đó còn có ích gì nữa chứ? Tuy rằng ông ta có yêu thích Bùi Băng nhưng cái yêu đó đã qua mười năm rồi, trước đây mê muội cô chỉ bởi vì thân phận của cô cùng với sự kích thích khi vụng trộm khi đó mà thôi. Bây giờ muốn chơi lúc nào thì chơi khiến cảm giác kích thích đó đã biến mất tăm từ lúc nào.Thế mà chuyện này không hiểu sao lại để Bùi Băng biết được, không bao lâu sau thì cô ta đã treo cổ tự sát.Không còn nguồn thu nhập nào khác khiến Hạ Ba cáu bẳn hẳn ra, nhưng rất nhanh ông ta đã chuyển sự chú ý lên đầu đứa con trai kia.Bùi Nam là người song tính, ông ta biết điều đó.Không giống đứa con trai gầy đét đen nhẻm của ông ta. Bùi Nam trắng nõn xinh đẹp, ngũ quan còn nét hơn cả mẹ cậu ba phần, còn nhỏ tuổi như thế nữa, chắc chắn sẽ bán ra được một cái giá khá cao.
Hạ Ba rất nhanh đã tìm được người mua, đối phương cũng rất hài lòng với Bùi Nam, nhanh chóng đặt cọc tiền, dự định mấy ngày nữa sang đem người về nhà.Vậy mà ai biết được, Bùi Nam thế mà dám bỏ trốn!Hạ Ba tức giận nghiến răng, ông ta căn bản không hề nghĩ tới đứa con trai yếu ớt như thỏ kia lại dám bỏ trốn, ông ta cùng hai đứa con trai đi tìm mấy ngày cũng không phát hiện được tung tích của Bùi Nam, cuối cùng không thể không trả lại tiền cọc cho đối phương, còn phải thêm một khoản tiền bồi thường nữa.Sau đó Hạ Ba liền sống tạm bợ, tất cả mọi chuyện trong nhà đều giao hết cho vợ làm, mỗi ngày ông ta đi ra ngoài chỉ để đánh bạc, đánh thắng thì lúc về nhà có thể được hưởng sự cung phụng như vua chúa, còn đánh thua thì bị vợ ông ta mắng không xót chữ nào. Vợ ông ta mắng mỏ rất ghê gớm, mỗi lần mắng đều khiến ông ta phải xấu hổ, lâu dần khiến Hạ Ba nghẹn một cục tức nuốt không trôi.Ngày tháng cứ trôi qua một cách ồn ào như thế.Bước ngoặt khó đoán xảy ra trong một lần đánh bạc, vận may của Hạ Ba dường như bị bốc hơi, rất nhanh đã thua sạch tiền trong túi. Ông ta lại không chịu được kết thúc như vậy, ở trên chiếu bạc mở miệng mượn tiền người quen, nhưng vẫn rất nhanh đã bị thua sạch sành sanh, ông ta muốn mượn tiếp thì đã bị đối phương châm chọc khiêu khích nói: "Mày trả được sao?""Đéo có tiền thì đừng đánh, đi ra đi ra, thay người vào."Người đang nói chuyện tình cờ lại là một người rất may mắn hôm nay, trúng được một đống tiền lớn trước mặt. Hạ Ba tức giận đến đỏ cả mắt, bắt đầu tranh cãi với anh ta, lúc đầu còn có người khuyên nhủ thì lại bị anh ta châm lửa, còn chửi Hạ Ba là "rác rưởi". Cái từ "rác rưởi" này bị vợ ông ta dùng nhiều nhất lúc mắng chửi ông ta.Một khắc kia Hạ Ba cũng không biết mình bị cái gì nhập vào nữa, chỉ cảm thấy máu dồn lên não, dưới cơn kích động ông ta nhìn thấy trên đầu tủ có một con dao gọt hoa quả, liền cầm lên thọc vào bụng đối phương.Âm thanh của lưỡi dao đâm vào thịt rất nặng nề, khi rút dao ra máu bắn tung tóe. Những người bên cạnh đều sửng sốt, người bị ông ta đâm cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Không biết tại sao mà Hạ Ba cảm thấy thoải mái, đây là lần đầu tiên từ khi chuyển đến khu ổ chuột khiến ông ta cảm thấy thoải mái nhất.Vì thế nên ông ta rút dao ra, lại đâm mạnh vào lần nữa, một dao lại một dao tới tận lúc người trước mặt không còn sót lại chút hơi thở nào nữa.Những người khác đều ngây ngẩn cả người, không có ai kịp hồi thần, chờ lúc phản ứng được thì Hạ Ba đã ném dao bỏ chạy mất rồi.
Ông ta phải chạy thôi, ngay cả vợ con cũng không thèm để ý tới mà nhanh chân chạy khỏi khu ổ chuột.Đón lấy ông ta chính là những ngày tháng trốn chui trốn nhủi ngoài kia.Hạ Ba chưa từng chịu khổ như vậy, ông ta thậm chí còn không có bánh mì mà ăn, thường thường bị đói bụng nên phải lục thùng rác, cơm thiu đồ ăn bẩn gì đó cũng ăn cả. Không có chỗ ngủ, ông ta chỉ đành phải ngủ ở công viên, gầm cầu, nép một bên vỉa hè, không thể tắm rửa khiến cả người đóng một lớp dầu mỡ bẩn thỉu, tóc tai không cắt khiến lâu dần bị bết lại, rối tinh rối mù. Một lần nào đó, ông ta đi ngang qua cánh cửa thuỷ tinh, nhìn dáng vẻ của mình trong gương mà sợ hết hồn.Ông ta trông không khác gì một kẻ ăn mày vậy.Ngẫm lại những ngày làm tài xế trước đây giống như đã trôi qua cả một đời người.Khi đó vẻ ngoài của ông ta không đẹp cũng không xấu, vóc người cũng tạm được, Bùi Băng lén mua hàng hiệu cho ông ta mặc khiến người ngoài nhìn vào cũng đều phải kính nể ông ta một phép. Khi đó ông ta ở nhà có địa vị tuyệt đối, vợ ông ta biết mối quan hệ ngoài luồng của ông ta và phu nhân của ông chủ vẫn phải nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện, bởi vì kinh tế trong nhà đều chỉ dựa vào một mình ông ta cả.Đó là những ngày huy hoàng nhất cuộc đời của Hạ Ba.Hạ Ba không dám quay trở về khu ổ chuột bởi vì trên tường khu ổ chuột đã dán lệnh truy nã ông ta, cũng không dám ngồi xe, một là không có tiền, hai là sợ bị tra ra danh tính. Ông ta chỉ có thể dựa vào hai chân mà đi, cũng không biết phải đi đâu, cứ đi lang thang mãi như vậy, cuối cùng đã đi đến một ngôi trường học gần đó.Ông ta ngồi xổm ở góc tường chừng mấy ngày thì mới nhận ra đó là một ngôi trường học.Nhìn thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi sạch sẽ tới tới lui lui khiến tâm trạng Hạ Ba chua xót phiền muộn không thôi. Ông ta đợi ở đây rất nhiều ngày, bởi vì so với những người trưởng thành thì những học sinh ở đây rất thông cảm cho việc tá túc của ông ta, ông ta chỉ cần ngồi ở góc trường thì mỗi ngày đều sẽ có người cho ông ta một ít đồ ăn.Có đôi khi là một cái bánh mì, đôi khi là một bịch đồ ăn vặt, thậm chí cũng có khi là một chai sữa bò nữa.Lúc uống được ngụm đầu tiên khiến ông ta hoảng hốt mà nghĩ hình như đã rất lâu rồi ông ta mới được nếm lại vị sữa bò lần nữa.Vậy nên Hạ Ba cực kỳ quý trọng, từng ngụm từng ngụm uống sạch sẽ, uống cạn sạch rồi ông ta vẫn dốc miệng bình xuống, cố gắng moi móc thêm một giọt cuối cùng.Chợt ông ta thấy một bóng người quen thuộc thoáng qua.Trong khoảnh khắc nhận ra mặt đối phương khiến Hạ Ba khiếp sợ trợn to hai mắt.Là Bùi Nam, ông ta sẽ không nhìn lầm, đối phương chắc chắn chính là Bùi Nam.Đều chạy thoát ra từ khu ổ chuột, ông ta thì vô cùng chật vật, biến thành một kẻ ăn mày lang thang, còn Bùi Nam thì một thân sạch sạch sẽ sẽ, da dẻ trắng ngần mềm mại, quần áo gọn gàng đẹp đẽ đến vậy, đôi giày đang mang trên chân còn là hàng hiệu nữa. Cậu đeo ba lô trên lưng, đi chung với một nam sinh diện mạo bình thường, cười cười nói nói cùng nhau đi vào trong trường học.Thằng nhóc đó học ở đây sao?Dường như bắt được một tia hy vọng khiến trái tim Hạ Ba sôi sùng sục. Ông ta không lập tức đi lên nhận người thân mà tiếp tục cố thủ ở chỗ cũ, lén lút theo dõi Bùi Nam.Ông ta canh chừng mấy ngày, mỗi ngày đều dán mắt xem đoàn người ra ra vào vào, thấy Bùi Nam mấy lần mới dám xác định chắc chắn Bùi Nam đang đi học ở đây.Sao nó có thể đi học được? Tiền đâu nó học?Nghi vấn này cứ thế mọc rễ đâm chồi trong lòng ông ta cho nên Hạ Ba lựa chọn tạm thời không dám làm ra động tĩnh gì. Lén lút theo dõi mãi thì ông ta cũng để ý mỗi ngày Bùi Nam đều sẽ ngồi trên một chiếc xe, tuy chiếc xe kia không hầm hố nhưng ông ta vẫn có thể nhận ra giá cả đắt đỏ của nó.Nó bán thân sao?Hạ Ba lén lút nhìn vào bên trong xe, sau đó ông ta thấy được một người làm cho ông ta khiếp sợ không thôi.Tề Phong Bắc.Xe mà Bùi Nam ngồi thế mà lại là của Tề Phong Bắc!Cặp cha con giả này sao có thể tụ họp cùng nhau? Là Bùi Nam quay lại cầu xin sự giúp đỡ của hắn sao? Bùi Nam không phải con trai của hắn, lại là "bằng chứng" cho việc hắn bị cắm sừng, thế mà Tề Phong Bắc vẫn có thể tha thứ cho nó sao?Trong lòng Hạ Ba tràn đầy thắc mắc nhưng đồng thời cũng cảm thấy hai người kia lúc ở chung có hơi kỳ lạ.Mấy ngày sau đó ông ta đã biết được đáp án ngay lập tức.Đó là vào một đêm tối tĩnh lặng, Hạ Ba nhìn thấy xe của bọn họ đi về phía trước thì liền dợm bước đi theo. Tưởng rằng mình không thể theo kịp nhưng không ngờ lại nhìn thấy dấu vết của chiếc xe ở một góc yên tĩnh trên phố. Đường phố tối om, trong xe không bật đèn, tựa hồ trên đó không có người ngồi. Hạ Ba lặng lẽ đến gần, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ.Hạ Ba, người có nhiều kinh nghiệm giường chiếu đã nhanh chóng nhận ra đó là âm thanh đang làm tình.Nhưng ông ta vừa mới thấy rõ ràng chỉ có mỗi Bùi Nam lên xe, trên xe cũng chỉ có mỗi Tề Phong Bắc, vậy hai người đang làm tình kia chẳng phải là bọn họ ư?Hạ Ba khiếp sợ cực kỳ, ông ta nhìn kỹ biển số xe, xác nhận mình không nhận lầm thì mới hốt hoảng hồi thần.Thế mà đôi cha con giả này lại có thể phát triển thành mối quan hệ như vậy!Dường như cuối cùng cũng đã bắt được một tia hy vọng, cả người Hạ Ba hưng phấn đến run rẩy, ông ta dịch từng bước đến gần chiếc xe, khoảng cách càng gần càng nghe rõ âm thanh phát ra trên xe."Ba ba... Ba ba đi vào đi... Bướm nhỏ thèm chết rồi... Muốn ăn dương vật cơ..."Thanh âm Bùi Nam mềm như bông, rõ ràng vẻ ngoài thanh thuần đến thế vậy mà tiếng rên dâm đãng cũng có thể lên sàn so với mẹ nó một trận.Hạ Ba chợt nghĩ tới hình ảnh vị phu nhân kia bị mình chơi điên cuồng khiến bụng dưới lâu nay không động tĩnh chợt nóng lên.
Thanh âm Tề Phong Bắc vang lên khiến ông ta căng thẳng, thậm chí còn có chút kinh hoảng.(WordPress: htt895709555.wordpress.com)
(Wattpad: caudocmoc1823)Hai người trong xe cũng không hề biết bên ngoài có người đang nghe lén, không gian trong xe rất rộng rãi nhưng chân của Tề Phong Bắc quá dài khiến hắn không thể duỗi thẳng hết được. Hắn ôm vợ vào lòng, sau khi lên xe thì Bùi Nam đã cởi dây an toàn, nằm úp sấp trên đùi hắn thổi kèn khiến Tề Phong Bắc đành phải rẽ xe vào con hẻm tối tăm này rồi dừng lại.Sau đó hai người đi xuống ghế sau xe ô tô.Bùi Nam đã sốt ruột cởi quần ra, chỉ để lại chiếc quần lót treo trên hông. Không biết là cố ý hay vô tình mà hôm nay cậu đã mặc một bộ đồ lót rất gợi cảm, lớp vải đen bó sát quấn quanh bướm nhỏ của cậu, thậm chí còn không che đậy được chim nhỏ đang rỉ nước, ngay cả bướm nhỏ cũng ướt dầm dề. Lúc này cậu đang dùng bướm nhỏ ướt át của mình mài dương vật của người đàn ông đến mức Tề Phong Bắc không khỏi rên rỉ: "Sao em lại dâm vậy hả? Anh mới đi công tác có mấy ngày mà đã không nhịn được rồi à?""Ừm... Nhớ chồng mà... Cả ngày hôm nay đều nghĩ chồng về sẽ làm em thoả mãn, quần lót cũng ướt mấy lần rồi..."Tề Phong Bắc móc lấy quần lót của cậu, "Cố ý mặc đồ dâm thế à?""Ừm!" Bùi Nam cười dịu dàng nhìn hắn, "Ba ba thích không?"Người đàn ông thích đến nỗi lúc này cũng không thể kiềm chế được bản thân nữa, còn không kịp làm màn dạo đầu thì hắn đã ôm mông cậu lên rồi đâm dương vật vào lỗ nhỏ.Cây hàng khổng lồ tiến vào trong lỗ nhỏ ấm áp, sự kết hợp khiến hai người sướng đến mức phải rên hừ hừ trong nhát mắt. Bùi Nam thoải mái đến mức đầu lưỡi hơi thè ra, đuôi mắt đã ngấn nước, "Sướng quá... Thích lắm, thích làm tình với ba ba lắm..." Cả người cậu lủi vào trong lồng ngực của người đàn ông, mỗi một tấc da thịt như đang run lên, "Em không thể rời xa dương vật của ba ba rồi..."Lời nói tục tĩu khiến người đàn ông mất kiểm soát, chiếc quần lót bị đẩy sang một bên, phần thân trên của hai người vẫn còn nguyên quần áo nhưng phần thân dưới lại nóng lòng muốn hòa vào nhau. Dương vật cọ xát vào bướm nhỏ, bướm nhỏ lại xiết lấy quy đầu khiến cả hai đều ngụp lặn trong biển dục vọng. Âm thanh môi lưỡi quấn quýt không hề nhỏ hơn so với chơi bướm nhỏ, Bùi Nam cảm thấy sướng như lên tiên, sướng đến tận cả linh hồn.Cái cảm giác này chỉ có Tề Phong Bắc mới có thể cho cậu thôi."Thật thích... Ba ba... Ưm... Bướm nhỏ ăn hết dương vật của ba ba rồi... Ba ba là của em... Không cho người khác đâu..." Dục vọng chiếm hữu xen lẫn trong từng câu chữ, đổi lại là một trận rút ra cắm vào mạnh bạo hơn.Tề Phong Bắc thấp giọng nói: "Ba ba đều là của em, không cho người khác đâu, toàn bộ đều là của bé cưng hết."Bùi Nam thoải mái rên hừ hừ, lại nói: "Cũng không cho Tuấn Tuấn luôn, anh về không được hôn con đâu đấy nhé."Tề Phong Bắc nở nụ cười, nói: "Được rồi, anh không hôn con đâu."Bùi Nam lúc này mới hài lòng, ngẩng mặt lên nhìn hắn, "Hôn em đi." Vừa nói xong liền há miệng nhỏ ra để lộ đầu lưỡi đỏ tươi.Con ngươi Tề Phong Bắc tối sầm lại, lập tức ngậm mút ngay nhưng thân dưới vẫn không ngừng nghỉ, vẫn giã mạnh vào bảo bối trong lồng ngực của hắn. Mãi đến tận khi cả hai đạt đến cao trào.Hạ Ba ngồi xổm đến tê rần cả chân thì thanh âm trên xe mới chịu ngừng nghỉ. Tiếng kêu dâm đãng truyền vào trong lỗ tai của ông ta khiến ông ta cảm thấy hưng phấn nhưng đồng thời cũng khiến ông ta rất kinh ngạc.Kinh ngạc đối với Tề Phong Bắc.Ông ta rất đố kị với người đàn ông này, bởi vì hắn ta rất ưu tú, rất hoàn mỹ, nhưng trong sự đố kị đó vẫn có chút đắc ý không nhỏ.Bởi vì vợ của hắn ta đã bị mình ăn nằm vô số lần, đứa con trai mà hắn ta nuông chiều lại là con trai của mình.Lúc vụng trộm với Bùi Băng, ông ta thường hiếu kỳ năng lực ở phương diện kia của Tề Phong Bắc, nhưng Bùi Băng không thích nói nhiều về chuyện đó cho nên ông ta tưởng hắn rất kém cỏi, nhìn thì ngon mà dùng không được nên mới khiến vợ hắn phải đi ăn vụng bên ngoài.Lại không nghĩ tới sẽ kéo dài được đến như thế.Những tiếng gọi "ba ba" đó không hề ngừng nghỉ, Bùi Nam thế mà lại có thể gọi dâm tới như vậy, còn hắn ta thế mà lại có thể làm tới hơn nửa tiếng!Chuyện vốn vẫn cho là niềm tự hào trong quá khứ giờ đây như tan biến thành bụi phấn, lần thứ hai Hạ Ba ý thức được rằng ông ta và Tề Phong Bắc cách nhau một trời một vực đến thế nào. Bây giờ ông ta trở thành hung thủ giết người, nếu bị bắt lại thì có thể sẽ bị phán án tử, nhưng người đàn ông kia vẫn cứ kiêu ngạo và quyền quý như vậy, tiền tài và địa vị dường như còn cao hơn trước không ít. Thậm chí ngay cả nỗi nhục bị cướp vợ cũng đã chiếm lại.Từ trên người con trai ông ta.Còn ông ta chỉ là một kẻ tồn tại trong bóng tối bẩn thỉu mà thôi.Hận ý cứ thế sục sôi, ông ta đột nhiên nghĩ đến một kế hoạch tuyệt vời, kế hoạch này có thể giúp cho ông ta đầy bồn đầy bát, cũng có thể khiến Tề Phong Bắc thân bại danh liệt!Dù sao thì loại chuyện loạn luân với con trai cũ nếu bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến hắn ta bị phê phán rất nặng nề!Nhưng mà trước đó thì ông ta phải uy hiếp Bùi Nam để kiếm một mớ đầy túi mới được.🌤️Bố guột chứng kiến coan mình bị bố guột thừa ịch ịch🌻
Hạ Ba rất nhanh đã tìm được người mua, đối phương cũng rất hài lòng với Bùi Nam, nhanh chóng đặt cọc tiền, dự định mấy ngày nữa sang đem người về nhà.Vậy mà ai biết được, Bùi Nam thế mà dám bỏ trốn!Hạ Ba tức giận nghiến răng, ông ta căn bản không hề nghĩ tới đứa con trai yếu ớt như thỏ kia lại dám bỏ trốn, ông ta cùng hai đứa con trai đi tìm mấy ngày cũng không phát hiện được tung tích của Bùi Nam, cuối cùng không thể không trả lại tiền cọc cho đối phương, còn phải thêm một khoản tiền bồi thường nữa.Sau đó Hạ Ba liền sống tạm bợ, tất cả mọi chuyện trong nhà đều giao hết cho vợ làm, mỗi ngày ông ta đi ra ngoài chỉ để đánh bạc, đánh thắng thì lúc về nhà có thể được hưởng sự cung phụng như vua chúa, còn đánh thua thì bị vợ ông ta mắng không xót chữ nào. Vợ ông ta mắng mỏ rất ghê gớm, mỗi lần mắng đều khiến ông ta phải xấu hổ, lâu dần khiến Hạ Ba nghẹn một cục tức nuốt không trôi.Ngày tháng cứ trôi qua một cách ồn ào như thế.Bước ngoặt khó đoán xảy ra trong một lần đánh bạc, vận may của Hạ Ba dường như bị bốc hơi, rất nhanh đã thua sạch tiền trong túi. Ông ta lại không chịu được kết thúc như vậy, ở trên chiếu bạc mở miệng mượn tiền người quen, nhưng vẫn rất nhanh đã bị thua sạch sành sanh, ông ta muốn mượn tiếp thì đã bị đối phương châm chọc khiêu khích nói: "Mày trả được sao?""Đéo có tiền thì đừng đánh, đi ra đi ra, thay người vào."Người đang nói chuyện tình cờ lại là một người rất may mắn hôm nay, trúng được một đống tiền lớn trước mặt. Hạ Ba tức giận đến đỏ cả mắt, bắt đầu tranh cãi với anh ta, lúc đầu còn có người khuyên nhủ thì lại bị anh ta châm lửa, còn chửi Hạ Ba là "rác rưởi". Cái từ "rác rưởi" này bị vợ ông ta dùng nhiều nhất lúc mắng chửi ông ta.Một khắc kia Hạ Ba cũng không biết mình bị cái gì nhập vào nữa, chỉ cảm thấy máu dồn lên não, dưới cơn kích động ông ta nhìn thấy trên đầu tủ có một con dao gọt hoa quả, liền cầm lên thọc vào bụng đối phương.Âm thanh của lưỡi dao đâm vào thịt rất nặng nề, khi rút dao ra máu bắn tung tóe. Những người bên cạnh đều sửng sốt, người bị ông ta đâm cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Không biết tại sao mà Hạ Ba cảm thấy thoải mái, đây là lần đầu tiên từ khi chuyển đến khu ổ chuột khiến ông ta cảm thấy thoải mái nhất.Vì thế nên ông ta rút dao ra, lại đâm mạnh vào lần nữa, một dao lại một dao tới tận lúc người trước mặt không còn sót lại chút hơi thở nào nữa.Những người khác đều ngây ngẩn cả người, không có ai kịp hồi thần, chờ lúc phản ứng được thì Hạ Ba đã ném dao bỏ chạy mất rồi.
Ông ta phải chạy thôi, ngay cả vợ con cũng không thèm để ý tới mà nhanh chân chạy khỏi khu ổ chuột.Đón lấy ông ta chính là những ngày tháng trốn chui trốn nhủi ngoài kia.Hạ Ba chưa từng chịu khổ như vậy, ông ta thậm chí còn không có bánh mì mà ăn, thường thường bị đói bụng nên phải lục thùng rác, cơm thiu đồ ăn bẩn gì đó cũng ăn cả. Không có chỗ ngủ, ông ta chỉ đành phải ngủ ở công viên, gầm cầu, nép một bên vỉa hè, không thể tắm rửa khiến cả người đóng một lớp dầu mỡ bẩn thỉu, tóc tai không cắt khiến lâu dần bị bết lại, rối tinh rối mù. Một lần nào đó, ông ta đi ngang qua cánh cửa thuỷ tinh, nhìn dáng vẻ của mình trong gương mà sợ hết hồn.Ông ta trông không khác gì một kẻ ăn mày vậy.Ngẫm lại những ngày làm tài xế trước đây giống như đã trôi qua cả một đời người.Khi đó vẻ ngoài của ông ta không đẹp cũng không xấu, vóc người cũng tạm được, Bùi Băng lén mua hàng hiệu cho ông ta mặc khiến người ngoài nhìn vào cũng đều phải kính nể ông ta một phép. Khi đó ông ta ở nhà có địa vị tuyệt đối, vợ ông ta biết mối quan hệ ngoài luồng của ông ta và phu nhân của ông chủ vẫn phải nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện, bởi vì kinh tế trong nhà đều chỉ dựa vào một mình ông ta cả.Đó là những ngày huy hoàng nhất cuộc đời của Hạ Ba.Hạ Ba không dám quay trở về khu ổ chuột bởi vì trên tường khu ổ chuột đã dán lệnh truy nã ông ta, cũng không dám ngồi xe, một là không có tiền, hai là sợ bị tra ra danh tính. Ông ta chỉ có thể dựa vào hai chân mà đi, cũng không biết phải đi đâu, cứ đi lang thang mãi như vậy, cuối cùng đã đi đến một ngôi trường học gần đó.Ông ta ngồi xổm ở góc tường chừng mấy ngày thì mới nhận ra đó là một ngôi trường học.Nhìn thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi sạch sẽ tới tới lui lui khiến tâm trạng Hạ Ba chua xót phiền muộn không thôi. Ông ta đợi ở đây rất nhiều ngày, bởi vì so với những người trưởng thành thì những học sinh ở đây rất thông cảm cho việc tá túc của ông ta, ông ta chỉ cần ngồi ở góc trường thì mỗi ngày đều sẽ có người cho ông ta một ít đồ ăn.Có đôi khi là một cái bánh mì, đôi khi là một bịch đồ ăn vặt, thậm chí cũng có khi là một chai sữa bò nữa.Lúc uống được ngụm đầu tiên khiến ông ta hoảng hốt mà nghĩ hình như đã rất lâu rồi ông ta mới được nếm lại vị sữa bò lần nữa.Vậy nên Hạ Ba cực kỳ quý trọng, từng ngụm từng ngụm uống sạch sẽ, uống cạn sạch rồi ông ta vẫn dốc miệng bình xuống, cố gắng moi móc thêm một giọt cuối cùng.Chợt ông ta thấy một bóng người quen thuộc thoáng qua.Trong khoảnh khắc nhận ra mặt đối phương khiến Hạ Ba khiếp sợ trợn to hai mắt.Là Bùi Nam, ông ta sẽ không nhìn lầm, đối phương chắc chắn chính là Bùi Nam.Đều chạy thoát ra từ khu ổ chuột, ông ta thì vô cùng chật vật, biến thành một kẻ ăn mày lang thang, còn Bùi Nam thì một thân sạch sạch sẽ sẽ, da dẻ trắng ngần mềm mại, quần áo gọn gàng đẹp đẽ đến vậy, đôi giày đang mang trên chân còn là hàng hiệu nữa. Cậu đeo ba lô trên lưng, đi chung với một nam sinh diện mạo bình thường, cười cười nói nói cùng nhau đi vào trong trường học.Thằng nhóc đó học ở đây sao?Dường như bắt được một tia hy vọng khiến trái tim Hạ Ba sôi sùng sục. Ông ta không lập tức đi lên nhận người thân mà tiếp tục cố thủ ở chỗ cũ, lén lút theo dõi Bùi Nam.Ông ta canh chừng mấy ngày, mỗi ngày đều dán mắt xem đoàn người ra ra vào vào, thấy Bùi Nam mấy lần mới dám xác định chắc chắn Bùi Nam đang đi học ở đây.Sao nó có thể đi học được? Tiền đâu nó học?Nghi vấn này cứ thế mọc rễ đâm chồi trong lòng ông ta cho nên Hạ Ba lựa chọn tạm thời không dám làm ra động tĩnh gì. Lén lút theo dõi mãi thì ông ta cũng để ý mỗi ngày Bùi Nam đều sẽ ngồi trên một chiếc xe, tuy chiếc xe kia không hầm hố nhưng ông ta vẫn có thể nhận ra giá cả đắt đỏ của nó.Nó bán thân sao?Hạ Ba lén lút nhìn vào bên trong xe, sau đó ông ta thấy được một người làm cho ông ta khiếp sợ không thôi.Tề Phong Bắc.Xe mà Bùi Nam ngồi thế mà lại là của Tề Phong Bắc!Cặp cha con giả này sao có thể tụ họp cùng nhau? Là Bùi Nam quay lại cầu xin sự giúp đỡ của hắn sao? Bùi Nam không phải con trai của hắn, lại là "bằng chứng" cho việc hắn bị cắm sừng, thế mà Tề Phong Bắc vẫn có thể tha thứ cho nó sao?Trong lòng Hạ Ba tràn đầy thắc mắc nhưng đồng thời cũng cảm thấy hai người kia lúc ở chung có hơi kỳ lạ.Mấy ngày sau đó ông ta đã biết được đáp án ngay lập tức.Đó là vào một đêm tối tĩnh lặng, Hạ Ba nhìn thấy xe của bọn họ đi về phía trước thì liền dợm bước đi theo. Tưởng rằng mình không thể theo kịp nhưng không ngờ lại nhìn thấy dấu vết của chiếc xe ở một góc yên tĩnh trên phố. Đường phố tối om, trong xe không bật đèn, tựa hồ trên đó không có người ngồi. Hạ Ba lặng lẽ đến gần, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ.Hạ Ba, người có nhiều kinh nghiệm giường chiếu đã nhanh chóng nhận ra đó là âm thanh đang làm tình.Nhưng ông ta vừa mới thấy rõ ràng chỉ có mỗi Bùi Nam lên xe, trên xe cũng chỉ có mỗi Tề Phong Bắc, vậy hai người đang làm tình kia chẳng phải là bọn họ ư?Hạ Ba khiếp sợ cực kỳ, ông ta nhìn kỹ biển số xe, xác nhận mình không nhận lầm thì mới hốt hoảng hồi thần.Thế mà đôi cha con giả này lại có thể phát triển thành mối quan hệ như vậy!Dường như cuối cùng cũng đã bắt được một tia hy vọng, cả người Hạ Ba hưng phấn đến run rẩy, ông ta dịch từng bước đến gần chiếc xe, khoảng cách càng gần càng nghe rõ âm thanh phát ra trên xe."Ba ba... Ba ba đi vào đi... Bướm nhỏ thèm chết rồi... Muốn ăn dương vật cơ..."Thanh âm Bùi Nam mềm như bông, rõ ràng vẻ ngoài thanh thuần đến thế vậy mà tiếng rên dâm đãng cũng có thể lên sàn so với mẹ nó một trận.Hạ Ba chợt nghĩ tới hình ảnh vị phu nhân kia bị mình chơi điên cuồng khiến bụng dưới lâu nay không động tĩnh chợt nóng lên.
Thanh âm Tề Phong Bắc vang lên khiến ông ta căng thẳng, thậm chí còn có chút kinh hoảng.(WordPress: htt895709555.wordpress.com)
(Wattpad: caudocmoc1823)Hai người trong xe cũng không hề biết bên ngoài có người đang nghe lén, không gian trong xe rất rộng rãi nhưng chân của Tề Phong Bắc quá dài khiến hắn không thể duỗi thẳng hết được. Hắn ôm vợ vào lòng, sau khi lên xe thì Bùi Nam đã cởi dây an toàn, nằm úp sấp trên đùi hắn thổi kèn khiến Tề Phong Bắc đành phải rẽ xe vào con hẻm tối tăm này rồi dừng lại.Sau đó hai người đi xuống ghế sau xe ô tô.Bùi Nam đã sốt ruột cởi quần ra, chỉ để lại chiếc quần lót treo trên hông. Không biết là cố ý hay vô tình mà hôm nay cậu đã mặc một bộ đồ lót rất gợi cảm, lớp vải đen bó sát quấn quanh bướm nhỏ của cậu, thậm chí còn không che đậy được chim nhỏ đang rỉ nước, ngay cả bướm nhỏ cũng ướt dầm dề. Lúc này cậu đang dùng bướm nhỏ ướt át của mình mài dương vật của người đàn ông đến mức Tề Phong Bắc không khỏi rên rỉ: "Sao em lại dâm vậy hả? Anh mới đi công tác có mấy ngày mà đã không nhịn được rồi à?""Ừm... Nhớ chồng mà... Cả ngày hôm nay đều nghĩ chồng về sẽ làm em thoả mãn, quần lót cũng ướt mấy lần rồi..."Tề Phong Bắc móc lấy quần lót của cậu, "Cố ý mặc đồ dâm thế à?""Ừm!" Bùi Nam cười dịu dàng nhìn hắn, "Ba ba thích không?"Người đàn ông thích đến nỗi lúc này cũng không thể kiềm chế được bản thân nữa, còn không kịp làm màn dạo đầu thì hắn đã ôm mông cậu lên rồi đâm dương vật vào lỗ nhỏ.Cây hàng khổng lồ tiến vào trong lỗ nhỏ ấm áp, sự kết hợp khiến hai người sướng đến mức phải rên hừ hừ trong nhát mắt. Bùi Nam thoải mái đến mức đầu lưỡi hơi thè ra, đuôi mắt đã ngấn nước, "Sướng quá... Thích lắm, thích làm tình với ba ba lắm..." Cả người cậu lủi vào trong lồng ngực của người đàn ông, mỗi một tấc da thịt như đang run lên, "Em không thể rời xa dương vật của ba ba rồi..."Lời nói tục tĩu khiến người đàn ông mất kiểm soát, chiếc quần lót bị đẩy sang một bên, phần thân trên của hai người vẫn còn nguyên quần áo nhưng phần thân dưới lại nóng lòng muốn hòa vào nhau. Dương vật cọ xát vào bướm nhỏ, bướm nhỏ lại xiết lấy quy đầu khiến cả hai đều ngụp lặn trong biển dục vọng. Âm thanh môi lưỡi quấn quýt không hề nhỏ hơn so với chơi bướm nhỏ, Bùi Nam cảm thấy sướng như lên tiên, sướng đến tận cả linh hồn.Cái cảm giác này chỉ có Tề Phong Bắc mới có thể cho cậu thôi."Thật thích... Ba ba... Ưm... Bướm nhỏ ăn hết dương vật của ba ba rồi... Ba ba là của em... Không cho người khác đâu..." Dục vọng chiếm hữu xen lẫn trong từng câu chữ, đổi lại là một trận rút ra cắm vào mạnh bạo hơn.Tề Phong Bắc thấp giọng nói: "Ba ba đều là của em, không cho người khác đâu, toàn bộ đều là của bé cưng hết."Bùi Nam thoải mái rên hừ hừ, lại nói: "Cũng không cho Tuấn Tuấn luôn, anh về không được hôn con đâu đấy nhé."Tề Phong Bắc nở nụ cười, nói: "Được rồi, anh không hôn con đâu."Bùi Nam lúc này mới hài lòng, ngẩng mặt lên nhìn hắn, "Hôn em đi." Vừa nói xong liền há miệng nhỏ ra để lộ đầu lưỡi đỏ tươi.Con ngươi Tề Phong Bắc tối sầm lại, lập tức ngậm mút ngay nhưng thân dưới vẫn không ngừng nghỉ, vẫn giã mạnh vào bảo bối trong lồng ngực của hắn. Mãi đến tận khi cả hai đạt đến cao trào.Hạ Ba ngồi xổm đến tê rần cả chân thì thanh âm trên xe mới chịu ngừng nghỉ. Tiếng kêu dâm đãng truyền vào trong lỗ tai của ông ta khiến ông ta cảm thấy hưng phấn nhưng đồng thời cũng khiến ông ta rất kinh ngạc.Kinh ngạc đối với Tề Phong Bắc.Ông ta rất đố kị với người đàn ông này, bởi vì hắn ta rất ưu tú, rất hoàn mỹ, nhưng trong sự đố kị đó vẫn có chút đắc ý không nhỏ.Bởi vì vợ của hắn ta đã bị mình ăn nằm vô số lần, đứa con trai mà hắn ta nuông chiều lại là con trai của mình.Lúc vụng trộm với Bùi Băng, ông ta thường hiếu kỳ năng lực ở phương diện kia của Tề Phong Bắc, nhưng Bùi Băng không thích nói nhiều về chuyện đó cho nên ông ta tưởng hắn rất kém cỏi, nhìn thì ngon mà dùng không được nên mới khiến vợ hắn phải đi ăn vụng bên ngoài.Lại không nghĩ tới sẽ kéo dài được đến như thế.Những tiếng gọi "ba ba" đó không hề ngừng nghỉ, Bùi Nam thế mà lại có thể gọi dâm tới như vậy, còn hắn ta thế mà lại có thể làm tới hơn nửa tiếng!Chuyện vốn vẫn cho là niềm tự hào trong quá khứ giờ đây như tan biến thành bụi phấn, lần thứ hai Hạ Ba ý thức được rằng ông ta và Tề Phong Bắc cách nhau một trời một vực đến thế nào. Bây giờ ông ta trở thành hung thủ giết người, nếu bị bắt lại thì có thể sẽ bị phán án tử, nhưng người đàn ông kia vẫn cứ kiêu ngạo và quyền quý như vậy, tiền tài và địa vị dường như còn cao hơn trước không ít. Thậm chí ngay cả nỗi nhục bị cướp vợ cũng đã chiếm lại.Từ trên người con trai ông ta.Còn ông ta chỉ là một kẻ tồn tại trong bóng tối bẩn thỉu mà thôi.Hận ý cứ thế sục sôi, ông ta đột nhiên nghĩ đến một kế hoạch tuyệt vời, kế hoạch này có thể giúp cho ông ta đầy bồn đầy bát, cũng có thể khiến Tề Phong Bắc thân bại danh liệt!Dù sao thì loại chuyện loạn luân với con trai cũ nếu bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến hắn ta bị phê phán rất nặng nề!Nhưng mà trước đó thì ông ta phải uy hiếp Bùi Nam để kiếm một mớ đầy túi mới được.🌤️Bố guột chứng kiến coan mình bị bố guột thừa ịch ịch🌻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz