[ĐM] Thế còn chuyện ly hôn thì sao? | Bất Cật Khương Đích Bàn Tử
Chương 30: "Em tin anh không? Phát Bảo?"
Editor: MinChương 30: "Em tin anh không? Phát Bảo?"Phải lát sau Tống Dao mới nhận ra chuyện mà Giang Hành Chi nói chính là lúc ban đầu vào game kia.Cái đó thì liên quan gì đến Thính Triều?Tuy là bọn họ đã đi đăng ký kết hôn, nhưng mối quan hệ này còn chẳng được tính là bạn bè nữa. Giới thiệu là bạn bè xem như cũng đã nói quá lên lắm rồi.Thấy dáng vẻ Giang Hành Chi như vậy, có vẻ cũng không coi cậu là bạn.Chẳng lẽ lại để cậu nói thẳng hai người là mối quan hệ đã cùng nhau đăng ký kết hôn à?Đừng bảo là cậu không vui, chờ tới khi Giang Hành Chi tỉnh rượu, e rằng lại càng không vui.Cậu cầm điện thoại đọc tin nhắn ấy tới ngẩn người, Tống Dao lại càng cảm thấy cái tên Giang Hành Chi này sau khi say rượu đúng là kì lạ.Mà cũng chẳng biết rốt cuộc là bởi vì do Giang Hành Chi sau rượu, hay là bởi vì bản thân Giang Hành Chi vốn đã kì lạ rồi.Cậu do dự một chút, rồi gõ chữ: [Anh à, anh đang ghen đấy à 0.0]Chưa bao lâu, Giang Hành Chi đã trả lời: [Đúng vậy]Tin nhắn nhảy ra đúng vào lúc Tống Dao đang đánh combat.Giang Hành Chi vừa ra khỏi đội, cậu và Thính Triều lại quay sang đánh xếp hạng, bên kia rất có thể là có tuyển thủ chuyên nghiệp, ra kĩ năng cực kì hổ báo, vừa vào trận được vài phút đã khai chiến ngay một trận combat nhỏ.Tống Dao chơi đi rừng, lúc này đang chuẩn bị cắt vào hàng sau.Điện thoại đặt ngay ở trước mặt, cũng không khóa màn hình, tin nhắn vừa nhảy ra, Tống Dao đã di chuyển vị trí, vọt thẳng vào con sp tanker của bên địch.Chiêu cuối đem dâng hết cho support trâu bên địch.[ Cậu đang dâng cơm cho đối thủ luôn đấy à?][Phát Bảo, cậu còn nhớ lần trước có một streamer làm thế, cậu đã nói người ta thế nào không? Cậu bảo người ta đi luyện thêm giày trượt đi, đừng có mà nhào lộn lung tung nữa]Tống Dao nâng mắt nhìn, mặt chẳng hề thay đổi: "Giờ tôi đổi sang nghề đầu bếp rồi."Trận này kết thúc cực kì nhanh.Một pha combat nhỏ thất bại, đối phương lại còn là người biết cách chơi, căn bản là không để cho họ có cơ hội kéo được đến đoạn sau.Kết thúc trận, Thính Triều nói ở trong mic: "Phát Bảo, cậu bị làm sao thế? Anh cậu không có ở đây nên cũng chẳng còn tâm tư chơi game hả?""Cậu có muốn bị ăn chửi không?" Giọng điệu của Tống Dao cứ như muốn giết người vậy, thật sự là cứ phải chọc vào đúng chỗ khó chịu mà. (*)(*) Nguyên văn là '真的哪壶不开提哪壶' nghĩa đen 'Cái ấm không sôi lại cứ xách đúng ấm đó, nghĩa bóng là 'cố tình nhắc đến chuyện khó chịu, nhạy cảm, chạm đúng nỗi đau của người khác.'Cậu liếc mắt nhìn khung chat vẫn còn sáng ở đó.Ghen phải không?Đúng.Ghen??Giang Hành Chi, ghen á?Anh ta ăn dấm cái gì?Cái hôm rời đi chẳng phải còn né cậu như né dịch bệnh hay sao?Tại sao mới có vài ngày mà Giang Hành Chi đã bắt đầu ghen tuông?Chẳng lẽ lại đúng như Đồng Hạ nói.Rằng đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới? Đến ngay cả kiểu người như Giang Hành Chi cũng không phải là ngoại lệ?Tống Dao từ từ nhắm hai mắt lại hít vào thật sâu, buộc bản thân mình phải mau chóng tỉnh táo lại.Cũng không chắc mà.Cũng có thể là vì cậu đã từ chối nhận cái điện thoại từ Giang Hành Chi.Con người Giang Hành Chi vốn dĩ đã thế, cậu càng bám dính lại thì Giang Hành Chi lại càng trốn, mà cậu càng lạnh nhạt, Giang Hành Chi lại càng bám lấy.Huống chi là Giang Hành Chi còn đã uống rượu, chắc có lẽ là đã say rồi.Rượu chè sẽ làm phóng đại dục vọng trong nội tâm con người.Thấy Tống Dao vẫn chưa chuẩn bị, Thính Triều gọi cậu mấy câu: "Phát Bảo?"Hoàn hồn lại, Tống Dao 'ừ' một tiếng, cậu dứt khoát úp ngược điện thoại xuống mặt bàn, coi như là không biết đến nữa.Chẳng biết có phải do Giang Hành Chi ảnh hưởng không, mà mấy ván tiếp theo thua liền tù tì.Vốn là chỉ còn mấy ván nữa sẽ có thể tăng hạng, giờ lại bị kéo ra thành phải chơi thêm hơn mười trận nữa.Chơi đến mức mà ngay cả Thính Triều cũng phải hoài nghi cuộc đời, không nhịn được mà hỏi Tống Dao là có nên dừng chơi không, vì đánh nữa là ngay cả hắn ta cũng bị rớt hạng theo luôn.Tống Dao cũng không từ chối, cậu thoát game, tự mình đi đấu xếp hạng đơn.Tính tình cậu luôn bướng bỉnh, nếu mà bị thua thì phải chơi đến khi nào thắng thì thôi.Nhưng tối nay thì cứ như bị trúng độc vậy.Đừng nói là thắng, ngay cả đồng đội cũng chả mấy ai được bình thường, Tống Dao gào thét tới khản cả giọng cũng chẳng thể cứu vớt lại nổi điểm xếp hạng của mình.Hết thảy đều là bắt đầu từ lúc lập đội cùng với Giang Hành Chi.Giang Hành Chi.Tống Dao nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm cái trần nhà hồi lâu, lấy điện thoại mở khung chat lên, chụp màn hình rồi gửi cho Đồng Hạ.Tống Dao: [Câu này của hắn ta là có ý gì?]Đã là 3 giờ rưỡi sáng, Tống Dao đến tận giờ vẫn chẳng thấy buồn ngủ một chút nào. Trong đầu cậu bây giờ tất cả đều là về câu ghen của Giang Hành Chi.Hoàn toàn không thể nào bình tĩnh nổi.Đồng Hạ chắc là đã đi ngủ lâu rồi, mãi tới tận sáng hôm sau, cậu ta mới gửi một đống dấu hỏi tới.Đồng Hạ: "A a a a a a a a a a"Vừa nghe tiếng tiếng tin nhắn, Tống Dao mở ra ngay, rồi tức khắc trả lời: "Đừng có gào lên nữa, phân tích lý trí chút đi."Đồng Hạ gửi tin nhắn thoại: "Phát Bảo mày thức cả đêm đấy à? Sao giọng lại khàn thế?"Đúng là đêm qua Tống Dao không ngủ thật.Nhưng giọng khàn thế này là vì cậu chửi người quá nhiều.Cậu ậm ờ chối, "Giang Hành Chi say rượu.""Tao biết ngay là anh ta ôm ý đồ xấu xa mà! Chắc chắn là anh ta thấy sắc nảy lòng tham! Phát Bảo mày trông đẹp trai như thế mà! Tao đã nói là mày không thể lấy sắc đẹp để mê hoặc anh ta được mà!" Đồng Hạ rõ ràng là đang bị kích động, giọng lớn tới nỗi muốn xuyên thủng luôn cả màng nhĩ.Tống Dao lạnh mặt: "Lấy sắc đẹp để mê hoặc? Tao quyến rũ hắn ta hồi nào? Có phải hắn uống say rồi qua chỗ tôi phát điên không?"Tống Dao vốn đã tự nghĩ cho bản thân mình một đáp án rồi.Cậu không hề muốn nghĩ tới phương diện là Giang Hành Chi sẽ thích mình.Tuy là Tống Dao chưa từng yêu đương, nhưng cái kiểu tránh né cậu, lại còn lúc nóng lúc lạnh như Giang Hành Chi, có trông thế nào thì cũng không giống là đang thích cậu được.Cùng lắm chỉ là, là nổi lên tính chiếm hữu?Cá nhân ai mà chẳng có tính chiếm hữu chứ.Cậu cũng có.Cậu cũng cực kì có tính chiếm hữu đối với đấm mỳ ăn liền của mình, không ai được động vào hết.Còn Giang Hành Chi đối với cậu... thử nghĩ mà xem, một người ngày nào cũng bám sau lưng mình rồi cứ gọi 'anh ơi anh à', bám dính không rời. Tuy rằng sẽ làm người khác chán ghét, nhưng nếu cái đứa bám dính ấy mà lại quay đầu đi nói chuyện với người khác, thì thấy không vui cũng là điều bình thường.Tuy rằng đây chính là kiểu tâm lý của mấy thằng đàn ông tồi tệ, treo người ta lơ lửng thế nhưng lại không cho đối phương được rời đi.Giang Hành Chi chẳng phải là người như thế hay sao?Chỉ thích độc lập tự chủ, không thích mấy kẻ dính người.Người bình thường yêu đương với kết hôn, không phải đều mong đối phương có thể ý lại vào mình hơn một chút à?Tưởng tượng như thế, Tống Dao thấy tâm lý mình dễ chịu hơn nhiều.Nếu không cậu còn sợ là Giang Hành Chi thực ra đã nảy sinh ra tình cảm gì đó với mình, rồi không chịu ly hôn.Nhưng mà, giữa cậu với Thính Triều thì có cái gì đáng để Giang Hành Chi hiểu lầm chứ?Cậu híp mắt, mở tin nhắn thoại của Đồng Hạ: "Chắc chắn là anh ta đã thấy sắc mà nổi tâm tư xấu!! Phát Bảo mày đừng có mà để bị lừa! Mày cũng biết lăn lộn trong giới giải trí thì chẳng có con chim nào là tốt đẹp hết!""Mắng Giang Hành Chi là được rồi, mày đừng có tự chửi lây sang cả bản thân nữa." Tâm trạng của Tống Dao thoải mái hơn, giọng điệu cũng nhẹ hàng hơn nhiều.Đồng Hạ trầm mặc một lát, khẽ 'ừ': "Vậy giờ mày tính sao? Mày còn muốn ly hôn không? Thật ra đổi góc độ để suy nghĩ một chút, thì Giang Hành Chi cũng được coi là một đối tượng kết hôn không tồi, đẹp trai, nhà giàu... Nhưng tất nhiên phải lấy ý nguyện của mày là điều chính!"Cậu ta với Tống Dao là bạn bè lâu năm như vậy, nhưng cậu ta chưa từng thấy Tống Dao thích ai.Trước kia thì đúng là cậu ta thấy Tống Dao rất ghét Giang Hành Chi.Nhưng bây giờ... Cậu ta lại mơ hồ cảm thấy, hình như Tống Dao đã không còn ghét Giang Hành Chi như thế nữa.Tống Dao đáp không do dự: "Ly hôn."Tuy rằng Đồng Hạ nói không sai.Công bằng mà nói, Giang Hành Chi đúng thật là rất đẹp trai, lại giàu có.Nếu không có tiền, cậu cũng đã chẳng kết hôn cùng Giang Hành Chi.Hai tờ giấy chứng nhận kết hôn kia, nó không chỉ trói buộc mình cậu, mà còn trói buộc cả công ty đang đã từng trên bờ vực sụp đổ của nhà họ Tống. Thấy Tống Dao trả lời rõ ràng như thế, nhưng nỗi lòng trong lòng Đồng Hạ vẫn chẳng thể giảm bớt.Cậu ta chần chờ giây lát, " Nhưng mà Phát Bảo này, mày có cảm nhận được thái độ của chính mày đối với Giang Hành Chi đã tốt lên nhiều rồi không? Ngày trước mày còn không cho tao nhắc tới anh ta, giờ tao khen anh ta đẹp trai mà mày cũng chẳng mắng tao!""Làm sao hả, mấy nay mày không được mắng nên trong người bứt rứt à?" Tống Dao cười lạnh.Chẳng qua là cậu nể tình Giang Hành Chi đã giúp mình giải quyết mấy chuyện kia thôi.Đồng Hạ vội vàng phủ nhận, "Vậy mày tính sao? Xét theo thái độ của anh ta thì trong một khoảng thời gian ngắn nữa cũng sẽ không ly hôn với mày đâu. Mày chắc không phải lại định giống như trước, dùng sự tiếp xúc thân thể để anh ta phản cảm mày đấy chứ?"Tống Dao suy nghĩ một lát, lại nghĩ tới bộ dạng liều mạng né tránh mình của Giang Hành Chi, liền nheo mắt, "Cũng không phải là không được."Nhưng mà trong một khoảng thời gian nữa Giang Hành Chi sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình, chiều này chắc là tạm thời chưa dùng được.Cậu lại nghĩ tới cách khác, nhưng mà giờ cũng chưa vội.Cậu nhắm mắt lại, bình thản kéo chăn lên, nói với Đồng Hạ: "Ngủ đây."Nói rồi, những tin nhắn tiếp theo mà Đồng Hạ gửi tới chẳng khác nào đá chìm đáy biển.Đồng Hạ: "........."Đồng Hạ lại càng lo lắng hơn.-Giấc ngủ này của Tống Dao là thẳng tới tận nửa đêm, Thính Triều gửi tin nhắn gần như muốn nổ tung cả điện thoại.Vò vò mái tóc rối bù, cậu gửi tin nhắn nói với Thính Triều là mình sẽ lập tức lên live.Vừa vào phòng tắm, Tống Dao vừa thuận tay lên điểm danh ở siêu thoại của Giang Hành Chi, Weibo đột nhiên nhảy ra một pop-up.Tiêu đề cực kì chói mắt.[Giang Hành Chi lộ chuyện tình cảm?]Tống Dao nhíu mày, theo bản năng lại nhớ tới hai ngày mà Giang Hành Chi trở về nhà để giải quyết chuyện fan cuồng gây chuyện kia.Chẳng lẽ là bị chụp lại rồi à?Đừng nói là Giang Hành Chi không muốn công bố chuyện bản thân đã kết hôn, Tống Dao cũng không vui vẻ gì.Sớm hay muộn thì cậu và Giang Hành Chi cũng sẽ ly hôn, Tống Dao không thích bị đưa ra làm đề tài bàn tán. Thân phận ở trên mạng đã đành, nhưng ở ngoài đời, nó sẽ có ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của cậu.Ngậm lấy bàn chải, Tống Dao ấn vào từ khóa, không cần phải lướt xuống, ngay ở trong đầu tiên đã thấy mấy tài khoản blogger đưa tin, còn kèm theo cả ảnh HD.Nhưng người trong ảnh không phải cậu, mà là Giang Hành Chi cùng với một nữ minh tinh khác.Ảnh chụp từ phía sau, nhìn bối cảnh thì hiển nhiên là đang ở trong đoàn phim.Tống Dao híp mắt.Ảnh chỉ có một tấm, nhưng chụp khá là mập mờ ám muội.Bóng lưng vốn đã rộng lớn của Giang Hành Chi, mặc một chiếc áo khoác bò cùng với quần bò, là kiểu trang phục rất bình thường thôi, nhưng khi khoác lên người anh thì lại giống như là khoác lên thân hình người mẫu vậy.Mà nữ minh tinh ở bên cạnh có mái tóc dài thẳng màu đen, trên người mặc chiếc váy bò dài, thoạt nhìn trông bộ váy ấy như là đồ đôi với Giang Hành Chi vậy.Dễ dàng nhận thấy được là những tin đồn xung quanh Giang Hành Chi có độ thảo luận rất cao.Tống Dao lướt xuống phần bình luận thì mới biết nữ minh tinh ấy đã từng hợp tác cùng với Giang Hành Chi, xuất thân là một diễn viên múa.Trong bức ảnh cá nhân, nữ minh tinh ấy mang dáng vẻ thanh nhã không phụ thuộc, trên mặt chẳng có ý cười, trong trẻo mà xinh đẹp lạnh lùng.Vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ vô cùng độc lập.Có vài phần khí chất giống với Giang Hành Chi.Giang Hành Chi ra nhập giới giải trí lâu như vậy nhưng chưa từng có scandal tình ái nào, cho dù là có manh nha định xào cp, nhưng studio của anh đều nhanh chóng bóp chết ý định ấy.Lần này từ khóa lại cứ treo lơ lửng lâu như thế vẫn chưa bị gỡ xuống, đương nhiên là đã gây ra không ít lời bàn tán. Nhất là với fan của Giang Hành Chi, họ đều yêu cầu studio phỉa nhanh chóng xử lý sự việc này.Nhưng studio của Giang Hành Chi hôm nay lại cứ như chết rồi vậy.Tống Dao mặt chẳng đổi sắc tắt điện thoại đi ném sang một bên, cậu bật máy tính mở livestream.Bởi vì đã quá muộn rồi, nên trong kênh live của cậu chỉ mới lục tục được vài người vào.Lúc này Thính Triều đang ghép đội với người khác, Tống Dao cũng chẳng để ý lắm, tự mình mở ra một trận để chơi.Nhưng hình như lời nguyền của đêm qua vẫn chưa chấm dứt.Tống Dao vừa vào đã bị cướp vị trí.Sau đó còn bị thua.Thoát game, Tống Dao khép mắt lại, rồi lại liếc nhìn bảng thành tích đỏ lè gần hai trang của mình, "Game mới sửa lại phiên bản à? Giờ đổi thành chiến cơ đỏ hết rồi à?"[Thấy Phát Bảo thua liền tù tì thế này tôi cũng yên tâm rồi][Sao hôm nay lên live muộn thế?]"Hôm nay không chỉ lên live muộn, mà hôm nay cũng không chơi game nữa, chúng ta làm bình luận viên đi." Tống Dao nói xong liền mở kênh live của Thính Triều lên, trực tiếp mở chế độ tiếp sóng.Trùng hợp là Thính Triều bị trượt tay, kĩ năng vốn định ném vào tướng địch, thì lại ném trúng lính nhỏ.Mi mắt Tống Dao giật giật, cậu liếc thao tác của Thính Triều rồi chẳng nói gì, cúi đầu lôi điện thoại ra.Mở Weibo.Từ khó vẫn còn đó.Ảnh cũng chưa gỡ xuống.Nhìn chằm chằm hồi lâu, mắt Tống Dao bỗng sáng lên.Đây không phải là một cơ hội tốt à?Nếu đã không thể dính lấy Giang Hành Chi, vậy thì cậu sẽ đổi sang cách khác.Ai mà chẳng biết ghen cơ chứ?Nửa phút sau, Tống Dao rốt cuộc cũng đẩy được cái đoạn tin nhắn Giang Hành Chi thừa nhận bản thân ghen lên trên.Thay vào đó Tống Dao gửi bức ảnh mà Giang Hành Chi bị chụp chung với nữ minh tinh kia.Tống Dao: [Anh! Ảnh chụp đẹp lắm đó! Rất xưng đôi!]Tống Dao: [Anh à, ai thế, mọi người đều nói đó là bạn gái của anh 0.0 thật vậy sao?]Tống Dao: [Thật ra em cũng không ngại chuyện anh hẹn hò đâu ạ, chỉ là, nếu anh yêu ai, có thể nói trước cho em biết một chút không 0.0 Không thì tới lúc chú Giang hỏi thì em lại chẳng biết trả lời thế nào]Làm khùng điên một hồi, thấy Giang Hành Chi vẫn chẳng có động tĩnh gì, Tống Dao lại tập trung vào livestream.Đáy lòng cực kì dễ chịu.Chỉ là không biết Giang Hành Chi có thấy dễ chịu không thôi.Hôm qua uống say còn nói ghen tuông, hôm nay vừa quay đầu lại đã lộ ra chuyện hẹn hò yêu đương.Bảo sao bảng thành tích mãi mà chẳng xanh nổi.Hóa ra là vì nó đang dội ngược lên đầu mình.Tuy chẳng có tình cảm, còn chẳng tính là bạn bè, nhưng nói sao đi chăng nữa thì cũng đã kết hôn rồi.Nếu muốn yêu đương hẹn hò với người khác, vậy thì trước tiên hãy ly hôn đi đã.-Trong đoàn phim, Giang Hành Chi vừa mới cùng đạo diễn Quan và biên kịch bàn bạc xong về nội dung kịch bản sắp quay tới đây.Bởi vì sắp phải đổi bối cảnh, trong quá trình quay, biên kịch cảm thấy một số chi tiết của kịch bản cần được sửa đổi, bởi vậy đã gọi mọi người lại để thảo luận, mà buổi thảo luận này kéo dài suốt cả đêm.Biên kịch vội vàng quay trở về sửa kịch bản ngay sau khi buổi thảo luận kết thúc, Giang Hành Chi cũng đang tính đứng dậy thì đạo diễn Quan liền gọi anh lại, "Hành Chi cậu chờ chút."Giang Hành Chi hơi nâng mắt nhìn.Đạo diễn Quan bị cái nhìn nghiêm túc của anh làm cho thoáng chột dạ, liền sờ sờ mũi mới nói: "Thì là ban ngày sáng Văn Dao cũng đã đến đây ấy mà? Vốn là đoàn mình không cho tới thăm, nhưng người đứng sau cô ta cậu cũng biết đó... Tôi cũng chẳng thể ngăn nổi...."Giang Hàng Chi chăm chú nhìn đạo diễn Quan một lát rồi chỉ khẽ 'ừ', "Tôi hiểu, vậy có chuyện gì?""Khụ, chính là buổi tối khi Văn Dao rời đi chắc là đã có người theo dõi, có thể là bị chụp lại mất rồi. Bên phía đội ngũ của cô ta sợ bị tung ra, nên đã lấy ảnh chụp chung của cả hai người để chắn bão."Văn Dao vốn là một nữ diễn viên có thực lực nổi tiếng trong giới, giờ mới hơn 20 mà diễn xuất giỏi, tài nguyên lại tốt. Trước đây cũng từng hợp tác với Giang Hành Chi, trong một bộ phim mà đạo diễn Quan đã sản xuất.Lúc này cô ta tới đoàn phim, nói là vì muốn tặng một ít đồ cho đạo diễn Quan.Vốn đoàn phim của đạo diễn Quan tuyệt đối không cho phép người ngoài tới thăm, vì hắn ta yêu cầu rất cao, sợ nội dung phim sẽ bị tiết lộ trước.Nhưng Văn Dao thì khác.Tài nguyên của Văn Dao tốt, mà một phần nhờ thực lực, diễn xuất lại giỏi, về phần khác, cô ta còn có người chống lưng.Cái người đứng đằng sau đó đạo diễn Quan cũng không dám đắc tội.Cho dù có 'Phật sống' Giang Hành Chi ở đây, thì đạo diễn Quan cũng không dám nói không với cô ta.Hơn nữa, hắn ta cũng không muốn bởi chuyện đó mà liên lụy tới Giang Hành Chi.Tất cả mọi người đều hiểu rõ cả.Ban sáng Văn Dao vừa tới, đến tối đã có tin đồn giữa cô ta và Giang Hành Chi.Trải qua chuyện fan cuồng lần trước, an ninh của đoàn phim đã được siết chặt hơn nhiều, đừng nói là đám săn ảnh, ngay cả một con ruồi còn chẳng bay được vào trong.Bức ảnh kia lại rõ nét như thế, chẳng cần đoán cũng biết, chắc chắn là do Văn Dao đưa người tới chụp.Văn Dao đến đây chẳng phải để tặng đồ gì cho đạo diễn Quan hết, chỉ đơn thuần là dùng Giang Hành Chi làm khiên chắn thôi.Bởi vậy cái hot search đó đến giờ vẫn chưa bị gỡ xuống.Không phải là không muốn gỡ, quá nửa là gỡ không nổi.Đạo diễn Quan nói xong liền ngầm ám chỉ cho Giang Hành Chi: "Tôi đoán chắc cô ta đã bị chụp lại một cái gì đấy rồi."Giang Hành Chi nhíu mày, "Tôi biết rồi.""Chuyện này là vấn đề của tôi, coi như tôi nợ cậu một ân tình."Đạo diễn Quan cũng biết, từ trước tới nay Giang Hành Chi chưa từng có scandal tình ái với ai, lần này nếu không phải vì ông ta, thì anh cũng chẳng bị lôi ra làm bia đỡ đạn.Giang Hành Chi chỉ 'ừ' một tiếng.Đạo diễn Quan: "..... Tôi còn tưởng cậu sẽ khách sáo nói là không liên quan gì tới tôi.""Có liên quan." Giang Hành Chi nói chuyện chưa từng vòng vo bao giờ.Đạo diễn Quan ho một tiếng, "Vậy lần sau cậu có chuyện gì thì cứ tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu... Được rồi, cậu còn phải liên hệ với Chu Toaanf đúng không? Vậy tôi đi ăn trước đây, sắp chết đói rồi, ngồi suốt buổi chỉ uống có mỗi café."Đạo diễn Quan nói xong thì rời đi trước, Giang Hành Chi chỉ ừm nhẹ, lúc này mới nhìn tới điện thoại, toàn là cuộc gọi nhỡ của Chu Toàn.Chắc là vì chuyện của Văn Dao.Bình thường Giang Hành Chi không quản mấy cái chuyện này, Chu Toàn cũng không vì dăm ba chuyện vặt ấy mà tìm anh. Nhưng theo cách nói của đạo diễn Quan, quas nửa là hot search ấy không gỡ được.Giang Hành Chi gọi điện thoại lại cho Chu Toàn."Ôi tổ tông ơi! Anh trai ơi! Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi! Cậu thấy chuyện của Văn Dao chưa? Có gọi về nhà cậu được không? Bên kia nhất quyết không để tôi gỡ xuống!" Chu Toàn đã vất vả cả đêm trời.Hot search không gỡ nổi, nhiệt độ bị đẩy lên ngày càng cao, đối phương rõ ràng đã mua thủy quân, hắn cũng hết cách, chỉ có thể mua thủy quân để đối khán lại, đè bớt sự chú ý mà bọn họ muốn dồn sang đầu Giang Hành Chi thôi.Giang Hành Chi ừ một tiếng.Chu Toàn thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tôi yên tâm rồi... Không đúng! Tôi yên tâm cái gì! Hôm qua cậu gửi tôi cái tin ấy là có ý gì! Còn nữa Đinh Dương nói hôm qua cậu uống rượu à? Dạ dày cậu không sao đấy chứ? Sao tự nhiên lại uống rượu? Mà không đúng, cậu nói rõ ràng trước cho tôi, không ly hôn nữa là sao!"Điện thoại của Chu Toàn bị rơi vỡ, trước buổi tối nay thì đều là dùng bằng máy dự phòng, mà máy đó thì không vào được Wechat.Trước kia Giang Hành Chi cũng ít khi liên lạc với mọi người bằng Wechat, ai mà ngờ buổi tối khi hắn vừa sửa được điện thoại, đăng nhập vào liền thấy Giang Hành Chi chỉ gửi cho mình một câu: Không ly hôn nữa.Giang Hành Chi đáp: "Ý trên mặt chữ."Chu Toàn: "..... Mỗi thế?"Giang Hành Chi thản nhiên: "Tôi thích Tống Dao."Anh chưa từng yêu đương, cũng là lần đầu tiên thích một người.Anh không hề có ý định giấu diếm.Trái tim Chu Toàn rớt lộp bộp, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng chẳng bất ngờ.Từ lần Giang Hành Chi cố ý trở về nhà vì Tống Dao thì hắn cũng đã nhìn ra rồi.Vốn Giang Hành Chi cũng chẳng phải là một người thích yêu thương chiều chuộng ai cả, lúc mà Giang Lạc An ầm ĩ đòi anh trai, Giang Hành Chi chẳng phải chỉ dùng một câu đã đuổi đi rồi hay sao?Đến lượt Tống Dao, thì lại lấy lý do lo lắng để bay về ngay.Có thể nào thì cũng chẳng giống thái độ muốn ly hôn.Nhưng Giang Hành Chi lại thản nhiên nói rằng mình thích Tống Dao như vậy... cũng không có gì mà bất ngờ.Tuy theo Giang Hành Chi đã lâu, Chu Toàn lại chưa từng thấy anh động lòng với bất kì ai.Chu Toàn day day ấn đường: "Cậu nghiêm túc đấy à? Đã nghĩ kĩ chưa? Để tôi đi thông báo cho bộ phận quan hệ xã hội.""Tôi nghiêm túc." Giọng Giang Hành Chi vô cùng chắc chắn.Chu Toàn đáp lại một câu 'được rồi', sau đấy dặn dò Giang Hành Chi mấy câu mới dứt khoát cúp điện thoại.Đã có được một câu trả lời khẳng định, cũng bớt lo hơn so với việc cứ phải nơm nớp lo sợ.Cúp điện thoại, Giang Hành Chi trở về phòng mình, anh đóng cửa lại, một tay cởi áo khoác tay còn lại thì lướt xem tin nhắn.Là tin nhắn của Tống Dao.Trong khoảnh khắc anh bỗng khựng lại, chiếc áo khoác được tùy tiện ném lên sofa, đôi lông mày anh nhíu chặt, còn mang theo cả chút bối rối mơ hồ.Mấy giây sau, anh liền gọi video cho Tống Dao."Đề nghị của tôi là ETG nên trực tiếp đổi luôn nghề sang lính tuần tra." Tống Dao vẫn đang bình luận lại một trận đấu vừa mới kết thúc trước đó không lâu.[Cười chết mất, đứng đó thôi cũng như lính, đứng chờ bị ăn đòn][Streamer chửi nhẹ nhẹ thôi, chúng ta không cãi được cái bọn fan đội tuyển đâu]"Đã đánh dở mà còn không cho nói à?" Thoáng nhìn thấy điện thoại sáng lên, Tống Dao dừng nói, lát sau cậu hắng giọng: "..... Tôi đi nhận điện thoại, tạm tắt mic đã."[Có cuộc gọi nào mà bọn tôi không được nghe vậy?][Cậu thay đổi rồi cậu giấu chúng tôi có bí mật! Trước đây cậu nhận điện thoại của Hạ Hạ còn bật hẳn cả loa ngoài cho nghe mà!]Tống Dao cũng lười giải thích, cậu trực tiếp tắt mic, nhìn điện một lúc rồi mới ấn nghe.Màn hình nhảy ra khuôn mặt của Giang Hàng Chi, Tống Dao lúc đó mới phản ứng lại được là Giang Hành Chi đang gọi video.Sắc mặt của Giang Hành Chi căng thẳng, nhìn biểu cảm ấy, chắc là đã đọc được tin nhắn của cậu rồi.Mà hình như tâm trạng cũng không tốt lắm.Tống Dao chớp mắt với cái camera, cong cong khóe môi cười, "Anh, hẹn hò xong rồi ạ?"Giang Hành Chi mím chặt môi, dường như đang mang mối thù gì sâu nặng lắm vậy.Tống Dao rất nghi ngờ rằng liệu câu tiếp theo mà anh ta nói có phải là đề nghị ly hôn hay không.Tống Dao ngồi thẳng lại, "Anh à, sao anh không nói gì vậy? Là không biết nói sao ạ? Thật ra em cũng không để ý đâu, anh à em có thể nhường lại vị trí này mà, vốn chung ta cũng đâu phải là kết hôn thật đâu... ha.""Anh không yêu đương với cô ta."Chữ 'ha' của Tống Dao đã bị lời này của Giang Hành Chi chặn lại.Vẻ mặt của Giang Hành Chi vô cùng nghiêm túc, mà không chỉ vẻ mặt, ánh mắt anh luôn nhìn chăm chú vào màn hình, giống như muốn xuyên qua màn hình nhìn thẳng tới Tống Dao.Tống Dao bị cái nhìn của anh ta làm ngẩn ngơ mất vài giây.Giang Hành Chi nói: "Xin lỗi em vì anh đã không kịp thời xử lý chuyện này, giờ hot search được gỡ xuống rồi, lát nữa anh sẽ đăng Weibo làm rõ."Thái độ nói chuyện của Giang Hành Chi làm Tống Dao cảm thấy như mình đang xem một buổi họp báo thanh minh với phóng viên vậy.Những lời về chuyện ly hôn vốn đã được chuẩn bị rất tốt giờ lại chẳng có tác dụng gì.Tống Dao trước đó đã nghĩ kĩ rồi, nếu Giang Hành Chi thật sự đang hẹn hò với người khác, cậu sẽ lấy lý do Giang Hành Chi ngoại tình để ly hôn, cho dù anh ta không chủ động đề nghị, thì bên lý vẫn sẽ là cậu.Nhưng hiện giờ thái độ của Giang Hành Chi rõ ràng là chưa từng làm như vậy.Giang Hành Chi trông chẳng giỏi nói dối lắm, anh ta quá cứng nhắc.Tống Dao chớp mắt mấy cái, nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa.Cậu nghĩ lại mấy cái câu mà mình vừa nói, trông kiểu cứ như là đang ghen tuông thật ấy. Đến bản thân cậu còn chịu không nổi.Giang Hành Chi... Giang Hành Chi chắc là cũng không chịu nổi đâu nhỉ? Nếu không thì đâu có vội vàng thanh minh thế.Bị người khác hiểu lầm đúng là rất khó chịu đó.Tống Dao cúi đầu khẽ 'dạ'.Có lẽ Giang Hành Chi sợ cậu vẫn chưa tin, còn nói thêm: "Cô ta đến để thăm hỏi đạo diễn. Từ sau khi kết thúc hợp tác, anh chưa từng liên lạc với cô ta.""Hot search là bị mua đẩy lên, bức ảnh đó bị chụp là đúng lúc anh cũng tới tìm đạo diễn, cô ta đi cùng đường."Hiếm có lần lại nghe được Giang Hành Chi nói nhiều tới thế, Tống Dao ngoại trừ đáp 'dạ' thì cũng chẳng biết phải nói gì khác.Thật ra cậu cũng hành động có hơi nóng vội.Chuyện minh tinh có những scandal tình ái cũng là rất bình thường, đa phần là do truyền thông thêu dệt lên.Không nên chưa kiểm chứng mà đã nói bóng nói gió như thế... Tuy rằng cậu đoán là Giang Hành Chi có thể cũng chẳng nghe hiểu được.Nhưng đời này cậu ghét nhất là bị người khác hiểu lầm, giờ thấy Giang Hành Chi đang ở bên kia màn hình giải thích với mình, trong lòng lại chẳng hiểu sao thấy khó chịu."Em tin anh không? Phát Bảo?"Giọng Giang Hành Chi trầm trầm mang theo vài phần khẩn thiết.Chỉ là hai chữ 'Phát Bảo' này nghe từ miệng Giang Hành Chi gọi thì nó rất là kì lạ.Tống Dao vô cùng khó chịu nhúc nhích mông mình, cậu liếc nhìn sang một bên mất tự nhiên đáp: ".... Em tin."Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz