ZingTruyen.Xyz

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.

Chương 28: Giả gái

ninthtenth

Chương 28: Giả gái

Mấy ngày tiếp theo, Tống Dư vẫn chưa từng trở về.

Lâm Thính Kha và Tần Tử Kỳ thì suốt ngày ở trong biệt thự, ngày nào họ cũng làm tình.

Ở trên sô pha, Tần Tử Kỳ cũng không chịu ngồi yên, lúc nào cũng muốn gối lên đùi Lâm Thính Kha, hoặc là ôm Lâm Thính Kha. Dù cho không làm, anh cũng muốn đưa tay đến giữa hai chân Lâm Thính Kha, nhẹ nhàng xoa nắn nữ huyệt và dương vật y.

Anh hôn lên bụng Lâm Thính Kha, nói: "Năm nay có lẽ có thể sinh được một đứa nhỉ."

Tỷ lệ thụ thai của người song tính thấp hơn rất nhiều so với phụ nữ, dù cho có làm ở kỳ rụng trứng cũng chưa chắc đã có thai.

Lâm Thính Kha gật đầu: "Hy vọng là có thể."

"Thế thì phải cày thêm vài lần nữa mới được." Tần Tử Kỳ bắt đầu hôn y.

Tới ngày thứ năm, Tống Dư gọi điện thoại tới, bảo Lâm Thính Kha thu dọn mấy bộ quần áo cầm sang cho hắn, hắn muốn đi du lịch với Hàn Thanh Diệc.

Đặt từng bộ quần áo bỏ vào vali, giống như đem tình yêu của mình bỏ vào cùng.

Lâm Thính Kha cảm thấy, mỗi lần thu dọn hành lý cho Tống Dư, tình yêu của y cũng ít đi vài phần.

Trước kia khi Tống Dư cùng với Tần Tử Kỳ, hoặc là cùng với tình nhân khác đi ra ngoài du lịch, y cũng yên lặng thu dọn hành lý cho hắn như thế này.

Một lát sau, Tần Tử Kỳ bước vào.

"Sao em lại phải sắp đồ?" Tần Tử Kỳ nháy mắt khẩn trương, anh cho rằng Lâm Thính Kha phải đi.

Lâm Thính Kha ngẩng đầu nói: "Là quần áo của thiếu gia, ngài ấy muốn đi ra ngoài chơi với Hàn Thanh Diệc nên đã bảo tôi thu dọn mấy bộ quần áo rồi cầm sang cho ngài ấy."

Tần Tử Kỳ không biết nên nói gì, anh ngồi ở mép giường, nhìn Lâm Thính Kha gấp quần áo.

Đến khi Lâm Thính Kha sắp xếp xong, anh nói: "Tôi cầm qua đó với em."

Trong giọng nói không phải là thương lượng, mà là thông báo.

Tống Dư chờ trong một nhà hàng gần khu chung cư của Hàn Thanh Diệc, định ăn một bữa cơm với Lâm Thính Kha.

Lúc nhìn thấy Tần Tử Kỳ và Lâm Thính Kha bước vào cùng nhau, hắn rõ ràng đã không vui.

Hắn đi qua kéo tay Lâm Thính Kha, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh ta lại theo tới đây?"

"Tiên sinh bảo muốn nói chuyện với ngài."

Tống Dư rất mất kiên nhẫn: "Có gì để nói chứ."

Ba người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, Tống Dư bóc tôm cho Lâm Thính Kha: "Tiểu Kha, cậu ăn con này đi, tôm hùm nhà này ngon lắm, mấy ngày qua tớ toàn ăn ở đây."

Một lát sau, Tống Dư nói: "Tiểu Kha, cậu đi vệ sinh với tớ một chút đi."

Hai người đi vào nhà vệ sinh, Tống Dư liền ôm Lâm Thính Kha hôn lên, ngọt ngào nói: "Mấy ngày qua có nhớ tớ không?"

"Có, nhớ."

Tống Dư ôm hôn y một lúc, nói: "Ngoan ngoãn ở nhà nhé, tớ đi ra ngoài chơi một chuyến, khi nào về sẽ lại ở bên cậu."

Lâm Thính Kha không đáp lại.

"Sao thế? Sao cậu không nói gì?" Tống Dư ôm y: "Không thì cậu đi chơi với bọn tớ đi, ở nhà nhiều chán lắm."

Lâm Thính Kha im lặng một lúc, hôn lên giữa trán Tống Dư, bình tĩnh mà nói: "Thiếu gia, lần này ngài ở bên Hàn Thanh Diệc rất lâu."

"Lâu à? Chỉ là chơi một chút thôi, không có gì đâu."

Lâm Thính Kha: "Thiếu gia, đi chơi lần này xong về, ngài đừng ở bên Hàn Thanh Diệc nữa được không?"

"Tại sao vậy?"

"Ngài có tình cảm với Hàn Thanh Diệc, vậy tiên sinh phải làm sao bây giờ?"

Tống Dư hơi nhíu mày: "Tớ cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa, nhưng mà Tiểu Kha, bây giờ tớ rất thích ở bên Hàn Thanh Diệc. Anh ta rất ngốc, cũng rất biết chơi, ở bên anh ta tớ thấy rất vui vẻ."

Tạm dừng một lát, hắn lại bổ sung thêm: "Ở bên cậu tớ cũng vui vẻ. Tiểu Kha, tớ yêu cậu nhất."

Tống Dư dựa vào bồn rửa tay, châm một điếu thuốc: "Nếu Tử Kỳ muốn ly hôn, tớ cũng chẳng có ý kiến gì. Phải xem bản thân anh ta thế nào đã, nếu anh ta bảo muốn ly hôn thì ly hôn thôi."

Lâm Thính Kha: "Nếu ly hôn, vậy sẽ khó giải thích với bên lão gia."

"Cứ như vậy trước đi, khi nào tớ về rồi nói tiếp sau." Tống Dư lấy điện thoại ra, hưng phấn nhấn mở một bản lộ trình cho Lâm Thính Kha xem: "Lần này tớ ra ngoài hơi lâu một chút, tớ với Hàn Thanh Diệc định đi Tây Tạng trước, sau đó đi dọc theo tuyến này, cuối cùng ra nước ngoài một chuyến."

Hắn hôn hôn Lâm Thính Kha: "Tớ sẽ mua quà ở mỗi địa phương cho cậu, nhớ phải nhận hàng chuyển phát nhanh đấy!"

Hai người trở lại bàn ăn, Tần Tử Kỳ vẫn luôn nghịch điện thoại, cũng chưa ăn gì.

"Cậu định ở bên Hàn Thanh Diệc mãi mãi à?" Tần Tử Kỳ hỏi.

Tống Dư cầm đũa chọc lung tung lên đồ ăn trước mắt: "Không biết, tôi rất thích anh ta."

"Còn tôi thì sao?" Tần Tử Kỳ nhìn chằm chằm hắn.

"Không thích." Tống Dư trả lời thẳng: "Thời gian lâu rồi tôi sẽ chán, tôi vẫn luôn là người như vậy, anh cũng không phải không biết."

Lúc này, một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác dài cứ mãi quanh quẩn quanh chỗ họ, để lại một làn gió lớn.

Cô ấy trang điểm rất đậm, trông thật xinh đẹp.

Tuy nhiên người phụ nữ này lại hơi kỳ lạ, cô ấy rất cao, đi giày đế bằng, trông cũng phải hơn một mét tám trở lên, với lại khung xương cũng rộng hơn những người phụ nữ khác rất nhiều.

Chỉ là gương mặt này thực sự rất đẹp.

Người phụ nữ đặt một ly cà phê, uống được mấy ngụm liền lập tức chạy về phía nhà vệ sinh.

Sau khi lột mấy con tôm cho Lâm Thính Kha, Tống Dư lại bảo mình muốn đi vệ sinh.

Vừa mới bước vào, đã bị người ta kéo vào buồng.

Nhìn Hàn Thanh Diệc giả gái, Tống Dư cười không chịu được: "Đụ má, nhìn mấy lần tôi mới nhận ra là anh đấy, mẹ, anh mặc thành cái dạng này còn dám đi vào nhà vệ sinh nam hả?"

Hàn Thanh Diệc hất tóc xinh đẹp tuyệt vời: "Tôi muốn mặc vậy nện em đấy."

Nói rồi, hắn kéo váy ra, cởi quần lót, lộ ra dương vật cứng nóng.

Tống Dư cầm con chim nặng trĩu kia ở trong tay, vuốt ve vài cái, nói: "Thân dưới anh chỉ mặc mỗi cái váy này, không thấy lạnh à?"

"Mẹ nó, rét sun vòi, em mau cởi quần đi, làm vài nháy là nóng liền."

Hắn cởi quần Tống Dư đến đùi, quỳ trên mặt đất liếm bức nhỏ hồng mềm vài cái, sau đó đứng lên thúc vào từ phía sau.

"Đệt, đau, anh chậm một chút đi!" Tống Dư kéo tóc hắn, suýt nữa kéo luôn cả bộ tóc giả của hắn xuống.

Hàn Thanh Diệc đưa tay sờ âm đế sưng đỏ, làm hắn mãnh liệt.

Hắn xoa cổ, học theo giọng điệu của con gái: "Chồng ơi, người ta nện chồng, chồng có sướng không?"

"Ư... bên trong chồng chặt quá à, người ta thích nện bức dâm của chồng nhất ý."

"Chồng ơi, em yêu chồng lắm, em muốn làm tình với chồng mãi mãi."

Nghe cái giọng này của Hàn Thanh Diệc, Tống Dư phì cười: "Hàn Thanh Diệc, anh mẹ nó dâm vãi."

Tiếng Hàn Thanh Diệc thì mềm mại, nhưng sức lực dưới háng lại rất mạnh mẽ, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, làm nước dâm của Tống Dư chảy xuống tận đùi.

Tống Dư cắn răng rên rỉ, nghiêng đầu muốn hôn hắn, lại bị hắn che miệng không cho hôn.

"Tôi đang bôi son, không được hôn, đừng làm hỏng lớp trang điểm của tôi."

Tống Dư chống hai tay lên tường, mông chổng lên, sướng không chịu được.

Hắn bóp cánh tay Hàn Thanh Diệc, thở hổn hển bảo: "Anh chậm chút đi, tôi gọi cho Tiểu Kha đã."

Run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Lâm Thính Kha: "Ưm... Tiểu Kha, Hàn Thanh Diệc tới đón tớ, bọn tớ đi rồi. Cậu ăn cơm xong thì cũng mau về đi nhá."

"Được." Lâm Thính Kha vừa dứt lời, liền nghe được tiếng nói truyền tới từ đầu bên kia điện thoại.

"Cục cưng, đừng kẹp chặt như thế, mở chân ra chút nào..."

Lâm Thính Kha suy nghĩ một chút, mới nhớ ra đây là giọng của Hàn Thanh Diệc.

Lại nhớ đến người phụ nữ kỳ lạ lúc vừa kia, y lập tức biết được chuyện là như thế nào.

Y cầm lấy áo khoác, nói với Tần Tử Kỳ: "Thiếu gia đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Tần Tử Kỳ có chút kinh ngạc: "Đi rồi? Vali đồ của cậu ta không phải vẫn còn ở quầy lễ tân mà?"

Lâm Thính Kha: "Chốc nữa ngài ấy sẽ tự quay lại lấy sau, chúng ta đi trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz