ZingTruyen.Xyz

[ĐM] TIỂU KIỀU THÊ - VÂN GIAN

Phiên ngoại 10. Người đàn ông của cậu.

caudocmoc1823

🐷Edit: Win🐰

Người đàn ông rất cao, đứng ở trong đám đông luôn cho người ta cảm giác như hạc đứng trong bầy gà, ngũ quan anh tuấn, vóc người chuẩn đẹp. Âu phục mà hắn mặc cho dù không nhìn kỹ thì vẫn có thể biết giá
trị không hề nhỏ.

Người như vậy rất có sức hút, huống hồ gì hắn còn có cả tài phú, địa vị, năng lực lãnh đạo càng khiến cho người ta cảm thấy xa xôi không thể chạm tới được.

Bùi Nam không bỏ qua ánh mắt của những người khác sau khi Tề Phong Bắc xuất hiện, hầu hết đều tỏ ra ngưỡng mộ và khát khao.

Chỉ cần nghĩ đến người này là của mình khiến trái tim của Bùi Nam loạn nhịp. Cậu căng thẳng tới mức quên cả đứng dậy, chỉ ngồi đó ngơ ngác nhìn người đàn ông đến gần.

Chân hắn dài nên đi đường cũng nhanh, chưa gì đã đến gần Bùi Nam. Ánh mắt hắn nhìn từ trên cao xuống có hơi lạnh lùng, sắc mặt nghiêm nghị như đang tức giận chuyện gì đó khiến Bùi Nam nhìn mà hoảng.

Mãi cho đến khi khóe miệng đối phương hiện lên nụ cười nhàn nhạt thì Bùi Nam mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau đó Tề Phong Bắc đưa tay ra cho cậu nắm, vừa ra hiệu cho Tây Tân Hải có thể đi, vừa hỏi Bùi Nam, "Sao lại đến đây đột ngột thế?"

Bùi Nam nắm tay hắn. Nghĩ đến mục đích ban đầu của mình khiến mặt cậu đỏ bừng, nói không nên lời. Nhưng cũng may là Tề Phong Bắc không có ý định nói chuyện với cậu ở chỗ này, nhẹ giọng nói: "Đi theo anh." Một tay nắm tay cậu, còn tay kia vòng qua eo cậu như thường lệ.

Đây là thói quen của hắn sau khi bụng của Bùi Nam dần lớn hơn.

Bụng dần to ra như trái dưa hấu quấn quanh eo, bước đi cũng khó khăn dần, phải ưỡn bụng lên, tư thế như vậy khiến eo rất mỏi cho nên lúc nào Tề Phong Bắc đi cùng cậu thì cũng sẽ lấy tay đỡ eo cho cậu, thỉnh thoảng còn xoa bóp eo cậu, nhấn nhấn vài cái để cậu đỡ cảm giác đau nhức.

Vốn là theo thói quen động tác nhưng rơi vào trong mắt nhân viên công ty thì hệt như nhìn thấy chuyện gì đó rúng động toàn cầu.

Tổng giám đốc Tề tái hôn rồi!

Thật ra đã có người phát hiện trên ngón tay đeo nhẫn bên bàn tay trái của hắn có nhẫn kết hôn, không ít người suy đoán hắn đã có gia đình mới, nhưng người kia chưa xuất hiện bao giờ cho nên nhân viên trong công ty cũng chỉ nghi ngờ vậy mà thôi.

Nhưng bây giờ đã được chứng minh đây rồi!

Tự mình xuống đón người, còn đi vội như thế, lúc đến trước mặt người kia còn hiếm thấy mà lộ ra vẻ cười tươi, sau đó vừa dịu dàng vừa cẩn thận từng li từng tí che chở đưa đối phương lên tầng nữa, không phải phu nhân chân chính thì còn có thể là ai cơ chứ?

Chỉ là không nghĩ đến phu nhân mới của tổng giám đốc Tề lại nhỏ như thế.

"Đừng nói là chưa trưởng thành chứ? Nhìn không chênh lệch bao nhiêu với em gái đang học cấp 3 của tôi đâu đó." Có người nhỏ giọng bàn luận.

"Không phải đâu, sếp Tề sẽ không bao giờ là người vô đạo đức như thế, chắc chắn là thành niên rồi, chỉ là nhìn vẻ ngoài khá nhỏ con mà thôi. Hơn nữa bà không phát hiện ra sao? "Cô ấy" rất cao đó."

Dù sao Bùi Nam vẫn thuộc giới tính nam, đương nhiên cao hơn hẳn phụ nữ bình thường tới nửa cái đầu.

"Đáng yêu phết, lúc nãy tui vừa mới chuồn lại gần quan sát, da của cổ siêu đẹp luôn."

"Thật không nghĩ tới thế mà tổng giám đốc Tề lại thích kiểu cô gái nhỏ dễ thương như này, tui cứ nghĩ là sếp sẽ thích kiểu phụ nữ trí thức ấy chứ! Dù sao phu nhân trước cũng trông rất trí thức mà."

"Bà cũng tự nói là phu nhân trước rồi đấy còn gì, nhất định là đã khiến sếp Tề sợ rồi, cho nên không tìm kiểu người na ná như thế nữa đâu."

"Nói đến cũng hay thật, tổng giám đốc Tề ưu tú cỡ đấy thế mà phu nhân trước bị cái quái gì thế nhở, cứ thế mà ngoại tình, còn hùa theo tên kia quay video lại."

"Cái đó là quay lén đấy, tui đã xem full video rồi, còn nói gì mà không cho ai biết đâu, lời nói của đàn ông đúng là chẳng đáng tin tí nào."

"..."

Bùi Nam không nghe được lời người khác bàn luận nhưng mà có thể nhìn thấy ánh mắt tò mò của người khác. Chờ đến lúc vào thang máy thì cũng không còn thấy những ánh mắt đó nữa.

Thang máy của Tề Phong Bắc là thang máy chuyên dụng, bên trong không có ai khác. Lúc này Bùi Nam mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, vội xoay người nhào vào trong lồng ngực của Tề Phong Bắc, ngẩng đầu lên nhìn hắn mới phát hiện người đàn ông cũng đã sát gần, mạnh mẽ hôn lên đôi môi cậu.

Bùi Nam bị hắn hôn thở hổn hển, sắc mặt đỏ au, vất vả lắm mới tách ra được, ánh mắt rơi vào môi của đối phương thì không nhịn được mà cười, "Trên miệng anh dính màu son của em rồi nè."

Tề Phong Bắc vươn ngón tay lau đi, "Sao tự nhiên lại chạy đến đây thế? Ngồi xe buýt đến à? Muốn đến sao không báo cho anh biết trước, anh bảo tài xế đến đón em."

"Em đây là tới tập kích, sao lại nói cho anh biết trước được chứ!" Vừa được hắn hôn xong thì tất thảy bất an do hoàn cảnh xa lạ của Bùi Nam đã bị đánh tan, chưa gì đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Cậu còn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, "Ở trong này không có camera chứ? Lỡ lúc nãy bị ghi hình lại phải làm sao bây giờ?"

Tề Phong Bắc nói: "Em muốn tập kích cái gì?"

Bùi Nam cười hì hì, "Nhìn xem chỗ này của anh có cô thư ký xinh đẹp nào hay không." Cậu còn nói thêm một câu, "Hay là cô nhân viên chẳng hạn."

"Không có."

Thang máy vừa dừng lại thì Bùi Nam đã đi ra ngay, cậu bị không gian rộng rãi và sáng ngời của phòng làm việc hù hết hồn. Nơi này không chỉ lớn mà người cũng rất nhiều, phong cách trang trí thiên về nét trẻ trung, tuổi tác của các nhân viên cũng như vậy. Bùi Nam chưa từng đi làm nên theo bản năng có hơi sợ sệt với những nơi thế này, mãi cho đến khi Tề Phong Bắc lại nắm chặt tay cậu lần nữa thì cậu mới bình tĩnh lại được.

"Muốn kiểm tra chút không?" Tề Phong Bắc nghiêm túc hỏi.

Bùi Nam liền liền vội vàng lắc đầu, cậu vừa được Tề Phong Bắc dắt vào thì đã có rất nhiều ánh mắt tập trung trên người cậu, có người đang bận rộn cúi đầu cũng được đồng nghiệp bên canh nhắc nhở, cuối cùng gần như tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu cả.

Khá giống với con khỉ được tham quan ở vườn thú.

Bùi Nam lo lắng đến mức gần như dừng bước. Điều duy nhất cậu có thể làm là giữ nụ cười trên môi. Tề Phong Bắc rất thản nhiên, khi có người chào hắn trên đường, hắn cũng chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục dắt tay cậu vào văn phòng của mình.

Phòng làm việc của hắn rất lớn, trang trí theo phong cách mạnh mẽ, toàn bộ đều là gỗ nguyên khối nhưng vì có đệm mềm nên ngồi lên cũng rất thoải mái.

"Anh bận họp à?" Bùi Nam biết điều nói, "Nếu anh bận thì cứ kệ em đi, em ngồi ở chỗ này chơi là được rồi, nhưng mà buổi trưa phải ăn cơm với em đó."

Tề Phong Bắc xoa đầu cậu, "Được rồi. Em muốn uống gì? Anh gọi trợ lý mang vào." Lại nói tiếp: "Nếu ngồi mệt thì bên trong có chỗ nghỉ ngơi, có giường trong đấy, em đi ngủ một lát nhé."

"Được rồi, em biết rồi mà."

Đây là lần đầu tiên Bùi Nam gặp trợ lý của Tề Phong Bắc, là một nam sinh, thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, chưa tới ba mươi tuổi, tính cách cùng rất ôn hoà. Cậu trợ lý đưa cho Bùi Nam trái cây, sữa bò và đồ ăn
vặt rồi cũng đi ra ngoài.

Cuối cùng cả một phòng làm việc to lớn chỉ còn mỗi mình Bùi Nam.

Bùi Nam đương nhiên không ngồi yến, không ai nhìn liền bạo gan đi khắp
nơi. Tuy rằng lúc mới đi vào có cảm giác rất xa lạ nhưng đi tới đi lui một hồi thì Bùi Nam đã tìm thấy cảm giác quen thuộc, dù sao cũng là phòng làm việc của Tề Phong Bắc, rất nhiều đồ vật dùng theo thói quen giống trong phòng làm việc ở nhà. Bùi Nam ngồi lên ghế mà hắn thường ngồi, nhìn hàng giải thưởng ở phía sau rồi ánh mắt lại rơi xuống bàn.

Chiếc bàn to lớn sạch sẽ, tài liệu đều được sắp xếp chỉnh tề, không có bất kì đồ vật dư thừa nào, đến cả đồ trang trí cũng chẳng có.

Nhìn chẳng có tí sức sống nào.

Cũng chẳng có lấy một cái khung ảnh.

Bùi Nam đi mệt rồi nên đi vào phòng muốn nghỉ ngơi một chút. Phòng nghỉ cũng không lớn lắm, chỉ có một cái giường, một tủ đồ treo quần áo và một phòng tắm nhỏ đi kèm. Bùi Nam đi vệ sinh xong thì cởi giày ra rồi leo lên giường.

Tề Phong Bắc chắc chắn đã nghỉ ngơi ở đây, gối chăn đều lưu lại mùi hương của hắn, mùi hương này khiến Bùi Nam cảm thấy an tâm, mí mắt cũng nặng dần, trong chốc lát đã say giấc nồng.

Cậu ngủ rất sâu, lại mơ một giấc mộng, là mộng xuân.

Mộng xuân với Tề Phong Bắc.

Khu vực bí ẩn đã không được Tề Phong Bắc nhào nặn liếm láp trong thời gian dài nên rất nhanh đã rỉ nước, chất lỏng nhớp nháp ẩm ướt chảy ra ngoài, rồi lại bị hút đi sạch sẽ. Tề Phong Bắc trong mộng cũng rất
thích bướm nhỏ của cậu, thích đến mức trong mắt cũng dấy lên lửa tình, đầu lưỡi liếm kịch liệt như thể hận không thể nuốt trọn được bướm nhỏ của cậu vậy.

Trong cơn tình triều dồn dập, Bùi Nam lơ mơ tỉnh dậy.

Tỉnh rồi mới phát hiện sao lại mơ một giấc mộng ướt át như vậy, bởi vì Tề Phong Bắc thật sự đang ăn bướm nhỏ của cậu đó.

Áo khoác âu phục đã bị cởi bỏ, kính mắt cũng đã được lấy xuống, người đàn ông anh tuấn nằm nhoài giữa hai chân của cậu, liếm láp bướm nhỏ của cậu như thể đang ăn thứ gì đó ngon nhất trần đời, đầu lưỡi của hắn
đã chui vào trong lỗ nhỏ, quấn lấy thịt dâm bên trong, hút chùn chụt khiến Bùi Nam phải rên rỉ thở dốc, ngay cả cái bụng tròn ủm cũng phập phồng lên xuống.

"Ba ba..." Cậu theo bản năng kêu lên thành tiếng khiến đầu lưỡi đang đè bên trong lỗ nhỏ bỗng động đậy rút ra cắm vào khiến Bùi Nam sướng tê người, thân thể cũng không nhịn được mà vặn vẹo.

Cũng không hiểu sao hắn lại đột nhiên nổi lên hứng thú như thế, Bùi Nam bị cuốn vào bên trong cơn sóng tình, không bao lâu đã bị liếm đến cao trào.

Bướm nhỏ của cậu cao trào khi vẫn đang bị mút lấy, vốn dĩ không quen với sự trống vắng đó nhưng sau nhiều lần trải nghiệm đã từ từ quen hơn, nhưng cho dù có quen thì vẫn cảm thấy không được thoả mãn lắm.
Nước mắt sinh lý của Bùi Nam chảy ra, đang thở dốc thì chợt nghe thấy tiếng Tề Phong Bắc đang cởi thắt lưng.

Dương vật to và dài bật ra ngoài, lớn đến mức khiến Bùi Nam trông thấy mà thèm. Cậu dường như cảm thấy cây hàng đang bốc lên hơi nóng hừng hực khiến trái tim của cậu điên cuồng nhảy loạn. Tề Phong Bắc lên giường, đặt cậu nằm nghiêng lại rồi sau đó mới nhấc một chân của cậu
lên.

Nghĩ là lại làm bằng chân khiến Bùi Nam bất mãn hừ hừ, "Không muốn mà,
không muốn chỉ làm chân đâu..."

Hơi thở nóng hổi của Tề Phong Bắc phả vào người cậu, trong giọng nói trầm thấp của hắn có sự nóng nảy khó có thể kiềm chế được, "Ba ba chơi lỗ nhỏ của em nhé."

Bùi Nam nghi ngờ hắn lại lập lờ nước đôi, ví dụ như lỗ nhỏ này là chỉ lỗ đít chẳng hạn, cậu vẫn còn đang giận lẫy thì quy đầu nóng hổ đã để ngay lỗ nhỏ của cậu, chỉ một giây sau thì dương vật cứng rắn đã chui tọt vào.

Trong nháy mắt đó, Bùi Nam sướng đến mức da đầu cũng tê rần.

Dương vật như một cái bàn ủi nóng cực kỳ, nhét vào sâu thật sâu chỉ để lại một ít phần gốc rễ ở bên ngoài. Thật là nóng, nóng đến mức Bùi Nam cảm giác lỗ nhỏ của mình cũng đang bị hoà tan đi rồi, cậu thậm chí có
thể cảm nhận được gân xanh trên dương vật của người đàn ông đang nhảy lên. Trong giây phút đó cậu chợt tỉnh táo rồi hỏi, "Anh thích nhìn em mặc đồ nữ đến vậy hả?"

Tề Phong Bắc không trả lời, mà vừa chơi cậu rồi vừa hôn lên môi cậu.

Lúc đầu lưỡi đẩy đôi môi tách ra, Bùi Nam đã lên án, "Thì ra anh đúng là đang thao túng tâm lý em mà."

"Muốn chơi lúc nào thì chơi, em muốn ngủ anh cũng chơi, thế mà lúc em muốn thì anh lại chẳng thèm để ý... Tề Phong Bắc, anh quá đáng lắm rồi đó! Ghét anh lắm, em không cho anh chơi nữa, đi ra ngoài...Aaa... Không cho cắm vào bướm nhỏ nữa..."

Tề Phong Bắc nhất thời không biết cậu đang từ chối hay là đang dụ dỗ hắn nữa.

"Đừng mài nữa... Không muốn nữa... Em chỉ tới ngủ trưa, sao anh lại dám chơi em thế này... Bên ngoài, bên ngoài đều là nhân viên của anh... Aaa... Mạnh quá..."

Tề Phong Bắc đụ mạnh hơn nhưng vẫn kiểm soát ở một mức độ nhất định, không đâm dương vật vào quá sâu, lúc chen vào trong lỗ nhỏ thì chuyển động cũng nhẹ nhàng hơn.

Bụng vốn đã to nhưng sau khi nuốt thêm dương vật vào thì lại càng to hơn. Tề Phong Bắc vén váy lên để lộ bụng bầu, nhấc một chân của cậu lên, nếu như đặt một tấm gương trước mặt thì cậu có thể thấy lỗ nhỏ
mềm mại của mình đã bị đụ thành một cái lỗ tròn tròn.

Bùi Nam sướng đến khóc lên, để tránh cho mình sướng quá mà quên nên cậu đã tranh thủ thời gian mà chất vấn ngay, "Bạn trên mạng của em đều nói anh có thể đã ngoại tình, Tề Phong Bắc, anh có hay không vậy?"

Tề Phong Bắc hời hợt hỏi, "Với ai?"

"Em làm sao biết được...Hừm... Anh bây giờ nam nữ đều được cả..."

"Chỉ thích em thôi."

Lời nói đột ngột khiến Bùi Nam ngơ ngác, đôi mắt của cậu cũng mở to hơn.

Cậu vui lắm luôn.

Cảm xúc này biểu hiện rõ rệt hơn qua phản ứng của cơ thể, bướm nhỏ chảy ra rất nhiều nước, như đang rửa dương vật cho người đàn ông vậy.

"Nhưng mà trên bàn làm việc của anh cũng chẳng để hình em... Lẽ nào trong lúc làm việc thì không nhớ tới em sao?" Bảo bối bắt đầu cảm thấy có lỗi.

Tề Phong Bắc nói: "Trong ví tiền có."

"Sao em không biết?"

Tề Phong Bắc cắn vành tai của cậu, "Đợi lát nữa cho em xem. Bây giờ em để ba ba chơi đã nhé."

Sắc mặt Bùi Nam đỏ rần lên, thật ra dnah xưng "ba ba" này không chỉ là đam mê của mỗi Tề Phong Bắc mà bây giờ cậu cũng thích nữa. Giống như mối hệ tình dục cấm kỵ giữa hai cha con nhanh chóng nhấn chìm họ vào vòng xoáy ham muốn, không cần phải kiềm chế gì cả, hai người họ cứ ôm nhau thế cho đến khi cùng nhau đạt đến đỉnh điểm khoái cảm.

"Anh yêu em."

🌤️Trời lạnh rồi, các tình iu giữ sức khoẻ nhá🌻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz