ZingTruyen.Xyz

Dm Song Tinh First Love Tinh Dau




CHAPTER 15: REUNION WITH THE PAST (last)

9/2/2018, Thành phố Sa Đéc, Việt Nam

"Ngọc Thành, tui thích ông." Thiên Quốc chân thành.

Ngọc Thành rũ mi. "Ông đang đùa đúng không?"

"Tôi không đùa." Thiên Quốc nghiêm túc, hắn nắm lấy tay của người đổi diện, thành kính hôn lên mu bàn tay người nọ. "Tôi thích em, đây là sự thật. Trái tim đã nói với tôi rằng tôi thực sự thích em. Em là nam hay nữ với tôi không quan trọng, tôi chỉ cần biết, người tôi thích là em, thế thôi."

Ngọc Thành rút tay của mình lại. "Tôi..."

"Em không cần nói gì hết. Em có thể trả lời tôi sau. Tôi đợi câu trả lời của em." Thiên Quốc đặt nhẹ ngón tay lên môi anh, nhẹ nhàng nói.

----------------------------

9/2/2039, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đã hai mươi mốt năm trôi qua từ cái ngày hắn tỏ tình với anh.

Trong hai mươi mốt năm này, hai người có mười sáu năm tách rời, hơn một năm không nhìn mặt nhau. Rốt cục. đợi đến khi hai đứa con trai đã qua tuổi mười bảy, cả gia đình mới chính thức đủ đầy.

"Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?" Thiên Quốc mỉm cười. Thành Danh Thành Tài hiếu kì nhìn cha và papa.

"Đương nhiên." Ngọc Thành mỉm cười ấm áp. "Ngày này của hai mươi mấy năm trước, có một tên ngốc đi tỏ tình."

"Phải." Hắn cười càng tươi hơn. "Và tôi nhớ hôm đó có con mèo ngốc nào đó bị dọa cho không biết nói gì."

"Không phải bị dọa cho không biết nói gì." Anh phản bác. "Mà là mèo bị tên ngốc nào đó chặn lại không cho nói."

"Mèo thì đâu thể nói tiếng người nhỉ." Nụ cười càng ngày càng sâu.

Thành Danh Thành Tài không biết nói gì nữa. Trình độ khiêu khích nhau của cha và papa là vô đối. Hai người này có thể vờn nhau cả tháng cũng không hết chuyện. Bất cứ chuyện gì xảy ra đều có thể biến thành tranh cãi, và mỗi khi dính đến chuyện cũ, hai người lại chọc ngoáy nhau đến khi một trong hai thua mới cảm thấy vui.

Từ hôm sinh nhật tròn mười bảy, hai đứa ít khi dám ở nhà. Trong nhà không phải tranh cãi thường xuyên thì cũng là ôm ôm ấp ấp. Bọn chúng tuy vui mừng vì papa có người chăm sóc nhưng bọn nó thực sự nhìn không vào. Hai con người đó, dường như quên mất trong nhà còn có chúng, đùa giỡn như người mới hai mươi dù họ đã vượt qua cái ngưỡng ba mươi.

Không tiếp tục nhìn nữa, chúng chăm chú nhìn vào  tư liệu. Chúng vui lắm chứ, chúng vui vì có người chúng đã có một gia đình trọn vẹn như mong ước, có người thật lòng yêu thương papa, có người khiến papa vui vẻ. Giờ đây, chúng chỉ cần giúp họ ổn định công ty, để hai người có không gian riêng là được.

"Hai đứa." Đột nhiên Ngọc Thành lên tiếng. "Hai đứa muốn có em không?"

"KHÔNG Ạ" Đồng thanh trả lời không cần suy nghĩ.

"Không được." Thiên Quốc thu lại nụ cười, nghiêm túc. "Có nghĩ cũng đừng mong thực hiện được. Tôi đã nói chuyện với David, em đừng trông mong."

"Papa, sức khỏe của papa không tốt, không nên có em bé thì tốt hơn." Thành Danh bình thường tuy lạnh lùng nhưng lần này hơi nóng nảy. "Con và Thành Tài có khả năng, chúng con đủ sức gánh vác hai tập đoàn. Papa không cần vì nghĩ cho chúng con mà hao tổn sức khỏe."

"Con biết papa đang nghĩ gì sao?" Ngọc Thành ngạc nhiên.

"Nhìn thái độ mấy ngày nay của papa cũng đủ đoán rồi." Thành Tài bị anh trai chặn lại. Thành Danh nói tiếp. "Tụi con thường xuyên không ở nhà chỉ vì không muốn nhìn thấy mấy trận cãi vã không đầu không đuôi của papa với cha thôi."

Hai người lớn xấu hổ gãi mũi. Mười mấy năm xa cách, vượt nhiều sóng gió mới quay lại với nhau được, hai người đã vui hơi quá đà rồi.

Kể cũng đúng, con người mà, che giấu cái tôi của bản thân suốt một thời gian dài, giấu đi tính cách thực sự của bản thân, trốn mình trong một cái kén băng, đến ngày thoát khỏi, sao lại không quá đáng cho được.

Hai người lớn đều có chút tự trách. Thành Danh nhẹ nhàng. "Con không quan tâm mấy chuyện đó. Trước giờ con chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười thật lòng hiện diện trên gương mặt của papa lâu đến vậy. Cha và papa vất vả lắm mới được ở bên nhau, tụi con cũng vất vả lắm mới có một gia đình trọn vẹn. Vì vậy, cha và papa không cần lo việc công ty, tụi con sẽ đứng ra giải quyết, cha và papa có rất nhiều thời gian, có thể bù lại quãng thời gian trống vắng kia." Chàng trai trẻ mỉm cười, Thành Tài tiếp lời. "Dù sao, cha cũng đã công khai tụi con là con trai của cha rồi, vậy tụi con cũng đâu thể làm ngơ được."

Thiên Quốc cười nhưng cánh tay siết chặt người trong lòng, ánh mắt chất đầy tâm sự. "Cha xin lỗi hai con."

"Cha đâu có lỗi gì đâu." Thành Danh Thành Tài cười.

"Chuyện của công ty, hai đứa không cần nhúng tay, tận hưởng cuộc sống của những bạn trẻ ở tuổi mười bảy đi. Không phải cha không tin tưởng hai con, chỉ là hai con không hề có một tuổi thơ như các bạn khác, cha không muốn thấy hai con vất vả."

"Cha, papa, tụi con không cần. Tụi con chỉ cần biết, tụi con càng tài giỏi, papa và cha càng có nhiều thời gian bên nhau, cha có thể chăm sóc cho papa, có thể đem lại hạnh phúc cho cả hai. Đối với tụi con, thế là đủ rồi." Thành Tài chân thành.

"Thành Danh, Thành Tài. Là cha có lỗi với hai đứa."

"Tui nói rồi mà, chuyện qua rồi thì cho qua đi. Ông còn nhắc lại chuyện cũ nữa thì đừng hi vọng tìm được tui." Ngọc Thành đe dọa.

Thiên Quốc vội cười làm hòa. "Được rồi. Để cha gọi điện cho trợ lý sắp xếp vị trí cho hai đứa."

"Papa chỉ cần sắp xếp vị trí cho anh hai là được rồi ạ." Thành Tài nhanh chóng nói, Thành Danh ngạc nhiên.

Thiên Quốc mặt không đổi sắc, quay sang hỏi lý do. "Tại sao nhỉ?" Nội tâm bắt đầu dậy sóng. Ngọc Thành hoàn toàn bình tĩnh, chuyện này anh đã từng suy xét qua.

"Con không giỏi phần tối, cha lại có rất nhiều quan hệ trong tối. Con sợ nếu con cùng sang làm với anh hai sẽ cản trở." Thành Tài thật tâm.

Ngọc Thành cũng nói. "Quả thực là vậy. Thành Danh trội hơn Thành Tài khoản thể lực và độ nhạy bén. Đó đều là những kĩ năng dùng trong thế giới ngầm. Thành Tài từ nhỏ yếu hơn, về các khoản này thì ... Đau." Ngọc Thành đẩy người ra.

"Xin lỗi, là tôi kích động." Thiên Quốc hít sâu một hơi, ôm lại người ta. "Không sao đâu. Thành Tài cứ việc qua công ty của cha làm chung với anh hai. Chuyện trong tối đúng là con hạn chế, nhưng công ty của cha đâu phải chỉ làm ăn trong tối. Con sang làm việc chung với anh hai, chia sẻ gánh nặng với anh hai luôn."

"Cha có thể giải thích một chút được không?" Thành Danh tò mò.

"Được thôi."

Cả nhà quay quần trong phòng khách hơn một giờ. Họ yên ổn ấm áp bên nhau, một cuộc sống gia đình trọng vẹn.

Bốn người đềi ước mơ, khoảnh khắc này là vĩnh viễn.

Nhưng, liệu rằng trên thế giới này tồn tại một khái niệm vĩnh viễn?

Không hề.

Thời gian, chính là thời gian, sẽ thay đổi mọi thứ.

------------------

Thời gian khiến con người nhận ra được rất nhiều chuyện, thay đổi rất nhiều khái niệm. Trong đó, có cả khái niệm 'vĩnh viễn'.

Không một ai, không một sự vật nào có thể giữ nguyên vẹn theo thời gian. Mọi thứ sẽ thay đổi, tất cả sẽ không còn vẹn nguyên như ban đầu. Có thể nhiều hơn, nhưng cũng có thể ít hơn. Đi theo hướng nào, tùy thuộc vào tạo hóa.

------------------

1/1/2038, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đầu năm, toàn thể giới kinh doanh chấn động.

Hàng loạt bằng chứng chứng minh Hình Thiên hối lộ nhiều quan chức cấp cao được tung ra. Lập tức các mặt báo đều sôi lên sùng sục.

Tệ nạn quan liêu đã và đang bị Đảng cố gắng thanh trừ. Ngọc Thành không làm gì nhiều, chỉ trực tiếp tung đống tài liệu từ Ngọc Như và Scarlet lên trang Thông tin chính phủ thôi. Rất nhẹ nhàng.

Sự việc này gây chấn động không hề nhỏ. Hình Thiên trong một đêm bị cảnh sát điều tra, toàn bộ tài sản bị đóng băng. Hàng loạt quan chức chính phủ bị tạm giữ điều tra, trong đó có anh trai của Minh Lan.

-------------

3/1/2038, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Nguyễn Ngọc Thành. Tao sẽ khiến mày phải hối hận." Minh Lan nghiến răng.

"Bà chủ. Chúng ta không làm gì được đâu." Hoài Bảo – thư kí riêng của bà lên tiếng, nhìn giọng điệu của cậu, dường như không quá lo lắng chuyện mình sắp mất việc.

"Cậu nói gì vậy? Nếu cảnh sát điều tra máy tính của chúng ta, chắc chắn sẽ tra ra được số tài liệu tôi thuê thám tử điều tra. Với số tài liệu đó, Nguyễn Ngọc Thành chắc chắn sẽ mất hết tất cả."

"Bà sai rồi." Hoài Bảo cắt ngang. "Không tra được gì đâu." Nhẹ nhàng tung ra quả bom hạng nặng. "Vì tôi đã xóa số thông tin đó rồi."

Minh Lan quay phắt. "Cậu nói gì?"

"Tôi nói." Hoài Bảo cười nhạt. "Tôi đã xóa số thông tin mà bà cho thám tử điều tra về Ngọc Thành rồi."

"Mày..." Minh Lan nghiến răng nghiến lợi. "Mày là đồ vong ân bội nghĩa." Tay trái giơ lên, nhưng nó đã bị cậu bắt lại. "Tôi không vong ân bội nghĩa, bởi vì, bà chưa từng ban ơn cho tôi. Còn tôi, tôi chỉ đang báo đáp ân tình của một người bạn thôi."

"Mày..."

"Bà đợi mà ngồi tù đi. Không chỉ có mình bà, còn có cả người anh trai đáng kính của bà nữa." Hoài Bảo hất tay bà ta ra, tiêu sái rời khỏi Hình Thiên.

---------------

4/1/2038, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Bà Trần Thị Minh Lan." Một vị cảnh sát đứng trước mặt bà. "Bà bị bắt vì tội hối lộ và kinh doanh những mặt hàng trái pháp luật."

Cách.

Tiếng chiếc còng kim loại vang lên thanh thúy.

"Mẹ..." Mỹ Ngọc khóc lên. Cô bất lực nhìn mẹ mình bị đưa lên chiếc xe cảnh sát, cô đau lòng nhìn thấy ánh kim loại sáng của chiếc còng trên tay mẹ, cô đau đớn nhìn tập đoàn mẹ mình khổ công gây dựng bị niêm phong. Mỹ Ngọc gần như sụp đổ.

"Mỹ Ngọc. Sống tốt được không con??" Giọng bà run rẩy.

Cái gật đầu này, thực sự rất nặng nề. Nhưng Mỹ Ngọc nhất định không làm mẹ thấy vọng.

----------------

Cô nặng nề bước về nhà. Trước cổng nhà, một chiếc Cadillac đen tuyền đậu trước cửa, cửa ghế phụ chỉ khép hờ.

"Cô muốn báo thù không?" Giọng một người trạc tuổi cô lên tiếng.

Mỹ Ngọc như tìm được ánh sáng. Cô không do dự bước vào. Cô biết, cánh cửa này được mở sẵn vì mình.

Mẹ vì mình mới thành ra như vậy, nhưng mình tuyệt đối sẽ cho kẻ đã hại mẹ mình biết, mình không phải là một đứa chỉ biết dựa vào mẹ.

Tôi, Trần Mỹ Ngọc, tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Nguyễn Ngọc Thành, còn có, Trương Thiên Quốc.

---------------------

1/5/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Chuyện mày nhờ tao làm, tao làm xong rồi." Ngọc Thành nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

"Có lẽ tao hơi rảnh chút. Tao tra ra ai đứng sau." Ngọc Thành quan sát người đối diện.

Hoài Bảo giật mình. "Mày nói gì?"

"Tao nói tao tra được ai đứng sau sự kiện mười năm trước."

Hoài Bảo nghiến răng. "AI?"

"Bình tĩnh đi. Giờ mày nổi nóng cũng chẳng làm gì được đâu."

"Được." Hít sâu một hơi, làm lạnh đầu óc lại. "Là ai?"

"Trần Thị Minh Lan." Tay đẩy một phong bì nặng qua.

Xem xong tài liệu, tay nắm siết chặt, sau một lúc, Hoài Bảo nâng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn anh. "Ngọc Thành" Giọng nói khàn khàn. "Có lẽ tao phải nhờ mày thêm một lần nữa. Giúp tao được không?"

"Được."

"Thật sao?" Từ khi nào người này trở nên dễ dãi như vậy?

"Thực ra. Chuyện tao muốn mày làm cũng nhắm vào bà ta."

"Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz