Dm Song Tinh First Love Tinh Dau
P/s: chương này hơi nhảm một chút, chủ yếu để thỏa mãn sở thích cá nhân của tác giả. Tuy nhiên vẫn có diễn biến mới nhé.CHAPTER 6: DREAM30/1/2026, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamNgày mai là ngày khánh thành và đưa vào sử dụng cơ sở vật chất của Dream.Đây cũng là lần đầu tiên hắn xem xét ngôi trường này.Anh rể đưa hắn đi xem xét mọi nơi. Hắn có cảm giác quá thân thuộc với ngôi trường này dù đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến đây. Bởi hắn giao toàn quyền quản lý, giám sát cho anh rể, hắn chỉ việc ngồi và rót tiền vào thôi.Việc thiết kế ban đầu hắn giao toàn quyền cho anh rể hắn, anh rể hắn lại rất thích ý tưởng của Ngọc Thành, nên hai người hợp tác cho ra bản vẽ của ngôi trường này. Đi đến từng nơi, nhìn từng cách bố trí, hắn có cảm giác thân thuộc vì hắn thấy được bóng hình của người kia trong ngôi trường này.Không gian rộng rãi thoáng mát, cây xanh được bố trí hợp lý, trang thiết bị dạy học được trang bị hoàn toàn là thiết bị mới nhất của Mỹ. Đội ngũ giáo viên cũng được hắn lọc qua mấy lần, hoàn toàn được hắn tín nhiệm.Điều đặc biệt trong ngôi trường này chính là hai lớp SA ở mỗi khối. Lớp này hắn dành riêng cho các học sinh có gia cảnh đặc biệt. Lớp này được những giáo viên đính thân hắn tuyển chọn giảng dạy nhằm giúp nhiều tập đoàn tìm ra người kế thừa. Mỗi một học sinh vào lớp SA đều là một người thừa kế của một công ty. Hắn đã hiểu vì sao anh cố tình chọn ra hai lớp nhằm mục đích tạo ra những tinh anh lãnh đạo thực sự.Uốn cây từ thuở còn non, đạo lý này được anh áp dụng triệt để. Để những đứa trẻ tiếp xúc sớm với sự khác biệt về tương lai của chúng và định hình trong chúng tình yêu với kinh doanh, đó mới là mục đích thực sự của SA.Thiết kế ngôi sao năm cánh giúp ngôi trường có được sự liên kết chặt chẽ giữa năm đỉnh với tòa nhà trung tâm. Bằng các hành lang dài nối giữa hai tòa nhà, đã tạo nên một sự hài hòa về kiến trúc, nó vừa tiện lợi cho học sinh tìm đến thư viện, vừa tạo điều kiện truyền thông tin nhanh chóng giữa các tòa nhà.Khuôn viên trường rộng hơn một trăm hecta với không gian xanh. Nhà kính thực vật, thảm cỏ tự nhiên, cây xanh trên ban công,... cây xanh gần như bao phủ toàn bộ kiến trúc. Nó được thiết kế mô phỏng Vườn treo Babylon. Những tòa nhà chọc trời là những vườn cây với các ô cửa sổ được cây xanh bao phủ. Việc đặt nhiều cây xanh như vậy cũng góp phần tận dụng được ánh sáng mà thiết kế giếng trời của sáu tòa nhà. Thiết kế giếng trời và ban công rộng rãi giúp học sinh có thể tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, tiếp xúc với không gian xanh, giảm bớt áp lực và căng thẳng sau những giờ học trên lớp. Hắn giật mình. Ngọc Thành của hắn thực sự quá tài giỏi rồi.Anh rể hắn vỗ vai hắn. "Thấy sao? Hài lòng chứ?""Rất hài lòng lại là đằng khác." Hắn cười."Khi nào rảnh qua nhà thăm chị em. Cô ấy nhớ em lắm đó." Nhắc đến vợ, người đàn ông không khỏi lộ ra vẻ ôn nhu."Được. Nếu không phiền thì ngay hôm nay đi, dù sao giờ em cũng không còn việc gì.""Được, để anh gọi về báo với chị em một tiếng."Hắn cũng không tiếp tục rơi vào suy nghĩ. Sinh nhật năm nay hắn hai mươi ba tuổi, Ngọc Thành cũng đã hai mươi ba tuổi vào sáu ngày trước. Chỉ cần chờ hắn nhúng tay được vào ngành hàng không, hắn nhất định sẽ tra được tung tích của anh, đến lúc đó, cho dù anh có chạy đằng trời cũng không thoát.Anh rể dẫn hắn xem xét một vòng khuôn viên trường. Mọi thứ đều ổn thỏa cho việc bắt đầu năm học mới vào tháng tám. Tất cả mọi chuyện còn lại chỉ là sắp xếp giáo viên và thêm nhiều cây xanh cho các nhà kính.Lái chiếc Lamborghini màu trắng hướng đến một chung cư, hắn ăn chiều với người chị gái và anh rể hơn mình mười ba tuổi.-------------------------30/1/2037, Thành phố Sa Đéc, Việt NamAnh bắt đầu điều tra về Dream – ngôi trường Thành Danh Thành Tài đã chọn.Đây là một ngôi trường tốt. Hai con trai của anh quá tham lam khi chọn ngôi trường từng được Tạp chí Giáo dục của Anh Quốc bình chọn là trường Đại học tốt nhất Châu Á.Bất quá, nó gợi cho anh nhớ lại rất nhiều chuyện mà anh muốn quên. Ngôi trường này từng là tâm huyết của anh. Anh từng thức trắng nhiều đêm liền cho việc thiết kế cũng như bố trí cơ sở vật chất, từng dành nhiều thời gian cho quy trình tuyển chọn và đào tạo đội ngũ giáo viên, từng bỏ nhiều công sức vào việc điều hành SA. Giờ nhìn lại Dream, anh có cảm giác mĩ mãn. Mĩ mãn vì thành quả của bản thân, mĩ mãn vì người kia không vứt bỏ Dream.Anh thỏa mãn.Anh bối rối. Anh bối rối không biết quyết định của bản thân cho việc hai con trai vào học trường này là đúng hay sai. Một mặt anh muốn Thành Danh Thành Tài học ở đây, trải qua thời cấp ba như bạn bè đồng trang lứa, bởi thời gian cấp ba là thời gian đẹp nhất đời người, anh không muốn vì bản thân mà hai đứa con trai bảo bối lại mất đi đoạn kí ức vui vẻ này. Mặt khác anh lại không muốn người kia biết sự hiện diện của hai đứa con trai, vì chúng chính là chứng cứ mạnh mẽ nhất về đoạn tình cảm nghiệt ngã của cả hai.Bất quá, anh không thể phủ nhận người kia thực sự đã phát huy và nâng cao các kế hoạch của anh một cách thật hoàn mĩ. Chỉ với việc hằng năm nhà trường đều khuyến khích các lớp tổ chức dã ngoại nhằm rèn luyện kĩ năng sống, tổ chức các cuộc thi tài năng nhằm phát hiện và bồi dưỡng các tài năng âm nhạc, nghệ thuật, thể thao, cũng như có các hoạt động giúp học sinh nâng cao các kĩ năng mềm cũng như kĩ năng cứng cũng đủ khiến người khác trầm trồ. Dù kĩ năng mềm thực sự cần thiết trong cuộc sống nhưng học sinh Việt lại thiếu những kĩ năng này nghiêm trọng, bản thân hai người cũng đã từng là nạn nhân của sự việc trên, việc đưa các hoạt động này vào khuôn khổ đã giải quyết nhanh gọn vấn đề trên.Thêm vào đó, với việc đảm bảo nhiều chuyên ngành vừa ra trường sẽ có việc làm ngay đã thu hút một lượng lớn sinh viên, và đương nhiên tuyển chọn vào các chuyên ngành đó không hề đơn giản. Sinh viên muốn vào học các ngành đó ít nhất phải là tinh anh mới được tham gia thi tuyển, hoặc là được đào tạo từ bậc dưới của trường lên. Việc này vốn là để lấy được nguồn nhân lực hoàn hảo cho hai tập đoàn Summer Rain và Sunny Summer, bây giờ lại có thể mở rộng với nhiều tập đoàn khác nhau, mở rộng nhiều chuyên ngành, thực sự là một ngôi trường lý tưởng mà bao sinh viên mơ ước.Tiếng chuông điện thoại của anh đã kéo tâm trí anh quay về thực tại."Có việc gì?""Ông chủ, từ hôm qua đến giờ đã có hai nhóm thám tử theo đuôi ngài. Chúng tôi đã chặn kịp trước khi họ thu thập được tin tức. Ông có cần chúng tôi tra ra người đứng sau là ai không?" "Không cần. Tiếp tục chặn tất cả thám tử do thám." "Yes, my lord."Thực chất không cần điều tra anh cũng đoán được người đứng sau. Có thể là người kia phái người đến theo dõi anh, cũng có thể là người phụ nữ của mười lăm năm trước đứng sau. Nhưng dù có là ai, giờ anh cũng chẳng còn để ý nữa. Bởi, giờ anh đã đủ năng lực để bảo hộ những người thân yêu của mình, anh không bao giờ cho phép người khác nhúng tay vào cuộc sống của mình một lần nào nữa.------------------------15/2/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamBệnh viện Quốc tế Hope."Đây là hồ sơ bệnh án của hai bác." David đưa hai phong bì cho anh.Anh từ tốn mở hai phong bì ra. Sau khi đọc xong, anh thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện thực sự tốt đẹp, ngoài những bệnh bất cứ người nào cũng không tránh thoát ra, cha mẹ anh hoàn toàn bình thường. Anh hỏi lại. "Cần phải chú ý những gì?""Không cần quá lo lắng, chỉ cần chú ý lượng chất béo trong thực phẩm, kiên trì tập dưỡng sinh hằng ngày, không làm việc nặng là được.""Vậy thì được. Mỗi tháng tôi sẽ đưa ba mẹ đến khám định kì, cậu cứ làm như lần này là được, chi phí cậu không cần phải lo." Anh nhẹ nhàng đáp.David nhìn gương mặt càng ngày càng trắng của anh, dè dặt nói. "Tôi biết anh không tin tưởng bác sĩ ngoài. Tuy nhiên, tôi biết một người có chuyên môn rất tốt về khoa sản, người này lại còn là bác sĩ của bệnh viện, tôi đảm bảo với anh anh ta sẽ kín miệng. Anh có thể...""Nếu cậu đã nói vậy, tôi từ chối làm sao được." Nhẹ nhàng như không đặt tách trà lên mặt bàn.David thở phào nhẹ nhõm, cậu nhanh tay nhấc điện thoại lên gọi. "Gọi bác sĩ Hòa Trưởng khoa sản lên gặp tôi. Ngay bây giờ."Năm phút sau, tiếng gõ của đã vang lên. "Vào đi."Mở của là một người đàn ông trưởng thành trạc tuổi anh. Người này lễ phép chào David. "Viện trưởng."Người này nhìn anh, hơi ngẩn ra."Ngọc Thành, phải mày không?" Bác sĩ trẻ bất giác hỏi.Câu hỏi của Long Hòa nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của cả hai người. Anh hơi bất ngờ, nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc chào lại. "Lâu rồi không gặp, Long Hòa."David ngẩn người. "Hai người biết nhau à?""Bạn cũ." Anh lạnh nhạt."Mày về khi nào vậy?" Long hòa hỏi."Cuối tháng trước.""Về sao không nói với ai hết vậy? Bạn bè chung lớp là mày làm vậy xem được không?" Giọng nói có chút trách cứ."Mười mấy năm rồi, liệu có đứa nào còn nhớ tao không." Anh mỉm cười. "Chắc không đâu. Dù sao tao cũng là đứa không được ai hoan nghênh trong lớp, tao nghĩ tao không liên lạc thì có nhiều đứa vui lắm.""Mày nói vậy mà nghe được sao? Mày quên nhóm tụi mình hết rồi à?" Long Hòa trách móc."Nhóm tụi mình." Anh cười giễu cợt. "Tao không biết cách liên lạc, cũng chưa muốn liên lạc.""Bạn bè với nhau mà mày chơi với tụi tao như vậy mà mày không thấy có lỗi à." Long Hòa nóng nảy ngắt lời."Tao chờ cơ hội. Ba tháng tới tao sẽ liên lạc với tụi bây. Bây giờ thì chưa thể, nhưng ba tháng sau thì có thể."Bác sĩ trẻ nhíu mi, cậu bắt đầu không hiểu. "Ba tháng, tại sao lại là ba tháng nữa chứ không phải bây giờ?""Lý do riêng."Anh đứng dậy, cầm hai phong bì lên. "Ngày mai tôi sẽ tới khám. Cậu nói với Hòa một số việc cần biết đi. Tôi có hẹn ăn cơm trưa với cha mẹ, tôi đi trước."Lái chiếc Lamborghini màu lam tối rời Hope, anh có chút thất vọng, bởi, anh vẫn chưa muốn phải gặp lại người kia quá sớm. Anh cần thời gian cho người kia một bất ngờ, cũng như cả người phụ nữ đã khiến anh rời nơi này trong tủi nhục. Anh sẽ trả lại hết.Trước đây anh chưa từng làm hại hay cản trở bà ta, vậy mà bà ta lại ra tay với anh, anh nhất định sẽ trả lại cho bà ta, gấp trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz